Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 41 Dung Tung Nguoi Lam Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)

Cảnh báo: Thích nhân vật Hỏa Vũ vui lòng bỏ qua chương này. Không khuyến khích các bạn tự ngược!

========================

『Đại Sư đem tất cả đội viên Sử Lai Khắc học viện tập trung lại, đi thẳng vào vấn đề:"Đối thủ ngày mai là Sí Hỏa học viện, theo các ngươi ta nên ứng chiến như thế nào?"

Làm đội trưởng, Đái Mộc Bạch là người nói đầu tiên: "Đại sư, Sí Hỏa học viện thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng trong tứ nguyên tố học viện lại là đội yếu nhất, chỉ có Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ hai người tương đối mạnh, còn lại những người khác khó tạo ra uy hiếp với chúng ta. Dựa theo tình huống của trận đấu ngày hôm nay, Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ sẽ có ít nhất một người xếp phía trước, là hai át chủ bài, những người còn lại chỉ dùng để tiêu hao hồn lực của chúng ta. Không bằng để ta là người đầu tiên xuất chiến, tiểu Tam kết thúc công việc, như vậy có thể hoàn toàn chắc thắng."

Đại sư nói: "Mộc Bạch nói không sai. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, vòng dự tuyển này dù sao vẫn chỉ là vòng dự tuyển, hiện tại tuy đã là thăng cấp, các chiến đội khác không nhất định đã dùng toàn lực. Không phải chỉ chúng ta mới ẩn giấu thực lực, người khác cũng có thể làm như vậy. Rèn luyện thực lực cùng tâm tính, các ngươi có thể nghĩ ra thì đối phương cũng vậy. Điều hôm nay ta muốn nói cho các ngươi, chính là xuất kì bất ý, không dùng theo lẽ thường đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Cho nên, trận ngày mai, tiểu Tam là người đầu tiên xuất trận, kế tiếp là Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch."』

"Lão sư." Đường Mặc lần đầu tiên lên tiếng với sắp xếp của Đại Sư: "Sau Tam ca để ta lên đi, chỉ cần hai người bọn ta là đủ rồi."

Đại Sư kinh ngạc vì sự tự tin của y mà hơi mở to mắt, nhưng rất nhanh lắc đầu từ chối: "Ta biết ngươi nóng lòng muốn lên sân đấu, nhưng ngươi hiện tại đã là Hồn Đế sáu Hoàn. Cho dù màu sắc Hồn Hoàn biến thành bình thường thì người vẫn là con ắt chủ bải của Sử Lai Khắc, hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp."

Đường Tam hiểu và cũng từng trải qua, hắn biết vì sao Đường Mặc lo lắng như vậy nên chủ động lên tiếng: "Thực ra ta..."

"Ngươi câm miệng!" Y lập tức quả quyết cắt ngang lời đường Tam làm hắn á khẩu lập tức ngậm miệng, ánh mắt y nhìn hắn không chấp nhận lời phản bác sau đó quay về phía Đại Sư, cố gắng thuyết phục.

"Hỏa Vũ vẫn còn hậu chiêu, nàng hiện tại có chấp niệm rất lớn muốn phục thù Tam ca nên sẽ bất chấp hậu quả, thứ đó rất nguy hiểm, ngoại trừ ta ra không ai có thể ngăn được. Ta hứa chỉ đối đầu với mỗi Hỏa Vũ, cũng chỉ sử dụng một Hồn Hoàn duy nhất, để ta lên đi."

Hiếm khi thấy Đường Mặc nghiêm túc nói nhiều như vậy, ông nhíu mày trầm tư một chốc rồi chăm chú nhìn y: "Thứ đó là gì? Nếu thuyết phục ta sẽ để ngươi lên đài."

"Là Dung Hoàn."

Dung Hoàn, một loại thiên phú chỉ có một số Hồn Sư cực kì đặc biệt mới có. Chính là trong nháy mắt đem vài hồn kỹ mà lượng hồn lực của mình có thể phóng thích đồng thời phát ra, cũng có thể nói là trong nháy mắt đem toàn bộ hồn lực phóng thích ra sử dụng một hồn kỹ. Chỗ tốt nhất của thiên phú này chính là lực bạo phát.

Đại Sư hít sâu một hơi. Ông cũng đã từng suy đoán Hỏa Vũ có kỹ năng này, chỉ là do lúc ấy nàng còn có phụ trợ hệ hồn sư trợ giúp, Đại sư không dám khẳng định. Dù không biết làm sao Đường Mặc có thông tin mà khẳng định điều này, nhưng không thể không thừa nhận, giữa hai Hồn Sư đồng cấp mà có một người biết Dung Hồn, vậy thì phần thắng đã nghiêng hẳn về phía đó.

"Tiểu Tam biết điều này? Ngươi định sẽ ngăn nàng thế nào?" Ông không chấp nhận ngay mà quay sang đại đệ tử.

Đường Tam gãi mũi ngượng ngùng: "Nếu Hỏa Vũ là người đi cuối, ta có thể tiết kiệm hồn lực đến khi gặp nàng, sau đó lén dùng Bát Chu Mâu đỡ Dung Hồn."

"Hồ đồ!" Đại Sư mắng.

Đường Tam cũng biết việc này gây hại thế nào, cho dù Bát Chu Mâu cứng rắn, đối đầu với một đòn bạo phát khổng lồ như vậy cũng có thể rách nát, hắn không biện bạch cười trừ với những ánh mắt trách cứ từ đồng đội.

"Nhưng mà làm sao biết được Hỏa Vũ sẽ lên sân lúc nào? Lỡ như nàng lên trước thì sao?" Ninh Vinh Vinh nêu ý kiến.

Nàng không lo lắng thừa, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

"Vậy Đường Tam không cần đấu nữa, ta sẽ một xuyên bảy." Rất quả quyết, không cần nghĩ ngợi, thiếu niên hắc y đã thay họ quyết định.

"A Mặc! Sao lại có thể..." Tùy hứng như vậy?

Không cho hắn nói hết, Đường Mặc lại lần nữa dùng hành động, y túm cổ áo Đường Tam kéo đến trước mặt mình, gằn giọng: "Nếu ngươi dám đối đầu với nàng, ta cũng dám dừng ngang trận đấu đánh gãy chân ngươi, sau đó đem ngươi rời khỏi đại tái!"

Rất rõ ràng, lần này y không cho phép có lời từ chối. Không phải y không có căn cứ. Thiên đạo sẽ không vì một Hỏa Vũ không tạo nổi sóng gió mà gây ra hiệu ứng bươm bướm. Nhưng lần này Đường Mặc rõ ràng đã bị tình cảm lấn át. Bảo y tùy hứng cũng được, không màng đại cục cũng được. Đường Tam có thể quan tâm đến người xung quanh, hắn có thể làm người tốt. Nhưng Đường Mặc không phải. Với y Đường Tam là người duy nhất Đường Mặc trao ra phần ôn nhu ít ỏi. Y có thể lợi dụng mọi thứ, duy nhất chỉ không thể để hắn bị tổn thương.

"Được rồi, tiểu Mặc có thể lên sân."

Rốt cuộc Đại Sư cũng quyết định thông qua, đồng thời ông cũng chỉ định nếu tình huống theo hướng xấu nhất là Hỏa Vũ lên sân trước, vậy thì Đường Mặc vẫn chỉ được đối đầu với nàng, sau đó để Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch thay phiên giải quyết.

Giải tán cuộc hợp. Trên đường trở về doanh trại chỉ có trầm mặc, Đường Mặc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bấy giờ để ý sắc mặt Đường Tam vẫn luôn không tốt, y nhanh chóng trở nên thấp thỏm.

Quan sát xung quanh không có người, nhịn không được cúi đầu đổi tiếng: "Xin lỗi Tam ca, ta để tình cảm..."

"Suỵt." Đường Tam đột nhiên xoay người kéo gần khoảng cách cả hai lại, gần đến mức khiến quanh tai y chỉ có thể tập trung nghe được tiếng mỗi hắn: "Ta đều hiểu, A Mặc không cần giải thích gì cả."

Đường Mặc như bị biến thành kẻ ngốc mơ hồ nhìn, y đã chuẩn bị sẵn đủ lý do biện bạch khi Đường Tam trách mắng, nhưng đối diện chính là một nụ cười dung túng, nào có tí bất mãn nào?

"Chúng ta đều muốn bảo vệ nhau. Nhưng sẽ là vô nghĩa nếu chính bản thân mình cũng không biết quý trọng. Không bằng ta cùng lui một bước, A Mặc thấy thế nào?"

Bản thân có chảy máu, đau, nhưng chẳng là gì với việc nhìn người mình đặt tại đầu quả tim bị thương.

Y bỗng bừng tỉnh, bức xúc oán trách: "Ngươi... Tên cáo già!" Rất rõ ràng, Đường Tam biết rõ dục vọng của y, hắn dung túng, thậm chí còn kích thích y làm càn. Đồng thời cũng đang im lặng nhắc nhở Đường Mặc rằng, giữa bọn họ vốn dĩ ngang hàng.

"Đương nhiên rồi. Ta vốn sống lâu hơn ngươi mà. Tâm can nhi có phải thấy phu quân lợi hại hơn rồi không?"

Đường mặc phì cười. Tật xấu tự đại này không biết học từ ai.

Kéo lấy tay Đường Tam, cùng nhau bước đi.

"Ta vẫn luôn biết ngươi rất lợi hại."

Hôm sau quả thật không có thay đổi, Hỏa Vô Song là người xuất trận đầu tiên, nhưng với kinh nghiệm có sẵn Đường Tam nhẹ nhàng một xuyên sáu. Dưới tình huống này, đội viên cuối cùng của Sí Hỏa học viện, phó đội trưởng Hỏa Vũ, trầm trọng tiến vào sân thi đấu.

Đường Tam nhìn về phía trọng tài: "Ta chịu..."

"Đường Tam!" Đúng lúc hắn muốn lên tiếng rút khỏi trận, Hỏa Vũ ánh mắt nóng rực ghim trên người Đường Tam: "Ta thách đấu với ngươi. Ta biết từ đầu trận đến giờ ngươi vẫn luôn tiết kiệm hồn lực, vậy thì đừng làm rùa rụt cổ!"

"Hồn lực của ta không còn lại bao nhiêu. Xin lỗi, không thể phụng bồi." Không thèm đáp lại một cái liếc mắt, Đường Tam nhắc lại tuyên bố bỏ cuộc, sau đó xuống đài.

Đồng thời, đi ngược hướng với hắn, thiếu niên vạt đen từ khu nghỉ ngơi Sử Lai Khắc đi ra. Y vừa đi vừa túm cao tóc lên, lấy xuống dây lựa xanh sẫm ngậm trên môi, từng vòng chậm rãi quấn quanh tóc, trông nhẹ nhàng không có chút bận tâm gì với lượt đấu của mình.

"A Mặc, ..."

"Ta biết."

Một đoạn hội thoại chỉ đủ khi y và hắn lướt qua nhau nghe thấy, cũng không tồn tại nửa phần chậm bước.

Hỏa Vũ hận đến nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu, cứ mỗi từng bước thiếu niên bước lên đài đầu đều như đang giẫm lên lí trí còn sót lại, khiến hồn lực cả người đều dao động bất ổn. Nàng lúc này đã nghĩ, đại tái không cho phép giết người, vậy càng tốt. Hành hạ y, khiến cho bọn họ phải mở to mắt trừng trừng nhìn đồng đội mình chịu nhục, khiến cho Đường Tam phải hối hận vì bỏ chạy.

Kìm giữ nụ cười thoáng vặn vẹo trên mặt, Hỏa Vũ nghĩ bản thân đã giấu rất tốt, nhưng một thoáng đó làm sao qua mắt được Đường Mặc vẫn luôn quan sát nàng?

"A Mặc, nàng nhập ma."

"Ta biết."

Y và Đường Tam đều biết, Hỏa Vũ có tướng nhập ma.

Đấu La đại lục không tồn tại tâm ma, ít nhất thì Hồn Sư trước cấp chín mươi lăm còn chưa cần quan tâm đến tâm tính và ngộ đạo. Nhưng mà, lúc này đây, lại có người ở trước mặt họ, nhập ma.

Bão Phác Thú Thiên và Hỏa Ảnh cùng xuất hiện theo hiệu lệnh trọng tài. Một Hồn Hoàn màu vàng chậm rãi lơ lửng bên cạnh Đường Mặc. Chỉ có một cái.

"Thế này là thế nào? Sử Lai Khắc đang phỉ báng Sí Hỏa học viện bọn ta không đáng để các ngươi nghiêm túc sao!"

Phái một Hồn Sư chỉ có một Hồn Hoàn đối đầu với Hồn Tông, đệ nhắt Hồn Hoàn đạt đến trăm năm càng chỉ là tiêu chuẩn bình thường của các học viện chính quy. Huống hồ, thiếu niên này nhìn cũng không còn trẻ tuổi mà mới tu luyện đến đây, tư chất sợ là nát bét. Trận này không cần đấu cũng hiểu.

Sử Lai Khắc chẳng ai tiến ra đưa ra một lời giải thích, chỉ có Đường Mặc đều đều nhìn về phía trọng tài: "Ta nhớ đại tái chỉ có quy định không cho phép Hồn Sư trên hai mươi lăm tuổi tham gia, không có luật nào bắt buộc phải đạt đến bao nhiêu Hồn Hoàn."

Toàn trường nhất thời á khẩu. Quả thật không có luật như vậy, người ta đã nói thế chứng tỏ cũng không phải đưa quân tốt thí lên để cộng điểm cho đối thủ. Đâu ai có quyền ép người thi đâu phải chịu thua?

Trận đấu đành bắt đầu, Đường Mặc cũng đã hạ xong tính toán, Bão Phác Thú Thiên đập hai lần cuống sân đấu, sau đó cả người cấp tốc lui về phía sau.

Hỏa Vũ đuổi theo sát Đường Mặc, không sử dụng một Hồn Hoàn nào, móng vuốt vươn tới muốn túm lấy tay trái thiếu niên. Nàng nghĩ cách biệt quá lớn, đừng nói là sử dụng Hồn kỹ, nàng thậm chí có thể tay không bẻ gãy xương y.

Đắc ý đã hiện rõ trên mặt, vào lúc người ngoài ai cũng nghĩ Đường Mặc tiêu rồi, thân ảnh y đột nhiên biến mất, xuất hiện tại vị trí ban nãy đang đứng. Sau đó vẫn là chiêu cũ, nhảy lui về hướng ngược lại.

Hỏa Vũ phản ứng cực nhanh xoay người, tốc độ của nàng mặc dù không thể so sánh với Mẫn Công hệ Hồn Sư, nhưng khi đạt tới trình độ cấp bốn mươi, thân thể của Hồn Sư dưới xúc tính mà Hồn Hoàn mang đến cùng hồn lực của mình tác dụng đã vượt xa người thường. Nàng toàn lực chạy đến, tốc độ cũng là nhanh kinh người, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp.

Lúc này cả hai đều đã ở giữa sân, Đường Mặc huy động hồn lực muốn dùng lại chiêu cũ. Hỏa Vũ hừ lạnh. Ban nãy xem như nàng quá đắc ý mà để y qua mặt, nhưng không có nghĩa là nàng không biết quan sát. Đường Mặc biến mất sau đó xuất hiện tại vị trí đứng ban đầu, trước khi di chuyển Võ Hồn của y đập xuống đất hai lần, không khó đoán, đệ nhất cũng là duy nhất Hồn Hoàn của y có hồn ký thuẫn di, không rõ khoảng cách giới hạn bao nhiêu, nhưng chắc chắn cần phải chủ động đặt ấn kí gì đó lên nơi cần đến, thậm chí khả năng cao là chỉ được hai lần!

Đường Mặc lần nữa biến mất, lại xuất hiện ở nơi đầu tiên, điều này càng khẳng định suy đoán của Hỏa Vũ. Muốn chơi trò tiêu hao? Một Hồn Sư nhỏ nhoi có khả năng thuấn di ngay từ đệ nhất Hồn Hoàn xem như đã không tồi, nhưng nhất định Hồn Lực đã tiêu hao phần lớn. Ai cũng nghĩ như vậy mà không hề nhận ra, căn bản Hồn Hoàn Đường Mặc chưa từng sáng lên.

Hỏa Vũ không xoay người truy đuổi mà khỏi động Kháng Cự Hoả Hoàn. Cả đấu trường đường kính một trăm thước, Kháng Cự Hỏa Hoàn đường kính là sáu mươi thước, có thể nói là đã bao trùm đại bộ phận phạm vi đấu trường. Trong nháy mắt y đã bay đến sát biên đấu trường.

Ra khỏi đấu trường đều tính là thua, nhưng Hỏa Vũ nào nỡ để trận đấu kết thúc nhanh thế. Nàng còn muốn tra tấn người này, chờ hồn lực y hoàn toàn cạn kiệt, không sức phản kháng, nàng sẽ đem từng đốt xương y, từng cái tửng cái bẻ gãy.

Nghĩ như vậy, tốc độ lao về phía Đường Mặc lại nhanh vài phần, muốn túm lấy người ném lại vào sân đấu. Ngay lập tức, dưới chân Đường Mặc tụ lực, bắn người lên cao, một vòng sáng bung ra những chiếc lông khổng tước xanh xuất hiện dưới chân, lại đem y nâng cao lên hai lần, sau đó một đôi cánh cơ quan bung ra, cố định cơ thể y cách mặt đất hơn năm mươi thước.

"Gian lận? Không đúng, đôi cánh này được huyễn hóa ra." Tát Lạp Tư nhíu mày lẩm bẩm.

Cấp bậc càng cao càng dễ nhận ra, những người cấp bậc thấp thì thoáng nhìn về phía trọng tài, nhận thấy trận đấu cũng không có ý bị ngừng lại, mới tiếp tục hướng mắt lên sân.

Như vậy, lại rất vừa y Hỏa Vũ, nàng cười lạnh, 'nếu ngươi đã cố ý phối hợp như vậy', bốn cái Hồn Hoàn trên người Hỏa Vũ đồng thời lóe sang, hỏa ảnh sau lưng cũng hóa thành bạch sắc.

Bạch sí sắc ngưng kết trong lòng bàn tay, một bạch sắc quang cầu kích cỡ chỉ như quả trứng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bay về phía Đường Mặc ở trên không trung.

"Ta chờ chiêu này của ngươi nãy giờ." Không hề có ý né tránh, Bão Phác Thú Thiên lên đạn nhắm thẳng vào quang cầu.

Dồn hơn nửa hồn lực vào một mũi Hóa Huyết Tiêu này, chỉ nghe âm thanh cơ quan vang lên cực nhỏ, một tia sáng như sét đánh ngang trời đâm xuyên qua bạch cầu, không hề trở ngại đâm ngập vào bề mặt sân đấu cứng rắn. Không ai kịp nhìn kĩ lại tia sáng kia đã đi đâu thì bán kính hơn một trăm thước bị bao trùm bởi ánh sáng, một tiếng nổ cực lớn điếc tai vang lên, sau đó khắp nơi bị bao trùm bởi khói bụi mịt mù.

Hồn lực cực lớn bị nén lại thành một khối thực chất chỉ nhỏ như quả trứng gà, lực xuyên thấu cực lớn. Tương tự khi khối cầu nén đó bị phá vỡ sẽ giống như một quả bom, sức bùng nổ cũng oanh tạc không kém.

Chờ đến lúc có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình hình trên sân đấu, lúc này, hồn lực của Hỏa Vũ đã thâu xuất toàn bộ, đã không có cơ hội phản kháng, nàng vô lực nằm trên đất, bởi vì chấn động hất văng mà choáng váng, cũng là vì áp lực từ một thứ lạnh băng. Thiếu niên vạt đen đứng thẳng, sắc mặt có hơi trắng, từ trên cao nhìn xuống, hướng họng Thiên Cơ Hạp chỉ thẳng vào cổ nàng, con ngươi xanh sẫm đã thoáng nhuộm sát khí.

"A Mặc." Tiếng Đường Tam vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hắn nhận ra y khác thường.

Đường Mặc biết mình là một người nhỏ nhen. Uy lực của dung hồn, hôm nay y đã được nếm thử. Chính là thứ này đời trước khiến Đường Tam bị thương, Bát Chu Mâu vỡ nát, lưng rách toạc thấy cả xương. Là nàng mặc kệ hậu quả, chỉ vì cái tôi kiêu ngạo. Nếu không phải đại tái không được giết người, nàng sớm đã là vật chết.

"Ngươi thua rồi." Đường Mặc thu lại Bão Phác Thú Thiên, lui lại, chỉ chờ trọng tài tuyên bố chiến thắng sẽ lập tức xuống đài.

"Không, không thể nào! Ngươi gian lận!! Một Hồn Sư như ngươi sao có thể phá hủy được dung hoàn?! Ngươi chắc chắn gian lận!!" Hỏa Vũ vùng người muốn dậy, mặc cho cả người bụi bặm vấy lên.

Nàng làm sao chấp nhận? Thua Đường Tam, chỉ vì hai chữ hỏa miễn, còn thiếu niên này thì sao? Y chỉ là một Hồn Sư có một Hồn Hoàn. Nàng hiện tại chật vật bất kham, Đường Mặc như một hạt bụi cũng không dám xâm phạm. Nàng oán, lại càng thêm hận.

Ninh Phong Trí lúc này đột nhiên đứng lên, giọng nói từ đại khách quý được khuếch đại cho toàn trường: "Thành viên không hề gian lận, ta nhận thấy được một khắc ban nãy hồn lực y biểu hiện ra mạnh hơn ngươi rất nhiều, chỉ là ngay từ đầu phóng xuất ra Hồn Hoàn đã áp chế khiến chỉ có một Hồn Hoàn xuất hiện. Ta nói đúng chứ?"

Đường Mặc gật đầu xác nhận, lựa một lời nói dối đủ thuyết phục, nói: "Dung hoàn hiếm có, nhưng không phải duy nhất."

Trọng tài hơi hướng mắt về phía Tát Lạp Tư, nhận được cái gật đầu, nhanh chóng nghiêm người tuyên bố: "Sử Lai Khắc giành..."

"Không thể nào!" Tiếng thét chói tai từ đối diện lại vang lên, gần như đã phát điên: "Đồ hèn! Ngươi lừa dối cấp bậc! Ngươi...!"

"Đại tái không có cấm che giấu cấp bậc." Đường Tam lạnh lẽo cắt ngang, trận đấu đã kết thúc, hắn cũng không cần nể mặt đã đi đến dưới đài: "Các ngươi cố hết sức thể hiện ra thực lực của mình, để có được đãi ngộ tốt cho sau này. Nhưng ngại quá, đến thực lực thực sự của A Mặc các ngươi cũng không bức ra được, thì việc gì y phải nghiêm túc?"

Một ngòi nổ vừa được thả xuống, không chỉ Hỏa Vũ, cả Sí Hỏa học viện đều không nhịn nổi nữa lao lên đài muốn xâu xé người. Mà đương nhiên, Sử Lai Khắc cũng không nhường nhịn.

"Hỏa Vũ, muội làm sao vậy?" Hỏa Vô Song đến gần đỡ muội muội mình lên lập tức phát hiện nàng không ổn.

Đường Mặc nhíu mày nhìn hồn lực Hỏa Vũ càng mất không chế, dứt khoát ngón tay tụ khí bắn về phía huyệt ngủ của nàng. Nhìn người lâm vào hôn mê, đối mặt với những con mắt muốn giết người đối diện hướng tới, chỉ đều đều nói: "Hỏa Vũ hiện tại có tướng nhập ma. Khuyên các ngươi nên tạm phong ấn hồn lực nàng lại, trước khi nghĩ thông suốt thì đừng nên giải. Bằng không, nhẹ thì cả đời này nàng sẽ dừng ở cấp bậc Hồn Tông, nặng thì sẽ tự bạo."

Nói xong, y xoay về phía trọng tài, không siêm nịnh không kiêu căng khẽ cúi người tỏ vẻ xin lỗi, đồng thời cũng đang thầm nhắc nhớ người chủ trì nhanh chóng tuyên bố chung cuộc. Vốn dĩ trọng tài đã tức giận vì bản thân bị đám oát con xem như không có gì này làm loạn cũng dịu xuống.

Sử Lai Khắc toàn thắng, một người một xuyên sáu, một người chỉ dùng một Hồn Hoàn đã nhanh chóng chấm dứt trận đấu, thắng áp đảo.

"Ngươi làm gì vậy?! Buông ta xuống!" Đường Mặc vừa xoay người đã đột nhiên bị bế lên, cực kì xấu hổ vùng người muốn xuống. Còn kẻ gây họa Đường Tam mặt cực dày cười rất tươi ôm y càng chặt.

"Ngươi vừa mới <<dung hồn>>, ta biết ngươi rất mệt, để ta dìu ngươi đi ~."

'Dìu cái búa! Ngươi có giỏi thì thả ta xuống chúng ta chiến ba trăm hiệp! Aaaaaaa, tên Đường vô sỉ này ngươi còn dám cười rất thỏa mãn. Lưu manh, mau thả cái tay ra khỏi mông ta!!!' Nội tâm gào thét nhưng cơ thể vẫn thành thật, y biết hiện tại tỏ ra yếu đuối sẽ khiến cho đội khác đánh giá thực lực y thấp đi một chút, chỉ đành hướng ảnh mắt cầu cứu điên cuồng ra hiệu với đồng đội.

Các thanh viên còn lại của Sử Lai Khắc, ăn ý giả mù.

Đường Mặc vùi đầu vào vai hắn, trông giống như mệt cần nghỉ ngơi, thực tế là khóc trong lòng nhiều chút.

===============================

Tiểu kịch trường:

Ryo: Đường Tam, ngươi không biết xấu hổ khi bị vợ mắng sao. Sống có lâu nhưng cũng không thể mặt dày vậy chứ?

Đường Tam *cười thân thiện*: Không xấu hổ. Ta biết A Mặc thực ra rất thích.

Ryo *le hoang mang nhìn về phía Đường Mặc*: ???

Đường Mặc *xoay mặt đi*. Quyết tâm không để lộ bản thân mất liêm sỉ, có thích cũng phải giữ liêm sỉ!

Ryo có lời muốn nói:

Ôn nhu lưu manh dung túng công, get ✔.

Si tình bạo lực tùy hứng thụ, get ✔.

Sau ba lần chỉnh sửa cuối cùng tên chương bị đổi thành một bát cẩu lương to tổ chảng. Chương này dìm Hỏa Vũ quá, nhưng nó cần thiết. Nàng cũng chỉ là nhân vật xui xẻo rơi vào vòng xoáy đồng hóa của hai thiên đạo (Hỏa Vũ *lật bàn*: Đó không phải đều là tác giả ngươi sao?!). *khụ* Nhưng mà, muội tử là để yêu thương! Không phải vì nàng bị biến thành nữ phụ đam mỹ mà trở nên mất não! Hiện tại bị đả kích càng nhiều thì sau này nàng sẽ càng có không gian phát triển! Đây là đồng nhân, OOC không thể tránh khỏi. Người cần chỉnh ắt sẽ chỉnh, có tội cũng sẽ không tẩy trắng, dần dần phải đem truyện đi theo hướng hòa nhập cả tu tiên lẫn đấu la thì mới có cái để ngược ˋ▽ˊ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip