Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 25 Tin Tuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoàng Đấu chiến đội có tám thành viên?" Y nhìn vào thông tin Hoàng Đấu Chiến Đội, nhíu mày nói.

"Có vấn đề gì sao, tiểu Mặc?" Nghe cách nói của Đường Mặc có vẻ biết chiến đội này, Đại Sư hỏi.

"A không có gì, chỉ là thắc mắc đa phần các đội đều là bảy người, chiến đội này có đến tám hẳn là có chút đặc biệt." Y lắc đầu, có chút gượng gạo nói. Nếu theo suy đoán của y là đúng, những người này đến từ học viện chính quy, nhưng là một đội đấu bài bản đàng hoàng lại luyện tập xuất trận cùng lúc tám người? Một khi đã quen với đội hình như thế vậy đến lúc Võ Hồn đại tái không phải sẽ có chút khớp à?

Đại Sư gật đầu nhàn nhạt nói, có thể thấy được trong mắt ông ngọn lửa hừng hực thiêu đốt: "Ta đã mơ hồ đoán được lai lịch của Hoàng Đấu Chiến Đội này, nếu ta đoán chính xác, bọn nhỏ sẽ không sẽ có nhiều nguy hiểm. Lần này mặc dù cũng như trước yêu cầu các ngươi không thể sử dụng ám khí. Nhưng ta cho phép ngươi sử dụng Bát Chu Mâu. Không đến cuối cùng, quyết không cho phép nhận thua."

["Vâng, lão sư." Đường Tam do dự mở miệng: "Lão sư, chúng ta thật sự không có cách nào chiến thắng đối thủ sao?"

Đại Sư nhìn hắn thật sâu một cái: "Cơ hội chỉ có ba thành. Mà cơ hội chủ yếu nằm ở ba người là ngươi, Mộc Bạch cùng Trúc Thanh."

Ngón tay chỉ trên quyển tư liệu: "Đối phương có tám người, dựa theo biểu hiện trên tư liệu, đây là một tổ hợp tiêu chuẩn phi thường hoàn mỹ. Các ngươi phải chú ý đến hai người, chính là hai gã đội phó và đội trưởng. Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư cùng Bích Lân Xà Hồn Sư."]

Trong lòng Đường Mặc khẽ chuyển '<Đội hình tiêu chuẩn> à? Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng.'

["Lam Điện Phách Vương Long, Tiểu Cương......" Phất Lan Đức tựa hồ như nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lại bị Đại Sư dùng ánh mắt ngăn cản.

Đại Sư tiếp tục nói: "Lam Điện Phách Vương Long là thú Võ Hồn có lực công kích cực kỳ mạnh mẻ, được xưng là đệ nhất công kích thú Võ Hồn. Địa vị của nó tương tự Vinh Vinh với Thất Bảo Lưu Ly Võ Hồn. Về phần Bích Lân Xà hồn sư, nàng nếu lựa chọn là khống chế hệ, vậy, làm ta nghĩ tới một người. Phất Lan Đức, ngươi còn nhớ rõ hắn phải không?"

Được Đại Sư nhắc nhở, Phất Lan Đức sắc mặt đại biến: "Ngươi nói, sẽ không là hắn chứ?"

Đại Sư gật đầu: "Ta nói chính là hắn."

Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi lại: "Viện trường, Đại Sư, các ngài không nên nói mập mờ như vậy, đến cuối cùng là chuyện gì vậy?"

Đại Sư nghiêm mặt nói: "Bích Lân Xà Võ Hồn trên đại lục cùng vài Võ Hồn của một số đại gia tộc là giống nhau, điều thuộc dạng hi hữu. Nhưng Bích Lân Xà hồn sư từ trước tới nay chỉ có một vị nổi danh. Hắn chính là một vị đặc thù khống chế hệ chiến hồn sư. Nói đúng hơn, hắn được xưng là Bích Lân Đấu La. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có nghe người ta nói qua."

Nghe được Bích Lân Đấu La bốn chữ, Đái Mộc Bạch nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập hỏi lại: "Ngài nói chính là vị được xưng là độc phách thiên hạ, Bích Lân Đấu La?"

Đại Sư thở sâu, chậm rãi gật đầu: "Phó đội trưởng của đối phương nếu là khống chế hệ Bích Lân Xà, ta có thể khẳng định, nàng cùng Bích Lân đấu la có quan hệ mật thiết. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta vô cùng rõ ràng, Bích Lân Đấu La có tên là Độc Cô."

Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói: "Vậy gã đội trưởng kia của bọn họ chẳng lẽ là người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long?"

Phất Lan Đức cười khổ nói: "Ngoại trừ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ta chưa hề nghe nói qua nơi nào có Hồn Sư Lam Điện Phách Vương Long tồn tại. Cái Hoàng Đấu tổ hợp này, bối cảnh thật dọa người. Không nói hai người này. Huyền Vũ Quy chính là Võ Hồn nổi danh ngang với Lam Điện Phách Vương Long, chẩng qua Huyền Vũ Quy hồn sư số lượng rất ít, tông môn gần như không còn tồn tại, vì vậy mới không nổi danh được như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù như thế, Huyền Vũ Quy trong các loại Võ Hồn phòng ngự chính là đứng đầu."]

"Võ Hồn là xà nhưng lại chọn theo hướng khống chế, vậy đây hẳn là một con rắn độc nhỉ?" Đường Mặc đột nhiên lên tiếng, ngay lập tức nhận được cái gật đầu của Đại Sư. Y nhướng mày nhìn qua Đường Tam, dùng độc khống chế trận đấu, vậy đáng tiếc cô nương đó gặp phải khắc tinh lớn nhất rồi.

Đường Tam phì cười xoa đầu y: "Vẫn là ngươi hiểu ta." Lại quay qua cười tự tin với mọi người: "Bích Lân Xà Hồn Sư này cứ giao cho ta."

Đường Môn am hiểu nhất chính là cái gì? Khinh công, ám khí, còn có một thứ nổi tiếng không kém khác chính là độc.

"Đại Sư, thật ra vẫn còn một người chúng ta phải để ý." Trữ Vinh Vinh đột nhiên lên tiếng hấp dẫm sự chú ý của mọi người, nàng chỉ lên cái tên nằm ở cuối chiến đôin Hoàng Đấu: "Diệp Linh Linh, Cửu Tâm Hải Đường Phụ Trợ Hồn Sư."

"Ồ? Ngươi biết loại Võ Hồn Cửu Tâm Hải Đường này?" Đại Sư đầy hứng thú hỏi.

Ninh Vinh Vinh nói: "Không sai. Cửu Tâm Hải Đường Võ Hồn không giống với các loại Võ Hồn khác, Võ Hồn này là nhất mạch đan truyền, mỗi một đời chỉ có thể có một người kế thừa mà thôi. Đồng thời tồn tại, chỉ có thể có tối đa hai gã Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư cùng một lúc. Chỉ khi chết mất một người mới có thể xuất hiện kẻ kế thừa tiếp theo. Có thể nói đây là Võ Hồn có số lượng ít nhất."

Đối với các loại Võ Hồn mới lạ, Đại Sư so với người khác là càng tò mò, lập tức hỏi tới: "Vậy Cửu Tâm Hải Đường Võ Hồn kia tác dụng đến tột cùng là cái gì? Phụ trợ tác dụng ở phương diện nào?"

Ninh Vinh Vinh trầm giọng nói: "Cửu Tâm Hải Đường năng lực am hiểu chỉ có một loại. Bất luận là có bao nhiêu Hồn Hoàn hồn kỹ của nó lại chỉ có một, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng của nó chính là phạm vi trị liệu toàn thể. Trình độ trị liệu dựa theo tâm của Hồn Sư khống chế. Cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều, dùng để trị liệu hồn lực lại càng có tác dụng."

Nghe xong Ninh Vinh Vinh nói, Đại Sư sắc mặt tựa hồ trở nên cứng ngắc, đình trệ một hồi lâu, mới từ từ nói: "Quả nhiên là một cái tổ hợp gần như hoàn mỹ."

"Chúng ta có thể thắng."

Ngay lúc sĩ khí mọi người có chút xuống thấp, ai nấy đều yên lặng, Đường Tam đột nhiên lên tiếng, mấy chữ ra khỏi miệng tràng ngập tự tin. Đợi mọi người ánh mắt điều tập trung trên người, Đường Tam nói.

"Chúng ta có thể thắng. Mộc Bạch, tiểu Mặc, tiểu Áo, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Mọi người quên cả rồi sao, chúng ta có thể đạt được thành tích hai mươi bảy thắng. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng chúng ta đồng dạng không kém. Chúng ta có Mộc Bạch vốn là cường công hệ Võ Hồn. Có Tiểu Áo với năng lực hồi phục hương tràng, còn có Hồng Tuấn với biến dị thú Võ Hồn, cùng Tiểu Vũ nhu kỹ thần kỳ. Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại kém Cửu Tâm Hải Đường sao? Còn có Trúc Thanh, tốc độ của ngươi là nhanh nhất trong số các Mẫn Công hệ Hồn Sư đồng cấp bậc mà ta gặp qua. Đối phương mặc dù cường đại, chẳng lẽ chúng ta lại yếu kém sao? Không, chúng ta nhất định có thể chứng minh, chúng ta so với bọn họ càng mạnh. Càng huống chi. Các ngươi không nên quên tuổi hiện tại của chúng ta. Ta dám khẳng định, bọn họ tuổi so với chúng ta là lớn hơn. Cho dù thật sự thua thì thế nào? Thất bại là mẹ thành công. Cứ cho là hôm nay chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, một ngày nào đó, chẳng lẽ lại không thể thắng. Vinh quang vốn dĩ phải do chúng ta đạt được, nếu vừa bắt đầu đã đánh mất niềm tin, như vậy chúng ta cũng không cần tham gia thi đấu nữa?"

"Trên hết là tiểu Mặc. Ngươi thậm chí chưa từng tung ra hết sức." Hắn nhìn thẳng vào mắt y, không hiểu sao, Đường Mặc có cảm giác bản thân đã bị ánh mắt này nhìn thấu toàn bộ bí mật.

Lời của Đường Tam giống như ngọn lửa làm bùng lên hy vọng trong lòng mọi người. Sử Lai Khắc Bát Quái mỗi một thành viên, đều là thiên tài trong thiên tài. Là quái vật trong quái vật. Bọn họ như thế nào chưa đánh đã cam tâm chịu thua cơ chứ?

"Tam ca nói đúng, nếu vậy ta cũng không nên dây dưa nhiều làm gì." Đường Mặc kéo lên một nụ cười tự tin, ngay sau đó chỉ vào cái tên cuối danh sách: "Lạc Hà này, giao cho ta."

"Hồn Sư này Võ Hồn là Quạt, theo hướng phụ trợ. Loại Võ Hồn này ta chưa từng thấy, xem ra cũng là một biến dị Võ Hồn. Hồn Hoàn của gã cũng rất đặc biệt, hẳn là có phần giống ngươi. Tiểu Mặc, không lẽ ngươi biết người này." Đại Sư hỏi.

Y lắc đầu, thân sắc nghiêm trọng khiến người khác cũng căng thẳng theo: "Ta cũng không chắc, nhưng ta có linh cảm, ngoài ta ra không ai thích hợp đối đầu với người này hơn. Mọi người dám tin không?"

Trái ngược với lo lắng của y, mọi người đều thở phào cười thoải mái. Tiểu Vũ nhảy cẩn lên kìm cổ vò đầu y: "Gì chứ, hóa ra chỉ là linh cảm thôi hả? Còn làm mặt nghiêm trọng như vậy, khiến bọn ta lo muốn chết."

"Không còn cách nào, người ta đã lên tiếng thì ai mà dám giành chứ." Đây là Áo Tư Tạp trêu đùa.

"Ta đã được lĩnh giáo qua sự lợi hại của Đường Mặc rồi, nửa lời cũng không dám ý kiến." Mã Hồng Tuấn nhún vai biểu thị ta hết cách.

"Vậy riêng người này giao cho ngươi." Đái Mộc Bạch cười hào sảng võ vai y thật mạnh.

"Lục ca cứ tập trung đối thủ trước mắt là được, có ta phụ trợ phía sau cho ngươi." Không cần nói cũng biết đây là Ninh Vinh Vinh.

"Ta cố gắn giữ chân hai tên mẫn công." Chu Trúc Thanh ngắn gọn biểu lộ ý mình rằng nàng sẽ không để ai làm phiền cuộc đấu giữ y và gã phụ trợ kia.

Cuối cùng còn Đường Tam, hắn theo vươn tay vuốt lại mái đầu y bị Tiểu Vũ vò rối, cười dịu dàng: "Ta tin tưởng ngươi."

Chỉ một câu nói đã đủ nói lên, hắn tin tưởng y vô điều kiện.

"Ừ." Đường Mặc cười tươi. Y không nói cảm ơn, bởi giữa bọn họ từ này vốn không cần thiết.

[Trung tâm của Tác Thác đại đấu hồn tràng: Chủ đấu hồn tràng.

Diện tích toàn bộ trung tâm Đấu Hồn Tràng so với những nơi khác lớn hơn một chút. Bởi vì chung quanh cũng không hề có khán đài mà tất cả hoàn toàn là do sương khói bao phủ tạo thành, chỉ có thể xem các cảnh tượng thông qua vách ngăn thủy tinh trước mặt, để có thể cất giấu bối cảnh thâm hậu của các vị khách quý ngồi xem.

Những người ở đây ai cũng không muốn dễ dàng bộc lộ thân phận của mình, cảnh tượng cũng không như người dân bình thường hoan hô một cách ầm ĩ. Bọn họ chính là muốn tìm kiếm cái cảm giác kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng của bản thân mình.

Càng huống chi nơi này chính là một nơi cá cược lớn, nên tất cả những người xem tràng đấu phụ cận đều muốn cách nhau xa xa vì tránh cho những quý tộc trong lúc thua bạc tức giận mà sinh ra mâu thuẫn. Việc ẩn đi thân phận càng thêm trọng yếu, ít nhất mọi người sẽ không biết người thắng cược là ai, cho dù muốn trả thù cũng không có biện pháp.

Vách ngăn thủy tinh mặc dù từ bên ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong nhưng tại trung tâm của chủ đấu hồn tràng có một ngọn lửa màu vàng huyễn lệ lập lòe chiếu sáng, mà đấu hồn thai nơi này cũng vô cùng lớn, bởi vì nguyên nhân có đến hàng ngàn người xem, phạm vi đường kính của đấu hồn thai ước chừng hơn bảy mươi thước.

Tại trung tâm của chủ đấu hồn tràng, tổng cộng có hơn mười hai gian phòng khách quý, bình thường phòng khách quý có hơn ba trăm hai mươi gian, những phòng này tựa hồ không có khi nào trống cả. Mỗi phòng khách quý cao cấp hầu như đều có chủ nhân sẵn, mà bình thường những phòng khách quý này hàng năm đều không còn dư cái nào.

Đột nhiên, giữa trung tâm chủ đấu hồn tràng vốn đã sáng rõ giờ ánh đèn màu vàng lại được gia tăng, mà tất cả quang mang không phải chiếu ra bốn phía mà tập trung lại giữ trung tâm chủ đấu hồn tràng. Tựa như một cái cột ánh sáng màu vàng rực rỡ từ trên trời chiếu thẳng xuống, vừa đủ bao phủ cả đài đấu hồn. Tại ở giữa đấu hồn thai, trên mặt đất đột nhiên nổi lên một khối cầu đường kính khoảng hai thước, rồi chậm rãi bay lên, có thể thấy viên cầu đó bay lên rồi hạ trên một cây kim trụ to lớn, mà ở bên cạnh kim trụ lúc này có một vị nữ lang đang đứng dựa vào.

Nữ lang nhìn qua có bộ dáng khoảng mười tám mười chín tuổi, một thân y phục dài màu trắng đoan trang, mái tóc dài không buộc thỏa sức tung bay. Bộ ngực phong mãn động lòng người của nàng cùng với chiếc eo nhỏ đều hiện ra sự hấp dẫn kinh người. Trong tay cầm một khuếch âm hồn đạo khí hình trùy, trên mặt nở một nụ cười quen thuộc của công việc.

"Rất hân hạnh được gặp lại các vị khách quý." Nữ lang y phục trắng từ đường biên của khu đấu đi ra, tại chỗ xoay một vòng hướng đến khán đài xung quanh phất phất tay. Khi nàng bước lên đài thì khu vực xung quanh từ từ yên lặng, rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, tự nhiên không lưu lại một tia dấu vết nào.

"Có thể thay mặt các vị ở đây được chủ trì một trận đoàn chiến đấu hồn lớn trên chủ đấu hồn tràng thế này, quả thực là rất vinh dự. Hi vọng các vị khách quý hôm nay có thể vui vẻ hết mình. Hôm nay sau khi xem xét lại một hồi, chúng ta quyết định đêm nay chỉ an bài một trận đấu hồn này. Mặc dù song phương đối chiến chỉ là cấp bậc Hồn Tôn, nhưng là bọn họ cũng tự mình có được huy chương danh dự Ngân Đấu Hồn. Cho nên quan sát từ trên người mỗi kẻ trong bọn họ mà nói, ta thấy rằng hai chữ thiên tài là hoàn toàn hợp lý. Ngay sau đây ta sẽ tiến hành giải thích cho các vị khách quý, đầu tiên ta xin nói qua về tình huống của song phương chiến đấu hôm nay."

"Hoàng Đấu chiến đội, đội trưởng: Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư..."

"Sử Lai Khắc thất quái chiến đội, đội trưởng: Tà Mâu Bạch Hổ, Bạch Hổ Hồn Sư..."

Vị nữ lang chủ trì trận đấu này mỗi lần giới thiệu về tình huống của song phương đều có rất nhiều kĩ xảo đặc biệt, mục đích rất đơn giản, chính là muốn gây cho mỗi vị khách ngồi xem ở đây có cảm giác mong chờ.

"Tốt lắm, nói đến đây là có thể dừng lại được rồi. Phía dưới xin mời đội viên của hai đội lên tràng đấu. Cũng là một Hồn Sư cấp độ Hồn Tôn, ta thật sự muốn nhìn xem những Hồn Sư đồng cấp với ta sẽ có những biểu hiện rực rỡ như thế nào."

Vừa nói xong, quang mang màu trắng đột nhiên từ trên người vị chủ trì này tỏa ra mãnh liệt, ngay sau đó mái tóc dài màu đen tuyền của nàng đột nhiên hoàn toàn chuyển thành màu trắng, mà sau lưng yên lặng xuất ra một đôi cánh chim màu trắng thanh khiết. Ba cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện trên người nàng, khi cái hồn hoàn thứ ba lóe sáng lên, đôi cánh chim liền nhẹ nhàng vẫy động, tay cầm cái khuếch âm hồn khí đạo bay lên trời. Quả đúng như lời nàng vừa nói, nàng cũng là một hồn sư cấp bậc Hồn Tôn, mặc dù hồn hoàn thứ ba của nàng cũng không phải là một cái hồn hoàn ngàn năm tốt nhất nhưng hồn hoàn này lại phú cho nàng khả năng tự do bay lượn. Đối với một gã Hồn Sư mà nói, chính mình có thể bay lượn là một điều cực kì trọng yếu, đây lại còn là một loại vũ hồn đáng yêu ôn hòa, loài vật tượng trưng cho hòa bình- Bạch Cáp (Bồ câu trắng).

Từ hai bên đấu hồn thai, hai cánh cửa vô thanh vô tức đồng thời mở ra, đội viên song phương cùng lúc tiến vào tràng đấu, hướng trung ương của chủ đấu hồn tràng đi tới.]

Bên trái chính là Hoàng đấu chiến đội, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng ở giữa đội ngũ đi đầu tiên, Độc Cô Nhạn theo thói quen đi ở bên cạnh người hắn. Theo sát hai người chính là Thạch gia huynh đệ, liền sau là Hắc báo Áo Tư La cùng Phong linh điểu Ngự Phong. Hai người cuối cùng nối đuôi lần lượt là Lạc Hà_người Đường Mặc nhắm tớ, rồi đến vị Hồn Sư thần bí Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư Diệp Linh Linh.

So sánh với Hoàng đấu chiến đội trang phục khác nhau, Sử Lai Khắc Bát Quái bên này có vẻ chỉnh tề hơn nhiều. Trang phục là một màu đen giống nhau, mặt nạ đồng dạng một màu xanh biếc.

Ngay khi đội viên hai đội vừa ra đến tràng, đi ở đầu tiên của Sử Lai Khắc Bát Quái chính là Đái Mộc Bạch đã cùng với đội trưởng của Hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng ánh mắt hung hăng va chạm giữa không trung một chút. Ánh mắt hai người mới chỉ chạm nhau trong chốc lát, cả đấu hồn tràng tựa hồ vang lên một mảng rồng ngâm hổ gầm.

Đấu Hồn còn chưa bắt đầu thế mà hai bên đã va chạm lẫn nhau.

Một tiếng hổ rống từ trong miệng Đái Mộc Bạch phát ra, một luồng hơi thở nóng rực từ trong cơ thể hắn phun ra, xương cốt toàn thân nổi lên từng trận âm thanh răng rắc, thân thể trong nháy mắt bành trướng, lợi trảo từ hổ chưởng bắn ra. Mặc dù có mang theo mặt nạ nhưng vẫn bộc lộ ra ánh mắt sắc bén như dao cùng hơi trở tràn ngập sự điên cuồng.

Cùng lúc với biểu hiện của Đái Mộc Bạch, Sử Lai Khắc Bát Quái tất cả mọi người đều phóng thích Võ Hồn của chính mình ra. Ninh Vinh Vinh vẫn như cũ đứng ở phía sau cùng đội ngũ, quang mang Thất Bảo Lưu Li lóng lánh, Áo Tư Tạp đứng cùng với nàng. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phân biệt đứng ở hai bên của Đái Mộc Bạch, còn lại Đường Tam đứng ở sau lưng ba người này. Đường Mặc đứng lui ra sau Đường Tam một bước.

Mã Hồng Tuấn đứng trước Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh một chút, ngọn lửa màu hồng pha sắc tím liên tục nhảy múa trong lòng bàn tay hắn.

Lam Ngân Thảo màu tím từ thân thể Đường Tam yên lặng tản ra xung quanh, cùng với hồn lực tăng dần lên, sau đó tiến vào cảnh giới Hồn Tôn. Hắn có khả năng thả Lam Ngân Thảo nhiều hơn so với trước kia, lam quang trong lòng bàn tay không ngừng chớp động. Lam Ngân Thảo tựa như vô tận phóng thích ra, chiếm cứ một vùng mặt đất của đối phương, đồng thời sáu ngọn Lam Ngân Thảo lặng yên mọc lên, quấn quanh eo lưng của sáu người còn lại trong Sử Lai Khắc Bát Quái.

Sau tác dụng của Lam Ngân Thảo, cả bảy người trừ Đường Mặc nhất thời hình thành một thế trận hoàn chỉnh, lấy Đường Tam làm trung tâm.

Hoàng Đấu chiến đội đồng dạng cũng phóng thích xong Võ Hồn. Trên trán Ngọc Thiên Hằng xuất hiện một hình xăm tia chơ màu lam, cánh tay phải biến thành bộ dạng tay rồng, ba cái Hồn Hoàn luận động trên tay phải. Hai huynh đệ Thạch gia người trước người sau đều có mai rùa thật lớn. Đôi mắt Độc Cô Nhạn biến thành hồng lục, trên ấn đường xuất hiện một khối vảy hình thoi màu xanh, hai chân hợp lại với nhau biến thành một cái đuôi rắn thô to. Đồng tử Hắc Báo Hồn Sư biến thành hai đường thẳng dọc. Hai tay Phong Linh Điểu Hồn Sư Ngự Phong hóa thành đôi cánh nâu nhạt lớn, từ sau lưng duỗi thân bay lên trời cao. Cuối cùng là bên trong đôi tay Diệp Linh Linh xuất hiện một đóa hoa hải đường màu hồng phấn. Cánh hoa tạo thành từ màu trắng cùng hồng nhạt. Màu sắc và hoa văn hải đường diễm lệ, hoa tư tuyệt đẹp.

Khiến cho mọi người chú ý chính là người tên Lạc Hà đứng ngay phía trước Diệp Linh Linh. Nam tử ấy bề ngoài trông trẻ nhất trong Hoàng Đấu Chiến Đội, trông chỉ bằng tuổi với đám người Sử Lai Khắc. Gã khoác y phục dùng màu hồng và trắng làm chủ đạo, hai màu này xuất hiện trên người nam tử trái lại không chút éo lả nào mà mặt khác còn tôn lên vẻ tuấn tú hiếm có. Trên tay gã xuất hiện hai cây quạt to đến nửa người, vậy mà cầm trong lại vẫn nhẹ như không.

"Bắt đầu." Giữa khí nóng cuồn cuộn va chạm, hiệu lệnh từ trọng tài vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip