Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 30 Lam Phach Hoc Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửu Vạn Tự. Bản gốc của Hoàng Thi Phù.

=========================

[Tuyết Tinh thân vương hừ lạnh một tiếng: "Bổn vương luôn luôn đối xử tử tế với nhân tài. Các vị đã tới kiếm Thiên Đấu hoàng gia học viện của chúng ta hợp tác, chuyện ngày hôm qua dù sao Tuyết Băng cũng đã có lỗi trước, chuyện này có thể cho qua đi. Bất quá ..." Nói tới đây, ánh mắt hắn đảo qua trên người Phất Lan Đức cùng đám sư phụ của Sử Lai Khắc học viện: "Các ngươi phải chứng minh cho ta thấy, các ngươi quả thật là nhân tài mới được."

Đứng bên cạnh Tuyết Tinh thân vương, Tuyết Băng lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Phất Lan Đức kìm nén lửa giận nói: "Được, Thân vương đại nhân hy vọng chúng ta chứng mình như thế nào?"

Tuyết Tinh thân vương lạnh nhạt cười, nói: "Rất đơn giản, các ngươi chỉ cần có khả năng kiên trì năm phút trong tay Độc Cô tiên sinh, bổn vương sẽ nhận tất cả mọi người, đãi ngộ một cách hào phóng. Nếu không được, cứ dựa theo lời các ngươi nói với Tuyết Băng ngày hôm qua, lập tức cút khỏi nơi đây cho ta."

"Ngươi..." Đái Mộc Bạch giận tím mặt, định một bước xông lên, nhưng ngay lúc này, lão giả tóc xanh đứng bên cạnh Tuyết Tinh thân vương đột nhiên lặng lẽ mở mắt, ánh mắt dừng trên người Đái Mộc Bạch.

Khi lão mở hai mắt, ngay lập tức, nhiệt độ trong Giáo uỷ đại sảnh phảng phất giảm xuống vài phần. Đó là một đôi mắt màu xanh biếc, ánh mắt không có một chút sinh khí nào cả, không chỉ toát ra là lạnh lẽo như băng, mà còn có cả sự lãnh khốc tà dị.]

Đái Mộc Bạch bỗng thấy toàn thân lạnh buốt. Đột nhiên đúng lúc đó một bóng đen nhanh hơn bất cứ ai vụt ngay lên, trước những ánh mắt trợn to đang hiện diện ở đây, Đường Mặc chắn trước mặt Đái Mộc Bạch phất mạnh tay phải sang bên, hai luồng khí vô hình lập tức va chạm nổ tung. Không khí bị thổi văng về hai phía khiến phần lớn người phải lấy tay chắn lại.

<Cạch> một tiếng động nhỏ, mặt nạ vốn yên vị bị chấn động ban nãy hất văng, để lộ ra nửa khuôn mặt tuấn mĩ còn lại của Đường Mặc. Lúc này nếu mọi người chú ý sẽ thấy đuôi khổng tước nơi khóe mắt y nhạt đi trông thấy, thay vào đó một đóa bỉ ngạn mọc trên chân mày lại lúc ẩn lúc hiện thất thường.

Đường Tam nhạy bén kéo y vào lòng, tay đỡ đầu y áp nửa gương mặt trái vào ngực, tay trái giơ lên che chắn trước người: "Tiểu Mặc, ngươi lại làm bừa."

Đường Mặc vô lực tựa lên người Đường Tam. Tấn công tinh thần tuy không nhìn thấy, nhưng nó còn nguy hiểm hơn bị thương vật lý nhiều, hiện tại y đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không ý thức được tình trạng của bản thân. Lau máu chảy bên khóe môi, y hiển nhiên cảm nhận được trong thanh âm Đường Tam chứa ẩn chứa sự tức giận, nhưng vẫn không bỏ được cách nói cợt nhã: "Ha, ngươi dám nói nếu ta không xông lên thì ngươi sẽ không động thủ không?" Y vươn tay giữ lại tay trái hắn, nơi mang Võ Hồn song sinh Hạo Thiên Chùy.

Đường Mặc xông lên như vậy thực ra có nguyên do, một là không cho phép bất kì kẻ nào dám hạ thấp Sử Lai Khắc, hai chính là để mọi người tập trung lực chú ý lên mình, dời đi dò xét của Độc Cô Bác khỏi Tiểu Vũ.

Đường Tam liếc nhìn người trong lòng, hồn lực giao thoa nhau giúp hắn nhận ra dù sắc mặt y tái đi nhưng không có gì nghiêm trọng, hiển nhiên đây chỉ là cớ nhắc hắn đừng manh động để lộ bí mật.

Cuộc đối thoại giữa Đường Tam Đường Mặc tất nhiên chỉ trong chốc lát, lúc này người gây ra hỗn loạn nãy giờ mới lên tiếng: "Hửm, thiếu niên này không tồi, ngươi tên gì?"

"Độc Đấu La quá khen, ta họ Đường." Không sai, người có thể ảnh hưởng lớn đến thế ngoài Phong Hào Đấu La thì còn ai? Đây chính là người được mệnh danh Bích Lân Đấu La nổi tiếng trong giới Hồn Sư_Độc Cô Bác. Cũng may lúc nãy ông ta chỉ muốn hù dọa nên không dùng bao nhiêu lực, Đường Mặc phải vắt cạn sức lực mới miễn cưỡng ngăn được một cú. 

Thế nhưng đối mặt với người tầng trên y lại chỉ ngắn gọn giới thiệu. Nếu là bình thường cách nói chuyện này sẽ khiến người nghe chết khiếp. Nói chuyện với một Phong Hào Đấu La tôn quý lại cộc lốc như vậy, đúng là không sợ chết.

Nhưng trái với lo lắng của mọi người, trong không khí căng như dây đàn này, Độc Cô Bác lại hỏi một câu không liên quan: "Ngươi có biết một người họ Khúc tóc bạc trắng, thân khoác tử y kì lạ trên đó còn đính đủ các thứ trang sức bạc không?"

Đồng tử Đường Mặc co rút kịch liệt, Đường Tam cảm nhận được cơ thể trong lòng bỗng dưng cứng đờ mà khe nhíu mày. Mãi một lúc sau, thanh âm khô khốc của y mới vang lên: "Sư tẩu?"

?!?

Được rồi, ba vị Giáo Uý cảm thấy sau hôm này mình nhất định phải đi khám tim.

Trước tiên là khả năng của Đường Mặc trong cuộc đối đầu lúc nãy khiến người ta căng thẳng muốn văng tim ra ngoài, bây giờ lại thêm một thông tin chấn động. Người đủ khiến Độc Cô Bác phải để ý phải đạt đến trình đồ nào, hiển nhiên chỉ có thể là Phong Hào Đấu La! Đột nhiên lại lòi ra thêm một Phong Hào Đấu La! Hơn nữa có quan hệ gần với đứa nhỏ này!!

Mấy người Thiên Đấu học viện kinh ngạc một, Sử Lai Khắc càng bị hù cho chết khiếp. Lúc trước đã có suy đoán sư huynh Đường Mặc có thể là một Đấu La ẩn danh, bây giờ lại lòi ra thêm một sư tẩu?!

Những lão sư: Có thể thương cho trái tim già yếu của đám lão già bọn ta không?!!

Độc Cô Bác hoàn toàn mắt điếc tai ngơ trước những biểu tình vặn vẹo đó, đơn giản gật đầu: "Người đó nhờ ta nhắn lại một câu với ngươi, <Sắp đến lúc, mặt trời âm u bởi thú rừng bạo động>."

'Bạo động? Mặt trời âm u?' Đường Tam nhìn xuống Đường Mặc, thấy y cũng nhíu mày ra chiều không hiểu. Xem ra không phải nói thẳng mục đích, hẳn là một cách chơi chữ?

[Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp chạy từ bên ngoài vào: "Ông nội." Vừa vào cửa nàng nhân tiện lao thăng về phía người có chín cái Hồn Hoàn, Độc Cô Bác.

Lúc trước vẻ mặt còn âm lãnh, Độc Cô Bác gặp lại nàng, trê mặt thần sắc ngay lập tức trở nên nhu hoà, đem cô gái ôm vào trong lòng, cười ha ha: "Nhạn Nhạn, ừ, rất tốt, thực lực của ngươi lại có tiến bộ."

Cô gái này Sử Lai Khắc Bát Quái đều biết, chính là lần trước ở Tác Thác thành đại đấu hồn tràng tiến hành đấu hồn với nhau, Hoàng đấu chiến đội khống chế hệ hồn sư, Độc Cô Nhạn.

Bọn họ thấy Độc Cô Nhạn nhào vào lòng ông nội, Độc Cô Nhạn tự nhiên cũng thấy được bọn họ, khi ánh mắt của nàng dừng trên người Đường Tam, sắc mặt rõ ràng biến đổi, ôm cổ Độc Cô Bác, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói vài câu gì đó.

Lúc trước, khi Tần Minh trở về, nhân tiện kể lại cho bọn họ nghe về tuổi của Sử Lai Khắc Bát Quái nhằm kích thích thành viên của Hoàng đấu chiến đội tu luyện chăm chỉ hơn. Độc Cô Nhạn rất hỏi rất kỹ về Đường Tam, lần này nàng chạy đến đây chính là muốn chứng kiến bộ dáng của kẻ kiêu ngạo đã đánh bại mình, không ngờ lại gặp ông nội ở đây. Mà trong đám Sử Lai Khắc Bát Quái, Đường Tam mặc dù bình thương, nhưng dáng người cùng ánh mặt lại không thay đổi được, nàng liếc mắt một cái tự nhiên nhận ra ngay.

Khi Độc Cô Bác ngẩng đầu lên thì đám Sử Lai Khắc học viện đã đi ra khỏi Giáo Uỷ đại sảnh, ánh mắt ông dừng trên bóng lưng của Đường Tam một chút, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nói với Độc Cô Nhạn cái gì đó. Độc Cô Nhạn trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười nũng nịu, lại chui vào trong lòng Độc Cô Bác.

Đoàn người Sử Lai Khắc học viện trong quá trình xuống núi không ai nói gì, Tần Minh không chút do dự rời khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, rất nhanh đuổi kịp, cũng chỉ đi sau lưng Phất Lan Đức không nói một lời, nhưng từ sắc mặt của hắn có thể thấy tâm tình kém đến mức độ nào. Xuống núi, lại được chứng kiến tiểu hồ trong suốt dưới chân núi, chỉ là lúc này mọi người Sử Lai Khắc không ai có tâm tình thưởng thức phong cảnh.

"Viện trưởng, không bằng chúng ta gây dựng lại một cái Sử Lai Khắc học viện thật to đi." Mở miệng cính là Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức dừng chân, ngửa đầu nhìn trời, mặc dù hôm nay mặt trời thực nóng, nhưng lúc này trái tim hắn lại có chút lạnh lẽo.

Đái Mộc Bạch tiếp tục: "Ngài vẫn không chịu nhận tài trợ của đệ tử, ta có thể hiểu được, nhưng từ bây giờ trở đi, cho dù là còn một hơi thở, chúng ta cũng sẽ không thể quên được chuyện ngày hôm nay. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không dùng tiền của gia đình để tài trợ học viện. Chúng ta là Sử Lai Khắc Bát Quái, tự nhiên phải làm vài việc giúp đỡ Sử Lai Khắc học viện. Chúng ta có thể đi tham gia Đại Đấu Hồn Tràng, với cấp bậc Kim Đấu Hồn chiến đội của chúng ta bây giờ tuyệt đối có thể cấp đủ thu nhập cho học viện, có thể giúp chúng ta mở rộng học viện hơn nữa. Một ngày nào đó, chúng ta phải khiến cho Thiên Đấu hoàng gia học viện phải hối hận vì việc ngày hôm nay."

Đái Mộc Bạch không nghi ngờ là lão Đại của Sử Lai Khắc Bát Quái, lời hắn vừa nói ra, sáu người còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.]

"Viện trưởng. Ngài vẫn còn có các lão sư khác ở đây, vẫn còn chúng ta ở đây. Nếu ngài mệt mỏi, vẫn có chúng ta thay ngài chống mà. Không phải ngài nói bọn ta đều là quái vật sao? Hãy tin tưởng chúng ta thêm một lần." Đường Mặc nhắm mắt dựa trên tay Đường Tam đột nhiên lên tiếng, cả người y đều có phần yếu ớt mặc cho hồn lực từ Võ Hồn Dung Hợp Kỹ giữa hai người rót vào đan điền cạn kiệt. Lúc nãy cứ thế được Đường Tam thuận tay bế lên, y cũng không cậy mạnh làm gì, trái lại ánh mắt y kiên định như sắt đá, trong đó hoàn toàn bị chiến ý chiếm lĩnh.

Phất Lan Đức ánh mắt dần dần ngưng tụ, ông biết bây giờ quyết định của mình không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn quan hệ đế mấy vị sư phụ cùng với đám nhỏ Sử Lai Khắc học viện này nữa. Ổn định tâm tình, hắn lại xuất hiện khí thế của một vị Viện trưởng: "Như vậy đi, chúng ta đường xa mà đến, trước tiên vào Thiên Đấu đế quốc thủ đô nghỉ ngơi một chút, hành động cho bước tiếp theo là gì, sau khi chúng ta thương lượng mới quyết định được."

[Từ Thiên Đấu hoàng gia học viện đến Thiên Đấu thành quả thật rất gần, đoàn người mang theo tâm trạng buồn bực đi một lúc đã tới thủ đô của Thiên Đấu đế quốc.

Xa xa, đã có thể nhìn thấy cờ xí bay phất phới trên đầu thành, Thiên Đấu thành là một trong hai toà thành thị có quy mô, kích thước lớn nhất và cũng phồng hoa nhất trên đại lúc. Tường thành cao tới trăm thước, toàn bộ là do đá hoa cương cứng rắn tạo thành. Phía trên và phía dưới tường thành, binh lính tuần tra canh gác, người nào cũng một thân khôi giáp, tay cầm trường mâu, từ trên người có thể nhìn thấy sát khí tinh hãn toát ra.

Cửa thành cao chừng mười thước, rộng cũng mười thước, đủ để sáu người cưỡi ngựa đi song song, bên cạnh còn hai cổng phụ, cũng cao và rộng năm thước, người đi đường chỉ có thể đi vào bằng cổng phụ, cửa lớn ở giữa đóng chặt.

Sử Lai Khắc học viện một hàng người đến bên ngoài cửa thành, ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào trong thành thì thấy trên bảng thông báo lớn ở cổng thành có dán thông báo thật lớn.

<<Kính mời. Lam Phách cao cấp Hồn Sư học viện, do mở rộng ra, hiện tại muốn tuyển nhân viên, mười Hồn Tôn đã ngoài cấp bốn mươi, hồn lực càng cao càng được ưu tiên, một khi được tuyển, đãi ngộ không cần phải lo nghĩ.>>

Đọc được ti tức này, Phất Lan Đức có chút kinh ngạc: "Tại sao quảng cáo của học viện lại có thể dán ở thông báo trên cửa thành thế này? Việc này tốn không ít tiền!" Tâm tình khôi phục, một chút bản sắc lại thể hiện ra.

Tần Minh đối với tình huống ở thủ đô của Thiên Đấu đế quốc này vô cùng quen thuộc, vội vàng nói: "Có thể mở cao cấp Hồn Sư học viện trong Thiên Đấu thành này nhất định phải có bối cảnh. Mà bối cảnh đằng sau Lam Phách học viện này là cái gì ta mặc dù không biết, nhưng trong lần toàn đại lục cao cấp Hồn Sư học viện đại tái trước, trong khi tham gia hình thức thi đấu vòng tròn tại thủ đô Thiên Đấu thành, Thiên Đấu hoàng gia học viện tham gia hai đội, còn bọn họ tham gia một đội, bất quá, năm nay đám đệ tử đó của Lam Phách học viện đều đã tốt nghiệp hết, mà Hoàng đấu chiến đội của Thiên Đấu học viện năm nay thực lực mạnh hơn rất nhiều so với đội tham gia cao cấp hồn sư học viện đại tái năm ngoái, e rằng lần này bọn họ không có cơ hội gì."

Phất Lan Đức trong mắt toát ra một tia trả thủ khoái ý: "Ai nói Lam Phách học viện tham gia đại tái lần này không thể so với Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Bọn họ có thể, sẽ rất nhanh thôi."

Tần Minh sững sở: "Viện trưởng, ngài muốn nói..."

Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói: "Vừa rồi trên đường đi ta đã suy nghĩ rất kỹ. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta vốn không có tư cách là Cao cấp Hồn Sư học viện. Muốn khôi phục dễ dàng, thì phải xử lý nhiều vấn đề lắm, mà ta thì đã già rồi, không thể để các lão huynh đệ vì lý tưởng mờ mịt hư vô của ta mà phải chịu khổ. Lam Phách học viện, không sai, chúng ta đi xem thử, huống chi, mối nhục hôm nay mà không báo, tuyệt không phải là phong cách của Phất Lan Đức ta. Các ngươi thấy thế nào?" Ai cũng không chú ý, lúc này ẩn sâu trong đáy mắt Phất Lan Đức toát ra một tia xảo trá.]

Vào học viện Lam Phách cao ấp Hồn Sư, các lão sư cần phải trắc thí, nếu bọn họ vượt qua thì đám Bát Quái đương nhiên cũng được tiếp nhận dễ dàng. Hình thức rất đơn giản, chỉ cần vượt qua cấp bốn mươi cùng giao thủ với ba người khảo nghiệm, duy trì trong năm phút là thông quan.

Tất cả đều là Hồn Sư ngoài cấp sáu mươi trở lên, bình trắc đã không còn ý nghĩa gì nữa, lưu đối phương lại mới là việc quan trọng nhất. Vị lão sư tên Âm Thư_ người cầm đầu Lam Phách học viện, có thể giữ vị trí quan trọng này hiển nhiên là người thông minh, lập tức nghĩ đến việc trước tiên thể hiện thành ý của Lam Phách học viện đối với những vị Hồn Sư cường đại này. Ông ta dẫn mọi người đến gặp viện trưởng.

Đi ước chừng mười phút, mọi người đang ở trong không khí rừng rậm tươi mát thì đột nhiên một tiếng ca như có như không từ sâu bên trong truyền đến.

Tiếng ca uyển chuyển êm tai, u oán triền miên, như khóc như than khiến tâm người nghe nặng triễu. Làn điệu lặp đi lặp lại thế mà vô cùng nhu mỹ. Tiếng ca dần biến mất trong yên lặng, đi phía trước là Phất Lan Đức và Đại Sư đều đã dừng bước. Lúc này Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị, còn đại sư thì lệ rơi đầy mặt. Thanh âm du dương của một nữ tử chậm rãi truyền đến: "Đây là bài hát đầu tiên ngươi viết cho ta. Tiểu Cương. Ngươi biết không? Tâm ta đang rối bời. Ngươi đến cùng là ở nơi nào?"

Trước sự ngạc nhiên chứng kiến của mọi người, Đại Sư đột nhiên xoay người chạy đi, lại bị Phất Lan Đức tóm chặt bên vai, mạnh mẽ kéo đi.

Họ nói một đống thứ loạn tùng phèo. Một người khẳng định cuộc gặp gỡ này là trùng hợp, người kia oán trách sao không sớm nhận ra Lam Phách học viện này. Nhưng cả hai đều hiểu, thực ra Phất Lan Đức biết.

Ánh mắt Đại Sư tràn ngập đau đớn, có thể so với đau đớn của Đường Tam khi hấp thu Hồn Hoàn Nhân Diện Ma Chu. Mặt khác Phất Lan Đức bên này cũng không khá hơn là bao. Đáy mắt ông dần dâng lên nỗi chua chát bi thương. 'Long muội, ta bắt hắn mang đến cho ngươi đây. Lúc này, ngươi nói cho dù thế nào cũng phải bắt được hắn, không thể để cho hắn lại đi được nữa.'

[Đi qua một cây đại thụ là một hồ nước nhỏ, chiều rộng mặt hồ không quá năm mươi thước mà thôi. Một dòng suối nhỏ rộng chừng ba thước từ bên kia rừng nhẹ nhàng len lỏi chảy vào trong hồ, và sau đó chảy ngược lại. Nước trong hồ có thể được xem như là luôn được lưu chuyển không ngừng.

Bên cạnh hồ, có một căn nhà tranh đơn sơ, chỉ gồm những tấm gỗ cùng với cỏ tranh tạo thành, hoàn toàn hòa vào quang cảnh chung quanh thành một thể.Xung quanh căn nhà tranh, có một vòng ly ba (ly ba= cái hàng rào),bên trong ly ba có trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ đua nở, tỏa hương ngào ngạt, vô cùng xinh đẹp.

Ở giữa những hàng cây và khóm hoa nọ, một nữ tử đang đứng đó, tay cầm bình tưới, đang tưới cho những cái cây này. Có lẽ bởi vì nghe được tiếng bước chân,ánh mắt nàng bất giác hướng về phía đoàn người Sử Lai Khắc học viện đang đi tới.Tựa hồ vì sự yên lặng nơi đây bị quấy nhiễu mà nhíu mày bất mãn.

Nhưng là, ánh mắt nàng lướt qua ba gã Lam Phách học viện hồn sư dẫn đường phía trước, rơi vào Phất Lan Đức cùng đại sư ở phía sau thì, cả thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tay buông rơi chiếc bình tưới, phát ra một tiếng <Phanh>. Mặc cho nước chảy ra, nàng lúc này lại như hoàn toàn quên mất.

Đó là một mỹ phụ nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, một thân thanh sắc bố quần giản dị nhưng lại khó giấu được phong tư yêu kiều, chiếc khăn vải màu xanh trên đầu bay phất phơ, khuôn mặt có chút tái nhợt. Ngũ quan lay động lòng người, hàng lông mày như vẽ, đôi mắt to màu đen giờ tuy đã trở nên ngốc trệ, nhưng cũng rất có thần. Dưới lớp áo vải không giấu được thân thể phong loan điệp chướng, ba đào mãnh liệt, phong tư thành thục, tuyệt không phải cô gái bình thường nào cũng có thể so sánh.]

Nàng hoàn toàn không nghe thấy Âm Thư báo cáo về cuộc trắc thí cần nàng định đoạn cho đoàn người Sử Lai Khắc. Thân ảnh chợt lóe, mỹ phụ vốn ở bên ngoài ly ba, Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không thấy rõ ràng được nàng làm thế nào từ trong đi ra. Mấy vị sư phụ cũng đồng thời chấn kinh. Từ một điểm nhỏ cho thấy, nữ tử này đơn giản chỉ dùng một động tác, cũng có thể biết được thực lực cường đại của nàng ta.

["Tiểu, Tiểu Cương, là ngươi thật sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Thanh âm nhu mỹ liên tiếp hỏi tới hai lần, thanh âm nàng lúc này cũng kịch liệt run rẩy, nước mắt không chịu khống chế đã chảy xuống khuôn mặt đã tái nhợt. Toàn thân lâm vào trạng thái vô cùng kích động.

Phất Lan Đức thở dài một tiếng: "Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác, rốt cục hôm nay đã được gặp lại Nhị Long muội. Nhiều năm rồi không gặp, ngươi vẫn tốt chứ?" Trái tim hắn cũng đồng dạng thở dài, người trước mắt chính là nàng, nhưng vẫn như trước trong mắt chỉ có Tiểu Cương.

Sự kích động trong mắt mỹ phụ đến lúc này mới tiêu giảm, ánh mắt chuyển sang Phất Lan Đức, trong mắt toát ra một tình cảm khó nói. "Phất lão đại, ngươi vẫn còn giữ cái bộ dáng đó." Phất Lan Đức cười khổ một tiếng: "Ta già rồi, ngươi mới là vẫn giữ được phong thái lúc trước mới đúng. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, đây đều là các sư phụ trong Sử Lai Khắc học viện của ta, vô tình chứng kiến được học viện này đang có cuộc chiêu sinh nên rất hứng thú. Không nghĩ tới đây lại là học viện do ngươi làm viện trưởng, chúng ta tới đây để kiếm ăn."

Lược qua Đại Sư, Phất Lan Đức lần lượt giới thiệu các vị sư phụ của Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng mới hướng về mọi người trong Sử Lai Khắc học viện nói: "Đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi đều đã nghe nói qua, nàng lúc trước chính là cùng ta và Đại Sư nổi danh tại Hồn Sư giới, là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Tối Hậu Nhất Giác."]

Mọi người trong Sử Lai Khắc học viện cũng không dám chậm trễ, đều tiến lên thi lễ. Liễu nhị Long cũng đã thu lại tình cảm, gạt nước mắt, khách khí hoàn lễ.

Nghe Phất Lan Đức nói đoàn người Sử Lai Khắc học viện bị đuổi ra khỏi Thiên Đấu hoàng gia học viện thì trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Nàng giữ lại mọi người, thậm chí trao luôn Lam Phách Học viện cho Phất Lan Đức, để nó từ nay là Sử Lai Khắc học viện chính thống.

Liễu Nhị Long nói sơ qua tình huống học viện Lam Phách cho đám người Sử Lai Khắc, cũng vì bọn họ chuẩn bị bữa ăn phong phú. Đường Mặc có lẽ vẫn còn yếu do mất sức quá độ, ăn không được bao nhiêu đã cáo lui ra ngoài trước. Đường Tam vốn muốn đuổi theo thì bị Đại Sư kéo lại, ông chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của Liễu Nhị Long, kêu Đường Tam ra rừng cây bên ngoài tản bộ đồng thời nói cho hắn biết chuyện lúc trước của nàng. Hóa ra lúc trước Đại Sư và Phất Lan Đức ra ngoài rèn luyện quen biết được Tiểu Nhị Long. Đại Sư cùng Liễu Nhị Long lâm vào bể tình. Không ngờ vào đêm tân hôn ngoài ý muốn biết được hai người là đường huynh muội có huyết thống quan hệ! Bởi vì quan hệ này Đại Sư vẫn luôn không dám đối mặt với Liễu Nhị Long.

[Lúc này Đường Tam dường như quên đi thân phận đệ tử. Nhìn Đại Sư u sầu làm lòng hắn mụ mẫm, không khỏi lên tiếng: "Ngài trốn tránh như vậy, Nhị Long a di có thể hạnh phúc sao? Nàng nếu như hạnh phúc, tại sao phải xướng ra một ca khúc bi thương như vậy? Tại sao lại vừa nhìn thấy ngài nàng lại bật khóc? Nàng thậm chí còn không dám nói chuyện với ngài, chỉ sợ khiến ngài khó xử. Ngài thật sự là đáng hổ thẹn. Ánh mắt người đời thì sao? Nhị Long a di còn không sợ, ngài sợ gì chứ? Ngài hẳn là phải cùng nàng ở bên nhau, cùng nhau dũng cảm đối mặt, phá vỡ hết thảy chướng ngại. Chứng mình với gia tộc của ngài, chứng minh với tất cả mọi người rằng hai người yêu nhau cũng không có gì sai cả. Đường huynh muội mặc dù huyết thống gần nhau, nhưng thật sự là không thể ở bên nhau hay sao? Lão sư, ngài không phải chỉ là sợ Nhị Long a di ở bên ngài sẽ phải chịu khổ. Ngài không dám tiếp nhận sự thật này còn vì ngài đang tự ti."

Đại Sư ngơ ngác nhìn Đường Tam, môi ông run rẩy, có chút không nói thành lời. Mặc dù ông và Phất Lan Đức giống nhau, đều là nam nhân trong lòng luôn có ý chí kiêu hãnh. Nhưng mà đúng vì hắn Võ Hồn chỉ là bậc thấp nên sâu thẳm trong nội tâm sinh ra cảm giác tự ti. Phất Lan Đức cùng Nhị Long đều không dám nói về đau đớn trong lòng của hắn. Lúc này Đường Tam tuy kích động mà nói ra, nhưng lại nói đúng điểm yếu đó.

"Hắn nói rất đúng. Ngươi tại sao lại phải tự ti? Ngàn vạn người nói người là phế vật thì như thế nào? Chỉ cần Nhị Long ta thấy ngươi như vậy là đủ rồi. Tiểu cương, ngươi thật sự không rõ sao? Nếu ta quan tâm đến quan hệ thân hôn, ta sao phải tìm ngươi như vậy? Tại sao vẫn phải thống khổ như thế này?"

Sau lưng Đường Tam và Tiểu Cương không xa, Nhị Long chậm rãi đi ra. Nước mắt không ngừng từ khuôn mặt nàng chảy xuống. Nhìn Đại Sư, Nhị Long kiên định bước từng bước lại gần. Khuôn mặt kiều diễm như ánh sáng chói lòa.

Lúc này đây, Đại Sư rốt cuộc không trốn tránh ánh mắt của Nhị Long nữa. Nhìn nàng, bước từng bước đến gần, tim Đại Sư rõ rang đang đập nhanh hơn. Bao cảm xúc chôn chặt trong nội tâm bấy lâu đang từ từ mở ra. Hai mươi năm che đậy, bức bình phong đã không thể ngăn cản được mối thâm tình tại sâu thẳm trong nội tâm.

Đường Tam yên lặng lui về phía sau, từ từ tiến vào khu rừng. Hắn biết lúc này không nên quấy rầy bọn họ.]

Đột nhiên từ phía xa thoang thoảng truyền đến tiếng như huýt sáo. Đồng tử Đường Tam thắt chặt, hơi thở cứng lại chốc lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

"Ai đang thổi? Âm thanh thật buồn." Liễu Nhị Long lau đi nước mắt không ngừng chảy, hỏi.

"Là tiểu Mặc." Đường Tam chậm rãi quay đầu về hướng tiếng sáo truyền đến: "<<Cửu Vạn Tự>>.

Vạn chữ viết ra cũng không nói hết được yêu hận, chỉ viết về người không nhiễm bụi trần.

Ta cũng xem như quyến rũ từ trong cốt cách, nhưng người vẫn không thuộc về ta."

"Ý nghĩa thật đau thương. Tiểu Mặc vẫn còn trẻ thế đã có thể thổi ra âm điệu sâu sắc như vậy, hẳn là rất có thiên phú về âm luật." Đại Sư vô thức khen ngợi. Chỉ vài giây trước thôi bài hát này như hát cho toàn bộ cuộc tình giữa ông với Liễu Nhị Long.

"Nào phải chỉ là thiên phú." Đường Tam lầm bầm rất nhỏ với bản thân, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng ở đây đều là Hồn Sư, không gian yên tĩnh như thế sao có thể không nghe thấy.

Đại Sư thở dài. Thôi, chuyện chúng nó, để bọn nó tự giải quyết sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip