Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 20 Phuong Phap Day Hoc Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Đường Mặc cùng Đường Tam rời giường đến nhà ăn.

Còn chưa đến nhà ăn hai người đã nghe thấy mùi thịt nồng đậm cực kì mê người, trong đó hình như còn lẫn vào các hương vị khác.

Đi vào nhà ăn, bên trong đã có một thân ảnh đang loay hoay bận rội.

Cái thân ảnh đó không ngừng thêm củi vào lò, nêm nếm các món ăn, hơn nữa vội vàng chuẩn bị các lọai rau quả. Trên đầu đội một cái mũ đầu bếp, bộ dáng cứng ngắc, trán đang đầy mồ hôi, cũng chẳng phải ai xa lạ mà là Đại Sư. Hiển nhiên là Đại Sư đích thân xuống bến để chuẩn bị bữa sáng.

"Lão sư." Đường Tam bước vào thực đường.

Đường Mặc theo sát sau đó: "Lão sư."

Đại Sư ngẩng đầu nhìn thấy hai người, trên mặt nhất thời ôn hòa mỉm cười: "Các ngươi vẫn luôn dậy sớm như vậy. "

Đại Sư cầm lấy một cái chén lớn, từ nồi thịt lớn đang không ngừng toát ra mùi thơm múc đầy chén hai cái chén, lại lấy thêm bốn cái bánh bao lớn và hai quả trứng gà, vừa làm vừa nói: "Mau ngồi đi, chuẩn bị xong hết rồi." Ông đặt hai phần đồ ăn lên bàn, hai người cũng theo đó ngồi xuống.

Tay nghề Đại Sư cực tốt, Đường Mặc sờ cái bụng đã hơi phình lên, thỏa mãn nheo đôi mắt: "Tay nghề lão sư làm ngon thật, ta đã no căng rồi!"

Đại Sư lắc đầu mỉm cười, Đường Tam gật đầu phụ họa lời Đường Mặc, sắc mặt ôn nhu xoa đầu y.

Lúc này nghe ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Tiểu Vũ: "Thơm quá, xem ra hôm nay có thứ tốt ăn rồi."

Đi vào thực đường chính là hai người, ngoài Tiểu Vũ còn có bạn cùng phòng với nàng Vinh Vinh.

"Đại Sư, ngài vẫn khỏe." Tiểu Vũ cung kính hướng về phía Đại Sư hành lễ.

Đại Sư hướng nàng gật đầu, nhưng trên mặt đã thu lại ý cười. Chình xác mà nói, trừ Đường Mặc và Đường Tam ra, rất ít người khác thấy Đại Sư cười.

Ninh Vinh Vinh cái mũi giật giật. Nàng vốn là bị Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo tới. Lúc đến, Vinh Vinh mắt còn vẻ mông lung, lúc này mùi vị của các món ăn đã làm nàng dần dần tỉnh táo lại.

Đại Sư đưa cho các nàng mỗi người một chén thịt, một cái bánh bao cùng một quả trứng, so với Đường Tam là ít hơn một chút. Nữ hài tử dù sao ăn cũng không nhiều.

"Nhanh ăn đi, hết thì lấy thêm."

Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh bị cái hương thơm kia thúc đẩy, cũng không lên tiếng đáp lại lời Đại Sư, trực tiếp ngồi xuống dùng bữa.

Đường Mặc đột nhiên đứng lên: "Tam ca, ta đi gọi Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch."

"Được, vậy ta đi gọi Mã Hồng Tuấn." Nghĩ đến tính cách của Đại Sư, Đường Tam cũng đứng lên, cáo từ với Đại Sư rồi đi gọi những người còn lại rời giường.

Nếu lúc đầu có vài người tỏ vẻ bất mãn, sau khi ăn xong bữa sáng phong phú, mọi người đều khen không dứt miệng.

Sau nửa canh giờ, tiếng chuông báo giờ học vang lên, đã đến lúc tập hợp.

Đại Sư hai tay chắp sau lưng, đứng ở giữa thao trường, nhìn trước mặt tám tên đệ tử dựa theo tuổi sắp hàng. Hôm nay học cũng chỉ có một vị sư phụ. Phất Lan Đức viện trưởng đã nói qua, tất cả học viện sư phụ bắt đầu từ hôm nay đều phối hợp với Đại Sư tiến hành dạy học.

Ánh mắt Đại Sư lạnh lùng nhìn qua một lượt, nói: "Bữa sáng ngày mai, ta hy vọng các ngươi điều có mặt sớm tại nhà ăn. Sau khi ăn xong cần phải có thời gian tiêu hóa, không thể lập tức tiến hành vận động mạnh. Mặt trời vừa lên, ta sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng, trong vòng nửa canh giờ còn không có đến, vậy không cần nói nhiều, sẽ không được ăn sáng. "

Ánh mắt mạnh mẽ từ trên người Đại Sư lướt qua một lượt. Ông đương nhiên nhìn ra có vài người không để lọt tai nhưng cũng không nói thêm nhiều.

"Ta đã hiểu rõ Võ Hồn cùng năng lực của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta triển khai cường hóa huấn luyện cho các ngươi. Đái Mộc Bạch, bước ra khỏi hàng."

Đái Mộc Bạch tiến lên phía trước, ánh mắt tà mâu lúc ẩn lúc hiện.

Đại sư nhìn thân hình cao lớn của Mộc Bạch, nói: "Cho ngươi một nhiệm vụ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần không ảnh hưởng đến gân cốt, trực tiếp đem bảy người bọn họ đánh ngã."

"A?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, giật mình nhìn Đại Sư.

Đại Sư trên mặt thần sắc cứng đờ: "Hồn lực của ngươi đã cấp ba mươi bảy. Bọn họ cao nhất chỉ mới cấp ba mươi hai, có vấn đề gì sao?"

Đái Mộc Bạch quay đầu nhìn về phía mọi người. Ánh mắt đầu tiên là rơi vào trên người Đường Tam. Người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng Đường Tam trên người bao nhiêu là ám khí khiến hắn không thể không có chút cảnh giác.

"Đường Tam bước ra khỏi hàng." Âm thânh Đại Sư lại vang lên.

Đường Tam lập tức tiến lên phía trước. Đứng yên bến bên cạnh Đái Mộc Bạch.

Đại sư nhìn Đường Tam, nói: "Không được sử dụng đệ tam Hồn Kỹ cùng với các loại vũ khí đặc thù của ngươi. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. "

"Chờ một chút." Mở miệng chính là Đái Mộc Bạch: "Đại sư, cái này không công bằng. Nếu Đường Tam không thể toàn lực phát huy vậy, chúng ta đánh còn có ý tứ gì. Hồn lực của hắn so với ta thấp hơn, nếu vẫn hạn chế Hồn Kỹ của hắn, ta chiếm tiện nghi so với hắn là nhiều hơn. Mặc dù đệ tam Hồn Hoàn của Đường Tam là Nhân Diện Ma Chu có mạnh nhưng ta có đủ tự tin đối phó."

Đại sư lạnh nhạt nói: "Nếu hắn sử dụng đệ tam Hồn Hoàn, ngươi sẽ không có cơ hội. Hồn Sư hệ Khống Chế mà gặp phải Võ Hồn khắc chế, ngươi làm thế nào đánh bại. Nếu ngươi đã yêu cần, vậy cứ để Đường Tam sử dụng đệ tam Hồn Hoàn. Làm đồng đội của nhau, các ngươi cũng nên hiểu rõ lẫn nhau một chút."

Những người khác lập tức lui về phía sau cả Đại Sư cũng không ngoại lệ. Hồn Tôn đã ngoài cấp ba mươi, uy lực cũng là nhất định. Hơn nữa với việc bọn họ chưa khống chế tốt hồn lực rất dễ dẫn đến việc ngộ thương người khác.

Hai người đứng ở giữa sân, phân biệt Võ Hồn phụ thể. Đường Tam phóng thích đệ tam Võ Hồn sau vài lần va chạm, mọi người đều tập trung quan sát. Họ đều muốn nhìn xem sau khi trải qua khó khăn, đệ tam hồn kỹ của Đường Tam đã đạt đến trình độ nào.

Màu lục lam trong nháy mắt giản ra, đường kính hơn năm thước từ trên trời giáng xuống. Chu Võng thật lớn trong nháy mắt phủ xuống. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng. Cả thân thể khổng lồ của hắn đã bị bao vào bên trong.

Tính dính mãnh liệt giống như muốn đem Đái Mộc Bạch cột thành cái bánh chưng. Chu Võng không ngừng buộc chặt. Trảo phong tiếp xúc cùng Chu Võng, trực tiếp bị chấn văng ra, ngay cả một tia dấu vết cũng không có lưu lại.

Đái Mộc Bạch toàn lực phát động hồn lực bản thân, hy vọng trong tình huống bị tê dại và trói buộc có thể ly khai. Nhưng hắn càng dùng sức Chu Võng trên người lại càng quấn chặc. Cảm giác có sức nhưng không dùng được khiến hắn không khỏi cảm thấy buồn bực.

"Được rồi." Đại sư lạnh nhạt nói.

Đường Tam vội vàng tiến lên, đưa tay thu lại Chu Võng. Có chút kỳ quái, cái Chu Võng kia bỗng chốc biến đổi trở lại thành quả cầu sáng, lặng lẻ dung nhập vào trên tay Đường Tam. Lam Ngân Thảo đang quấn trên người Mộc Bạch hóa thành vài tia sáng rồi biến mất không dấu vết.

"Đây là đệ tam Hồn Kỹ Chu Võng Trói Buộc." Đường Tam đỡ Đái Mộc Bạch đứng dậy giải thích.

Đại Sư đi tới hai người trước mặt, nhìn vẻ mặt buồn bực của Đái Mộc Bạch, đạm nhiên nói: "Khống chế chính là năng lực vốn có của Hồn Sư hệ Khống Chế. Bình thường mà nói, Hồn Sư hệ Khống Chế công kích là rất yếu nhưng khống chế lực lại cực kỳ cường hãn. Tất nhiên là không tính việc Võ Hồn bị khắc chế. Đối mặt với khống chế hệ hồn sư biện pháp tốt nhất chính là không để cho hắn có cơ hội ra tay. Lực lượng của ngươi là Hồn Sư Cường Công, Khống Chế hệ Hồn Sư đúng là khắc tinh của ngươi. Ở loại này tình huống, ngươi hẳn là nên giữ khoảng cách với khống chế hệ hồn sư mới đúng. "

Ánh mắt quét về phía những người khác, đại sư tiếp tục nói: "Mỗi một Hồn Sư đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Trên thế giới này không có Hồn Sư hoàn mỹ. Nhưng mà......"

Nói tới đây, Đại Sư dừng lại một chút. "Nhưng mà, sẽ có đoàn thể hoàn mỹ. Một người lực lượng không cách nào đạt tới trình độ tuyệt đối, nhưng nếu một đoàn thể phối hợp ăn ý sẽ có thể đạt tới hoàn mỹ. Bằng vào việc hỗ trợ lẫn nhau, địch nhân với bất kì thuộc tính nào, mọi người đều có thể chống lại. Đệ tam hồn kỹ của Đường Tam có khống chế lực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm cực kỳ rõ ràng chính là hạn chế ở số lần sử dụng cùng phạm vi khống chế. Nếu là mẫn công hệ Hồn Sư, chỉ cần tận lực chú ý tới thời điển hắn ra tay vẫn có thể thoát ly phạm vi công kích, Chu Võng cũng không cách nào hoàn thành trói buộc. Các ngươi là một tập thể thống nhất, lúc đối mặt địch nhân, điều đầu tiên nên làm chính là bổ khuyết lẫn nhau, đem ưu thế từng người phát huy ra. Khi đó, tại tình huống không quá cách biệt, các ngươi chính là vô địch. Mộc Bạch, tiếp tục khóa trình hôm nay của ngươi. Kế tiếp, ngươi sẽ lần lượt nghênh chiến với tổ hai người Chu Trúc Thanh và Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. "

Đái Mộc Bạch lúc này đã thu hồi Bạch Hổ Kim Cương Biến. Ánh sáng phun ra nuốt vào trên đôi mắt Tà Mâu của hắn. Nghe Đại Sư nói, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng gật đầu.

Ánh mắt Đại Sư chuyển hướng nhìn Đường Tam. "Bởi vì ngươi sử dụng đệ tam Hồn Kỹ đối với Đái Mộc Bạch trước. Vậy để công bằng, Tiểu Vũ, ngươi phối hợp với tiểu Mặc cho ta xem đệ tam hồn kỹ của ngươi. Tiểu Tam, lần này ngươi được phép sử dụng những vũ khí kia của mình."

Tiểu Vũ hì hì cười, hướng Đường Tam đi tới: "Tam ca, ngươi cũng nên cẩn thận đó."

Hai tràng chiến đấu gần như đồng thời bắt đầu. Đường Tam đối mặt với Đường Mặc và Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch đối diện chính là Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp.

Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp dùng Ma Cô Tràng phi hành trên không, mức độ tiêu hao hồn lực Đái Mộc Bạch lớn, không thể tái chiến.

Trái lại bên Đường Mặc có vẻ khả quan hơn. Đường Tam từ khi bắt đầu trận đấu đã sử dụng Tử Cực Ma Đồng vì thế hắn miễn nhiễm với đệ tam Hồn Kỹ từ Tiểu Vũ. Ba người ban đầu còn va chạm Võ Hồn, càng dần về sau Tiểu Vũ càng phát hiện mình đuối sức không theo kịp hai tên quái vật này nữa. Tốc độ tay của Đường Tam không phải nói chơi, cho dù không sử dụng tới Hồn Kỹ chỉ ném ám khí không cũng đủ để cho nàng ăn mệt, hiện tại phối hợp cả hai lợi thế khiến cho vài lần nếu không phải Đường Mặc ngăn lại nàng đã bị Hồn Kỹ Quấn Quanh của Đường Tam cột lại một chỗ.

Bọn họ càng đánh càng hăng, tốc độ gần như đã lên đến cao nhất, chỉ ở trên không vài khắc cũng có thể qua lại mấy chiêu. Từ so sánh hồn lực lúc nào đã chuyển hẳn thành giằng co thân thủ. Tiểu Vũ không còn cách nào đành Thuấn Di thoát khỏi trận đấu đứng một bên quan sát. 

Đường Mặc và Đường Tam đánh đến cả người đầy mồ hôi, hơi thở dốc. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu va chạm, đột nhiên y bị mồ hôi làm sượt chân một cái. Không bỏ lỡ cơ hội đó Đường Tam lập tức xông lên bắt lấy một tay y kéo quặp ra sau, một tay khác chộp lấy cổ tay còn lại của Đường Mặc giữ chặt ở phía trước, tạo thành tư thế ôm sát người.

"Tiểu Mặc, ngươi thua." Lúc này y bị Đường Tam chế trụ, lưng kề sát vào ngực hắn, chiều cao hai người cũng không thua kém nhau lắm, không biết Đường Tam cố tình hay thế nào mà hạ thấp giọng, hơi nóng bởi vận động mạnh phả vào tai có chút khàn khàn khiến y suýt chút nhũn cả người. Nhưng không dừng ở đó, môi Đường Mặc kéo lên một độ cung, cười tà.

"Tam ca, hình như ngươi quên mất, ta không phải đánh một mình." Dứt lời y nghiêng đầu, tầm mắt hắn vốn được Đường Mặc che đi nhất thời thông thoáng, đối mặt bên kia chính là Tiểu Vũ đã chờ sẵn.

Đệ Nhị Hồn Kỹ Mị Hoặc_phát động. 

Lúc Đường Tam ý thức được không ổn thì đã muộn. Ban nãy đánh với Đường Mặc quá hăng hắn nhất thời quên mất hai người không phải đang luyện tập như mỗi buổi sáng, Tử Cực Ma Đồng ngừng vận hành, Tiểu Vũ đứng một bên chỉ chờ có thế lập tức phát động kĩ năng. Chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ khiến đầu hắn trống rỗng. Theo bản năng để bảo vệ bản thân, Đường Tam lập tức giơ lên tay phải. Lam Ngân Thảo màu sắc xanh biếc lại được phát động. Quang mang trong nháy mắt khuếch trương, Chu Võng đường kính hơn năm thước xuất hiện che chắn Đường Tam với xung quanh, các phương điều bị phong kín. Đường Mặc chỉ vừa vùng ra khỏi khống chế của hắn muốn nhảy lùi lại còn chưa kịp định hình lại lần nữa bị cuối vào. Lần này thì thành ôm trọn nhau luôn _(┐「ε:)_.

Đường Mặc có một Hồn Hoàn mang độc nên hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố trên Chu Võng, nhưng y hiện tại bị buộc một chỗ không cách nào xoay chuyển Thiên Cơ Hạp, hết cách cắt dây, đành phải hướng mắt nhìn Đường Tam. Đối mặt với đôi mắt uất ức ở cự li gần như vậy, bàn tay hắn đặt trên vòng eo thon gọn nhất thời cũng đơ người.

Mọi người nhìn (゚д゚;).

"Tốt lắm, các ngươi có thể ngừng." Âm thanh của Đại Sư vang lên đánh vỡ không khí kì lạ.

Thu hồi Chu Võng, Đường Tam và Đường Mặc lập tức buông tay, vẻ mặt hai người đều có ít nhiều xấu hổ. Hắn vụng về dùng tay xoa mũi, nửa khuôn mặt y lộ ra dưới mặt nạ không thấy gì nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vành tai đỏ ửng của y là biết.

Đại Sư giống như không có chứng kiến tình huống đáng xấu hổ của Đường Tam cùng Đường Mặc trong lúc đó, quay đầu nói: "Nói một chút cảm nhận của các ngươi."

[Đái Mộc Bạch lúc này tâm tình cực độ buồn bực. Thua bởi Đường Tam lại thua tiếp trong tay Hồng Tuấn. Đường Tam dù sao cũng là khống chế hệ Hồn Sư thêm vào đó đệ tam hồn kỹ mạnh mẽ. Nhưng mập mạp trước giờ chưa từng là đối thủ của hắn. Lần này thất bại, khiến hắn nhất thời tức giận, nói: "Nếu hồn lực ta ở trạng thái sung mãn, bọn họ không có cơ hội."

Đại sư liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Địch nhân sẽ chọn thời điểm hồn lực của ngươi cực đại để giết ngươi hay sao chứ?" Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút, đơn giản một câu nói của đại sư nhưng hắn không biết trả lời bằng cách nào.

Đại sư lại tiếp tục nói: "Biết rõ Áo Tư Tạp có thể cung cấp Ma Cô Tràng tại sao ngươi lại cho Mã Hồng Tuấn cơ hội ăn nó? Nếu ngay từ đầu ngươi ngăn cản hắn, hoặc tận lực vận hồn lực của bản thân thì chiến thắng này đáng lẽ thuộc về ngươi."

Mã Hồng Tuấn với tay nắm lấy bả vai Áo Tư Tạp: "Sảng khoái, thật là sảng khoái. Không nghĩ tới có một ngày ta có thể thắng được Đái lão đại. Tâm tình thật là sảng khoái. Tiểu Áo, hương tràng của ngươi tác dụng quả nhiên rất tốt."

Áo Tư Tạp cười hắc hắc: "Đó là đương nhiên, nói như thế nào thì chúng ta bây giờ cũng đều là Hồn Tôn."

Đại sư lạnh lùng nhìn hai người: "Các ngươi đắc ý cái gì chứ? Mã Hồng Tuấn, ta hỏi ngươi, lúc Ma cô tràng của Áo Tư Tạp mất đi hiệu lực phi hành, ngươi và hắn rơi xuống mặt đất, nếu lúc này Đái Mộc Bạch còn khả năng xuất một kích để giết ngươi thì ngươi sẽ làm gì?"

"Ta..." Mã Hồng Tuấn trợn mắt, há hốc mồm nhìn Đại Sư.

Đại Sư chuyển hướng Áo Tư Tạp: "Còn cả ngươi nữa. Một Hồn Sư hệ Thực Phẩm, điều quan trọng nhất dưới mọi tình huống là có thể bảo trụ tính mạng của bản thân. Hắn không chủ động giúp ngươi, ngươi không biết tự mình phi hành hay sao mà còn phải bám lấy hắn? Nếu dưới tình huống đó Đái Mộc Bạch vẫn còn sung túc hồn lực, đem người thứ nhất rơi xuống là ngươi giải quyết, giả sử ngươi là địch nhân thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Hồn Tôn? Cho dù là Thực Phẩm hệ Hồn Sư cấp bậc Phong Hào Đấu La, trước mặt Chiến Hồn Sư cũng vẫn yếu ớt không chịu nổi."

Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn ba người đối mặt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Âm thanh của đại sư nhẹ nhàng, bình thản, trực tiếp xoáy thẳng lỗi của bọn chúng.

"Tiểu Tam." Đại sư chuyển hướng sang tiểu tử họ Đường.

Đường Tam bước tới phía trước từng bước một: "Lão sư, ta đây."]

"Nói một chút cảm thụ của ngươi trong trận đánh với tiểu Mặc và Tiểu Vũ đi."

Đường Tam đỏ mặt lên: "Lão Sư ta sai rồi, ta không nên quá đắc ý chăm chú vào tiểu Mặc mà bỏ quên Tiểu Vũ."

"Vậy còn tiểu Mặc?" Ông lại chuyển hướng sang Đường Mặc.

"Là ta quá lỗ mãng, không nên vì thấy Tam ca chịu khống chế mà nghĩ rằng mình đã thắng."

Đại sư gật đầu: "Biết sai là tốt rồi, sai lầm của hai ngươi mới là quan trọng nhất. Sư tử cho dù săn thỏ cũng phải dùng toàn lực. Tội của các ngươi trong lúc động thủ lại coi thường đối thủ thì không thể tha thứ được. Nếu địch nhân lại xuất ra một đợt công kích sắc bén lần nữa, hai ngươi cũng đã chết. Tiểu Tam ngươi phải nhớ kỹ, Hồn Sư hệ Khống Chế không những phải khống chế địch nhân, mà còn phải khống chế bản thân mình."

Cuối cùng, Đại Sư nhìn về phía Tiểu Vũ: "Đệ tam Hồn Kỹ của ngươi hẳn là Thuấn Di, bất quá lại bị hạn chế về khoảng cách. Nếu ta đoán không sai, đây là năng lực của Thiểm Điện Thỏ. Đệ tam Hồn Hoàn của ngươi là một con Thiểm Điện Thỏ ngàn năm. Loại hồn kỹ Thuấn Di này, trong tất cả các loại Hồn Kỹ khó sở hữu nhất, ngươi làm cho ta thực sự vui mừng lẫn sợ hãi. Đồng thời, Thuấn Di phối hợp với nhu kỹ của ngươi, lực sát thương tăng lên gấp bội. Nhưng tại sao lúc ngươi khống chế Đường Tam lại không lập tức kéo tiểu Mặc ra? Nếu khi đó đổi lại là kẻ thù theo phản xạ tự nhiên của chúng tiểu Mặc sợ là đã gặp nguy hiểm."

Tiểu Vũ lặng lẽ le lưỡi, nhưng một câu nói cũng không dám thốt ra phản bác.

Sắc mặt Đại Sư cứng ngắc, rất khó xem: "Đây là những quái vật thiên tài ư? Biểu hiện của các ngươi hôm nay làm ta rất thất vọng. Mỗi người đều phạm những sai lầm không thể tha thứ. Các ngươi đều đáng bị trừng phạt. Bây giờ bắt đầu chạy, người này giám sát người kia, không được sử dụng hồn lực, từ học viện chạy đến Tác Thác thành rồi quay lại. Đến bữa trưa, ta yêu cầu các ngươi hoàn thành mười vòng, lúc nào chạy xong mới được ăn cơm. Đường Tam Đường Mặc, sai lầm của hai ngươi nghiêm trọng nhất cho nên phạt chạy mười hai vòng. Lập tức hành động, bắt đầu."

Đường Tam và Đường Mặc là người đầu tiên chạy ra ngoài. Đối với bọn họ, lời nói của Đại Sư không khác gì mệnh lệnh. Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn theo sát sau đó. Đại Sư đối với đệ tử đích truyền còn phạt, hơn nữa lại phạt nặng nhất, bọn họ có gì để nói đây chứ? Càng huống chi sai lầm mà Đại Sư chỉ ra đối với bọn họ đều là những sai lầm rất lớn.

"Đại môn của học viện có chuẩn bị đá nham thạch rất tốt. Các ngươi mỗi người đeo một khối trên lưng, mang phụ trọng mà chạy. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể, nếu có một người không hoàn thành trừng phạt này, vậy thì tất cả đều nhịn đói đi." Đại sư nhấn mạnh.

Nhìn thân ảnh nhóm sáu người Đường Tam bắt đầu chạy, Ninh Vinh Vinh không khỏi nuốt nụ cười vào trong bụng, tuy nhiên, khuôn mặt tươi cười cũng không duy trì quá lâu.

"Các ngươi tại sao không chạy?" Âm thanh Đại Sư lạnh lùng vang lên.

"Ách..., chúng ta cũng phải chạy?" Ninh Vinh Vinh giật mình nhìn Đại Sư.

Đại sư nói: "Ta không phải vừa mới nói là, toàn bộ các ngươi bị phạt ư?"

Ninh Vinh Vinh nhất thời có chút nóng nảy: "Điều này không công bằng, ta cùng Trúc Thanh không có phạm sai lầm!" Đại sư lạnh nhạt nói: "Ta hỏi ngươi, bọn chúng là gì của ngươi?"

Ninh Vinh Vinh sửng sốt một chút: "Đồng học, đồng đội."

Đại sư lại nói: "Có một câu nói đồng cam cộng khổ, ngươi có nghe qua không? Các ngươi là đồng bọn, muốn có thể đem lưng của mình giao cho bọn chúng, ngươi có thể ngồi đây nghỉ ngơi nhìn bọn chúng bị chừng phạt hay sao chứ?"

"Ta..." Ninh Vinh Vinh á khẩu, mà Chu Trúc Thanh lúc này đã chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip