Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 40 Mot Nam Mot Thang Gap Lai Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.) 

"Sư phụ, ngài đã đứng đây suốt hai tháng rồi, ngài thực sự tin lời thiếu chủ nói sao? Huống chi ngài ấy còn bảo phải đến một năm mới hoàn thành." Một nữ đệ tử Đường Môn đến phía sau lão sư phó, lo lắng nói. Môn chủ đời trước kinh tài tuyệt diễm, được xem là thiên tài suốt mấy ngàn năm của Đường Môn cũng mất một năm thêm một tháng mới ra được, vị trong kia có thể thoát khỏi đó hay không còn chưa biết.

Đáp lại nàng chính là một cái nhíu mày trách cứ của ông: "Đừng nói linh tinh. Đường Môn chúng ta trọng nhất chính là lời nói, thiểu chủ đã bảo ngài trong một năm sẽ thoát ra, vậy thì nhất định chỉ có ngắn hơn chứ không kém."

Nói rồi, ông lại tiếp tục hướng mắt nhìn về phía chiếc ghế chủ tọa.

Đường Môn không giống các thế gia khác, chỉ cần ngươi đủ mạnh, dưới Độ Kiếp kì thành công vượt qua trắc thí của bổn môn, như vậy sau này vị trí Chưởng Môn truyền lại chắc chắn phải là ngươi. Lúc trước Môn Chủ tiền nhiệm đến lúc phi thăng cũng không chọn ra người kế vị, Đường Môn như rắn mất đầu trở thành miếng mồi ngon cho cả thù trong lẫn giặc ngoài, nếu khi đó không phải có Thất Tú Phường và Thiếu Lâm Tự ngấm ngầm giúp một tay, Đường Môn bây giờ hẳn đã phải nhường vị trí đứng trong Thập Tứ đại môn phái cho một đám vô danh tiểu tốt nào đó. Mãi đến sau này, khi Đường Mặc xuất hiện đem những kẻ có suy nghĩ không yên phận trừ khử, thủ đoạn không thiếu khiến những lời lẽ dèm pha phải vĩnh viễn yên lặng, hạ gục mọi các ứng cử viên muốn tranh giành vị trí chưởng môn, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay.

Môn Chủ tiền nhiệm từng nói với ông một việc: "Ám Đường Đường Chủ không cần lo, người thừa kế ta đã tìm được rồi, có điều y tạm thời vẫn chưa thể trở về Đường Môn. Chờ đến lúc gặp được người ông sẽ thấy, y rất giống ta đấy."

Quả thật, ngay từ lần đầu nhìn thấy Đường Mặc ông đã biết, thiếu niên này chính là người đó. Gương mặt non nớt lại chứa đựng một loại khí chất phi phàm, ánh mắt sắc bén lại mang vài phần cố chấp, quả thật rất giống ngài.

***

Đường Mặc chạy nhanh dọc theo một hành lang đá, tiếng cơ quan không ngừng khởi động sau lưng bắn ra những món ám khí đủ loại chặn đám tẩu thi ở phía sau, Thiên Cơ Hạp xoay chuyển phóng một mũi tên chuẩn xác cắm ngập vào đầu một con vừa xông ra muốn đánh úp, tung người né tránh nhảy qua xác đang đổ ập xuống, cuối cùng vọt thẳng vào một căn phòng nhỏ. Gọi là phòng nhưng nó giống như một cái hộp hình chữ nhật nhỏ cỡ ba người đứng thì đúng hơn. Đập tay vào một hoa văn hình tròn trên trận pháp khắc đầy tường, một lượng linh lực lập tức tràn ra lấp đầy các kẽ sáng. Ngay lập tức căn phòng biến thành một trạm dịch chuyển, loáng một cái Đường Mặc đã biến mất.

Ánh sáng vừa rút đi cơ thể Đường Mặc rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi sụp xuống thở dốc từng ngụm. 'Đã là tầng thứ mấy rồi?' Hướng mắt nhìn lên con số khắc trên trần, y lẩm nhẩm đếm 'Tầng ba, còn hai tầng nữa.'

Từ trong túi bách bảo lấy ra hai viên hồng lam dược ném vào miệng, Đường Mặc nhanh chóng ngồi khoanh chân vận công điều tức.

Từ lúc bị tấn công rớt xuống Khe Kì Lân y đã nghĩ, có lẽ lần này mình phải thất hứa với Đường Tam rồi. Nhưng thật không ngờ tới, liều mạng tránh né qua các trận đao gió y lại phát hiện, càng xuống dưới phong nhận càng sơ sài, cứ như chúng đang cố tránh né thứ gì đó. Có thể là một thứ càng nguy hiểm hơn, nhưng cho dù nó là gì, trực giác nói cho Đường Mặc biết đây chính là lỗi thoát duy nhất của mình. Y trở tay bắn ra một sợi xích, kéo bản thân về một nơi lặng gió. Hóa ra ở đó có một hang động.

Hang động ấy quả thực chính là lối đi lên mặt đất. Nhưng như đã nói bí cảnh không có thứ gì là bình thường, trong một tháng đầu Đường Mặc ở đây vượt qua mấy tầng mê cung cuối cùng ngộ ra một việc, nơi này chính là số bậc thềm bước lên chiếc ghế Môn Chủ, và cũng từ đó mới thấy được số vận Đường Mặc thực sự đen như nhọ nồi, bởi vì có mười tầng mà tầng mê cung y tìm được mới là tầng tám.

Bên trong hang động này giống như một mê cung xếp chồng lên nhau, mỗi tầng đều có một khảo nghiệm riêng, muốn lên được tầng trên phải tìm được trận pháp dịch chuyển, chính là cái phòng nhỏ xíu Đường Mặc đang ngồi đây. Mỗi một tầng đều có pháp bảo quý hiếm, ban đầu lúc ở tầng thấp y còn lụm được đủ các thứ linh tinh rác rưởi cấp thấp, y nghĩ đó là do những kẻ đi trước không vượt qua được thử thách cuối cùng bỏ lại cả xác lẫn đồ. Càng lên cao thử thách cũng càng khó khăn, nhưng đồng thời bảo vật nhận lại cũng càng tốt và bớt được nhiều thứ tạp nham. Theo thời gian thực y đã ở đây được bảy tháng rồi, hiện tại chỉ còn vẻn vẹn ba tháng nữa để ra khỏi đây, và cũng chỉ còn hai tầng.

Đường Mặc hiện tại đã đạt đến bình cảnh sắp đột phá lên Xuất Khiếu kì, tương đương với Hồn Sư cấp năm ở Đấu La đại lục, mà thời gian đã không còn nhiều. Đường Mặc lần nữa ra khỏi nhập định, con ngươi lặng lẽ bị nhuộm thành màu đỏ máu, hình xăm đuôi khổng tước cũng nhạt đi trông thấy, thay vào đó, một đóa bỉ ngạn đồng thời hiện trên mày kiếm.

Một năm thiếu một ngày, lão sư phó chưa từng một lần rời khỏi chỗ đứng cuối cùng thấy được biến động.

Quang mang từ trên chiếc ghế bạo phát, chói mắt đến mức bao phủ cả chính điện rộng lớn. Khi ánh sáng dần rút đi rốt cuộc để lộ một thân ảnh hắc y ngồi trên cao, y khoác chiếc áo choàng độc nhất_thứ thể hiện quyền lực tuyệt đối ở Đường Môn.

Đường Mặc chớp mắt, vươn tay nắm chặt thành quyền, trên gương mặt vẫn luôn bảo tì quy cũ khi ở đây hiếm khi để lộ biểu cảm khác 'Ta thành công rồi'.

Suốt mười năm ở trong bí cảnh, cả tinh thần lần thể xác bị ép đến cực hạn cuối cùng y cũng thoát khỏi tầng cao nhất của hang động, vừa thoát khỏi đó nơi y được truyền tống tiếp theo lại chính là lơ lửng phía trên khe Kì Lân. Đốm sáng ấy ở ngay trước mặt, chỉ cần vươn tay là tới.

Một lần hấp thu truyền thừa liền kéo y lên hẳn hai mươi cấp, đã là Hợp Thể hậu kì, dùng cấp bậc của Đấu La đại lục mà nói, hiện hẳn là cấp sáu mươi bảy hoặc năm mươi tám.

"Môn Chủ." Lão sư phó rốt cuộc có động thái trong suốt một năm canh giữ ở đây, ông cung kính quỳ một gối xuống với thiếu niên phía trên.

Nhanh chóng điều chỉnh lai cảm xúc, y đứng lên tiến về phía Ám Đường Đường Chủ: "Đường Chủ ngài đứng lên, với thực lực của ta hiện tại vẫn chưa thể chính thức nhận hai tiếng <Môn Chủ> này, cứ gọi như lúc trước đi."

Được cho phép, Ám Đường Đường Chủ lúc này mới đứng lên. Ông xúc động nhìn về phía thiếu niên. Dáng hình y đã cao lớn hơn một chút, bả vai cùng bộ ngực rộng vững chãi, dung mạo rút bớt đi vẻ non nớt, mày kiếm mũi cao môi mỏng, mi dài cùng đôi mắt phượng hơi hếch lên, đúng là diện mạo người trong lòng của bao thiếu nữ.

"Thời gian không còn nhiều, dù mới chính thức lấy lại danh hiệu nhưng ta phải rời đi, chuyện ở đây giao cho ông được chứ?" Y nói, Ám Đường Đường Chủ cung kính đáp được, lúc này Đường Mặc mới rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy: "Yêu cầu ta đều đã viết trong đây, cứ theo nó mà làm. Còn có định kì sổ sách thì nhờ Hắc Tuyết đưa qua cho ta."

Bàn giao xong mọi thứ, Đường Mặc không tiếp tục nán lại lâu, thay bộ Nho Phong chạy đến Thuần Dương Cung.

***

["Tốt lắm, dừng lại. Nhị Long, ngươi thua." Thanh âm thoáng cứng ngắc của Đại sư vang lên.

Cơ quan giải trừ, thất quái Sử Lai Khắc đồng thời thu hồi Gia Cát Thần Nỏ của mình vào chỗ sâu bên trong tay phải. Làm ra vài động tác biểu thị chiến thắng, Ninh Vinh Vinh hưng phấn kêu lên.

Đúng vậy, bọn họ mặc dù có bảy người, dù thiếu đi Đường Mặc nhưng bọn hắn quả thực chiến thắng, cũng Hồn Sư hơn cấp bảy mươi- Hồn Thánh, với lực công kích khủng bố, sức bật mạnh mẽ vốn nổi tiếng là Sát Lục Chi Giác Liễu Nhị Long, bọn họ lại có thể nào không hưng phấn đây?

"Lão nương không phục." Liễu Nhị Long nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Đại sư: "Sao ta có thể thua được? Bọn nó không có thực sự đã thương ta. Nếu đánh tiếp, người thắng khẳng định là ta. Cho dù Gia Cát Thần Nỏ kia của bọn nó cũng không nhất định có thể thật sự đã thương đến ta."

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Liễu Nhị Long, Đại sư nâng tay giúp nàng sữa lại tóc hồng tán loạn, mỉm cười lắc đầu nói: "Không, ngươi đã thua. Ngươi không phát hiện bọn họ đối với ngươi đã hạ thủ lưu tình sao? Mộc Bạch cùng Trúc Thanh Võ Hồn Dung Hợp Kĩ cũng không có sử dụng, ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam vẫn còn giữ lại như cũ."

Vẻ mặt Đại Sư hài lòng nhìn thấy bọn nhỏ trước mắt này, một tháng thời gian qua, bọn họ rõ ràng đang trưởng thành. Hơn nữa tốc độ trưởng thành so với ông tưởng tượng còn muốn nhanh hơn. Không chỉ riêng Đường Tam, mà là mỗi người.

Lúc này, hồn lực của bảy người đều được Liễu Nhị Long trong thời gian này ép lên tới điểm giới hạn tăng lên cấp bậc tiếp theo, khoảng cách đã còn không xa.

Đại sư rất tự nhiên ôm bả vai của Liểu Nhị Long: "Bảy tiểu quái vật này ít nhất từ ba ngày trước đã tính kế ngươi rồi. Lấy tổ hợp của bọn nó như vậy, ngươi mặc dù có thể chiến thắng bọn nó, nhưng muốn tàn bạo như mấy hôm trước cũng không dễ dàng. Bọn nó là ở kì địch dĩ nhược (trước mặt địch dùng nhu, mềm - A Kí), để cho ngươi lơ là sơ ý. Bàn về thực lực chân chính, bọn nó tất nhiên đánh không lại ngươi. Nhưng ở dưới tình huống kì địch dĩ nhược ngươi lại không thể vừa bắt đầu thi triển hồn kỹ tiên phát chế nhân (trước khống chế người - A Kí) mạnh mẽ đối với bọn nó. Cho nên, mới có thất bại ngày hôm nay."

Liễu Nhị Long hung tợn nhìn thất quái Sử Lai Khắc: "Giỏi nha. Các ngươi bảy tiểu quái vật cũng dám tính kế ta. Các ngươi chết chắc rồi. Đến đây, tiếp tục luận bàn, hôm nay lão nương không đánh các ngươi không khóc, lão nương sẽ không gọi là Liễu Nhị Long!"

"A!" Liễu Nhị Long còn chưa có tiến lên, Sử Lai Khắc thất quái đã bắt đầu kêu thảm thiết. Mọi người đưa ánh mắt xin viện trợ tới trên người Đại sư.

Đại Sư ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, thực bình thản nói: "Chiến thuật của các ngươi tuy là không tồi, nhưng dù sao tính kế cũng là sư mẫu của các ngươi. Để cho nàng trút giận đi. Nhị Long, xuống tay nhẹ chút. "

Thất quái: "......."]

"Phụt..." Đúng lúc này một tiếng cười truyền từ bên trên cắt đứt hành động của mọi người.

Tâm Đường Tam khẽ rung động, nhanh chóng ngước nhìn về phía âm thanh, một thân ảnh hắc y liền lọt vào tầm mắt. Đường Mặc buông thõng hai chân ngồi trên cây, tóc y nửa cột cao, nửa gương mặt anh tuấn ẩn sau mặt nạ bạc che miệng cười khúc khích.

Hắn nâng hai tay, lập tức đón được cơ thể ấm áp vào lòng. Đường Tam xoay nửa vòng giảm bớt lực, một xúc cảm quen thuộc từ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ truyền đến. Hồn lực Đường Mặc cuồn cuộn lại to lớn tràn vào người nhưng khi cùng tiếp xúc với hồn lực hắn lại đặc biệt dịu dàng. Ánh mắt Đường Tam đầy cưng chiều và nhớ nhung nhìn thiếu niên trong lòng, chỉ nửa gương mặt lộ ra ngoài nhưng hắn vẫn thấy được những nét ngây thơ đã rút đi phân nửa, Đường Mặc của hắn lại cao hơn một chút, sắp vượt qua cả hắn rồi. Đường Tam có cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thời gian rất lâu: "A Mặc, ngươi lại thay đổi rồi."

Đường Mặc híp mắt cười đáp: "Thay đổi thế nào? Có phải càng giống bộ dáng phu nhân ngươi không?"

"Phì..." Lần này đến Đường Tam bật cười, nhất thời cảm giác thua thiệt biến mất không còn một mảnh. Hắn vùi đầu vào cổ y, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc: "Phải, càng ra dáng phu nhân của ta rồi." Đường Mặc của hắn luôn biết hắn nghĩ gì, và y có cách giúp hắn giải tỏa mọi phiền lòng.

"È hèm." Liễu Nhị Long đang mang một bụng lửa muốn trút giận lại đột nhiên bị cắt ngang đã rất khó chịu, bây giờ lại còn bị cặp đôi trẻ không quản thời gian địa điểm này thồn một đống cẩu lương thì đúng là càng nổi nóng. Nàng bẻ ngón tay rôm rốp, cười một cách triều mến với Đường Mặc: "Tiểu Mặc về cũng đúng lúc lắm, các ngươi là đồng đội của nhau thì phải biết chia ngọt sẻ bùi với nhau chứ. Tới đây, để ta xem xem một tháng nay ngươi trốn đi liệu có lụt mất tu vi không nào."

"Sư mẫu lại thích trêu ta rồi." Y ngượng ngùng cười, quét mắt nhìn một vòng những thành viên còn lại Bát Quái, thấy bọn họ đều đã nhanh chóng khôi phục lai trạng thái tốt nhất, Áo Tư Tạp cũng nhanh chóng nuốt xuống một viên lam dược ngày trước thiếu niên hắc ý đưa cho. Mọi người đều đồng lòng mỉm cười gật đầu với mình.

Y rời khỏi vòng tay Đường Tam, hai tay khoanh trước ngực ra thế chào với Liễu Nhị Long, miệng cười thong dong nói: "Vậy tại hạ đành múa rìu qua mắt thợ, thỉnh giáo Nhị Long lão sư vài chiêu."

"Á à tiểu Mặc ngươi cũng rất tự tin, dám một mình thách đấu với ta, tới đi." Liễu Nhị Long hứng chí bừng bừng vào thế chuẩn bị phòng xuất Võ Hồn.

Liễu Nhị Long chuyên về phá hoại, Đường Mặc lại thiên về tầm xa, mặc dù thực lực chênh lệch nhau rất lớn nhưng không ai muốn bị ngộ thương, thấy hai người đã chuẩn bị sẵn sàng thì mọi người vội tránh ra xa.

Bồi dưỡng độ ăn ý gì đó không phải ngày một ngày hai là quen được, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhóm người Đường Tam Đại Sư đã nắm rõ thực lực họ trong lòng bàn tay, nhưng Đường Mặc trong một tháng này có thu hoạch gì ông hoàn toàn mù tịt, vì thế trận này thiếu niên muốn solo ông cũng không ý kiến.

Đứng giữa làm trọng tài ra hiệu lệnh, hai người đồng thời phóng xuất Võ Hồn.

Vẫn là như mọi lần, Đường Mặc đã không ra tay thì thôi, một khi xuất hiện phải khiến trời long đất lở.

Hai vàng hai tím hai đen, chuẩn Hồn Hoàn phối hợp bình thường, một Hồn Đế ở tuổi mười ba, đây là khái niệm gì?? Nhưng mà! Đúng vậy, hai vàng hai tím hai đen, màu sắc tiêu chuẩn bình.thường, Hồn Hoàn của y chưa từng bình thương!!

*Đệch* hôm nay nhất định là tư thế xuống giường của ta không đúng, ta phải về ngủ lại ( °Д°).

Duy nhất không bất ngờ chỉ có Đường Tam, trái lại đôi mày còn khẽ cau vào nhau. Hắn có Võ Hồn dung hợp ký với Đường Mặc, màu sắc Hồn Hoàn này không giống với thực lực lúc nãy hắn cảm nhận được.

Không cần nói nhiều, trận đấu lập tức bị bắt dừng lại. Đại Sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn y, buông ra hai chữ: "Giải thích." Ông hoàn toàn không muốn nghe trường hợp xấu nhất như lạm dụng thuốc.

Dù vẫn chưa biết gia tộc Đường Mặc rốt cuộc là gì, nhưng mọi người đều có thể đoán được nơi ấy rất có quyền lực, thậm chí có thể là một đế quốc nào đó ở phương xa mà họ không biết. Vì vậy khả năng y có một nguồn tài nguyên khổng lồ là câu trả lời thích hợp nhất cho việc cấp bậc Đường Mặc tăng quá mức nhanh chóng.

Nhưng <Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội>, y hiện tại không phải ở địa bàn của mình, nếu người khác nhìn vào việc thăng cấp của Đường Mặc mà cho rằng đó là một mối đe dọa thì chính y đang khiến mình gặp nguy hiểm. Huống chi cơ thể người thường nếu cưỡng ép thăng cấp quá nhanh mà không củng cố, kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết.

"Lão sư ngài quên là ta từng hái được Tương Tư Đoạn Trường Hồng sao? Dược lực Tương Tư thực sự quá lớn, ta tốn tận một tháng để ổn định lại hồn lực không cân bằng với cơ thể, đến lúc nhìn lại thì bản thân đã tăng hai mươi cấp rồi." Đường Mặc trợn mắt nói dối.

"Ta lập tức liên lạc với sư huynh giúp đi săn Hồn Hoàn, đệ ngũ Hồn Hoàn của ta có thể tác động lên thần hồn, làm cho mọi người nhìn thấy màu sắc chúng rất bình thường." Để chứng mình lời nói của mình, sáu vòng sáng trên người y lập tức chuyển thành hai tím bốn đen, cảm thấy đủ rồi mới thu lại Võ Hồn.

Đại Sư nhíu mày trầm tư. Ông không rõ về thảo dược nhưng vẫn nhớ Đường Tam từng giải thích Tương Tư Đoạn Trường  thần thánh thế nào, có thể khởi tử hồi sinh, nếu trực tiếp dùng ít nhất tăng lên cũng đã là mười cấp. Câu trả lời này quả thực chấp nhận được.

"Hiện tại ngươi thấy thế nào rồi?"

"Dược lực đã dịu đi nhiều, không còn đáng ngại. Chỉ là thực lực tiến cảnh quá nhanh, hiện ta vẫn chưa quen."

Đại ư gật đầu nhưng cũng không bảo Đường Mặc tiếp tục huấn luyện, nói y vừa trở về cơ thể mệt mỏi, tạm thời đi nghỉ ngơi trước. Ông sẽ tính toán cho y một khóa huấn luyện riêng chỉ tăng sức bền cơ thể và khả năng khống chế hồn lực, hạn chế việc tiêu hao hết sức có thể, vì tiêu hao càng nhiều thì càng tạo động lực cho hồn lực tăng nhanh.

Đường Tam theo sau Đường Mặc về phòng, cửa vừa đóng hắn đã vứt sạch vẻ điềm tĩnh bày ra từ nãy giờ, ra sức ôm y từ phía sau.

"Một ngày không gặp như cách ba thu, ngươi lại đi tận một tháng, A Mặc phải đền bù trái tim bị tổn thương cho ta."

Đường Mặc trợn mắt nâng tay muốn đập lên đầu keo con voi phía sau, gần đến lại đổi thành chạm nhẹ.

"Được rồi Đường vô sỉ, ngươi không muốn nghe ta giải thích sao, ta biết ngươi phát hiện ra hồn lực của ta không tương ứng với Hồn Hoàn."

Y sao nỡ chứ.

Đường Tam không chút để ý nói: "Dù ngươi nói rằng Tương Tư Đoạn Trường Hồng có khả năng che mắt ta cũng tin."

Đường Mặc cạn lời nhìn hắn tỏ vẻ <Vô lí (vl) vậy mà người cũng tin được??>

Đường Tam vẫn quả quyết nhìn y, ngụ ý hai chữ <đương nhiên>.

Y bất lực chịu thua. Trước tiên dâng môi dỗ ngọt trung khuyển nào đó, ban đầu chỉ là thuần túy nhẹ hôn, nhưng rất nhanh đã bị biến chất thành cuồng nhiệt, chủ động còn là Đường Mặc. Đối với Đường Tam có thể chỉ là một tháng, đối với y, người ở trong bí cảnh bị gia tốc, thời gian thậm chí đã là mười năm rồi, y rất nhớ Đường Tam, rất nhớ rất nhớ hắn.

"Đây là minh văn?" Con ngươi Đường Tam nhuộm bởi màu tìm Tử Cực Ma Đồng, một tay ôm quanh eo y đỡ người, tay còn lại men dọc theo từng tấc thịt lộ ra không khí. Thông qua Tử Cực Ma Đồng hắn có thể thấy được những ký tự cổ xưa chìm vào làn da Đường Mặc. 

Đường Mặc không tự giác rùng mình, bấy giờ mới nhận ra y phục từ khi nào đã xộc xệch đến vai, là nhờ hai tay đang nâng lên quanh cổ hắn, chỉ cần y buông xuống, vậy áo cũng giữ không nổi nữa.

Đường Mặc buông tay chỉnh đốn lại bản thân, nhớ lại lúc nãy hắn hỏi gì, không khỏi hoang mang hỏi: "Làm sao ngươi biết minh văn?" Đấu La đại lục không tồn tại thứ này, y cũng chưa từng nghe Đường Tam kể hắn từng đến Kiếm Tam, làm sao biết được?

Biết vì sao y lại hỏi như vậy, không giấu giếm đáp: "Vạn vật khởi đầu từ hỗn độn, lại quay về với hỗn độn. Hỗn độn tạo ra tam giới, trong đó thần giới và mình giới chính là điểm khởi đầu, cũng là điểm kết thúc của một chuỗi chu kì, ba ngàn thế giới vốn không liên hệ với nhau, nhưng một khi phi thăng đều sẽ đến thiên giới hoặc minh giới. Nơi đó kiến thức tụ hợp, khi trước tìm hiểu cấm thuật quay ngược thời gian ngoại trừ trận pháp, ta có tiếp xúc một ít với minh văn."

Đường Mặc gật gù suy ngẫm. Phương thức tu luyện của y là sự pha trộn giữa Đấu La và Kiếm Tam, dẫu cho không bị bó buộc với chúng sinh, nhưng vẫn tồn tại tâm ma. Vậy chỉ cần càng ngộ đạo, linh lực càng tinh thuần, tâm cảnh cũng sẽ được củng cố.

"Xin lỗi, là ta quá yếu."

Từ bên trên đột nhiên truyền tới thanh âm buồn bã, y ngốc lăng ngẩn đầu, nhìn thấy tâm trạng Đường Tam thẳng tắp tuột xuống, dời mắt khỏi quần áo chăm chú nhìn mình.

Thiếu niên hắc y bừng tỉnh, rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận mắng: "Không được phép xem thường bản thân!"

Ngoại trừ minh văn giúp che giấu tu vi được khắc trên cơ thể, trên quần áo thực ra vẫn còn một trận pháp, không phải trận pháp phòng hộ hay tăng tu luyện, mà là trận pháp áp chế tu vi. Đây là vì muốn che giấu bản thân khác thường sao? Sai rồi, là vì hiện tại y mạnh hơn Đường Tam quá nhiều. Thiên chi kiêu tử có thể chia sẻ cơ duyên, nhưng y là một kẻ ngoại đạo, có cơ duyên của riêng mình ở thế giới khác, lại ở bên Đường Tam. Đây rõ ràng, chính là cướp.

Đường Tam là ai chứ, hắn có số mệnh thành thần! Còn là song thần duy nhất trên đời, có thể sánh ngang với thượng cổ. 

Thế giới, vốn đã rất thiên vị Đường Tam.

Mạnh mẽ bẻ ra từng đốt ngón tay Đường Tam nắm chặt đến bật máu, mỗi một vết trăng khuyết đều đang cảnh tỉnh bọn họ.

Họ vẫn chưa thay đổi được gì cả. Cho đến hiện tại, vẫn là đi lại bước chân của kiếp trước.

Y không buông tay Đường Tam, hắn cũng không có ý rút lại, cả hai cứ thế giữ sự trầm mặc một lúc lâu.

"Tam ca, sau khi Đại Tái kết thúc, cùng ta đến Đại Đường đi." Thiếu niên nhẹ giọng, như là một lời mời hẹn hò.

"Được."

***

[Vòng Tấn Cấp Tái của Toàn đại lục cao cấp Hồn Sư học viện tinh anh đại tái cũng không náo nhiệt như vòng dự tuyển tái. Vì bảo vệ bí mật của Hồn Sư, cùng với lo lắng về an ninh, vòng Tấn Cấp Tái không cho phép khán giả đến xem.

Vòng Tấn Cấp Tái vẫn như trước lấy hai đại đế quốc làm khu vực thi đấu. Ba mươi chi đội ngũ thông qua dự tuyển tái tiến hành thi đấu phân tại từng đế quốc, đồng thời đã có ba đội ngũ trực tiếp tham gia tổng kết tái mà không phải tham gia tấn cấp tái.

Bên phía Thiên Đấu đế quốc, kể cả năm đội ngũ thi đấu dự tuyển tái bên trong khu vực Thiên Đấu thành, tổng cộng mười lăm đội ngũ đã hoàn thành quá trình báo danh, đang ở nơi tập trung vòng tấn cấp tái.

Số lượng đội ngũ giảm, nhưng có thể thông qua dự tuyển tái, lại vô hình chung đều là tinh anh của tinh anh.

Vòng Tấn Cấp Tái của toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái cử hành ngay tại trung tâm quân doanh. Có thể tuyệt đối cam đoan an toàn cùng riêng tư. Vòng Tấn Cấp Tái cử hành ở trung tâm quân doanh, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn sẽ trở thành khán giả quan sát cuộc chiến, không thể nghi ngờ, quyết đấu của hồn sư đối Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng tích cực nhất định, càng thêm kích phát quyết tâm cùng ý chí chiến đấu của bọn họ.

Sử Lai Khắc học viện được phân đến sáu gian doanh trại, doanh trại không xa hoa thoải mái nhưng cũng ngăn nắp sạch sẽ. Phất Lan Đức rất nhanh phân phối phòng cho mọi người. Liễu Nhị Long một gian, Tiểu Vũ Ngâm Phong một gian, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh một gian, ông với Đại Sư một gian, Đường Tam ở cùng với Đường Mặc một gian, còn gian cuối cùng phân cho bọn Đái Mộc Bạch.

Lúc Đường Tam vừa đặt hành lý xuống Ninh Phong Trí và Tuyết Thanh Hà thái tử điện hạ đã tìm tới. Trữ tông chủ đưa ra yêu cầu với Phất Lan Đức muốn đưa một vài đệ tử trong tông môn tới học tập tại Sử Lai Khắc. Cũng không khó để suy đoán người ông muốn những đệ tử đó được học tập tri thức từ Đại Sư, bởi có thể đào tạo được một thiên tài như Đường Tam đã chứng tỏ được học thức của Đại Sư đã đạt đến trình độ uyên bác.]

Ninh Phong Trí rời đi để lại một câu chờ đón xem phong thái của Đường Tam tại Thăng Cấp Tái, ánh mắt còn kịp lướt qua bóng dáng Đường Mặc luôn im lặng đứng ở phía sau.

Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong những gia tộc có nội tình dày số một số hai đại lục, trên thực tế mà nói một Hồn Sư tự do như Đường Mặc không thể giấu được tai mắt ông mới đúng. Vậy mà, ngoại trừ tên tuổi cùng Võ Hồn, cái gì cũng không có, huống hồ Võ Hồn Thiên Cơ Hạp, Ninh Phong Trí chưa nghe thấy bao giờ.

Làm được đến mức này không có bao nhiêu thế lực, nơi có hiềm nghi lớn nhất...

'Chẳng lẽ y là người Võ Hồn Điện?'

Ninh Phong Trí không biết rằng Đường Mặc đến sợi tóc cũng không muốn dính dáng đến Võ Hồn Điện.

Giống như chính tà hai phái vậy, thế giới này tồn tại những mặt tối khổng lồ không thua kém bên ngoài, thậm chí như rễ nấm len lỏi từng ngóc ngách cổ thụ. Nếu mà so sánh ra, nơi đây cũng giống như giang hồ vậy, họ trộn lẫn trong xã hội, không cần biết đất nước lên xuống thế nào, họ chỉ cần biết "vua" hiện tại có ảnh hưởng đến "giang hồ" của họ hay không.

Mà, kiềng ba chân hiện tại đang dần mất đi sự cân bằng, thậm chí còn có xu hướng nghiêng về một phía, những người ở đấy rốt cuộc cũng không thế nhắm mắt làm ngơ nữa.

=======================

Tác giả lảm nhảm thiệt dài dòng:

Bản thân ban đầu viết đồng nhân này chỉ vì một phút nông nỗi nhảy lên hứng thú, muốn viết một thụ yêu một người đến chết cũng không được đáp lại. Có điều bây giờ những thứ ngược đó chỉ còn lại một vài dòng hồi ức, giảm thiểu đi sự ngược rất nhiều rồi. Gần đây đọc lại các chương bản thảo còn dư, cảm thấy bản thân đang không khai thác được kiến thức đã trải qua một đời của Đường Tam, đây là một cái bàn tay vàng cực lớn, nếu không tìm cái gì mới nội dung sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua, chẳng khác gì cố gắng nhét lời thoại nhân vật mới vô cả, mấy cái nguy cơ Đường Mặc biến mất gì đó cũng chẳng khác gì hù dọa. Nên là dạo này đang bắt đầu sửa đổi. Nếu mọi người để ý chương lần trước mình còn quên không sửa số chương, khiến nó bị lệch. Sắp tới còn muốn làm một thay đổi lớn, kéo Đường Tam đến Kiếm Tam, tìm cách để Đường Mặc cùng thành thần.

Một chút bấn loạn. Dù tui không thích Pháo thụ lắm nhưng mà phải công nhận, bộ Nho Phong này nữ vương quá áuuuuuuuuu (๑≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip