Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 22 Chuan Bi Di Danh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Hình minh họa được tự chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)

Bên ngoài trời đã đầy sao. Trong ban đêm yên tĩnh, tiếng côn trùng và tiếng chim kêu vang, làm cho người ta có một cảm giác yên tĩnh.

Dùng sức co duỗi thân thể một chút, tiếng xương cốt toàn thân lách cách liên tiếp phát ra, khiến cho toàn thân phảng phất dãn ra, hít hai hơi không khí trong lành thật sâu thay thế trọc khí bên trong cơ thể, hướng nhà ăn bước nhanh tới.

Xa xa đã có thể chứng kiến ánh đèn thực đường toả sáng, khi Đường Tam đi vào bên trong, phát hiện ra một người đang ngồi ăn mạnh mẽ. Nghe được tiếng bước chân, đang ngồi ăn uống quay lại nhìn về phía Tiểu Tam, chính là Đái Mộc Bạch. Tu vi hồn lực giúp hắn tỉnh sớm hơn bọn Đường Tam.

"Tiểu Tam, mau tới ăn đi, mùi vị đúng là không chê được."

Sảng khoái, rất sảng khoái, phi thường sảng khoái. Sau khi toàn bộ thể lực bị tiêu hao, bổ sung thực phẩm tựa hồ làm cho người ta cảm nhận được thân thể hấp thu nhanh chóng chất dinh dưỡng trong đó.

Đái Mộc Bạch trong lúc đó cũng đã ăn xong, tựa bàn nhìn Đường Tam, mắt thấy hắn ăn xong mới nói: "Tiểu Tam, Đại Sư thật là nhẫn tâm, so với viện trưởng Phất Lan Đức còn muốn hơn. Xem ý tứ đại sư nhắn lại, sợ rằng cuộc sống của chúng ta sau này không dễ chịu lắm. Trước kia Đại Sư cũng dạy các ngươi như vậy?"

Đường Tam lắc đầu nói: "Lão sư trước kia dạy bọn ta đều là kiến thức lý luận, huấn luyện như vậy ta mới lần đầu tiên gặp phải. Bất quá, ngày hôm qua sư phụ có nói với ta, là một Hồn Sư, thân thể là trụ cột. Ta có thể thừa nhận siêu việt cực hạn năng lượng hồn hoàn của Nhân diện ma chu đánh sâu vào, không thể không có liên quan đến trạng thái thân thể được. Chỉ có thân thể càng mạnh mẽ mới có thể chứa đựng càng nhiều hồn lực. Có thể là bởi vì lý do này, lão sư mới quyết định tăng cường huấn luyện thân thể chúng ta làm trụ cột."

Đường Mặc vỗ cái bụng căng tròn thỏa mãn thở dài dựa ra sau ghế: "Ta rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc trước ngươi nói phải chuẩn bị tinh thần chờ huấn luyện của lão sư rồi. Không ngờ ngươi đã sớm phát hiện ngài không phải kiểu người ôn nhu gì mà không thèm báo trước một tiếng với ta."

"Thật là tiểu Mặc, ngươi rõ ràng soái như thế sao cứ phải dùng gương mặt đó nói ra mấy lời độc miệng như vậy." Thiếu niên vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc, nhưng dù vậy chỉ cần nhìn nửa gương mặt lộ ra ngoài kia thôi người ta vẫn có thể đoán được người này càng lớn sẽ càng anh tuấn.

Đường Mặc bỉu môi, y phát hiện cứ mỗi lần cấp bậc mình tăng lên thì vết bớt ấy sẽ hiện càng rõ, cũng may nó nằm phía bên có mặt nạ, mà thứ này ở Đường Môn lại có ý nghĩa rất quan trọng, bình thường y sẽ không tùy tiện tháo ra: "Đó là do mọi người tự hiểu nhầm thôi, sao trách ta được."

Đường Tam nhẹ xoa đầu y, Đái Mộc Bạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Đúng là, ngay từ đầu đã bị ngươi lừa ngọt xớt."

"Aiz, không nói nữa. Đái lão đại, Tam ca, chúng ta trở về tu luyện đi. Lão sư đã nói rồi, tu luyện khi thân thể cực hạn có thể được nhiều lợi ích, không nên lãng phí thời gian. Đi thôi." Đường Mặc từ trên ghế bật dậy, kéo tay Đường Tam: "Đái lão đại ngươi phải cố lên nha, nếu không ta sớm hay muộn sẽ vượt qua huynh!"

"Ngươi đừng có nằm mơ, muốn vượt qua ta nào có dễ như vậy." Đái Mộc Bạch cười ha hả đáp lại lời khiêu chiến của Đường Mặc.

Ngày hôm sau.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Sư Lai Khắc Bát Quái cơ hồ cùng lúc chạy đến thao trường.

Đại sư đã đứng ở giữa thao trường đợi bọn chúng. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhưng cứng rắn của đại sư, ngoại trừ Đường Tam, những người khác không tự giác cảm thấy có chút khẩn trương, thậm chí có chút e ngại.

"Tốt lắm. Hôm nay các ngươi đến đây rất nhanh." Đại Sư gật đầu, ánh mắt theo thói quen đảo qua mặt từng người một: "Hành động ngày hôm qua của các ngươi làm ta rất hài lòng, mặc dù có người không hoàn thành trừng phạt, nhưng điều làm ta hài lòng chính là, ta thấy được trên người các ngươi tinh thần không từ bỏ, không vứt bỏ. Là đồng đội, như thế nào mới có thể làm cho mọi người yên tâm giao hậu tâm của mình cho người khác? Phải là hai chữ tín nhiệm. Các ngươi làm tốt lắm, tín nhiệm lẫn nhau, cho nên các ngươi đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra ngày hôm qua."

"Trước khi khóa trình hôm nay bắt đấu, Đường Tam, Đường Mặc, đi hoàn thành trừng phạt của ngươi ngày hôm qua đi."

"Vâng." Đường Tam đáp ứng một tiếng, xoay người hướng học viện chạy đi, Đường Mặc theo sát ngay phía sau.

Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói: "Chúng ta cùng đi đi, chúng ta không phải là một chỉnh thể hay sao?"

Áo Tư Tạp duỗi tay: "Làm nóng người cũng tốt, lần này chúng ta không phải là bị phạt, mà chỉ là chạy cùng, dù sao cũng không cần mang phụ trọng."

Mập mạp có chút buồn rầu nói: "Xem ra thật sự phải giảm béo, tưởng ta nuôi béo chỗ thịt này đơn giản lắm sao?"

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã chạy đi: "Nói nhảm ít thôi, mau đi nào."

Chỉnh thể, hay cho một cái chỉnh thể. Đại Sư có chút ngạc nhiên nhìn đám đệ tử chạy đi, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác xúc động. Trong đầu ông thoáng hiện lên bốn chữ <Thiên Chi Kiêu Tử> (đứa con của trời). Mặc dù tám đứa nhỏ này mới ở cùng với nhau chưa đầy một tháng, nhưng từ hành động lúc này có thể nhìn ra, tình bạn của bọn chúng kéo dài cả đời.

Hai bàn tay nắm chặt, Đại Sư âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng hết sức mình bồi dưỡng đám nhỏ này thật tốt.

Cũng từ ngày hôm nay, đại sư khiến cho Sử Lai Khắc Bát Quái hiểu rõ ràng ý nghĩa của hai từ "ma quỷ".

Đại Sư đối với đám đệ tử huấn luyện rất đơn giản. Mỗi ngày hai canh giờ đối chiến, tình huống đối chiến mỗi ngày cũng không giống nhau, song đấu tiến hành theo tổ hợp ngẫu nhiên, có khi lại là một chọi một, có khi một đấu hai, hai đấu hai, thậm chí là ba đấu ba, ba đấu bốn. Trong khi đối chiến, mỗi ngày Đại Sư lại đưa ra một ít yêu cầu đặc thù, tỷ như cho phép sử dụng hồn kỹ dạng gì, không cho phép sử dụng cái gì, hoặc phương thức hạn chế nào đó.

Sau khi chấm dứt huấn luyện đối chiến, thì tiến hành huấn luyện thể năng. Giống như ngày đầu tiên, lúc huấn luyện không cho phép sử dụng hồn lực, đồng thời phải là bảy người cùng nhau hoàn thành. Phương pháp huấn luyện thể năng đại sư có thể tăng dần lên. Đơn giản nhất là chạy mang phụ trọng, còn có phương pháp leo núi mang phụ trọng, nhưng bất luận là phương pháp nào cũng làm cho đám Sử Lai Khắc quái vật có chịu đựng tới cực hạn. Trải qua một đoạn thời gian, bọn chúng đã quen với việc tỉnh dậy trong thùng gỗ có chứa dược thủy.

Huấn luyện ma quỷ mặc dù gian khổ, nhưng Đại Sư lại không có tiết kiệm, trong phương diện ẩm thực, mang khả năng cao nhất thỏa mãn khẩu vị của mọi người.

Đường Mặc, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ bốn người chính thức ở Tác Thác thành đăng ký trở thành Hồn Tôn. Vì không muốn gây kinh động, lúc đi đăng ký cho bọn chúng ở Tác Thác Thành, Đại Sư cố ý để cho bọn chúng mỗi người đeo một cái mặt nạ đặc thù đã được chế tạo từ trước. Mặc dù nhất định sẽ gây ra sự hoài nghi, nhưng đối với tình huống Hồn Sư muốn ẩn giấu dung mạo bản thân đã từng phát sinh qua, bọn họ vẫn thành công nhận được tiền trợ cấp.

Ba tháng huấn luyện ma quỷ, đối với hồn lực của Sử Lai Khắc Bát Quái cũng không tăng lên nhiều, trong đó chỉ có hồn lực của Mã Hồng Tuấn tăng lên một bậc và Đường Mặc lên hai bậc mà thôi. Nhưng trong ba tháng huấn luyện cực hạn như vậy, tố chất thân thể thay đổi rất nhiều.

Bây giờ, Đường Mặc, Đường Tam với Đái Mộc Bạch không còn như ngày đầu tiên, phụ trọng mang theo đã vượt quá năm mươi cân vẫn dư sức.

[Tình huống thân thể mọi người đều có cải thiện rất lớn, dưới cường độ vận động cực lớn và bổ sung dinh dưỡng sung túc, trước tiên là nói về vóc người.

Đái Mộc Bạch rõ ràng trở nên thêm phần cường tráng, đôi con ngươi tà dị phát ra thêm vài tia uy thế. Cả người nhìn qua giống như tràn ngập lực lượng sẵn sàng bùng nổ, bây giờ thật sự giống một mãnh hổ xuống núi.

Áo Tư Tạp biến hoá càng rõ ràng hơn, cả người gầy hơn một chút, nhưng nếu bây giờ nhìn vào đường nét trên cơ thể hắn, tuyệt đối không có ai nghĩ rằng hắn là Phụ Trợ hệ Hồn Sư. Thân hình cường tráng giống như đại đa số Chiến Hồn Sư. Đương nhiên giọng nói của hắn vẫn mềm nhũn như cũ, trên mặt, bộ râu quai nón rậm rạp cùng cặp mắt hoa đào đều không có gì biến hoá.

Bề ngoài Đường Tam biến hoá rất nhỏ, tướng mạo vẫn bình thường như trước, nhưng cả người nhìn qua càng thêm nội liễm, vóc người cũng không có phô trương thái quá, chỉ cao hơn một chút. Cảm giác giống như là một thiếu niên bình thường, nhưng lại tuyệt đối là dạng hiếm có khó tìm.

Mã Hồng Tuấn thì gầy đi khá nhiều, nhìn qua không giống như tên béo trước kia, mặc dù vẫn còn mập mạp nhưng khiến cho người khác cảm giác mạnh mẽ. Hồn lực tăng lên tới cấp hai mươi tám, theo xu hướng bước thẳng tới mức đạt cấp ba mươi. Biến hoá thân thể khiến toàn thân hắn nhìn qua vô cùng sắc bén.

Tiểu Vũ vẫn bộ dáng như cũ, trong tất cả đám đệ tử thì nàng ngay cả biến hoá bên ngoài nhỏ nhất cũng khó thấy, ngay cả da tay cũng không có sạm đen đi, suốt ngày đều là bộ dáng vui sướng hoạt bát. Nhưng nếu dám coi thường nàng vậy thì đến cả Đái Mộc Bạch hay Đường Tam cũng phải ăn không ít khổ.

Về phía Chu Trúc Thanh, không thể không nói, nghị lực của nàng không kém nam tử chút nào. Trong ba tháng huấn luyện ma quỷ chưa bao giờ thốt ra một tiếng khổ, chẳng những cắn răng kiên trì đến cùng, mà thậm chí còn từng chủ động yêu cầu gia tăng cường độ. Người gầy đi một chút, nhưng là Mẫn Công hệ Hồn Sư, dưới tính huống thân thể mạnh lên, tốc độ của nàng gia tăng lên rất nhiều.]

Cuối cùng là Đường Mặc. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía y. Bởi tính chất luyện tập cần vận động mạnh, Đường Mặc rốt cuộc thành công chèo kéo Đường Tam cho mặc bộ Hiểu Thiên. Nếu nói bộ này có khác gì so với bộ Đoạt Dạ lúc trước thì chắc là ngực đỡ lộ hơn (?) và nó không có đuôi .^. . Vấn đề là cơ ngực của y càng rõ ràng hơn với bộ quần áo mát mẻ thiên về vận động này trong khi làn da vẫn trắng nõn thậm chí còn có cảm giác căng mịn hồng hào hơn lúc trước. Đê ma ma cái thể loại phát triển ngược phi lý gì vậy???

Ba tháng huấn luyện ma quỷ rốt cục kết thúc ngày hôm qua, Đại Sư cho phép Sử Lai Khắc Bát Quái nghỉ ngơi bảy ngày, để cho bọn họ tự mình điều chỉnh trạng thái. Rốt cục cũng có cơ hội nghỉ ngơi, Áo Tư Tạp ngay lập tức ôm lấy cái giường làm một giấc, Đường Tam tiếp tục luyện tập như mọi khi, Chu Trúc Thanh kiên trì rèn luyện trụ cột thân thể, nên Đái Mộc Bạch cũng chủ động yêu cầu được giúp đỡ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh không khác biệt lắm so với Áo Tư Tạp, tranh thủ bảy ngày nghỉ ngơi thật tốt. Mã Hồng Tuấn cũng không chịu ngồi yên, trong đợt huấn luyện ma quỷ vừa rồi, hắn là người chịu khổ nhiều nhất, nhưng lúc này được nghỉ ngơi gã mập này lập tức ra ngoài học viện, vào Tác Thác thành giải quyết vấn đề tà hỏa. Chỉ có Đường Mặc là rảnh không có gì làm, chỉ có hai ba ngày gì đó biến mất một lúc, đến cơm tối đều sẽ trở về, còn lại nơi y dành thời gian nhiều nhất chính là nhà bếp.

Đồ ăn Đại Sư làm tất nhiên là rất ngon, có điều nếu muốn thưởng thức những món đặc sản thì chỉ có thể tự lăn vào bếp mà thôi, huống hồ, ai kêu y biết rõ khẩu vị của Đường Tam quá làm gì.

Có một điều Đường Mặc không ngờ, đồ ăn của mình rất được chào đón. Theo mùi hương ngào ngạt từ phòng bếp truyền ra, không bao lâu Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp và Đường Tam đã bị dẫn tới. Trước những ánh mắt nhìn như muốn đâm lủng cái chén mình và mấy lời xin miếng hướng tới phần của Đường Tam, y quyết định, dứt khoát lần sau làm luôn tám phần.

Trong lúc y đang bâng quơ nghĩ linh tinh thì không khí xung quanh đột nhiên ồn ào lên, ngước mắt nhìn lên, một mập mạp bị đánh cực kì thê thảm.

"Đái lão đại, Áo nhị ca, Đường tam ca, Đường lục đệ, các ngươi phải vì huynh đệ làm chủ! Gương mặt anh tuấn của lão tử bị đánh thành như vầy sau này còn muội tử nào để thèm ý đến ta nữa!" Mã Hồng Tuấn vừa tức giận vừa mếu nói.

"Không sao, chỉ là chút ngoại thương, Lạp Xưởng thúc thúc lo được. Trước tiên kể rõ đầu đuôi bọn ta mới biết đường giúp." Đường Mặc liếc qua một cái cũng biết tiểu phượng hoàng không bị thương tới xương cốt, nếu không nhờ đợt huấn luyện tăng sức bền của Đại Sư, gã sợ là đến lết về cũng không nổi.

Thấy ba người còn lại đều im lặng không ý kiến, hiển nhiên ngầm đồng ý sẽ xuất đầu vì gã, Mã Hồng Tuấn mừng rỡ bắt đầu kể.

Tóm lại chính là, sáng nay Mã Hồng Tuấn định đi giải quyết vấn đề tà hỏa, cũng nhìn trúng được một ả kĩ nữ, nhưng còn chưa kịp rủ người ta đi đã bị một kẻ tên Bất Nhạc xen ngang giành, còn xúc phạm gã. Tiểu mập mạp ghét nhất là bị người khác xem thường khả năng đàn ông của mình, máu dồn lên não thế là đánh một trận với người ra.

Tên Bất Nhạc đó cũng không phải dạng vừa, gã ta cũng là một Hồn Sư, còn là một Hồn Tông bốn hoàn hệ Khống Chế. Theo miêu tả thì Võ Hồn có phần tương tự với Đường Tam, có lẽ bẩm sinh còn mang đặc tính kháng lửa, chỉ dùng hai Hồn Kỹ đã biến Mã Hồng Tuấn thành bao cát.

Đường Tam nói: "Khống Chế hệ Hồn Sư tương đối đặc thù. Dưới tình huống một chọi một có ưu thế rất lớn. Mập mạp, nếu chúng ta gặp hắn, ngươi phụ trách công kích xa quấy nhiễu, ta cùng Đái lão đại tấn công trực diện. Tiểu Áo và tiểu Mặc phụ trách hỗ trợ. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Khống Chế hệ không giống với Cường Công hệ, chỉ cần hắn không thể khống chế đồng thời tất cả chúng ta, thì hắn sẽ thua. Khi động thủ, ta sẽ khống chế lại hắn, mặc dù hồn lực của ta không bằng hắn, nhưng ít ra có thể quấy nhiễu khiến cho hắn không cách nào khống chế được chúng ta. Năng lực cận chiến của Khống Chế hệ Hồn Sư hoàn toàn không có khả năng ngăn cản công kích của chúng ta, cho dù hắn có bốn mươi cấp cũng vậy thôi."

Ba người vội vã ăn xong cơm tối, Mập mạp lại ăn thêm hai cái khôi phục hương tràng của Áo Tư Tạp.

Lúc mấy người đứng lên định lặng lẽ rời khỏi học viện, Đường Mặc đột nhiên nói: "Các người đi trước đi, ta chuẩn bị một chút rồi đuổi theo."

"Lão lục à, người không phải định rút lui đó chứ?" Lúc này còn đột nhiên có việc cũng không khỏi khiến người ta nghĩ như vậy, hiển nhiên, rất nhanh gã nhận về hai ánh mắt xem thường từ Đường Tam và Đường Mặc.

"Yên tâm, nhất định sẽ giúp ngươi, còn đảm bảo dâng cho ngươi một bao cát nguyên vẹn." Đây là từ Đường Mặc.

"Ai sợ cũng không thể là tiểu Mặc sợ được chứ." Đây là Đường Tam tiếp lời.

Mập mạp: Ta sai rồi, ta xin lỗi được chưa ┐('ー`)┌.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip