Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 23 My Nhan Duong Mac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì vậy bốn người quyết định đi trước. Mã Hồng Tuấn cũng không định nói với người khác, dù sao, đánh nhau tại thanh lâu cũng không phải là việc gì đáng tự hào.

[ Sau gần nửa canh giờ.

"Mập mạp, bình thường ngươi tới nơi này giải quyết vấn đề tà hỏa?" Đái Mộc Bạch nhíu mày hỏi.

Lúc này trước mắt năm người là một dãy bình phòng (nhà một tầng). Chỗ này là một khu hẻo lánh bên trong Tác Thác thành. Bình phòng trước mắt cao chỉ khoảng ba thước, nhìn qua thấy không ít chỗ bị tổn hại, trên cửa treo vài cái đèn lồng màu hồng phấn, dưới đèn lồng có mấy người đàn bà trang điểm lòe loẹt, rõ ràng là phong trần nữ tử không còn nhỏ tuổi chút nào, đang hướng người đi đường mời chào.

Áo Tư Tạp khó miệng giật giật: "Khó trách người người luôn nói, ổ cỏ (thảo oa) cũng có kim phượng hoàng, cái này thật đúng là cái ổ cỏ a!"

Mập mạp chỉ cười hắc hắc hai tiếng quái dị, thấp giọng nói:

"Nơi này tiện nghi, giá tiền lại vừa phải, một ngân tệ có thể "đến" một lần, mà hai ngân tệ ba lần. Chất lượng so với giá cả thì khá được. Hơn nữa các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đạo lý trong thảo oa cũng có kim phượng hoàng, cái này là dựa vào vận khí a."

Đái Mộc Bạch tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Sau này ra ngoài, đừng nói với ai là ta quen ngươi. Mặc dù biết ngươi không kén cá chọn canh, nhưng lại không nghĩ tới ngươi có gan tới những nơi như thế này. Loại địa phương rác rưởi này mà ngươi cũng có thể đến, những kim phương hoàng này so về tuổi cũng đủ để làm a di ngươi đó."

Mập mạp có chút thẹn quá hoá giận nói: "Đái lão đại, ngươi không cần phải khinh ta quá mức như thế. Làm chính sự trước đã. Các ngươi chờ ở đây để ta đi hỏi xem tên hỗn đản đó đã đi chưa." Vừa nói xong, mập mạp bước nhanh về hướng Thảo oa.

Áo Tư Tạp nhìn quanh một chút, "Nơi này thực sự hẻo lánh, thích hợp để động thủ. Lão tử hữu căn đại hương tràng, lão tử hữu căn tiểu tịch tràng, lão tử hữu căn ma cô tràng...."

Trong chốc lát, Mã Hồng Tuấn hưng phấn chạy quay lại: "Thật tốt quá, tên kia còn chưa đi, có điều đang tính tiền, có lẽ sẽ lập tức đi ra. Các huynh đệ, lần này giúp ta báo thù thành công, quay lại học viện, ta mời mọi người một bữa thật ngon."

Đái Mộc Bạch khoát tay: "Không cần nhiều lời, ngươi mời chúng ta cũng không dám đi, với sở thích này của ngươi, quên đi."

Nghe Đái Mộc Bạch nói xong ngay cả Đường Tam cũng không khỏi gật đầu. Hắn đã từng chứng kiến Đái Mộc Bạch buông bỏ đôi tỷ muội song sinh, đôi cực phẩm song sinh tỷ muội đó, so với đám "A di" trước mắt thật đúng là một trời một vực.

Đang lúc nói chuyện, từ trong thảo oa bước ra một người. Bốn người Đường Tam đứng trong một chỗ tối đối diện thảo oa, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, từ phía đối diện rất khó nhìn được bên này.

"Chính là gã." Mập mạp nghiến răng nói.

Giống như mập mạp mô tả, từ trong "thảo oa" bước ra là một trung niên hơn bốn mươi tuổi, da tay đen xì, cao khoảng một thước sáu, trên mặt lộ nụ cười dâm dật vài phần thoả mãn, trên tay phải có băng bó, hạ thân mặc một cái quần rộng có nhiều mảnh vá, hai chân đi giày làm bằng vải gai, bước về phía ngã tư đường, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bài dân ca: "Hôm nay đại gia tâm tình hảo, lêu lổng lêu lổng làm con chim non."]

"Đó là Bất Nhạc?" Từ phía sau vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói thanh lãnh quen thuộc, bốn người phía trước đều đang tập trung tìm cơ hội xông lên nghe thế cũng chỉ nghĩ thiếu niên mặt nạ bạc đuổi tới, cũng không giật mình.

"Nếu đã đông đủ vậy bây giờ cùng lên, tiểu Mặc theo kế hoạch...ngươi là —— !?" Không hiểu sao Đường Tam cảm thấy không đúng lắm, ánh mắt đảo ra phía sau, ngay lập tức lớn tiếng kéo theo sự chú ý của mấy người còn lại.

Ba người còn lại chẳng cần nghĩ ngợi đều đồng thời xoay về phía sau, vừa nhìn rõ tình huống hồn lực vận chuyển nửa đường phóng xuất Võ Hồn liền đứt gánh giữa đường, đứng hình tại chỗ.

Phía sau không hề có bóng dáng thiếu niên hắc y quen thuộc mà là một mỹ nữ kiều diễm. Mái tóc đen nhánh dùng một dây lụa xanh đen cột cao để lộ dung nhan khuynh thành, mắt sáng như sao, môi đỏ khẽ cong, thân hình nóng bỏng gói gọn trong một chiếc đầm ôm cao cổ nhưng lại cố tình khoét trễ vai. Nàng cũng không quá cao, hẳn chỉ tầm một mét bảy, nhưng kết hợp với đôi cao gót đen lại vừa hay đứng qua Đường Tam một cái trán. Đây cũng là lý do vì sao lúc nãy hắn xoay lại nhìn, vì nghe tiếng bước chân không đúng.

Cả đám trố mắt nhìn mỹ nữ dùng bàn tay trắng nõn thon dài của mình che lại miếng Đường Tam, bối rối liếc ra ngoài rồi lại nhìn về.

"Ngươi la to như thế làm gì! Rủi dọa Bất Nhạc chạy mất thì sao??"

Bốn người còn lại không hẹn ngay lập tức cùng phỉ nhổ trong lòng: 'Bọn ta đã bị dọa trước rồi đây này!!!'

Bởi vì, thoát ra từ cánh môi đỏ hồng kia chính là một giọng nam.

Không sai! Mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành ấy nói ra lại là một thanh trầm của con trai! Nam nhi mười hai tuổi vẫn chưa hoàn toàn bể giọng, nhưng vẫn không đến mức bị người ta nghe nhầm thành giọng nữ, huống chi còn là giọng nói quen thuộc của đồng bạn —— Đường Mặc!

"Gã ta sắp đi rồi, các ngươi ở đây chờ một chút." Đường_mỹ nữ_Mặc nhìn thấy mục tiêu sắp chạy mất, chẳng nghĩ ngợi nhiều tháo dây buộc tóc, vò rối mái đầu đen, nhét đồ vào tay Đường Tam sau đó lướt qua bốn tảng đá đi ra ngoài.

"Ưm~"

Bất Nhạc mới từ trong thảo oa đi ra, cả người đắm chìm trong thoả mãn. Đột nhiên nghe thấy âm thanh làm gã ta sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, nhất thời trên mặt gã toát ra một loại phong thái đặc biệt, tỏ ra con người thành thật và dễ tính, bộ vị trên người vẫn không dấu được có chút xuẩn động.

Trong mắt của gã chính là khung cảnh một nữ tử xinh đẹp, khuôn mặt ửng đỏ như say rượu, cánh môi mỏng nhỏ nhắn khẽ mím, hàng mi dài khép lại như cánh bướm run rẩy với biên độ nhỏ. Nàng tay vịn tường bước loạng choạng, một tay khác không ngừng xoa đầu, mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Bất Nhạc hai mắt sáng rực nhìn Đường Mặc, trong lòng thầm nghĩ: 'Thật là một đại mỹ nữ. Trời ơi, đất ơi, chẳng lẽ đây là lễ vật các người dâng cho ta hay sao?'

Ho khan một tiếng, Bất Nhạc nhanh chóng thu hồi tia dâm quang trong mắt, ưỡn ngực, bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh.

"Vị tiểu thư này, đã trễ thế này rồi còn ra ngoài một mình?" Khuôn mặt Bất Nhạc tỏ vẻ nghiêm trang, hơn nữa bộ dáng còn ra vẻ thành thực, nhìn vào thật sự có vài phần đạo mạo đoan chính.

Đường Mặc vờ như nghe thấy thanh âm mà nâng ánh mắt, con ngươi mông lung bối rối nhìn xung quan: "Đây là đâu? Ta nhớ...hôm nay là ngày vui của bằng hữu, có uống nhiều một chút... " Tiếng Đường Mặc có phần hơi thấp lại xen lẫn giọng mũi, không khỏi khiến người ta miên man khó phân.

Bất Nhạc lập tức không bỏ qua cơ hội, tiến tới đỡ lấy y, ánh mắt vẫn không quên lướt qua khuôn ngực <đầy đặn>: "Như vậy không tốt chút nào! Nơi này hẻo lánh, dễ xuất hiện kẻ xấu, ta là một Hồn Sư, không bằng để ta đưa cô nương về?"

Đường Mặc tỏ vẽ lưỡng lự quan sát gã ta, nhưng rồi mày giãn ra như thể đã tin tưởng, mỉm cười dịu dàng: "Thật ngại quá, tửu lượng của ta không tốt, làm phiền ngươi rồi."

Bất Nhạc trong lòng vui như mở cờ, lập tức đáp: "Không phiền, có thể giúp tiểu thư xinh đẹp là vinh hạnh của Bất Nhạc ta."

Nhìn một nam một "nữ" dần đi xa, Áo Tư Tạp cứng đờ hỏi Đường Tam: "Tiểu Tam, tiểu Mặc không phải thiệt ra là nữ giả nam đó chứ?"

"Đương nhiên không phải." Đường Tam lắc đầu phủ định, con ngươi đã nhuộm một tầng màu tím nhạt từ lúc nào, không hề dời mắt khỏi hai thân ảnh phía xa: "Đây hẳn là thuật dịch dung, ta cũng không nhìn ra được ẩn tình trong đó."

"Thuật dịch dung? Đó là thủ thuật gì?" Đái Mộc Bạch cũng không nhịn được tò mò hỏi.

"Giải thích cũng dài dòng lắm, nhanh đuổi theo trước, bọn họ sắp đi mất rồi." Hắn kéo về chủ đề chính, dẫn đầu đuổi theo.

Càng đi càng hẻo lánh, xung quanh rất ít gặp người đi đường, Bất Nhạc mang theo Đường Mặc đi một mạch tới một cái hẻm nhỏ âm u tối tăm.

"Bất Nhạc đại ca, đường này hình như không phải hướng đi về nhà ta, chỗ này tối quá, ta hơi sợ." Đường Mặc nhỏ giọng nói, tựa hồ trong thanh âm có chút kinh hoảng.

Bất Nhạc cười hắc hắc, nói: "Tiểu thư xinh đẹp, ta muốn cho cô chiêm ngưỡng chút bản lĩnh của mình, nơi này cực kì thích hợp."

"Bản lĩnh? Bất Nhạc đại ca muốn thể hiện tuyệt chiêu gì sao?" Thiếu niên tò mò hỏi, bước chân cố tình như vô ý chậm lại một chút, kéo giãn khoảng cách với gã.

Bất Nhạc dừng chân, hai tay tựa hồ bắt đầu cởi thắt lưng: "Lập tức có đây."

Ngay lập tức ánh mắt Đường Mặc sắc bén lên, chân không lưu tình thúc lên hạ bộ gã.

Nếu Bất Nhạc là Lực Lượng hình Hồn Sư, có lẽ còn có cơ hội kịp phản ứng, đáng tiếc, hắn lại là Khống Chế hệ Hồn Sư. Mà nếu Hồn Sư không thể đem Võ Hồn phóng thích ra, thực lực giảm đi quá nhiều, hơn nữa gã còn "Tân cần canh vân" suốt một ngày, thể lực đã giảm xuống phân nửa. Lúc này, Bất Nhạc chỉ cảm thấy một cơn đau điếng truyền lên đại não, theo phản xạ cong người ôm lấy nơi bị thương.

Đối thủ lộ lưng ra ngoài chính là điểm yếu trí mạng, Đường Mặc ngay lập tức đáp lên gáy gã một cái cùi chỏ, sức lực vẫn không thu liễm, đủ mạnh đến mức gương mặt Bất Nhạc hôn đất mẹ cũng có thể để thành dấu.

Thấy mục tiêu đã bất tỉnh, mấy người còn lại lúc này mới đi ra.

"Tiểu Mặc ngươi đúng là lợi hại." Mã Hồng Tuấn vui mừng rạo rực chạy ra đầu tiên.

Đường Mặc ném cho mập mạp ba viên màu đen nhỏ cỡ hai ngón tay, nói: "Giao hàng tận tay. Cho ngươi thêm mấy quả Lôi Chấn Tử phòng trường hợp gã tỉnh lại, cứ xoay theo chiều này rồi kéo ra sau đó thả lên người gã trước ba giây là được. Nhớ phải đãi ta một bữa ngon đó."

Mặc dù Đường Mặc đã khôi phục lại thanh âm vốn có nhưng hai tay Áo Tư Tạp đã hết sức ngứa ngáy vươn lên, bị Đường Tam xảo diệu bước lên chắn ở phía trước.

"Hì hì, ta thấy với bộ dáng này ngươi đừng bắt chước mập mạp làm gì, mấy muội tử sẽ bị ngươi làm cho ghen tức chết." Chủ ý thất bại, Áo Tư Tạp chỉ đành cười trừ.

Lần này Đường Mặc có chút bắt không kịp câu chuyện rồi, ngơ ngác hỏi: "Bắt chước??"

Tiểu mập mạp nở một nụ cười dâm tà: "Chính là dẫn ngươi..."

"Bất Nhạc đã giúp ngươi giải quyết rồi, bọn ta về trước." Đường Tam đột nhiên cắt ngang, trước cái nhìn bọn ta đều hiểu của ba người kia, kéo tay Đường Mặc vẫn còn đang ngơ ngác đi mất.

Không biết hôm nay trùng hợp thế nào, lúc đi ra thì gặp Mã Hồng Tuấn bầm dập, lúc bốn người đi về lại gặp ba thiếu nữ Sử Lai Khắc Bát Quái vừa đi dạo về.

Cả ba nhìn thấy Đường Tam thanh tâm quả dục đang dắt tay một mỹ nữ đi về phía mình, nhất thời sắc mặt đều có chút quỷ dị.

"Đại ca? Các ngươi mới đi đâu về à? Cô nương này là?" Tiểu Vũ tiến lên đầu tiên. Trong ấn tượng của nàng, Đường Tam là một người rất thân thiện với mọi người, nhưng không có nghĩ hắn sẽ tùy tiện nắm tay một ai người khác trừ Đường Mặc.

"Cô nương này mới được tiểu Tam dùng tiền chuộc từ thanh lâu ra đó." Đường Tam còn chưa kịp lên tiếng Áo Tư Tạp đã giành trước.

Nội tâm Đường Tam + Đường Mặc: ???.

Trong lòng Đái Mộc Bạch lập tức hiểu ý, bên trong thì nở một nụ cười khi thấy người gặp họa, bên ngoài lại rất đoan chính gật đầu đồng tình: "Cũng khó trách nam nhi khó qua ải mỹ nhân. Hắn chính là thấy cô nương này đáng thương nên đã mượn một số tiền lớn của ta chuộc nàng ra."

Nội tâm Đường Tam: Excuse me????

Điều không ai ngờ tới là, đúng lúc này Đường Mặc lại ngộ ra chân lý, cơ thể mỏng manh nép sát vào người Đường Tam, cả "khuôn ngực đầy đặn" đểu đè lên cánh tay hắn, ánh mắt rưng rưng chực khóc: "Nô gia mệnh khổ, vì lão cha ham mê cờ bạc mà bị bán vào thanh lâu trừ nợ. Nếu không phải nhờ chủ nhân rủ lòng thương, đêm đầu tiên của ta..."

Vẫn là nội tâm Đường Tam: Phanh lại một chút nào tiểu Mặc?!?!?

Lúc này tượng đá đã đổi thành ba thành viên nữ. Cảm xúc đan xen giữa việc thương xót cho cô gái trước mắt và không thể tin tưởng được thông tin Đường Tam vào thanh lâu, không chỉ cứu giúp người ta còn chủ động thân mật! Nhất thời ba người cũng không biết nên biểu hiện thế nào cho phải.

"Không không không, tuyệt đối không phải như các ngươi nghĩ đâu!" Đường Tam nỗ lực giải thích, ba tên chủ mưu phía sau đã cười không dứt được.

Hắn bất lực xoa mi tâm, một tay vẫn kịp thời đỡ lấy Đường Mặc đã cười không kịp thở đứng không vững: "Tiểu Mặc, ngươi đùa đủ chưa?"

"Xin lỗi xin lỗi, để, để ta cười xong cái đã ha ha ha ha..."

Ba thành viên nữ nghe vậy biểu cảm từ hóa đá lập tức chuyển thành hoảng sợ. Cái giọng nói này không thể nào quen hơn. Dù bị tiếng cười làm cho vặn vẹo nhưng vẫn không khó để nhận ra đây là một giọng nam!

Đúng lúc này Mã Hồng Tuấn cũng vừa mới trả thù xong Bất Nhạc, tinh thần sảng khoái chạy về thì thấy những thành viên còn lại đều đang tập trung trước cổng ồn ào, không khỏi tò mò hỏi: "Hả hả? Ta đã bỏ lỡ gì sao?? Ta bỏ lỡ gì rất quan trong sao???"

"Mập mạp ngươi đến muộn rồi! Ngươi phải thấy gương mặt lúc nãy của tiểu Tam... Ha ha ha!" Đái Mộc Bạch xem như vẫn phải giữ lại mặt mũi, cố gắng nhịn cười vỗ vai gã giải thích, cũng tiện thể làm rõ cho ba thành viên nữ.

Cả ba ánh mắt quỷ dị nhìn Đường Mặc trước mắt tỏ vẻ ta một chút cũng không tin lời của ngươi, hết cách y chỉ đành lấy khăn xóa đi lớp dịch dung, Đường Tam rốt cuộc mới được minh oan.

Thời gian nghỉ ngơi bảy ngày rất nhanh trôi qua, cấp huấn luyện thứ hai rốt cuộc tiến hành. Bọn họ được yêu cầu tham gia thi đấu tại Võ Hồn Tràng, mỗi người ít nhất phải tham gia hai trận, mỗi ngày phải đấu một trận đoàn chiến.

Đeo lên mặt nạ mọi người đều rất quen thuộc, là tiêu chí của Sử Lai Khắc học viện, hình tượng của một quái vật lông xanh. Đái Mộc Bạch lấy một cái mặt mang lên trên mặt, công nghệ làm mặt nạ mặc dù bình thường nhưng mang vào, hở ra mắt, miệng là không có vấn đề.

"Tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc Bát Quái tiến hành, tham gia tự chọn đấu hồn, hai đối hai, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một cái xưng hào, dùng xưng hào này tiến hành tỷ thí, chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại Đấu Hồn Tràng."

Mọi người vẫn còn có thể giải thích ý tứ của Đại Sư. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ, nhất là Đường Mặc, Đường Tam, Tiểu Vũ bọn họ mới mười hai tuổi đã đạt tới cảnh giới ba mươi cấp Hồn Tôn, tùy tiện xuất ra một người tại Hồn Sư giới cũng là kinh thế hãi tục. Nhất là tại đại đấu hồn tràng một khi nổi danh, sợ rằng Võ Hồn điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa.

Áo Tư Tạp tò mò hỏi: "Chúng ta xưng hào cái gì đây?"

Đại sư nói: "Mộc Bạch vốn được xưng Tà Mâu Bạch Hổ, ngươi là Hương Tràng Chuyên Mại, về phần Tiểu Tam, gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo đi, các ngươi nghĩ thế nào?"

"Không hay lắm, thay một cái khác đi." Đường Mặc nhíu mày trầm tư.

Đại Sư nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn không có ý kiến gì, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Đối với vị đệ tử này, Đại Sư vẫn là cực kỳ hài lòng: "Vậy các ngươi nói xem, hẳn nên gọi thế nào thì tốt?"

Đái Mộc Bạch nói: "Tiểu Tam bình thường thoạt nhìn mặc dù thành thật, thật ra so với chúng ta sát khí lớn nhất. Ta xem, không bằng kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Tu La ý tứ là giết chóc ma quỷ, cũng có thể có tác dụng chấn nhiếp đối thủ."

Đại sư hướng Đường Tam nói: "Ý ngươi thế nào?"

Đường Tam nói: "Đệ tử thì sao cũng được, lão sư ngài định đi."

Đại sư nói: "Vậy kêu là Thiên Thủ Tu La đi, Mã Hồng Tuấn. Ngươi xưng hào ta cũng giúp ngươi chọn được rồi, gọi là Tà Hỏa Phượng Hoàng có được không?"

Mập mạp cười hắc hắc: "Đa tạ Đại Sư, tốt lắm, nói như thế nào thì ta cũng là Phượng Hoàng mà."

Tiểu Vũ lúc này đi đến trước mặt đại sư bày ra bộ dáng thương cảm: "Đại Sư. Vậy ta gọi là gì? Ngài cần phải cho ta chọn cái danh dễ nghe một chút."

Đại sư mỉm cười: "Ngươi sử dụng chính là nhu kỹ, toàn thân mềm mại không xương, hơn nữa Võ Hồn của ngươi là thỏ cùng kỹ năng Mị Hoặc, không bằng kêu là Nhu Cốt Mị Thỏ đi."

"Nghe cũng không tệ lắm." Tiểu Vũ nhất thời vui vẻ nở nụ cười.

"Vinh Vinh Võ Hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Không có cái gì tốt hơn so với danh xưng Thất Bảo Lưu Ly dành cho ngươi. Đồng thời cũng có thể che dấu đi thân phận của ngươi. Dù sao, Thất Bảo Lưu Ly tông của ngươi trực hệ đệ tử Võ Hồn đều là thứ này. Về phần Trúc Thanh, lấy Võ Hồn của ngươi làm danh hào là tối thích hợp. U Minh Linh Miêu, chính là danh xưng của ngươi. Còn về phần tiểu Mặc..." Ông lại suy tư một lúc. Đường Mặc là biến dị Võ Hồn Thiên Cơ Hạp, dùng nó làm tên thì không ổn lắm, còn nếu là đặc điểm bên ngoài...

"Gọi là Thiên La Quỷ Đạo đi." Đường Tam lúc này đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Mặc bình thường luôn ẩn mình hỗ trợ phía sau nhưng thật ra lại là người có thực lực bá đạo nhất, dùng cái tên này vừa hợp cảnh báo y thực ra là hoa ăn thịt."

Tiểu Vũ là cười hì hì trêu chọc: "Cũng vừa hợp với tên của ngươi ha? Tu La và Quỷ Đạo. Một người giết chóc một người dẫn đường?"

Đường Tam ho nhẹ quay mặt đi, cũng không có giải thích, ý cười trên mặt Tiểu Vũ càng sâu. Trái lại Đường Mặc có chút giật mình thành thử không kịp để ý Đường Tam có chút khác lạ.

'Trùng hợp thật, đây cũng là biệt danh cả hai đời trước mình được gọi.' Cái tên thân quen lâu ngày nghe thấy lại có chút xa lạ, một mạt cảm xúc dao động khó nói dâng trong lòng.

Lập tức, Sử Lai Khắc Bát Quái rốt cục đều đã có danh hiệu của mình.

Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch.

Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp.

Thiên Thủ Tu La Đường Tam.

Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn.

Nhu Cốt Mị Thỏ Tiểu Vũ.

Thiên La Quỷ Đạo Đường Mặc.

Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh.

U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh.

Tại đây, trong gian lữ điếm này, xưng hào mà họ chọn chẳng những theo bọn họ cả đời, đồng thời cũng vang vọng khắp toàn đại lục. Đoàn đội Sử Lai Khắc Bát Quái cũng từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip