Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 38 Ngay Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam.) 

Trận đấu với Tượng Giáp Tông để lộ ra U Minh Bạch Hổ, nhưng rốt cuộc Sử Lai Khắc vẫn giành chiến thắng.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Toàn đại lục cao cấp học viện Hồn Sư đại tái cũng thuận lợi hoàn thành sáu lần thi đấu. Ba đội đạt được sáu thắng lợi liên tiếp lần lượt gồm có Sử Lai Khắc học viện, Lôi Đình học viện, Thần Phong học viện. Lúc Sử Lai Khắc Bát Quái lên sân đấu cũng chỉ có Đái Mộc Bạch, Đường Tam Tiểu Vũ và Mã Hồng Tuấn, những người khác ở khu xem đấu xoa tay hầm hè, thậm chí đến Đường Mặc cũng bắt đầu thấy mình sắp chết nghẹn rồi.

Ngày thứ tám dự tuyển đại tái, đối thủ của Sử Lai Khắc biết người mình đối đầu thì trực tiếp bỏ quyền.

Đại Sư dẫn mọi người đên khu Lôi Đình học viện và Tượng Giáp Tông thi đấu lại vừa lúc gặp học viên Thượng Huy học viện. Hai bên đối mắt như nổ pháo bông, Đái Mộc Bạch thậm chí còn nâng tay, dùng ngón trỏ chỉ người cầm đầu bên đôi phương sau đó làm một hành động chặt cổ.

Ánh mắt Đường Mặc lướt qua Thời Niên, nếu y nhớ không lầm là khoảng thời gian này.

Đường Tam chợt ngẩng đầu, nói: "Lão sư, ta nghĩ mình nên về học viện trước."

Đại Sư sửng sốt một chút: "Ngươi không xem trận đấu?"

Đường Tam gật đầu: "Tam Khiếu Ngự Chi Tâm của con còn chưa thuần thục. Nghiên cứu người khác, không bằng bản thân mạnh lên. Vì đối thủ chính thức của chúng ta, chỉ có tự mình cố gắng tăng cường năng lực của chính mình là tốt nhất."

"Ta đi với ngươi." Đường Mặc nghe vậy cũng đứng lên, hơi khom người chào Đại Sư, hai người ăn ý đan tay với nhau rời đi.

***

Cả hai nhỏ giọng trò chuyện với nhau, suốt đoạn đường trở về Sử Lai Khắc đều không thả tay. Một lúc sau Đường Tam và Đường Mặc đột nhiên cùng lúc dừng lại dù cho nhìn qua khoảng cách đến học viện vẫn còn một đoạn không ngắn.

Cảm thấy đã đủ xa, thanh âm Đường Tam lạnh lẽo vang lên: "Xuất hiện đi."

Chung quanh đột nhiên rất yên tĩnh. Thanh âm nơi ngã tư đường đột nhiên biến mất. Cảnh vật trước mắt tựa như bị một tầng vải mỏng che kín, hết thảy đều trở nên không rõ ràng. Một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài mười thước trước mắt Đường Tam.

"Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc học viện, tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc ngươi phát hiện đã muộn rồi."

Đó là một bạch y lão giả, chính là sư phụ dẫn dắt Thương Huy học viện_Thời Niên.

"Ngươi nói không sai, đáng tiếc ngươi phát hiện đã muộn rồi." Đường Tam cười lạnh nói. 

Nhìn thấy nụ cười đó khiến Thời Niên bỗng cảm thấy sau lưng rét lạnh. Ngay sau đó sắc mặt gã không thể tin tưởng nhìn tình huống trước mắt, hai tím hai đen bốn Hồn Hoàn vượt cấp từ thiếu niên bên cạnh Đường Tam, trong lòng Thời Niên vừa mới thốt lên ba từ không thể nào, hồn lực từ hai thiếu niên đột ngột bùng nổ, hai thân ảnh bị bao bọc trong một tầng sáng chói lọi sau đó hòa vào nhau.

"Võ Hồn Dung Hợp Kĩ!?!" 

Sắc mặt Thời Niên đột nhiên trở nên dữ tợn, hồn lực đồng thời bạo phát sử dụng ra Võ Hồn Chân Thân: "Có Võ Hồn Dung Hợp Kĩ thì thế nào, các ngươi đã rơi vào huyễn cảnh của ta, nơi đây ta là bá chủ, không cần cố gắng giãy dụa. Nếu như con người thật sự có linh hồn, ngươi hãy dùng linh hồn của mình nhìn Thương Huy học viện như thế nào mà tiến được vào vòng trong."

Cảnh tượng mông lung chung quanh đột nhiên trở nên rõ ràng thành một mảnh đất hoang ở ngoại thành, Thiên Đấu thành ở phía xa xa. Làm hồn thánh, Thời Niên phản ứng cực nhanh, nhưng lúc này gã đột nhiên phát hiện huyễn cảnh tựa như không còn do bản thân điều khiển, thay vào đó mặt đất như trở thành biển máu, khắp nơi đều bị bao phủ bởi nồng đậm sát khí cùng tiếng ai oán thống hận.

"Ngươi là vị khách đầu tiên được nhìn thấy Võ Hồn Dung Hợp Kĩ của chúng ta, chào mừng đến với Sát Lục Tràng." Tiếng nói từ trong không gian phát ra, Đường Mặc dường như trở thành một cỗ máy không cảm xúc, không khí trong vùng huyết trì đều tôn y làm vương, mặc y khống chế.

Nếu Thời Niên là một Hồn Sư Phòng Thủ biết đầu còn khiến hai người họ e ngại, đáng tiếc, gã chỉ là một Hồn Sư khống chế sử dụng ảo cảnh, mà khắc tinh lớn nhất của ảo cảnh chính là Tử Cực Ma Đồng.

Thời Niên bấy giờ sợ rồi, gã lần đầu tiên cảm nhận được cái chết gần như vậy, điên cuồng gào thét tấn công tinh thần lực lung tung. Mà, Đường Mặc nghe theo hướng dẫn của Đường Tam, một mũi tên không chút trở ngại đâm xuyên qua ngực Thời Niên, bỉ ngạn hoa nở rồi, tô nền cho lối dẫn xuống Hoàng Tuyền.

Giải trừ Võ Hồn Dung Hợp Kĩ, Đường Tam đỡ lấy Đường Mặc đã là nỏ mạnh hết đà, mặc cho bản thân cũng không còn bao nhiêu hồn lực, không chút keo kiệt đẩy qua người y: "A Mặc, Võ Hồn của ngươi..."

Lúc sử dụng Võ Hồn Dung Hợp Kỹ hắn bất ngờ phát hiện hai loại Võ Hồn của Đường Mặc có hình dáng khác hoàn toàn hiện tại. Một thanh Thiên Cơ Hạp mang sắc vàng sắc bén, thanh còn lại không có cánh, nhưng tỏa ra ánh xanh thanh lãnh. Kì lạ là lúc hắn thử tiếp cận đến cây Thiên Cơ Hạp sắc xanh kia lại có cảm giác chạm phải một loại cầm cố, không cách nào dung hòa. Lúc đó tình huống cấp bách Đường Tam chỉ đành tiến tới thanh màu vàng còn lại.  

Đường Mặc lắc đầu đặt tay lên ngực hắn ý bảo ngừng lại, sau đó hướng mắt nhìn về phía cái xác vẫn còn nóng kia, trong tay y nắm một bình thuốc bột không rõ tên ném tới, xác Thời Niên lập tức phân hủy thành một bãi nước đen để lộ ra một khối Hồn Cốt đầu lâu.

"Tựu Linh Ngụy Đoạt và Li Thủ Thiên Cơ mới là hình dáng thực sự Võ Hồn của ta. Vì cấp bậc hiện tại không đủ nên Tựu Linh Ngụy Đoạt biến thành Bão Phác Thú Thiên, còn Li Thủ Thiên Cơ, hiện tại ta vẫn không sử dụng được." Đường Mặc phất tay thu hồi khối Hồn Cốt đưa cho Đường Tam vừa giải thích. 

Thời Niên mắc một sai lầm, gã là một Hồn Sư chuyên dùng ảo cảnh đánh vào tinh thần đối thủ, đối mặt với Đường Mặc có khả năng khiêu chiến vượt cấp kinh người và Đường Tam là khắc tinh, ưu thế của gã gần như bằng không. Võ Hồn Dung Hợp Kỹ lúc nãy là phối hợp giữa Tựu Linh Ngụy Đoạt, và Hạo Thiên Chùy, lấy Hạo Thiên Chùy làm phụ tác dụng là uy áp sát lục, Tụy Linh Ngụy Đoạt làm chủ loại bỏ hết toàn bộ phòng thủ, dồn lực tấn công vào một đòn. Nói không ngoa thì cho dù đối mặt với Hồn Đấu La cũng không thể ngăn một kích này của hai người, chỉ có thể né tránh.

Việc cả hai có nhiều hơn một Võ Hồn Dung Hợp Ký đến Đại Sư cũng không biết, đây cũng là vì bất đắc dĩ bọn họ mới phải dùng ra chiêu này. Bởi vì thứ này quá bá đạo, nhưng đồng thời cũng là một nước đi đưa bản thân vào nguy hiểm.

Ánh mắt Đường Tam dao động, hắn thu Hồn Cốt vào Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, không nói hai lời bế y lên, trở về Sử Lai Khắc.

Cửa phòng túc xá vừa đóng, Đường Mặc đang muốn ngồi dậy đã bị hắn ép lên giường, môi hung hăng lấp đầy.

"...Tam ca?!" Thiếu niên hắc y bị hôn đến đầu váng mắt hoa, bàn tay muốn đẩy người phía trên ra cũng không còn sức, dần chuyển thành vòng qua cổ hắn. 

Đường Tam hiểu rất rõ Đường Mặc, ở trong khoang miệng y càng quét mọi ngóc ngách nhạy cảm khiến thiếu  không ngừng thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Mặt khác, y cũng biết rõ dục vọng trong lòng Đường Tam cao thế nào, dù sao cơ thể hiện tại cũng đang trong độ tuổi huyết khí phương cương, cơ thể cả hai dính sát vào nhau bị Đường Mặc không ngừng cọ xát, chẳng mấy chốc một thứ cứng rắn đã không ngừng chọt vào bụng dưới y.

Đường Mặc được thả ra đã lập tức ngửa mặt thở dốc, y theo bản năng cử động muốn tránh thoát cái nóng, Đường Tam lại kéo y vào cái ôm chặt hơn.

"Đừng cử động, để ta ôm một lát." Khí nóng vang bên tai như hồi chuông cảnh báo khiến Đường Mặc không cần nghĩ ngợi đã nghe theo.

"Tam ca? Ngươi lạ lắm, làm sao vậy?" Y giống như dỗ trẻ con nhẹ vỗ lên lưng hắn.

"Không có gì, đột nhiên nhớ lại chút chuyện."

Y hôn lên vành tai Đường Tam, đáp: "Ồ?" Chờ đợi hắn tiếp tục.

Đường Tam lần này lại không phối hợp, chỉ lắc đầu vùi càng sâu vào hõm cổ y trầm ngâm.

"...Mặc Mặc, ngươi đừng táy máy." Đột nhiên, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần bất đắc dĩ của hắn vang lên.

Từ phía ngược lại Đường Mặc nở một nụ cười tà, không biết xấu hổ đáp: "Ngươi đã không muốn nói chuyện nghiêm túc, vậy thì cũng nên dùng hành động giúp bản thân đi chứ?" Vừa nói, tay y đồng thời lần xuống đai lưng hắn, muốn giúp hắn giải thoát cái thứ vẫn luôn đâm chọc giữa hai người kia.

Đường Tam rất là bất đắc dĩ, giữ lại tay y muốn ngồi dậy đi xối nước lạnh.

(H ở đây H ở đây nè. =>)

***

//Quỷ Kiến Sầu. Bên ngoài mấy thước chính là vách núi mây mù lượn lờ. Mà ở phía sau, mấy thân ảnh màu trắng trở nên rất rõ ràng.

Cúi đầu, Đường Tam rõ ràng nhìn thấy y phục trên người mình đã thay đổi. Một chữ Đường thật lớn nói cho hắn rất nhiều điều.

Đường Tam ngơ ngác nhìn chăm chú về phía trước, cả người trở nên có chút mê mang. Mười thân ảnh hoàn toàn phong kín lối thoát của hắn. Những khuôn mặt phẫn nộ quen thuộc dần xuất hiện trước mắt hắn.

"Đường Tam, ngươi vậy mà dám trộm Huyền Thiên Bảo Lục của bổn môn. Tội ác ngập trời."

"Đường Tam, Đường Môn đem ngươi nuôi lớn, dạy ngươi kĩ nghệ, ngươi lại làm ra chuyện đáng giận này."

Một đám thanh âm không ngừng vang lên trong đầu Đường Tam. Rất nhanh, mười trưởng lão Đường Môn đã đứng trước mặt hắn, bao vây xung quanh hắn.

"Chờ đã! Các người không thể ra tay!" Đột ngột một thanh âm quen thuộc lẩn vào giữa những tiếng trách cứ, Đường Tam lập tức theo phản xạ xoay phát về nơi phát ra âm thanh. Một thân ảnh hắc y lót vào tầm mắt hắn.

'Là A Mặc. Sao y cũng ở đây?'

"Đường Mặc! Ngươi che chở cho phản đồ, ngươi cũng muốn phản bội bổn môn hay sao?!"

"Các trưởng lão, mọi người nghe hắn giải thích đi." Đường Mặc tiến tới chắn trước ngươi Đường Tam, đầu hắn mê mang co rút từng trận, có chút không phân biệt được đối phương là thật hay là ảo ảnh nữa.

"Không có gì để nói cả. Đường Tam, ngươi tội ác quá lớn, Đường Mặc che chở cho phản đồ, các ngươi phải chịu hình phạt lớn nhất của bổn môn."

Đường Tam tứ chi đã không thể động, bị bốn trưởng lão chế trụ, trong đó một trưởng lão giơ tay lên, nội gia cương khí từ lòng bàn tay tràn ra, một chưởng vỗ mạnh vào cánh tay hắn. Đường Tam kêu thảm một tiếng, xương cánh tay phải nứt ra từng khúc. Nỗi thống khổ nhanh chóng tràn lên não. Hắn cả người đều đã kịch liệt co rút.

Ngay sau đó là tay trái cùng hai chân. Trước nội gia cương khí của các vị trưởng lão, bộ xương trên người hắn không ngừng bị nghiền nát, cho đến khi không còn một khúc nào lành lặn mới thôi. Nhưng hắn không có chết, cả người không ngừng co rút, bất luận thân thể truyền đến những cơn đau kịch liệt, tinh thần hắn lại càng tỉnh táo, như thể bắt hắn phải thừa nhận mỗi một phân của sự đau đớn đó.

Các trưởng lão khuôn mặt dần đạm hóa. Bọn họ đem hai người đã bị gãy từng khúc xương vứt lại bên vách núi Quỷ Kiến Sầu, giữa tầm nhìn mông lung, suốt bảy ngày bảy đêm chờ bị chim ưng ăn chết, hắn thấy Đường Mặc lê từng khoảng nhỏ nhích lại gần mình. Cảnh tay tưởng chừng phải đứt đoạn thành một bãi thịt nát lại có thể cử động, lê trên đất thành một vũng máu dài, khẽ khàng chạm lên người hắn, từng chút linh lực ào ạt truyền qua giúp tầm mắt hắn lấy lại tỉnh táo.

"A Mặc, ngươi..." Thanh âm nhiễm mùi máu tanh, Đường Tam nhìn người đệ đệ đột nhiên xuất hiện trong ảo cảnh của mình.

Đường Mặc tưởng hắn chỉ đang nghi ngờ, cũng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng đáp: "Ta là thật. Đừng lo, ta giúp ngươi vận công điều tức, mau khởi động Tử Cực Ma Đồng, chúng ta phối hợp phá giải..."

Đột nhiên đồng tử Đường Mặc co rút. Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, lụa đỏ treo đầy từ ngoài cổng vào đến đại sảnh, nơ tú cầu được thắt lại giữa những đường lụa giao nhau, một chữ hỉ to đùng chói mắt dán tại trung tâm tường nhà, vừa nhìn đã đập vào mắt.

Đại sảnh rất đông người, tiếng reo hò chúc mừng cùng hoa tươi ném đầy trời, từ bên trong, lễ bộ đã hô câu <Mời tân lang tân nương vào lễ đường>.

Hắn nhìn ra phía cửa, hai thân ảnh mặc hỉ phục hạnh phúc nhất, mỗi người cầm một đầu nơ tú cầu bước vào. Đường Tam lúc này mới ngớ người, bởi tân lang rõ ràng là hắn!

Tại sao lại là tân hôn? Tân lang còn là hắn, vậy tân nương sẽ là ai? Một khung cảnh vui mừng thế này vậy phía sau phải sảy ra viễn cảnh gì mới đủ tra tấn tinh thần hắn?

Đường Tam nín thở chờ đợi, trong lòng thầm mong một thân ảnh thon thả, ưu mỹ, mái tóc thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu_Tiểu Vũ.

Lại đột nhiên, thân ảnh ấy khẽ mờ nhạt, chồng lên một bóng dáng khác hắn không thấy rõ.

Đường Tam cùng tân nương tam bái, cắt tóc kết phu thê, cầm lên năn quạt chuẩn bị vén lên mạng che vẫn luôn giấu đi diện mạo đối phương.

"Không được." Đường Mặc vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng. Nhìn xuống, lúc này Đường Tam mới phát hiện người y đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể chấn động run rẩy không ngừng: "Không được xem tiếp nữa!"

Một nguồn năng lượng lập tức bộc phát nổ tung, ảo cảnh vỡ vụn từng mảng như gương bể rồi tan ra như những hạt cát ngoài sa mạc.

Chuyện sau đó chỉ cần Đường Tam giải quyết là đủ. Ám khí Đường Môn bài danh đệ tam, Truy Hồn Đoạt Mệnh Diêm Vương thiếp. Đầu tiên là kịch độc không thể giải, sau khi ăn vào cơ thể máu thịt sẽ lập tức đồng thời vỡ vụn, Vỡ Vụn Thiếp sẽ đi theo máu trực tiếp vào tim.//

***

Đường Mặc tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, y phục đã được thay mới thành đồ ngủ trắng tinh, trên giường cũng không còn lộn xộn mền gối hay mấy thứ đáng xấu hổ kia nữa. Đường Tam hẵng còn say giấc bọc mình trong lòng. Vừa nhìn thấy hắn những hình ảnh hôm qua lập tức hiện lên trong đầu, y xấu hổ nóng cả mặt chỉ muốn lập tức chui tuột vào chăn.

Và thực tế, Đường Mặc đã làm vậy, lập tức từ bên trên truyền đến một tiếng cười. Đường Tam vốn đã dậy từ sớm, chỉ là nhìn cái kén trong lòng mình này quá mức thiếu phòng bị ngủ ngon lành từ lúc hắn đem người đi tắm tới tận lúc thay đồ vẫn không biết gì này, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ tốt như thế được.

Có điều Đường Mặc à, ngươi có phải quên cái gì rồi không? Hai người vốn đắp cùng một cái chăn đó ╮(╯∀╰)╭ .

Hắn vờ ho khan thu hút sự chú ý, ngón chân trong chăn lại bắt đầu không để yên cọ lấy bàn chân y: "Mặc Mặc, dậy thôi, chúng ta còn phải đi gặp lão sư."

Đường Mặc nghe vậy rất không tình nguyện chui ra khỏi chăn, không thèm nhìn hắn một cái vọt vào nhà tắm chuẩn bị. Bên ngoài lại vang lên vài tiếng cười khẽ khiến sắc mặt Đường Mặc miễn cưỡng mới bình thường được lại lập tức đỏ lựng. 

Hắn tựa lưng lên thành giường nhìn vào cửa nhà tắm đóng chặt, ánh mắt lại đột nhiên xa xăm.

Một lần nữa đụng độ với Thời Niên khiến Đường Tam nhớ lại chuyện đời trước. Hắn lúc đó ở trong ảo cảnh gặp qua một hỉ sự, trong đó nhân vật chính là mình và một tân nương chưa kịp thấy mặt. Đường Tam vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc ảo cảnh đó là gì lại có thể khiến Đường Mặc bạo phát. Chỉ là, hiện tại hắn đã có thể đoán được đó là ai rồi.

Người có thể khiến Đường Mặc chấn động như vậy, ngoài chính y ra còn có thể là ai?

Ảo cảnh đó vốn không phải tạo ra cho hắn, nó hình thành từ mong muốn lớn nhất của Đường Mặc, lại cũng là nỗi sợ lớn nhất của y.

Đường Mặc yêu Đường Tam hơn cả mạng sống mình, mong muốn cả đời y là có thể cùng hắn tâm ý tương thông. Nhưng đồng thời, đó cũng là nỗi sợ lớn nhất của y đời trước. Sợ hắn biết rồi thì sẽ tránh xa mình, sợ hắn biết rồi thì đến cả quan hệ huynh đệ này họ cũng không giữ được nữa.

'Nếu như lúc đó mình xem được hết đoạn ảo cảnh, liệu có phải sẽ sớm nhận ra tình cảm bản thân không?'

Nếu hắn nhận ra sớm hơn, liệu có phải viễn cảnh Đường Mặc hi sinh sẽ không sảy ra?

Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có chữ nếu, cơ hội cũng không có nhiều lần.

"Tam ca, sao vậy? Cơ thể có chỗ nào không ổn sao?" Đường Mặc vừa bước ra đã thấy sắc mặt Đường Tam tối sầm dựa vào thành giường, nhất thời cũng quên hết mấy chuyện xấu hổ, nhíu mày tiến lại quan sát. Nhìn bên ngoài cũng không phát hiện có gì bất thường, không lẽ có di chứng gì?

Y cầm lấy tay hắn muốn truyền hồn lực vào dò xét, Đường Tam lúc này mới phản ứng, trở tay nắm ngược lại, đặt lên các ngón tay hoàn hảo ấy một nụ hôn nâng niu mà thành kính: "Mặc, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta thành thân đi."

"Thành...?!" Nửa chữ còn lại không thốt ra được, Đường Mặc trợn tròn mắt không hiểu rốt cuộc tên này ăn phải cái gì. Hắn cũng chỉ cười không giải thích, đứng dậy đi vào nhà tắm chuẩn bị rồi lôi Đường Mặc trong đầu đầy dấu hỏi đi gặp Đại Sư.

=============================

Ở một diễn cảnh khác:

Đường Tam: *đen mặt* Tác giả, rốt cuộc đến chừng nào ngươi mới cho ta ăn A Mặc vậy?

Ryo: *Le trợn mắt* Cái gì ngươi cũng phải từ từ chứ! Tiểu Mặc còn chưa mười tám tuổi đâu!!

Đường Tam: *Quát* Nhảm nhí, y không chỉ đã qua mười tám tuổi, y còn già đến mức sắp gần trăm tuổi rồi kìa!

Ryo: *núp sml* Đó là tuổi linh hồn được chưa! Ta chỉ đang tính tuổi thân xác hiện tại! Hiện tại các ngươi bao nhiêu tuổi? Mười ba! Rõ ràng chỉ mới dậy thì ngươi đã muốn đề y ra ăn, Đường Tam ngươi còn có thể cầm thú hơn nữa không!? Liêm sỉ ngươi vứt đâu rồi???

H không đăng ở đây, mọi người muốn đọc cảnh H vui lòng vào phần bình luận nhấn vào link WordPress, pass cũng đã lập một trang gợi ý rồi, vui lòng tìm trong menu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip