Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 4 Nhap Hoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Đây là một mẫu hình xăm đã được bán nên mình không để nguồn ở đây).

==============

Sáng sớm. Đường Tam tinh thần sảng khoái gấp gáp từ trên núi trở về làm bữa sáng, trên lưng còn cõng một tiểu Đường Mặc mơ mơ mang màng nửa ngủ nửa tỉnh. Mấy ngày nay bởi vì mỗi sáng đều sử dụng Tử Cực Ma Đồng không ngừng tu luyện. Tử Cực Ma Đồng so với trước kia đã tiến bộ không nhỏ, trong mười mét đã có thể nhìn rõ ràng những động tác dù rất nhỏ. Nếu không phải Huyền Thiên Công không thể đột phá bình cảnh, Đường Tam tin rằng mình ở những phương diện khác sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

Nhẹ nhàn sờ cổ tay, trên mặt Đường Tam toát ra một nụ cười thỏa mãn. Trên cổ tay hắn chính là kiện tác phẩm tốt nhất sau khi đến thế giới này, hơn nữa còn là tác phẩm hắn từng bước tự hoàn thành.

Đó là một cái tụ tiễn. Ở Đường Môn, tụ tiễn chỉ là một cơ quan ám khí tầm thường. Mấu chốt chế tác tụ tiễn nằm ở chỗ sức mạnh đều dựa trên trình độ tinh xảo của người thiết kế. Giống như tụ tiễn của Đường Tam, bản thân có bảo hộ nên tuyệt đối không có khả năng ngộ thương.

Đi vào trong nhà, mùi cháo xông vào mũi. Giống như việc hắn quen làm mỗi ngày, sớm đã thành thói quen. Đường Mặc thuần thục đi lấy ba cái chén đặt lên bàn, không kìm được ngáp một cái thật to, nước mắt sinh lí tràn ra khóe mắt.

Đường Tam nhìn mà buồn cười: "Ngươi có thể ngủ thêm một chút, không cần phải dậy sớm cùng ta làm gì." Nhà hắn rất nghèo, vốn không dư thêm mền gối, bởi thế sau vài ngày ngủ chung đã thành tình trạng y gối đầu lên cánh tay Đường Tam, còn hắn bất đắc dĩ trở thành gối ôm. Việc nằm sát nhau như vậy khiến hai tay Đường Mặc nắm lên vạt áo trước của hắn, có lẽ tận dụng làm báo thức luôn hay sao, cứ mỗi lần hắn hơi cử động muốn gỡ tay ngồi dậy là y lập tức tỉnh.

"Ngủ nhiều rất dễ đừ người. Ta đi rửa mặt cái đã."

"Được." Hắn đáp, nhìn theo bóng dáng Đường Mặc ra ngoài, lại quay vào phòng trong gọi: "Cha. Ăn cơm."

Chỉ là, Đường Hạo mỗi ngày vừa nghe đến ăn cơm đều sẽ đi ra hôm nay lại không thấy. Đường Tam lại gọi vài tiếng cũng không nghe đáp lại, vòi thấy kéo thử rèm lên. Đường Hạo không có bên trong.

Lúc Đường Tam đang suy nghĩ xem Đường Hạo đi đâu thì ông về.

"Chuẩn bị đồ đạc một chút, ngày mai lão Kiệt Khắc sẽ đưa các con đi Nặc Đinh thành."

Đường Tam sửng sốt: "Nặc Đinh thành? Đi làm gì?" Lần trước đi Nặc Đinh thành đại khái là một năm trước. Lão Kiệt Khắc đến đó mua chút đồ thuận tiện mang theo hắn học hỏi chút kiến thức.

Đường Hạo nhìn hắn một cái, nói: "Con không phải muốn học trở thành Hồ Sư sao? Lão Kiệt Khắc sẽ đem các ngươi đến học viên Hồ Sư sơ cấp Nặc Đỉnh thành làm Công Độc Sinh. Ở đó con sẽ đọc được thứ mình muốn."

Nghe phụ thân nói xong, tim Đường Tam chợt tăng tốc. Một loại hưng phấn ập vào trong lòng. Khúc mắc để đột phá Huyền Thiên Công, cơ hội hiển nhiên ở Hồn Hoàn Hồ Sư.

"Cha, sao người đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"

Đường Hạo hỏi ngược lại: "Vậy con có đi không?"

Đường Tam trả lời: "Chỉ là, con đi rồi sẽ không có ai nấu cơm người." Bây giờ hắn đã hiểu, sở dĩ hôm nay phụ thân đi sớm như vậy là vì đi tìm trưởng thôn Kiệt Khắc.

Đường Hạo lãnh đạm đáp: "Ta còn cần chiếu cố sao? Con cứ đi, đây là con đường của con, thôn Thánh Hồn mỗi năm đều sẽ có hai cái danh ngạch, không cần lãng phí. Ta chỉ cho ngươi phương pháp đúc rèn, ngươi ở trong thành tùy tiện làm học trò của một tiệm rèn, tiền học cơm nước hắn đủ dùng."

Dù lời Đường Hạo nói có lãnh đạm nhưng vành mắt Đường Tam vẫn dầm nóng lên. Suốt mấy tháng này, thái độ Đường Hạo với hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng theo Đường Hạo dạy hắn rèn, nam nhân già nua trước mắt này ngày càng cho hắn thấy cảm giác của phụ thân. Hắn tất nhiên muốn học kiến thức về Hồ Sư nhưng lại có chút luyện tiệc vị phụ thân này của mình.

Đường Hạo nói: "Ta cho con đi Nặc Đinh là có điều kiện, con phải đáp ứng ta trước."

"Con đồng ý." Đường Tam không chút do dự đáp.

Đường Hạo nhíu mày: "Con đến yêu cầu của ta là gì cũng không biết đã dễ dàng đáp ứng như vậy? Làm một nam nhân, đáp ứng điều gì thì phải nhất định làm được, không cần qua loa cho có."

Đường Tam rất tự nhiên nói: "Bất luận cha kêu con làm gì con đều đáp ứng, cha nhất định là vì muốn tốt cho con."

Đường Hạo hơi giật mình. Lời Đường Tam nói nghe như tùy ý, nhưng đây chính loại tin tưởng tự nhiên này mới làm ông có chút thay đổi.

"Bất luận con sau này tu luyện hồn lực thế nào, ta muốn con đáo ứng, tuyệt đối không được cho bất cứ Hồn Hoàn nào vào cây búa của mình, thậm chí không được để bất kì kẻ nào thấy nó, càng không được để người khác biết con là Võ Hồn song sinh. Con có thể làm được không?"

Đường Tam hơi sửng sốt: "Còn Lam Ngân Thảo thì sao?"

Đường Hạo nói: "Lam Ngân Thảo con có thể thoải mái sử dụng, tu luyện, dùng Võ Hồn thế nào cũng được. Song sinh Võ Hồn cũng không phải bắt buộc cả hai Võ Hồn đều mạnh lên nhờ hồn lực Hồn Hoàn tăng lên mới có thể tu luyện. Chỉ cần Võ Hồn có được Hồn Hoàn. Hồn lực tăng lên đến bình cảnh thì sẽ biến mất."

Đường Tam nói: "Nói cách khác, sau này con chỉ có thể sử dụng Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Đúng không?"

Đường Hạo gật đầu: "Trừ phi mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nếu không, không cần thiết sử dụng cây búa này."

"Được, con đáp ứng người." Đường Tam trịnh trọng gật đầu. Đối với hắn mà nói, dù tu luyện Võ Hồn hay không, sử dụng Hồn Hoàn nào đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể tìm được cách đột phá bình cảnh Huyền Thiên Công là đủ. Đường Môn ám khí của hắn không cần võ hồn phụ trợ. Đối với người khác có thể vì Lam Ngân Thảo là phế Võ Hồn mà khó chịu, ám khí Đường Môn tu luyện đến một mức độ nhất định thì trích diệp phi hoa cũng có thể đả thương người không phải là lời nói suông. Nó thật sự tồn tại. Hồn lực Lam Ngân Thảo cũng chính là nội lực Huyền Thiên Công ngưng tụ mà thành. Chỉ cần đủ nội lực cơ hồ là ám khí vô hạn.

"Tốt." Nhìn Đường Tam thật sâu, Đường Hạo ngước đầu uống hết cháo, xoay người trở về phòng.

Học viện Nặc Định sơ cấp Hồn Sư ở thành Tây Nặc Định. Lão Kiệt Khắc hỏi người qua đường vài lần, cuối cùng ba người cũng đến được. Từ phía xa bọn họ đã nhìn thấy cổng vòm một tòa nhà to lớn, cao phải hơn mười thước, rộng ít nhất hai mươi thước, đều là từ đá cứng đúc thành. Phía dưới có hai cổng sắt đen nhánh. Đường Tam liếc mắt một cái là nhìn ra, đó làm từ chất liệu sắt tốt nhất. Nhìn xuyên qua cổng cắt có thể nhìn thấy một con đường ngoằn ngoèo yên tĩnh, một đường nối thẳng vào bên trong, hai bên toàn là cây cối cao to.

Đường Mặc nhìn khắp nơi xung quanh làm Đường Tam vốn chỉnh tề cũng kéo đi khắp nơi, vài sợi tóc thả xuống khuôn mặt. Đường Tam ma xui quỷ khiến hít sâu một hơi, nhẹ hàng nhợt nhạt phảng phất mang theo mùi hoa. Đầu óc Đường Tam có chút hỗn độn, một loại cảm giác không nói nên lời lan ra. Không đợi Đường Tam phân biệt, lão Kiệt Khắc đã xung đột với bảo vệ.

"Võ Hồn Lam Ngân Thảo? Võ Hồn chưa biết? Còn là Tiên Thiên Mãn hồn lực? Buồn cười, đây là trò cười lớn nhất thiên hạ rồi. Ta ở học viên làm gác cổng bốn năm rồi còn chưa từng nghe nói đến học viên có Tiên Thiên mãn hồn lực. Võ Hồn tiểu tử này là Lam Ngân Thảo còn có thể mãn hồn lực? Ta thấy chứng nhận của Võ Hồn điện này là ngươi làm giả thì có."

"Ngươi..." Lão Kiệt Khắc phẫn nộ nhìn vẻ mặt khinh miệt của tên gác cổng: "Ngươi cố ý làm khó dễ. Được, ngươi chờ đó, ta đi tìm đại nhân chấp sự phân điện Võ Hồn. Tiểu Tam, tiểu Mặc, chúng ta đi." Nói, lão Kiệt Khắc mang theo hai người xoay người hướng vào thành.

Chứng nhận của phân điện Võ Hồn tất nhiên không thể làm giả tên gác cổng kia đương nhiên biết. Bất quá, những người đưa tân sinh đến út nhiều sẽ có chút ý tứ, đặc biệt là gia đình bình dân. Cái gọi là Diêm Vương quá tốt, tiểu quỷ khó chơi chính là như vậy.

Lão Kiệt Khắc đến từ nông thôn, ngoài việc là thôn trưởng nào biết đạo lí này.

Tên gác cổng có chút bất an. Nếu người của Võ Hồn điện thực sự tới gã thật sự đỡ không nổi. Mặt khác, gã cũng tin rằng người của Võ Hồn Điện sẽ không vì hai kẻ nhà quê mà ra mặt chất vấn học viện. Tên gác cổng nâng tay trái hướng ngực lão Kiệt Khắc đẩy đi, phải đuổi bọn hắn đi.

Ngay lúc lão Kiệt Khắc khí giận công tâm, đột nhiên hai bên có thêm hai thân ảnh nhỏ gầy. Cũng giống vậy nâng lên tay trái, bàn tay hắn non mịn miễn cưỡng đối chọi với tên gác cổng. Tay hướng phía bên trái dùng sức, ngay lập tức hất đi tay tên giữ cửa. Đồng thời thân ảnh nhỏ gầy nhanh chóng tiến lên một bước, bàn chân vừa vặn đánh vào mặt sau chân trái, đồng thời tay phải nâng lên cùng tay trái kẹo lấy tên gác cổng. Vốn một chưởng tay là đánh vào khủy tay trái, khiến đối phương không thể dùng lực, nhưng người thi triển vóc người thực sự thấp bé cho nên cũng chỉ có thể chế trụ tay gã. Động tác của hắn cực nhanh, thân thể đồng thời phối hợp, đôi tay đồng thời hất đi tay trái gã đẩy đi. Lúc đánh đến bụng gã, một bóng đen khác cực kì ăn ý sượt qua chân, gạt gã ngã về phía trước. Thăng bằng giữ không được, người hơi khụy xuống, vừa đúng ngay tầm để Đường Tam thụi một cú.

Người ra tay đúng là Đường Tam, hắn sử dụng một thức này thậm chí còn không phải là tuyệt học của Đường Môn, chỉ bất quá là một thức đơn giản Thôi Song Vọng Nguyệt ở thế giới kia. Đường Mặc lại càng đơn giản. Y chỉ nắm bắt đúng thời cơ, khụy gối quét một đường vào cổ chân tên gác cổng, lực của Đường Tam có thể không lớn nhưng cả cơ thể đều ngã chúi như vậy cũng đủ khiến bụng ăn đau.

Lão Kiệt Khắc trợn mắt há mồm nhìn hai thân ảnh nhỏ nhắn che chở trước mặt, trong mắt chút có chút nước.

"Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết." Mất mặt bị một hài tử đẩy ngã, tên gác cổng tức giận, từ trên mặt đất bò dậy liền nhắm về phía Đường Tam.

"Đủ rồi, dừng tay." Đúng lúc này, một âm thanh khàn khàn vang lên, ngăn lại động tác của gã.

Gã gác cổng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, cả mặt tức giận liền bị thay thế thành nịnh nọt. Biến hóa cực nhanh làm người khó có thể ngờ đối với người mới tới cong lưng cúi đầu: "Đại Sư, ngài đã trở lại."

Ba người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thêm một dáng người, nam tử có chút hơi gầy không biết từ lúc nào đã đứng kế bọn họ. Nhìn qua người này tầm bốn-năm chục tuổi. Tóc ngắn đen tam thất tách ra, tượng mạo nhìn bình thường, đôi tay chắp ở đằng sau nhưng trên người lại có một loại khí chất đặc thù, chớp hai mắt có phần lười nhắc cùng suy sút.

Nam nhân được gọi là Đại Sư liếc tên gác cổng một cái, cũng không thèm để ý đếm gã rồi hướng lão Kiệt Khắc nói: "Lão tiên sinh, có thể cho ta xem chứng nhận của Võ Hồn điện không?"

Lão Kiệt Khắc dù sao xuất thân cũng là thôn trưởng, nhìn biểu hiện bên ngoài đoán ý vẫn có thể, biểu hiện của gã gác cổng đối với người trung niên này xem ra ở học viện có địa vị không hề thấp. Huống chi còn có danh hiệu Đại Sư ở đó, vì thế vội vàng đem chứng nhận trong tay đứa qua.

Đại sư nhìn chứng nhận, ánh mắt lại dời lên người Đường Tam, trên dưới đánh giá hắn vài lần. Không biết vì sao, tuy rằng ánh mắt Đại Sư không sắc bén nhưng Đường Tam lại có cảm giác bị nhìn thấu.

"Chứng nhận này là thật không sai, lão tiên sinh, chuyện lúc nãy ta thay mặt học viện xin lỗi ngài. Hai đứa nhỏ này cứ giao cho ta đi."

Lão Kiệt Khắc vội vàng phẩy tay, nói: "Không cần xin lỗi. Chúng ta cũng có phần không tốt. Đại Sư, vậy hai đứa nó làm phiền ngài rồi. Tiểu Tam tiểu Mặc, hai ngươi đi theo đại sư đi, nhất định phải nghe lời đó."

Đường Tam gật đầu, không có mở miệng. Đường Mặc lặng lẽ giữ chặt tay Đường Tam. Đường Tam liếc nhanh qua y một cái, hai tay giao nhau nắm thật chặt, tụ tiễn sớm đã bất động thanh sắc thu hồi. Lúc nãy, khi vị Đại Sư này cản gã gác cổng hắn đã nâng tay trái lên, chốt tụ tiễn đã mở ra. Nếu vị đại sư này đến chậm một bước nói không chừng cổ họng gã sẽ có thêm một cây đoản tiễn.

Lão Kiệt Khắc lại dặn dò Đường Tam vài câu sau đó mới rời đi.

Đại sư nhàn nhạt liếc nhìn gã gác cổng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu ngươi còn tái phạm thì không cần ở đây nữa." Giọng ông khàn khàn mang theo bình tĩnh nhưng lại có cảm giác khiến người ta không thể phản bác.

Sau lưng gã gác cổng ứa mồ môi lạnh, vội vàng đáp lại rồi đứng sang một bên.

Đại Sư cúi đầu nhìn hai người, trên mặt ngoại trừ nụ cười mỉm toàn bộ các cơ trông có cứng đờ, bộ dáng cười rộ lên làm người ta không dám khen tặng. Ông kéo Đường Tam, tầm mắt lại xẹt qua hai tay đang nắm của Đường Tam cùng Đường Mặc, rất có hứng thú nói: "Chúng ta mau vào thôi."

Dưới sự lôi kéo của ông, Đường Mặc cùng Đường Tam cuối cùng cũng vào được toàn học viện này.

Đường Tam lên tiếng trước: "Cảm ơn ngài, Đại Sư!"

Đại Sư lắc đầu, lần nữa hiện ra nụ cười cứng đờ khó coi: "Không cần, dù sao ngươi là song sinh Võ Hồn thứ ba trên đại lục, còn y là biến dị Võ Hồn, ta còn muốn làm lão sư của các ngươi kìa. "

Đường Mặc và Đường Tam đồng thời dừng bước, ánh mặt Đường Tam nhìn Đại Sư tức khắc thay đổi, cổ tay trái đã hơi nâng lên, trong mắt tỏa ra thần sắc bất định. Đường Mặc bên cạnh vẫn yên lặng không nói, khẽ bóp tay Đường Tam ý bảo hắn khoan manh động xem tình hình.

Đại Sư lão thần nhìn vẻ mặt cảnh giác của bọn họ, mỉm cười nói: "Các ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại biết Đường Tam là song sinh Võ Hồn?" Vừa nói, ông phe phẩy chứng nhận lúc nãy trong tay lão Kiệt Khắc: "Chính là vì cái chứng nhận này. Người khác có thể không nhìn ra sơ hở, nhưng đến ta cũng nhìn không ra thì không cần hai chữ Đại Sư này nữa."

"Ta đã từng nghiên cứu qua sáu trắm bốn mươi bảy người có Võ Hồn Lam Ngân Thảo, trong đó có được hồn lực chỉ có mười sáu người, tỉ lệ còn chưa tới ba phần trăm, mà trong mười sáu người này cho dù có được hồn lực cũng không có được một người có hồn lực vượt qua bậc một, mà ngươi lại là Tiên Thiên mãn hồn lực cấp mười. Dựa theo nghiên cứu Võ Hồn của ta bên trong có sự cạnh tranh, Tiên Thiên mãn hồn lực có quan hệ trực tiếp với tố chất. Lam Ngân Thảo tất nhiên không thể thỏa mãn, cho nên, ta có thể khẳng định ngươi vẫn còn một Võ Hồn khác, hơn nữa còn là một Võ Hồn phi thưởng cường đại."

Ánh mắt Đường Tam có phần bình tĩnh lại, cãi: "Mọi việc đều sẽ có ngoại lệ, ta có thể là trường hợp ngoại lệ thì sao?"

Đại Sư nghiêm túc gật đầu, nói: "Không sai, mọi việc đều có ngoại lệ, nhưng võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, cho nên ngươi tất nhiên không phải là ngoại lệ kia. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế quốc gần một trăm năm nay chỉ xuất hiện có hai cái song sinh Võ Hồn, không có ai là không có sức mạnh cường đại. Người tuổi nhỏ nhất hiện tại cũng đã đạt đến trình độ Đại Hồn Sư. Trừ bỏ mười bốn người có gia tộc huyết thống di truyền có được Võ Hồn cường đại bên ngoài thì có năm cái là ngoại lệ."

"Bọn họ xuất thân không cao quý nhưng vẫn có được Tiên Thiên mãn hồn lực. Mà cái ngoài ý muốn này là tồn tại biến dị Võ Hồn. Căn cứ theo nghiên cứu nhiều năm của ta về biến dị võ hồn không có cái nào là Võ Hồn Lam Ngân Thảo sẽ sinh ra biến dị. Mà Lam Ngân Thảo của ngươi chỉ là Lam Ngân Thảo bình thường, cho nên ta có thể hoàn toàn khẳng định phán đoán của mình là chính xác."

"Biến dị Võ Hồn, đó là gì?" Đường Mặc hỏi, y rất hứng thú với vấn đề này, từ một vũ khí cơ bản của Kiếm Tam lại biến thành biến dị Võ Hồn liệu sẽ có ảnh hưởng gì không.

Đại Sư kiên nhẫn giả thích: "Cái này phải nói đến vấn đề tiến hành truyền thừa Võ Hồn. Một người có được võ hồn luôn có quan hệ trực tiếp với cha mẹ, trong tình huống bình thường sẽ nhận được một võ hồn của phụ thân hoặc mẫu thân. Đây là truyền thừa chính thức của các gia tộc. Mà một ít ngoại lệ trong đó chính là biến dị Võ Hồn. Nơi Võ Hồn của cha mẹ cũng có biến dị, chẳng qua là với cha hoặc mẹ chỉ có tính nhất định, cho nên người kế thừa Võ Hồn mới xuất hiện biến dị, sinh ra một Võ Hồn mới. Biện dị Võ Hồn có thể biến dị cường đại, thậm chí xuất hiện Tiên Thiên mãn hồn lực. Nhưng hầu như những biến dị Võ Hồn chỉ trở nên yếu đi. Biến dị Võ Hồn thường là sản phẩm khi họ hàng gần kết hôn, tỉ lệ trì độn rất lớn, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện cường giả."

"Ngươi chính là một biến dị Võ Hồn. Võ Hồn của ngươi ta chưa từng gặp qua, con đường phát triển hoàn toàn mới."

Đường Mặc nghe đến đây cảm thấy có hơi nhột. Vũ khí chung của đại môn phái Đường Môn đến đây thì biến thành Võ Hồn biến dị cực hiếm...

Đường Tam gật đầu, quay đầu nhìn Đường Mặc dò hỏi ý kiến. Y mím môi lắc đầu một cái tỏ vẻ mình không có ý kiến.

Hai người đồng thời lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Đại Sư, ngay sau đó bốn gối quỳ rạp hướng Đại Sư kính cẩn quỳ lại ba cái.

Lúc này đến phiên Đại Sư ngây ngẩn cả người: "Các ngươi làm gì vậy?"

"Lão sư." Đường Tam cung kính gọi: "Mong ngài hãy thu chúng ta làm đồ đệ."

Đại Sư nhìn hai người, cười rất vừa lòng, khom lưng kéo hai đứa lên: "Hai tiểu tử ngốc, bái sư sao lại đi dập đầu. Các ngươi không biết đây là lễ chỉ có bái quan vương và cha mẹ sao? Chỉ cần khom lưng là được."

Thói quen của Đấu La đại lục hiển nhiên có nhưng tình huống không giống với Đường Tam, nhưng hắn cũng không cho rằng mình quá câu nệ. Đường Mặc lúc này trịnh trọng nói: "Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngài hẳn sẽ chịu cái bái lạy này của ta và Tam ca."

Lễ tiết dãy dỗ ở Đường Môn vô cùng khắc nghiệt, lúc trước đã chịu loại giáo dục ấy mà trưởng thành sớm đã khắc sâu vào nội tâm Đường Tam. Sắc mặt hắn kiên định, tất nhiên đó cũng là lời định nói.

Đại Sư động dung nhìn hai người: "Một ngày là thầy, trọn đời là cha. Tốt, tốt, xem ra, ta quả nhiên không chọn sai."

"Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi gặp giáo vụ trình diện." Nói xong, Đại Sư xoay người đi trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip