Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 3 Thuc Tinh Vo Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào nhà, mùi gạo thơm phức xộc vào mũi. Đó cũng không phải là Đường Hạo vì Đường Tam chuẩn bị, mà là ngược lại.

Từ lúc mới bốn tuổi, Đường Tam thân cao vẫn chưa cao bằng bệ bếp, nấu cơm đã là nhiệm vụ của hắn mỗi ngày. Cho dù là phải đứng trên ghế mới có thể tới mặt bếp.

Cũng không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm như vậy, mà là bởi vì không như vậy, Đường Tam gần như không lúc nào có thể ăn no.

Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế,mở vung nồi lớn trước mặt, tức thì mùi hương truyền đến, cháo đã sớm chín rồi.

Mỗi ngày trước khi lên núi Đường Tam đều cho gạo vào nồi, chuẩn bị đủ củi. Chờ hắn khi trở về, cháo đã chín rồi.

Cầm lấy hai cái bát mẻ đã hơn mười chỗ gần bệ bếp, Đường Tam cẩn thận múc đầy ba chén cháo. Sau khi đặt lên bàn, gạo trong cháo có thể đếm được, đối với Đường Tam đang tuổi lớn chừng ấy dinh dưỡng hiển nhiên là không đủ, đây cũng là nguyên nhân tại sao thân thể hắn nhỏ bé, gầy gò như vậy.

"Cha. Ăn cơm thôi." Đường Tam kêu một tiếng, quay đầu nhìn Đường Mặc ngồi ngay ngắn kế bên: "Xin lỗi tiểu Mặc, nhà chúng ta rất nghèo, không có được bữa sáng đầy đủ gì."

"Không vẫn đề, ta không ngại." Đường Mặc lắc đầu cười, không chút ý kiến với cách xưng hô mới này.

"Ngươi cứ ăn trước đi." Đường Tam nhìn y đè xuống cái bụng chuẩn bị cồn cào, có chút đau lòng nói. Rõ ràng rất đói nhưng lại cứ mang tính cách nhẫn nhịn.

"Không cần, ta chờ thúc thúc ra ăn cùng."

Một lúc lâu sau rèm cửa được nhấc lên. Một thân ảnh cao lớn có chút lảo đảo nên bước ra.

Đó là một nam tử trung niên, nhìn qua ước chừng đã đến độ tuổi năm mươi nhưng dáng người lại rất cao lớn cường tráng. Chỉ là sắc mặt khiến người ta không dám lên tiếng.

Áo choàng hư hại khoác ở bên ngoài, mặt trên thậm chí còn không có vụn vá lộ ra cái cổ màu đồng. Vốn còn coi như là ngũ quan đoan chính lại che một tầng vàng như sáp nến. Một đôi mắt buồn ngủ mông lung, tóc lộn xộn như ổ quạ, râu trên mặt còn không viết đã bao nhiêu ngày chưa sửa sang lại. Ánh mắt mờ nhạt dài ra, dù đã qua một đêm nhưng trên người vẫn còn thoang thoảng mùi rượu khiến Đường Tam không khỏi hơi nhíu mày.

Đây là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam chưa từng nếm qua tình thương của cha. Đường Hạo đối với hắn trước nay đều không quan tâm. Thời điểm ban đầu còn làm chút cơm cho hắn ăn. Nhưng theo thời gian, khi Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng mặc kệ hắn. Trong nhà nghèo như thế, thậm chí thứ giống như bàn ghế cũng không có. Ăn cơm cũng trở thành vấn đề, chủ yếu là vì Đường Hạo đem các lợi nhuận tàu lớn bé đều dùng đổi lấy rượu. Một bên có đại hài tử là Đường Tam, phụ thân cùng lắm còn chưa đến ba mươi tuổi, thậm chí kết hôn sớm còn không đến ba mươi. Ngược lại Đường Hạo thoạt nhìn già hơn rất nhiều, thậm chí còn có phần giống gia gia của Đường Tam.

Nhưng với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hậm quá nhiều. Đời trước hắn là cô nhi. Đời này cứ coi như Đường Hạo đối với hắn không tốt, nhưng ít nhất còn có người thân. Đối với Đường Tam mà nói, hắn rất thỏa mãn, ít nhất, ở đây còn có người để hắn gọi là cha...

Đường Hạo nằm lên bàn mà chén, cũng không sợ nóng, từng ngụm từng ngụm đem cháo rót vào bụng. Sắc mặt u ám lúc này nhìn qua mới có chút sáng sủa.

"Cha, người chậm chút, vẫn còn." Đường Tam nhận chén từ trong tay phụ thân, múc thêm cho người một chén.

"Hửm? Đây là hài tử nhà ai?" Đường Hạo nghe thấy âm thanh leng keng, lúc này mới để ý một bên bàn ăn có thêm một thân ảnh nho nhỏ, là Đường Mặc cũng bắt đầu động đũa ngay sau ông. Nhìn kĩ là một khuôn mặt tinh xảo, mũi cao mày kiếm đuôi mắt hơi hếch lên, bên mắt trái lờ mờ có một hình chiếc đuôi khổng tước, dễ dàng hình dung ra được sau này sẽ có bao nhiêu anh khí. Quần áo thuộc kiểu bó sát thiên về vận động, trên đó còn gắn ít giáp bọc lại những nơi yếu hại. Kéo khuôn mặt nhìn xuống: "Tiểu Tam, con mang tiểu hài tử này về làm gì?"

Đường Mặc biết ông đang nhắc đến mình, đặt xuống chén cháo mới uống được hai hớp, lau vệt nước trên miệng ngoan ngoãn ngồi yên, bởi trông ông không chào đón mình. Đường Tam bất động thanh sắc nghiêng người, xảo diệu đem Đường Mặc chắn ở phía sau: "Cha, đây là huynh đệ của con, Đường Mặc. Y không phải người địa phương cho nên..."

Nhìn Đường Tam theo bản năng bảo vệ Đường Mặc, con ngươi Đường Hạo hơi lóe, lạnh lùng hừ: "Cũng mang họ Đường nên con nhận làm huynh đệ rồi mang về? Đừng làm phiền, hơn nữa tiền trong nhà không còn nhiều."

Nói xong Đường Hão tiếp tục uống cháo, lơ đi biểu tình hưng phấn của hai tiểu hài tử kế bên. Nói vậy tức là bọn hắn được đồng ý rồi?

Rất nhanh, bảy tám phần nồi cháo đều trôi vào bụng Đường Hạo. Ông thở dài một hơi, đem chén để trên bàn. Gục mặt xuống mà mí mắt mở vài phần, nhìn về phía Đường Tam.

"Có việc thì con cứ nhận trước. Chiều ta sẽ làm. Ta đi ngủ thêm một lúc."

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Đường Hạo rất có quy luật. Buổi sáng ngủ, chiều chế tạo một ít công cụ sau đó thu vào. Tối thì uống rượu.

"Được, cha." Đường Tam gật đầu.

Đường Hạo đứng lên. Uống không ít cháo, thân thể ông cuối cùng cũng không còn lay động. Đi hướng về phía phòng.

"Cha." Đường Tam đột nhiên lên tiếng.

Đường Hạo dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Giữa lông mày hiện lên vài phần không kiến nhẫn.

"Kiệt Khắc gia gia nói ba ngày sau sẽ dẫn ta đi làm nghi thức."

Đường Hạo cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Vậy cứ tham gia."

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Đường Tam mỗi sáng sớm đều sẽ leo lên đỉnh núi làm công khóa thường lệ. Chẳng qua so với trước kia có thêm một Đường Mặc. Lúc về nhà, ngoại trừ bên ngoài nấu cơm chính là rèn luyện một khối gang của Đường Hạo, lại dạy cho Đường Mặc ngôn ngữ của Đấu La đại luc. Đường Mặc tiếp thu cực nhanh, ba ngày ngắn ngủi đã học biết hầu hết ngôn ngữ của Đấu La đại lục. Ít nhất đối thoại với người khác là không thành vấn đề.

"Tiểu Tam, gia gia tới đón ngươi." Lão Kiệt Khắc đúng giờ đi đến tiệm thợ rèn. Đứng ở bên ngoài kêu Đường Tam.

Đường Tam nhìn thoáng qua phụ thân kế bên vừa mới dùng xong cơm sáng. Đừng Hạo lãnh đạm nói: "Đi đi, đừng chậm trễ về nấu cơm trưa."

"Vâng." Đừng Tam đáp một tiếng, lúc này mới cùng Đường Mặc ra khỏi tiệm rèn.

Được lão Kiệt Khắc dắt đi, Đường Tam cùng Đường Mặc đi theo lão đến giữa thôn Võ Hồn điện. Đương nhiên, gọi là Võ Hồn điện này chẳng qua là một nhà gỗ đại điếm mà thôi.

Bởi vì mỗi người đều có Võ Hồn, mỗi năm đều sẽ có hài tử tiến hành Võ Hồn thức tỉnh. Cho nên, bất luận là chỗ nào trên Đấu La đại lục đều có thể nhìn thấy thân ảnh Võ Hồn. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài mà thội. Cấp bậc tất nhiên bất đồng.

Năm nay Thôn Thánh Hồn tiến hành thức tỉnh Võ Hồn tổng cộng có tám hài tử, hơn nữa người ngoại lai như Đường Mặc có tổng cộng chín người. Hai người dưới sự dẫn dắt của lão Kiệt Khắc cuối cùng cũng đến.

Hài tử trong thôn phần lớn đều không để mắt đến Đường Tam, trọng giàu khinh nghèo không chỉ ở trong quý tộc mới có, tại nơi bình dân loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Mà Đường Tam vốn đã sống hai đời, tuổi thực tế đã vượt qua ba mươi từ lâu, đương nhiên cũng không muốn cùng đám hài tử hài giao tiếp. Với hắn mà nói, có bao nhiêu thời gian dư dả không bằng dùng để tu luyện. Có điều, hôm nay mọi người đều nhìn về phía sau Đường Tam dẫn theo một tiểu hài tử gương mặt thanh tú, đuôi mắt lờ mờ thấy được một vết bớt, như một thiên thần gãy cánh vậy.

Đôi mắt Đường Mặc khẽ lướt qua một lượt, y đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi chậm rãi thu về. Hôm nay y mặc bộ Tần Phong của Đường Môn, so với bộ Đinh Quốc ban đầu hở chút eo lộ chút ngực, bộ này che kín từ cổ tới chân. Ngực áo trong được thiết kế sọc chéo, cổ áo khoác ngoài dựng thẳng, tay áo phải may liền trong khi tay áo trái lại chỉ che nửa mặt tay trên, cả hai đều dài chỉ chừa lại các ngón. Tóc búi cao được cố định với hai cây trâm phất phới dây cột đen. Không biết tại sao đối với nghi thức thức tỉnh hôm nay lại có cảm giác quan trọng, vì thế y không chút do dự thay đồ Đường Môn. Bởi hệ thống khiến y do dự, không biết cảm giác này là tốt hay xấu.

Trừ bỏ Kiệt Khắc cùng chín hài tử đến từ bên ngoài, trong điện Võ Hồn còn có một thanh niên, bộ dáng người này nhìn qua hơn hai mươi tuổi. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo rất tuấn lãng. Một thân áo trắng cẩn, sau lưng khoác áo choàng đen, giữa ngực có một cái hồn tự lớn bằng năm tay. Đây là thành viên tiêu chuẩn trực thuộc Võ Hồn điện.

Trên ngực trái có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm. Dường như Kiệt Khắc đã rất quen thuộc với Hồn Sư như vậy, ba thanh chính là biểu hiện cho tên gọi Đại Hồn Sư, mà hình trương kiếm đại biểu cho vị này là một chiến hồn sư đên từ Võ Hồn điện.

"Chào ngài, Chiến Hồn Đại Sư tôn kính, lần này lại phiền ngài rồi." Lão Kiệt Khắc đối với người trẻ tuổi kia cung kính hướng một cái lễ.

Ánh mắt người trẻ tuổi nọ lộ ra sự kiêu ngạo nhàn nhạt, không mặn không nhạt hơi khom người, xem như đáp lễ: "Thời gian của ta không nhiều, hiện tại bắt đâu ngay đi."

"Được. Mấy đứa, vị này chính là Chiến Hồn Đại Sư đến từ thành Nặc Đinh. Tiếp theo ngài ấy sẽ chỉ dấn các ngươi mở ra Võ Hồn của mình. Các ngươi nhất định phải phối hợp mới có thể tiến hành thức tỉnh Võ Hồn. Gia gia mong trong các ngươi để có thể trở thành hồn sư."

Người trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi. Năm ngoái ngươi cũng nói vậy. Trở thành Hồn Sư nào có dễ dàng như vậy? Ta đi qua sáu cái thôn trang rồi, một kẻ có được hồn lực cũng không có. Càng không có Võ Hồn thích hợp."

Ánh mắt lão Kiệt Khắc nháy mắt ảm đạm, thở dài một tiếng, nói: "Đúng vậy! Chỉ có thừa kế các đại tông môn mới dễ dàng trở thành Hồn Sư. Chúng ta chỉ là người thường, thật sự quá khó." Lão một bên lắc đầu, đi ra khỏi Võ Hồn điện.

Người trẻ tuổi dừng mắt trên người chính hài tử, làm một chấp sự tuần tra Võ Hồn điện, hắn biết phải làm gì để giúp người thường tiến hành thức tỉnh , sớm đã tập thành thói quen: "Các em, tập trung nào." Đối với những hài tử này, thái độ của hắn ôn hòa hơn nhiều.

Chín đưa trẻ đứng yên trước mặt người trẻ tuổi. Đường  đứng bên trái, Đường Tam đứng bên phải. Đường Mặc so với những đứa trẻ khác có chút nhỏ con hơn.

Người trẻ tuổi mỉm cười nói: "Ta tên Tố Vân Đào, Đại Hồn Sư cấp hai mươi sáu, ta sẽ tiến hành từng bước giúp các ngươi thức tỉnh Võ Hồn. Nhớ kĩ, cho dù sảy ra chuyện gì cũng không cần sợ hãi."

Vừa nói Tố Vân Đào ở trên bàn mở túi, từ bên trong lấy ra hai món đồ, sáu viên đá tròn đen nhánh cùng một quả cầu thủy tinh lóe sáng màu xanh.

Tố Vân Đào đem sáu viên đá màu đen bày ra hình lục giác trên mặt đất, sau đó bảo đứa trẻ đầu tiên bên phải tiến vào trong đó.

"Không cần sợ hãi, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận."

Tố Vân Đào nhanh tay đánh ra, đạo ánh sáng xanh nhàn nhạt rót vào sáu viên đá màu đen trên mặt đất. Ngay lập tức, một tầng hoa văn màu vàng từ sáu viên đá phóng thích ra, đem đứa bé bao phủ ở bên trong.

Những ánh sáng kim sắc đó từ trong những viên đá đen, tiến vào trong cơ thể đứa trẻ.

Nam hài tử theo bản năng vươn tay phải, một điểm dáng từ đó dâng ra. Trong phút chốc, một thanh lưỡi hái xuất hiện trong bàn tay nó. Nhìn qua, lưỡi hái đó cũng không phải hình ảnh hư ảo, mà là chân thực tồn tại.

Nam hài tử loay hoay nửa ngày, cuối cùng thu hồi lưỡi hái. Tô Vấn Đào đem quả cầu màu xanh tới trước mặt nó, ý bảo nó đặt tay phải lên.

Sau một lúc, Tố Vân Đào có chút thất vọng nói: "Không có hồn lực. Ngươi không thể trở thành Hồn Sư. Bước qua một bên thôi."

Một màn đồng dạng liên tục diễn ra. Trước sau có năm hài tử thức tỉnh Võ Hồn, Võ Hồn của họ đều là cuốc hoặc lưỡi hái nông cụ linh tinh. Kể cả một Thú Võ Hồn cũng không có xuất hiện. Cuối cùng đều bị Tố Vân Đào phán định <không>.

Trước Đường Tam là một nữ hài tử có Võ Hồn Lam Ngân Thảo, Tố Vấn Đào nói là phế Võ Hồn. Bới vì Lam Ngân Thảo không có lực công kịch, không có lực phòng ngự, cũng không có năng lực phụ trợ.

Cuối cùng cũng đến phiên Đương Tam. Đường Tam đứng giữa hình lục giác, một mảnh ấm áp tập trung lên tay phải, hăn nhìn thấy màu xanh. Như vậy màu xanh này hôm nay trong thôn lần thứ hai xuất hiện tại Võ Hồn điện.

Lam Ngân Thảo, giống như đúc Lam Ngân Thảo của nữ hãi tử ban nãy. Tồn tại tiêu chuẩn của phế Võ Hồn.

Dựa theo phương pháp lúc trước Tố Vân Đào chỉ, Đường Tam điều khiến Lam Ngân Thảo thu lại vào cơ thể, bàn tay vừa mới chạm lên cầu thủy tinh, thân thể Đường Tam liền kịch liệt run rấy. Viên cầu thủy tinh nhìn xinh đẹp kia thế nhưng hấp thụ một lượng lớn, như tìm được đường từ nội lực mình mãnh liệt phát ra. Hắn muốn tránh thoát, nhưng có làm thế nào cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn cực lớn kia.

Cũng giật mình còn có Tố Vân Đào, cầu thủy tinh trong tay sáng lên, ánh sáng xanh bắt mắt lan ra, chớp mắt một cái, viên cầu thủy tinh giống như viên đá quý lộng lẫy lấp lánh sáng lên. Màu lam nhàn nhạt lộ ra ngoài khiến lòng người nói không nên lời.

Dựa theo thí nghiệm truyền thống, chỉ cần thủy tinh cầu xuất hiện chủa cảm ứng, cho dù là một tia sáng nhỏ liền chứng mình người thí nghiệm có tồn tại hồn lực. Mà màu lam trước mắt này lại lấp lánh bắt mắt, điều này chỉ có thể giải thích một điều.

"Trời đụ, là Tiên Thiên Mãn Hồn Lực!"

Tô Vân Đào bắt đầu huyên thuyên giải thích: "Mỗi người vào thời điểm thức tính Võ Hồn, ngoại trừ hình thái bên ngoài quyết định nó cường đại hay không, hồn lực ít nhiều cũng chiếm phần quan trọng. Đại đa số người khui thức tính võ hồn đều không có hồn lực, giống như mấy đứa nhỏ kia. Bọn nó đã định cả đời sẽ không thể trờ thành Hồ Sư. Mà chỉ cần có hồn lực xuất hiện, dù chỉ là một tia đều có thể tu luyện thông qua minh tưởng. Mặt khác, thời điểm thức tỉnh Võ Hồn, hồn lực ít nhiều là quan trọng nhất quyết định khỏi đầu tu luyện của Hồn Sư cao hay thấp. Hồn lực Tiên Thiên càng cao, sau này tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, đồng thời bởi vì bước khỏi đầu cao, cũng có thể hỗ trợ người khác rất nhiều. Cái gọi là Tiên Thiên mãn hồn lực tức là vào thời điểm thức tỉnh, Tiên Thiên có khả năng đạt tới hồn lực cao nhất."

"Hồn lực cao nhất." Đường Tam nhỏ giọng lặp lại lời Tố Vân Đào, suy nghĩ thật nhanh. Hắn có thể khẳng định, thứ quả cầu thủy tinh dùng để kiểm tra hấp thụ chính là nội lực Huyền Thiên Công. Có thể hiểu, chỉ là cách gọi khác, nội lực ở thế giới này thì biến thành hồn lực.

Có lẽ vì Tiên Thiên mãn hồ lực của Đường Tam đánh động Tố Vân Đào quá lớn, hắn ta không phiền nề hà giải thích: "Cấp bậc Võ Hồn của chúng ta là kiểu này, mỗi mười cấp là một danh hiệu. Chủ cần sau khi thức tỉnh Võ Hồn đều được gọi là Hồn Sĩ. Dựa theo Võ Hồn mạnh hay yêu mà bắt đầu phân chia cấp bậc. Cái gọi là Tiên Thiên mãn hồn lực nghĩa là sau khi thức tỉnh, hồn lực có thể đạt cấp tối cao nhất của Tiên Thiên. Ta còn chưa chừng từng gặp qua người có Tiên Thiên mãn hồn lực bao giờ. Lúc trước ta thức tỉnh cùng lắm cũng là nhị cấp hồn lực mà thôi."

Thực lực Hồn Sư tăng lên cũng không dễ như vậy. Mỗi lần đổi danh hiệu không chỉ mỗi Võ Hồn lực trước đạt tới danh hiệu đỉnh phong, đồng thời còn phải kiếm cho mình một cái Hồn Hoàn. Không có Hồn Hoàn thì xem như không nổ lực tu luyện, cũng không có khả năng tiến lên một danh hiệu khác. Ví dụ giống như hắn hiện giờ, bởi vì đã đạt đến Tiên Thiên mãn hồ lực, muốn hồn lực tiếp tục tăng không chỉ phải minh tưởng mà còn phải kiếm được một Hồn Hoàn. Đi tiếp theo các trình tự mới có thể tiếp tục tu luyện.

Tố Vân Đào nói tiếp: "Tình huống của ngươi rất đặc thù. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Vậy mà là phế võ hồn. Chẳng sợ dù Võ Hồn ngươi chỉ là nộng cụ đi chăng nữa cũng có thể mạnh hơn Lam Ngân Thảo nhiều. Nói vậy thì ta cũng có thể..."

Đường Mặc mím môi đứng một bên, đầu cúi thấp giấu đi ánh mắt dao động, không biết đang nghĩ gì.

"Được rồi, người cuối cùng cũng lên đi." Tố Vân Đào thu lại sự tiếc nuối, mở miệng kêu, ánh mắt trông chờ nhùn về phía y.

Đứa nhỏ này có vẻ thân với tên nhóc Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, có lẽ là huynh đệ. Nếu một đứa đã có hồn lực vậy đứa còn lại hẳn có hi vọng rất lớn, chỉ mong không phải là phế Võ Hồn.

Đường Mặc có chút căng thẳng hồi hộp tiến lên. Có trời mới biết đến lúc y bước vô trận pháp kia sau lưng đã ướt như thế nào. Căng thẳng ấy có vẻ cũng lan đến Đường Tam đứng lui qua một bên, hai tay hắn nắm chặt ép sát vào đùi.

Ánh sáng kim sắc xuất hiện. Đường Mặc theo bản năng nâng lên tay phải, một cây toàn thân làm bằng sắt đen hiện lên trong tay, các viền được bọc bạc sáng bóng càng sắc bén khi đến gần hai bên lưỡi gập vài trong, đuôi nỏ gắn thêm một thanh tròn, dường như được khoét rỗng.

Mặt Tố Vân Đào có chút vặn vẹo. Cái cây này để làm gì? Đập người? Gậy đập người cũng cần phải màu mè dữ vậy sao? Còn có lưỡi dao gập vô như vậy thì dùng kiểu gì??

Đường Mặc dường như quên mất những người xung quanh, tay nắm lên một vị trí như quen thuộc từ lâu, tiếng lạch cạch vang lên, hai cánh lập tức xoay trong bung ra.

Quanh thân pháo tỏa ra sát khí nhàn nhạt dọa đám trẻ xung quanh phải lùi một bước, chỉ riêng Đường Tam vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm thứ trên tay Đường Mặc được y vuốt ve.

[Tích, hoàn thành nhiệm vụ {Thức tỉnh Võ Hồn}.]

[Phần thưởng cộng thêm 500 điểm kinh nghiệm, khen thưởng 100 vàng, x2 dược bổ huyết, x2 dược giải độc.]

Đường Mặc thầm nhủ khen thưởng cũng không tồi nhìn đống phần thưởng được cộng vào túi trữ vật.

Mở ra giao diện <Thuộc tính> đọc lướt qua.

Tên: Đường Mặc.

Môn phải: Đường Môn.

Nội công: Kinh Vũ Quyết, Thiên La Ngụy Đạo.

Cấp bậc: 0

Tuổi: 6

Võ Hồn: Thiên Cơ Hạp_Bão Phác Thú Thiên.

Hồn lực: 10

Hồn Hoàn: Không.

Hồn Kỹ: Không.

Xem ra mấy kĩ năng cơ bản vẫn chưa có nâng cấp gì.

Trong lòng Tố Vân Đào mừng thầm: "Nào, thu lại Võ Hồn, bắt tay phóng tới trước mặt."

Tâm niệm vừa động, Thiên Cơ Hạp liền biến mất trong lòng bàn tay. Đường Mặc nâng tay chạm lên quả cầu thủy tinh, lam thủy tinh cầu lại lần nữa phát ra vầng sáng xanh nhu hòa tràn đầy, giống hệt như cầu thủy tinh của Đường Tam.

"Thêm một Tiên Thiên Mãn Hồn Lực!" Tố Vân Đào run rẩy khóe mắt. Hiện tại Tiên Thiên Mãn hồn lực là cải trắng sao? Trăm năm mới xuất hiện, vậy mà có liên tiếp tới hai cái!

Tố Vân Đào gấp không chờ được hỏi: "Cậu nhóc, ngươi có nguyện ý gia nhập Võ Hồn Điện không?" Loại Võ Hồn này hắn là một biến dị Võ Hồn, nếu có thể kéo thằng nhóc này về...

Đường Mặc lắc đầu, lui vài bước lọt thỏm ra phía sau Đường Tam đang bước lên: "Ta không muốn tách ra."

Đường Tam tỏ vẻ bất đắc dĩ, trợn mắt nói dối: "Đại ca, tiểu Mặc lúc trước bị tổn thương, hiện y rất ỷ vào ta. Ta muốn đưa y ra ngoài du lịch một thời gian trước để khôi phục."

Tổ Vân Đào nghe thế nghĩ nghĩ, lại nhìn Đường Mặc rụt rè núp phía sau lại thấy cũng đúng. Đứa trẻ này dù sao vẫn còn quá nhỏ, ra ngoài học hỏi thêm cũng tốt.

Những chuyện tiếp theo đại khái y như cốt truyện. Lão Kiệt Khắc biết được Đường Tam có Tiên Thiên mãn hồn lực liền không cần quan Võ Hồn Lam Ngân Thảo đi thuyết phục Đường Hạo để hắn đi Nặc Đinh thành nhập học trường Hồn Sư. Tất nhiên Đường Hạo không chấp nhận, cuối cùng lão nổi giận rời đi.

Đường Tam lúc này mới tiết lộ hắn vẫn còn một Võ Hồn khác. Nhìn thấy cây chùy màu đen trên tay trái hắn khiến ông kích động không thôi, trong mắt suy nghĩ cái gì. Mãi lúc sau mới dặn dò một câu: "Ngươi nhất định phải dùng chùy bên tay trái bảo vệ Lam Ngân Thảo bên tay phải." Sau đó bỏ vào phòng.

Lúc này Đường Mặc tiến tới nắm tay hắn: "Cảm ơn Tam ca. Cảm ơn đã tin tưởng ta." Các xưng hô đã thay đổi, tiến gần thêm một bước.

"Ta đương nhiên tin tưởng ngươi." Hắn vươn tay xoa đầu y: "Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, vì vậy ngươi cũng phải tin tưởng Tam ca. Giữa chúng ta vốn không cần mấy lời này."

"Ừm." Khóe mắt Đường Mặc ươn ướt. Đời này, có vẻ sẽ có chút hi vọng chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip