Dau La Kiem Tam Song Duong Tay Trang Chuong 19 Ngoai Phu Hon Cot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình minh dần ló dạng nơi đường chân trời, hai thân ảnh một xanh một đen bước ra từ cảnh cửa nhà gỗ. Đường Mặc hít một hơi sương sớm trộn lẫn với ánh ban mai, thỏa mãn thở ra một hơi. Vô tình một bóng dáng làm y ngẩn người. Trên nóc nhà ngồi một người, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người chằm chằm.

Bọn họ uyển chuyển nhảy lên nóc nhà, Đường Mặc lên tiếng trước: "Lão sư! Ngài tới lúc nào vậy?"

"Ta nói là sẽ đến đây tìm các ngươi. Tiểu Tam tiểu Mặc, không ngờ ngươi đột phá cấp ba mươi nhanh như vậy." Đại Sư hòa ái nói.

Đường Tam cười nói: "Đó cũng là nhờ người dạy dỗ tốt mà thôi."

Sắc mặt đại sư chợt trầm xuống: "Vậy ta có dạy ngươi hấp thu Hồn Hoàn không xác định được số năm tu vi hay không?"

Đường Tam sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu rằng Đại Sư đã biết rõ mọi chuyện, xấu hổ lắc đầu: "Không có."

Đại sư hừ lạnh một tiếng: "Thế tại sao ngươi lại dám tùy tiện như vậy? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, Nhân Diện Ma Chu nguy hiểm như thế nào sao? Nếu lần này ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả lời với cha của ngươi đây? Tuy chỗ tốt đổi lại cũng xem như được nhiều hơn mất, nhưng không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy, ngươi đúng là mạng lớn mới không có chuyện gì, nếu đổi lại liệu ngươi có đảm bảo được kết quả như thế không? Ngươi là niềm hy vọng của ta, không được ta cho phép, ngươi không được chết. Ngươi có hiểu không?"

Mặc dù lời Đại Sư nói ra rất khó nghe, nhưng Đường Tam vốn quen thuộc làm sao lại không nhận ra sự ân cần cũng như nỗi sợ hãi trong lời nói của đại sư chứ. Lão sư lo cho mình gặp nguy hiểm mà thôi. Hai hốc mắt nóng bừng, cung kính cúi đầu: "Lão sư, con sai rồi."

Ánh mắt Đại Sư lại một lần nữa trở nên ôn hòa: "Ta hôm nay giáo huấn ngươi, là hy vọng ngươi nhớ kỹ, lúc nào cũng phải bảo trì sự tỉnh táo. Cho dù là người quan trọng nhất đối với ngươi gặp nguy hiểm, ngươi lại càng phải tỉnh táo hơn. Chỉ có trước tiên bảo vệ được bản thân mình, thì mới có cơ hội cứu người. Có rất nhiều việc, không phải cứ xúc động là có thể giải quyết được. Ngươi rõ chưa?"

Đường Tam vội vàng gật đầu: "Lão sư, ta nhớ kỹ."

Đại Sư mỉm cười, đối với đứa đệ tử rất biết nghe lời này thập phần hài lòng: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài học viện, để ta xem xem, sau khi xúc động, ngươi đã thu hoạch được những gì."

Bọn họ từ nóc nhà nhảy xuống, không có kinh động người khác, lặng lẽ ra khỏi thôn đi vào một rừng cây nhỏ.

Đại sư giơ tay hướng về phía Đường Tam, làm thế thủ. Thầy trò nhiều năm, Đường Tam tự nhiên hiểu rõ ý tứ của ông, vội vàng thúc dục hồn lực trong cơ thể, đem Võ Hồn phóng thích ra ngoài.

Quang mang màu tím lóng lánh, Lam Ngân Thảo lặng yên xuất hiện dày đặc, từ xung quanh Đường Tam dâng lên. Chuyển động xung quanh thân thể hắn.

Đại sư nhìn Đường Tam đang gọi ra Lam ngân thảo một cách cẩn thận, miệng thì thào: "Lam Ngân Thảo nhìn qua thì sáng bóng hơn lúc trước rất nhiều, ngoại trừ mùi hương trà, vẫn còn rất nhiều điểm sáng nhàn nhạt, chắc là độc tố của Nhân diện ma chu bị hút vào. Cứ lấy sự cứng cáp của sợi lưới của Nhân Diện Ma Chu mà tính thì đáng lẽ Lam Ngân Thảo của ngươi phải càng thêm cứng cỏi. Lam ngân thảo độc tính rõ ràng gia tăng, nếu ngươi dùng Quỷ đằng kết hợp với độc tính, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Ngoại trừ độc tính còn có độc tố mang tính hủ thực của Nhân Diện Ma Chu. Đọc tính của Lam Ngân Thảo gia tăng không ít, hiện tại hồn lực đại khái có tê mỏi, thần kinh đau nhức, hiệu quả ăn mòn. Lần này hấp thu Hồn Hoàn của Nhân diện ma chu mặc dù gặp nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm luôn có bù đắp tương đương, chỉ cần nhìn Lam ngân thảo được tăng cường đã kinh người, thêm vào đó là lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên không ít, thu hoạch quả không nhỏ. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một lần nữa, không nên có sai lầm lần thứ hai như vậy. Ta tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chút nào."

Đường Tam vội vàng gật đầu: "Lão sư, ta biết rồi. Lần sau ta tuyệt đối sẽ không để bị xúc động nữa."

Đại sư nói: "Được rồi, bây giờ cho ta xem điều nghi vấn nhất trong lòng ngươi, ngươi trước tiên cởi áo ra đi."

[Cởi áo ra, Đường Tam xoay lưng về phía Đại Sư. Đại sư đi tới sau lưng hắn, hai tay sờ lên xương sống.

Đường Tam chỉ thấy một cỗ hồn lực ấm áp nhu hoà từ sau lưng dũng mãnh tiến vào, ngay sau đó, cỗ lực lượng bắt đầu di chuyển tới lui xem xét trên xương sống của hắn. Vẻ mặt đại sư rất chăm chú, cẩn thận kiểm tra từng xương cốt trên xương sống Đường Tam.

"Tiểu Tam, khi ngươi đem chu thối thu hồi lại, ngươi có cảm giác được nó chui vào đâu không?"

Đường Tam thò tay phải ra chỉ vào xương sường phía sau lưng, nói: "Ở tám cái xương này, ta có thể cảm nhận được chúng bám trên xương sườn một cách bình thường. Đối với thân thể ta cũng không gây ra ảnh hưởng gì, ngược lại cảm giác lực lượng ở lưng so với trước kia mạnh hơn một chút."

Đại sư dựa theo vị trí Đường Tam chỉ, lập tức phát hiện, tám cái xương sườn này so với những cái khác có vẻ tráng kiện hơn một chút, đồng thời điểm tiếp giáp giữa chúng với cột sống cũng mạnh hơn các chỗ khác, hơn nữa còn có tính dẻo dai, khiến cho lưng của Đường Tam tựa hồ dẻo hơn không ít.

Thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi dần dần xuất hiện trên gương mặt Đại Sư, nhưng ông không nói gì, chỉ lui nhanh về phía sau vài bước, cách lưng Đường Tam năm thước: "Dùng hồn lực thúc dục đem tám cái chu thối phóng thích ra đi."

Lam quang nhàn nhạt bắt đầu hiện ra sau lưng Đường Tam. Ngay sau đó, đại sư nhìn thấy rõ ràng, xương sống Đường Tam tựa hồ tách ra khỏi cơ thể, phóng thích ra tử quang, hắn liền chú ý tới tử quang trên một vài cái xương sườn cực kỳ rõ ràng, ngay sau đó, tám cái xương sườn cuối cùng cũng mạnh mẽ nhô ra, hình thành tám cục bướu.

Một chút đau đớn và tê dại xuất hiện sau lưng cùng với tâm cục bướu nhô lên. Tử quang sau lưng Đường Tam cũng trở nên ngày càng rõ ràng.

Đột nhiên, thân thể Đường Tam run lên. Tám cục bướu rốt cuộc phá thể nhô mạnh lên, tám cái chân màu tím từ sau lưng lưng hắn kéo dài ra.

Cơ hồ chỉ là mấy lần nháy mắt công phu. Chu thối tráng kiện đã duỗi thẳng ra, kéo dài tới một thước năm. Ngay sau đó. Chu thối chợt lại giãn tiếp. Từ chu thối đang dài một thước năm thông qua các khớp nối bắn dài thêm một thước năm nữa, cuối cùng lộ ra một bộ phận sắc nhọn. Tám cái chu thối (chân nhện) đồng thời hướng hai bên thân thể vươn ra mang theo tử quang lóng lánh dày đặc. Tựa như tám cánh tay cự đại đem thân thể hắn hộ vệ tại trung ương.

Trên thân chu thối, mơ hồ có thể thấy một tầng tử khí nhàn nhạt hiện lên, tử quang lưu chuyển trên thân mình trong suốt của nó tựa hồ như thủy tinh màu tím.

"Tốt." Đại sư than thở một tiếng: "Tiểu Tam. Dụng lực khống chế chu thối của ngươi đâm vào một gốc cây đại thụ cho ta xem."

<Phốc> một tiếng, Đường Tam kinh ngạc phát hiện, chu thối như không có đụng phải bất cứ chướng ngại gì. Dễ dàng đâm vào thân cây to một người ôm không hết. Hơn nữa xuyên thấu ra tận đằng sau.

Từ chỗ Chu thối xuyên qua, một tầng màu tím từ trên Chu thối lặng lẽ lan ra. Lấy tốc độ kinh người truyền khắp cả thân cây. Chẳng những cành cây rất nhanh biến thành màu tím. Mà trong chốc lát. Mà ngay cả các nhánh cùng lá cây cũng biến thành đồng dạng một màu.

Từng mảng lá từ trên cây rơi xuống. Chưa kịp rơi chạm đất, tại giữa không trung đã liên tiếp hóa thành tử sắc bột phấn, tan biến không dấu vết. Ngay lúc đó gốc đại thụ cũng như băng tuyết tan rã, lặng lẽ hóa thành tử sắc bột phấn. Ngay cả trên mặt đất phụ cận nơi gốc đại thụ, một vài bụi cây tiếp xúc với bột phấn tím cũng lần lượt bị màu tím phủ lên mà biến mất, phương viên trong mấy thước, toàn bộ biến thành một mảnh màu tím tĩnh mịch.

Một cỗ năng lượng yếu ớt theo chu thối truyền vào trong cơ thể Đường Tam. Mặc dù năng lượng không nhiều lắm, nhưng phi thường rõ ràng.

Tử sắc bột phấn rơi trên mặt đất dần dần biến thành vô sắc. Trong chốc lát đã cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ không cách nào phân biệt được. Mà gốc đại thụ tựa như từ trước tới nay chưa hề tồn tại, chu thối của Đường Tam đâm ra theo quán tính, nhưng mà nơi đó đã trống không.]

Đại Sư chậm rãi đi tới bên người Đường Tam. Vòng qua chu thối của hắn: "Xem ra phán đoán của ta không sai. Tiểu Mặc, ngươi biết đây là gì không?"

Đường Mặc có chút mất hồn nhìn tám cái chu thối sắc nhọn kia, nghe vậy theo bản năng tiếp lời: "Ngoại Phụ Hồn Cốt."

Theo lời Đại Sư, Đường Tam không chế hồn lực đem tám cái chu thối thu lại vào cơ thể.

"Không sai. Chính là Ngoại Phụ Hồn Cốt."

"Ngoại phụ hồn cốt là một loại tồn tại thần kỳ, ngoại trừ sáu loại Hồn Cốt bình thường, nó là một tồn tại đặc thù. Nếu như nói, bình thường hồn cốt từ trên người hồn thú tỉ lệ xuất hiện là một phần một ngàn, như vậy tỉ lệ xuất hiện của loại ngoại phụ Hồn Cốt đến ngay cả một phần vạn cũng không được. Hơn nữa điều kiện hấp thu ngoại phụ Hồn Hốt, đầu tiên chính là phải hấp thu hồn hoàn chính hồn thú sinh ra cái hồn cốt này mới được. Theo như ta thấy bình thường chỉ đều là ngực cốt. Mà khối hồn cốt ngươi hấp thu lại là xương sống. Thông qua quan sát lúc trước của ta, ta có thể khẳng định, nó chính là một khối Ngoại Phụ Hồn Cốt. Trong giới Hồn Sư, đối với Hồn Sư mà nói đồ vật trân quý này được bài danh trong mộng bảng, là Hồn Sư Mộng Bảng. Trong đó, ngoại phụ hồn cốt ngang nhiên chiếm vị trí thứ hai trong Hồn Sư Mộng Bảng. Chỉ thấp hơn cái bài danh đứng ở vị trí đầu tiên cơ hồ khó có khả năng tồn tại_mười vạn năm Hồn Hoàn."

"Nhớ kỹ. Hôm nay ta nói với ngươi về Ngoại Phụ Hồn Cốt, ngươi ngàn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, mặc dù Ngoại Phụ Hồn Cốt không giống hồn cốt bình thường là có thể bị hấp thu. Nhưng chính cái gọi là <nhiều cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ>. Càng ít người biết ngươi có được ngoại phụ hồn cốt thì càng tốt, để tránh có người bởi vì ghen ghét mà xuống tay với ngươi."

Nhìn Đường Tam mặc xong áo ngoài, Đại Sư lại hỏi tiếp: "Vậy còn Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của hai ngươi là gì?" 

Đường Tam và Đường Mặc liếc nhau, lắc đâu cười, y nói: "Đại khái là thuộc chuyên môn của bọn ta thôi, còn muốn giải thích thì khó hình dung lắm. Người chờ kết quả đi."

Đại Sư khó hiểu nhìn hai người cứ úp úp mở mở, sự tò mò càng lên cao. Có một chuyện khiến cả hai phải làm vậy, bởi vì nguyên do một phần nằm ở việc Võ Hồn Đường Mặc sảy ra biến dạng. 

Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, chỉ khi nào song phương có được sự phù hợp cực cao mới có thể xuất hiện. Cũng giống như Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch, Võ Hồn bọn họ có sự phù hợp rất cao, hơn nữa lại là thiên bẩm có khả năng kết hợp. Nhưng mà, trường hợp Đường Mặc và Đường Tam lại khác, xuất hiện Võ Hồn Dung Hợp Kỹ lại là một tình huống hết sức đặc thù, so với Võ Hồn Dung Hợp Kỹ trời sinh lại càng thêm hiếm có hơn. Mà Võ Hồn Dung Hợp Kỹ xuất hiện dưới tình huống như thế này, thông thường sự phù hợp lại càng cao đến cùng cực.

Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên. Triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện.

Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính, phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới. Còn có Đại Sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường.

"Được. Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố." Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả tám người.

"Đầu tiên. Ta giới thiệu cho năm đệ tử mới tới về các vị lão sư của học viện." Vừa nói, Phất Lan Đức chỉ hướng vị lão giả từng gặp lúc báo danh-lão giả Võ Hồn Trường Côn.

"Lý Úc Tùng lão sư, Võ Hồn Long Vân côn. Hồn Đế cấp sáu mươi ba."

"Lô Kì Bân lão sư, Võ Hồn Tinh La kì, Hồn Đế cấp sáu mươi sáu."

"Thiệu Hâm lão sư. Võ Hồn Đường Đậu. Hồn Thánh cấp bảy mươi mốt. Hồn Sư hệ Thực Phẩm, Thiệu lão sư là Hồn Sư mà ta biết trong hệ Thực Phẩm, tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu."

Ba lão sư trong khi Phất Lan Đức giới thiệu, đều hướng tới các đệ tử gật đầu.

Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên người Đại Sư, nói: "Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người. Hắn, chính là bằng vào tự mình nghiên cứu. Đã cho ra lực cạnh tranh của Thập đại Võ Hồn, được vinh dự là người đứng đầu của lý luận Võ Hồn. Là một vị Hồn Sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam và Đường Mặc_Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên, hắn cũng là lão huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau đã vài chục năm. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là Đại sư là được."

Nghe được hai chữ "Đại Sư", tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam và Đường Mặc. Mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm nhưng có thể dạy dỗ ra đệ tử Đường Tam và Đường Mặc xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ?

Phất Lan Đức nói: "Bắt đầu từ hôm nay. Quá trình dạy các ngươi sẽ do Đại Sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với Đại Sư."

Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn bảy tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói: "Học viện chỉ có tám đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi cũng là một chỉnh thể, ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi và đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Ngoại trừ phối hợp ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Nhất hào (số 1), Đái Mộc Bạch. Nhị hào, Áo Tư Tạp. Tam hào, Đường Tam. Tứ hào, Mã Hồng Tuấn. Ngũ hào, Tiểu Vũ. Lục hào, Đường Mặc. Thất hào, Ninh Vinh Vinh. Bát hào, Chu Trúc Thanh."

"Được. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp."

Đưa mắt nhìn các sư phụ lần lượt rời đi, Áo Tư Tạp thấp giọng nói: "Tiểu Tam tiểu Mặc, nhìn qua vị lão sư này của ngươi tựa hồ còn lợi hại hơn Phất Lan Đức viện trưởng!"

"Ai, dù sao cũng là huấn luyện, có thể hơn thua. Còn muốn thống nhất huấn luyện, cấp bậc bất đồng của chúng ta thống nhất huấn luyện kiểu gì?" Mã Hồng Thuận càu nhàu.

"Ngươi sẽ sớm biết nhanh thôi. Lão sư rất lợi hại, tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho đỡ hoang mang." Đường Tam có phần bất đắc dĩ thở dài. Một đám đầu đầy dấu chấm hỏi.

Mã Hồng Tuấn gãi đầu: "Các ngươi có ai vào thành không? Được nghỉ ngơi một ngày, ta đi Tác Thác thành dạo đây."

Ba nữ hài tử đều trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Các nàng hiển nhiên là biết tên Mập mạp này vào thành là không có chuyện gì tốt đẹp. Đúng lúc này Đường Tam mở miệng: "Ta đi với ngươi."

"Tiểu tam ngươi rốt cuộc cũng thông suốt rồi." Mã Hồng Tuấn phát ra một tiếng cười đáng khinh, Tiểu Vũ ánh mắt quỷ dị nhìn Đường Tam: "Đại ca, ngươi..."

"Thông cái gì mà thông?" Đường Tam mờ mịt nói: "Ta muốn tìm một cửa hàng rèn. Xem có thể thuê được hai vị thợ rèn có thể giúp ta chế tạo chút ám khí. Nếu không, sức của một mình ta muốn cấp cho các ngươi mỗi người một trang bị, vậy phải chờ tới lúc nào! Tiểu Mặc, đi cùng không?"

Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Vinh Vinh buột miệng cười: "Ta biết Tam ca sẽ không giống như loại người xấu xa như ngươi."

"Ai xấu xa? Ta giải quyết vấn đề về tà hỏa, đây chính là được viện trưởng đặc biệt phê chuẩn mà!" Mã Hồng Tuấn oa oa kêu.

Đường Mặc cười gật đầu: "Đi thôi, ta cũng còn thiếu vài thứ trong bản vẽ, tiện thể đi rèn luôn." Không một ai để ý, lúc đó y đã lén thở phào một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip