Chương 17: Đệ tam Hồn Hoàn của Áo Tư Tạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
//<Soạt.>

Ngay lúc Áo Tư Tạp định đâm thanh đao chấm dứt sinh mệnh Phong Vĩ Kê Quan xà, một thân ảnh đột nhiên xông ra. Là một thiếu niên độ tầm mười một mười hai tuổi, y mặc bộ đồ đen bó sát thiên về vận động, tóc cột cao, khắp các chỗ hiểm đều điểm giáp bạc sắc nhọn. Trên tay y cầm một cây nỏ đen tuyền, dọc theo hai cánh là những lưỡi cưa tỏa ra ánh sáng thanh lục phản quang lên nửa gương mặt trắng tái bị mặt nạ bạc che lại, nhìn vẫn còn non nớt lại khiến người khác ẩn ẩn cảm nhận được sát khí vương vẩn xung quanh. Thiếu niên dường như không ngờ sẽ còn gặp người ở đây, lúc thấy bọn họ còn có chút ngỡ ngàng dừng gấp lại.

"A Mặc?!" Đường Tam gần như bật thốt lên khiến mọi người giật mình.

"Tam ca?" Một tiếng đáp lại, vũ khí trên tay lạch cạch gấp lại hai cánh máng ra sau eo, sát khí trên người thiếu niên lập tức tiêu tán không còn một mảnh, đến mức người khác còn nghĩ lúc này bản thân chỉ lầm thôi.

"Đường Tam, đây là...?" Triệu Vô Cực hỏi.

"A, đây..." Đường Tam có chút giật mình, mồ hôi lạnh bất giác chảy sau lưng, liếc mắt nhìn Đường Mặc, thấy y gật đầu không để ý mới nói: "Đây là Đường Mặc, đệ đệ kết nghĩa của ta, y gần đây cũng tham gia lịch kiếp trong Sâm Lâm."

Đệ đệ? Hai chữ này lại đảo một vòng trong suy nghĩ Triệu Vô Cực, ông khẽ nhíu mày. Nhìn hai người có vẻ thân thiết nhưng tại sao chưa từng nghe Đường Tam nhắc đến đứa nhóc này?

"Ngài hẳn là Triệu lão sư? Ta cũng từng nghe Tam ca nhắc đến ngài. Ta là Đường Mặc, hân hạnh được gặp mọi người." Đường Mặc đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ông: "Thật ngại quá, ta vốn đuổi theo con rắn này, không ngờ đã bị mọi người chộp trước rồi."

Triệu Vô Cực giật mình hỏi: "Đuổi theo? Phong Vĩ Kê Quan xà này ngươi đã gặp trước?" Thiếu niên này trông qua xấp xỉ đám người Đường Tam đã đi săn một hồn thú ngàn năm? Xem ra đây cũng là một tiểu quái vật.

Chỉ là không rõ...: "Thật ngại quá, không biết ngươi là học viên của học viện nào?" Đây là một câu dò xét, ông muốn biết sau lưng tiểu quái vật hụt này có chống lưng như thế nào. Nếu như người dẫn y đi thu thập Hồn Hoàn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vậy thì con Phong Vĩ Kê Quan Xà này cũng không cần nhìn mặt mũi tranh giành.

Nhưng câu trả lời của Đường Mặc lại vượt ngoài dự đoán của ông: "Không thuộc học viện nào cả, con rắn này là ta tự mình săn, vốn không có người dẫn dắt."

Mọi người: .....

Giống như sợ mình vẫn chưa đủ thuyết phục, Đường Mặc mỉm cười đưa một tay lên, lúc này mọi người mới để ý trên ngón tay đều đeo giáp móng nhọn hoắt, thậm chí vẫn còn nhỏ máu: "Ngài có thể thấy dưới ba thước cổ nó có mấy vết cào, đó là do ta làm."

Áo Tư Tạp đang ở gần Phong Vĩ Kê Quan Xà nhất lập tức lật nó lại, quả nhiên cách ba thước đầu rắn, nơi được xem là phần cổ yếu hại chằn chịt các vết nông sâu, nhất thời mọi người ở đây đều câm nín, dù là bất cứ ai trừ Đường Tam trong lòng đều đồng thời có một ý nghĩ tương tự nhau 'Phi lý! Làm sao có chuyện thiếu thực tế như vậy được?! Người này nhìn qua bao nhiêu tuổi? Cùng lắm chỉ xấp xỉ mười hai. Một mình đi dạo trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm còn tự đi săn hồn thú ngàn năm, đây rốt cuộc là quái vật từ đâu tới!! Không lẽ dùng thuật dịch dung chứ thực ra đây đã là một lão già đời!?'

Tranh chấp với một con hồn thú vạn năm một mình có thể đơn giản miêu tả bằng vài câu nói đùa như vậy sao? Hôm đó Đường Mặc nói đặc biệt nhiều, liên tục bất lịch sự cắt ngang lời đều vì muốn dời sự chú ý của người khác khỏi mùi máu tanh nồng trên người. Vết thương rách ra bởi giao chiến, máu khô và băng vải dính sát vào da thịt khiến lưng y tê rần, khi đó y chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ có càng nhiều hồn thú bị dẫn tới.

"Thật ra ta có một yêu cầu quá đáng." Đường Mặc làm như thấy ánh mắt kinh dị của mọi người, nụ cười bất biến trên môi nói: "Hẳn là vị sư huynh này muốn dùng nó làm Hồn Hoàn nhỉ? Thứ này không có tác dụng với ta, ta chỉ muốn xin xác của con rắn này, sẽ không phiền chứ?"

Chỉ có vậy? Thế này không phải là quá tốt sao? Nghe y nói như vậy trong lòng Triệu Vô Cực càng khẳng định suy đoán người này thực ra là một lão già đời hơn, cũng bỏ qua luôn việc vì sao Đường Tam phải nói dối che giấu.

Không phải lo lắng làm mất mặt mũi Đường Tam, một bên là đệ tử cần Hồn Hoàn một bên là đệ đệ một đệ tử khác. Triệu Vô Cực không chút do dự gật đầu: "Việc này có gì khó, chờ đồ đệ ta hấp thu xong ngươi muốn lấy cái gì cũng được."

Nhận được đáp án như mong muốn, Đường Mặc vui vẻ lui qua một bên dựa lên một thân cây, đúng lúc này Tiểu Vũ trông như tò mò đến hỏi: "Ngươi định dùng xác con Phong Vĩ Kê Quan Xà này làm gì?"

"Da có thể đem bán cho thương nhân, xương thì dùng làm xích. Xương của hồn thú vạn năm đã tu luyện đến có độ cứng nhất định, ta muốn dùng chúng làm vũ khí." Đường Mặc trả lời dứt khoát, đến một cái chớp mắt do dự cũng không có, chứng tỏ đây là việc đã làm rất nhiều lần.

Tiểu Vũ không biết vì sao tái xanh mặt nghiến răng, khó khăn gằn từng chứ: "Thật độc ác, nó đã chết rồi tại sao đến xác cũng không buôn tha?!"

Đối mặt với ánh mắt tức giận đó, Đường Mặc chỉ đơn giản nhàn nhạt trả lời: "Bởi vì ta không có cách nào khác bảo vệ bản thân."

"A Mặc!" Đường Tam hốt hoảng ngăn lại, ngay lập tức Đường Mặc lại lần nữa lắc đầu cắt đứt lời hắn.

"Họ đều là những người ngươi tin tưởng, nên ta cũng tin." Thanh âm y ẩn chứa sự mệt mỏi, chậm rãi nói tiếp: "Thực ra ta không phải đi lịch kiếp mà vì bị đuổi giết mới phải trốn trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngươi nghĩ là ta phát hiện ra nó sao? Lúc ta đang dưỡng sức trong hang động là nó đến săn ta trước, chỉ là đúng lúc trùng hợp ta cần kiểu hồn thú như vậy mà thôi." Săn hoặc bị săn, đây là quy luật tự nhiên của cuộc sống.

Dứt lời y quan sát Tiểu Vũ thật kỹ, đột nhiên cười hòa ái nói một câu không liên quan, nhưng đủ khiến không khí giảm bớt phần nào căng thẳng: "Ngươi hẳn là Tiểu Vũ? Tam ca vẫn thường nhắc đến ngươi rất nhiều trong thư."

Chỉ có Đường Mặc biết, lúc đó nhìn hai người Đường Tam và Tiểu Vũ ngượng ngùng xấu hổ lòng y có bao nhiêu chua chát.

Chôn xuống một nụ cười tự giễu, y tự giễu bản thân đê tiện cùng ích kỉ. Rõ ràng người ta vốn chẳng có ý gì với ngươi, vậy mà ngươi vẫn cố chấp ảo tưởng cái gì?//

***

Tiếng ra lệnh phóng xuất Hồn Hoàn nhằm chứng minh cho Xà bà họ có đủ tư cách tranh giành con Hồn Thú vạn năm này đánh tỉnh Đường Mặc ra khỏi hồi tưởng.

Mọi người đều tự phóng thích ra Võ Hồn của mình. Trong đó, khi Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Đường Tam, phóng thích Võ Hồn, trên người chỉ xuất hiện một cái Hồn Hoàn, Võ Hồn của bọn họ là gì thì không cho đối phương biết được. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh tự nhiên có phương pháp ẩn dấu. Đường Tam thì không muốn cho Lam Ngân Thảo hiện thân, chỉ huy động nó trực tiếp bò trên mặt đất. Về phần hương tràng của Áo Tư Tạp thì không thể xuất hiện tuỳ tiện khi không có hồn chú. Trong tất cả chỉ riêng Đường Mặc không phóng xuất ra Võ Hồn, bởi là một biến dị Võ Hồn, Hồn Hoàn phối hợp của y quá đặc biệt. Sẽ đỡ lằng nhằng hơn nếu không để người khác biết. Bốn người còn lại đều là thú Võ Hồn, một chút thể hiện thực lực của mình, đồng thời hoàn thành Võ Hồn phụ thể.

Vừa nhìn thấy đã khiến cho Xà bà Triêu Thiên Hương trong lòng khiếp sợ. Điều này có thể sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Lũ nhỏ trước mắt tuổi từ mười hai đến mười lăm đã đạt đến cảnh giới Đại Hồn Sư, riêng đứa nhìn có vẻ lớn tuổi nhất đã sở hữu ba Hồn Hoàn, hơn nữa phẩm chất Hồn Hoàn của mỗi đứa đều rất tốt, một cái Hồn Hoàn mười năm cũng không thấy. Tám thiếu niên nam nữ này phải dùng từ thiên tài mới có thể hình dung được. Nhưng mà, làm sao cùng lúc xuất hiện nhiều thiên tài như vậy chứ?

Nhưng Triêu Thiên Hương hiển nhiên làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, đôi con ngươi chuyển động, đã xuất hiện một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Triêu Thiên Hương tươi cười nói: "Triệu lão đệ, tình huống bây giờ chúng ta đều không nỡ đưa Phong Vĩ Kê Quan xà cho kẻ khác. Xem ra không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của Hồn Sư giới mà làm, cho hai người bọn chúng tự quyết định Hồn Hoàn thuộc về ai. Ngươi xem có được không?"

"Ồ? Quy củ của Hồn Sư giới? Xin mời tiền bối nói rõ." Triệu Vô Cực không phải làm bộ, hắn cho đến bây giờ chưa bao giờ coi mình là người thuộc về giới Hồn Sư, mà hành động hoàn toàn theo cảm giác của bản thân, nếu không cũng không đến nỗi mang tiếng xấu như vậy.

Triêu Thiên Hương lại nói: "Rất đơn giản. Bọn chúng đều cần cái Hồn Hoàn này, mà trong quá trình bắt con Phong Vĩ Kê Quan xà này hai bên đều xuất lực, bây giờ nếu mọi người đều không chịu bỏ qua, hay là dùng thực lực để quyết định xem con Phong Vĩ Kê Quan xà này sẽ thuộc về ai không phải là hợp lý nhất hay sao chứ? Nếu tên đệ tử này của ngươi có thể chiến thắng cháu gái ta, lão thân không nói hai lời, bọn ta lập tức rời đi. Ngược lại, xin mời Triệu lão đệ đem con Phong Vĩ Kê Quan xà này giao cho bọn ta."

Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, làm bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ: "Không thể được, thưa đại tỷ, điều này e rằng không thể như mong muốn của người."

Triêu Thiên Hương sắc mặt biến đổi, giận dữ nói: "Triệu Vô Cực, ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Thấy lão gia nhà ta không có ở đây khi dễ ta sao? Hừ!"

Triệu Vô Cực vẻ mặt cười khổ nói: "Không, đương nhiên không phải. Là vậy, tên đệ tử này của ta không phải là Chiến Hồn Sư, hắn chẳng qua chỉ là một gã Hồn Sư hệ Phụ Trợ mà thôi. Một gã Thực Phẩm hệ Hồn Sư, làm sao có thể tiến hành tỷ thí với cháu gái người chứ?"

Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Triêu Thiên Hương lại thất kinh. "Ngươi nói cái gì? Hắn là Thực Phẩm hệ Hồn Sư ư?" Ba chữ hệ Thực Phẩm làm cho bà đối với Áo Tư Tạp có vài phần nể trọng.

"Triệu lão sư, không bằng để cho ta thay thế Áo Tư Tạp ra tay đi. Ta cũng vừa đột phá cấp ba mươi, chỉ cần không dùng đến đệ tam Hồn Hoàn hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu." Người nói chính là Đường Mặc.

"Như thế không được. Tình trạng của ngươi quá đặc biệt, hơn nữa đã có Hồn Hoàn, hồn lực vẫn cao hơn một chút, không bằng để ta." Lúc y định tiến lên thì Đường Tam vươn tay ngăn lại.

Hai người cũng không tiếp tục tranh cãi. Đường Tam nói cũng có cái lý của hắn, dù sao đối phương cũng là nữ nhân, trên hết chống lưng cũng rất lớn, không có chút mặt mũi thì không xong.

Cấp hai mươi chín và cấp ba mươi. Từ lời nói của bọn họ người khác đều có thể suy đoán ra được. Trái tim Xà bà chợt co thắt lại một chút, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc là Triệu Vô Cực đến tột cùng là kiếm được nhiều đứa nhỏ như thế này ở chỗ nào vậy, làm cách nào mà người này lại xuất sắc hơn người kia? Hai đứa nhỏ này nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, nếu ở địa phương khác, bộ dáng chỉ sợ giống như vừa mới tốt nghiệp học viện dành cho sơ cấp Hồn Sư. Nhưng họ lại đứng tại đây, một người nói rằng mình đã đạt tới hồn lực cấp hai mươi chín, đứa còn lại lúc nãy cố tình ẩn giấu không chịu để lộ thực lực lại đã có đệ tam Hồn Hoàn, sợ rằng bí mật ẩn giấu trong người nhất định không nhỏ.

Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đứng lên, trong mắt không khỏi toát ra quang mang tán dương, hướng Xà bà nói: "Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là Chiến Hồn Sư, có thể thay mặt Áo Tư Tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, Phong Vĩ Kê Quan xà ngàn năm này thuộc về ngài. Ngược lại, xin tiền bối thứ lỗi."

Xà bà gật đầu, nếu cháu gái của bà ngay cả thắng một kẻ kém một cấp cũng không làm được, vậy thì còn cái gì để nói nữa chứ.

Đường Tam vừa bước dài về phía trước, phía đối diện cô gái cũng đi ra, mọi người hai bên chậm rãi lùi về phía sau, nhường cho bọn hắn một khoảng không gian đủ để tỷ thí.

"Ta tên là Đường Tam, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, cấp hai mươi chín, hai Hồn Hoàn, Chiến Hồn Sư."

Cô gái lạnh lùng nói: "Mạnh Y Nhiên, Võ Hồn Xà Trượng, cấp ba mươi, hai Hồn Hoàn, Chiến Hồn Sư."

Gió nhẹ thổi qua, lá cây trong Sâm lâm kêu lên xào xạc, ánh nắng nhảy nhót xuyên qua các tán cây chiếu xuống. Đường Tam giơ tay phải lên nói: "Mời".

Thân hình chợt loé, Mạnh Y Nhiên rất nhanh đi tới trước mặt Đường Tam, xà trượng dài hai thước thẳng một đường nện vào mặt của Đường Tam. Nhìn qua bộ dáng Mạnh Y Nhiên chỉ là một cô gái mảnh khảnh, thế nhưng khi bắt đầu chiến đấu không nàng không còn giữ được chút vẻ nữ tính nào nữa, chẳng những khí thế cực kỳ sắc bén, mà trong hồn lực cũng tràn ngập hơi thở bá đạo.

Mắt thấy xà trượng phủ xuống, chân Đường Tam đạp Quỷ ảnh mê tung trượt về phía sau, đồng thời trên người hồn hoàn thứ nhất sáng lên.

Lam ngân thảo đệ nhất hồn hoàn kỹ năng: Quấn quanh, phát động.

Lam ngân thảo màu xanh đen không hề báo trước từ dưới mặt đất trồi lên, trong nháy mắt đã đem Mạnh Y Nhiên đang muốn truy kích Đường Tam trói lại, gai trên thân Lam ngân thảo đột nhiên mọc ra, độc tố tê dại trong nháy mắt phát động.

Đường Tam lúc này chỉ đứng cách Mạnh Y Nhiên chỉ có ba thước, chứng kiến nàng bị Lam ngân thảo của mình quấn quanh một cách kiên cố, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt: "Ta nghĩ trận tỷ thí này xem như có thể kết thúc ở đây được rồi."

Đường Tam đối với Lam ngân thảo của mình rất có tin tưởng, đối thủ cường đại hơn nhiều so với hắn may ra có thể có cơ hội trốn thoát, nhưng nếu là đối thủ đồng cấp bậc với hắn mà bị Lam ngân thảo quấn chặt thì cơ hồ là không có khả năng trốn thoát. Dù sao hồn lực cũng không chênh lệch nhiều lắm, mà Lam ngân thảo thân mình mang độc tố khiến lực lượng đối phương giảm đi, toàn thân tê dại, càng khó để thoát khốn. Đó cũng chính là ưu thế của khống chế hệ hồn sư đồng cấp bậc, nhất là dưới tình huống hồn lực đối phương không cao, có khả năng thi triển hồn kỹ lại không nhiều, muốn thoát khỏi hồn kỹ của khống chế hệ hồn sư càng thêm khó khăn hơn, đối với người sở hữu hai cái trăm năm hồn hoàn Mạn đà la xà cùng với Quỷ đằng cũng không phải dễ dàng trốn thoát chút nào. Dù sao, không phải ai cũng đạt tới cấp bậc như Triệu Vô Cực.

Mạnh Y Nhiên cùng cây quải trượng đầu rắn đều bị Lam ngân thảo quấn quanh, nhưng xem ra nàng không có chút ý tứ nào nhận thua cả.

Nương theo một tiếng hừ lạnh, hai cái hồn hoàn trên người Mạnh Y Nhiên đồng thời sáng rực lên.

Chứng kiến Hồn Hoàn trên người nàng loé sáng, Đường Tam nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng một khi bị Lam ngân thảo mang trên mình độc tố tê dại quấn quanh thì không có khả năng tiếp tục điều động hồn lực, đó cũng là lý do tại sao nói năng lực khống chế Lam ngân thảo của hắn rất mạnh. Mà Mạnh Y Nhiên ở trước mặt có thể thi triển hai cái hồn hoàn, vậy tức là nàng không bị trúng độc.

Chỉ thấy trong vòng trói buộc của Lam ngân thảo, thân thể Mạnh Y nhiên giống như không có khớp xương, vặn vẹo một chút thân thể trở nên mềm mại giống như rắn lặng yên chui ra từ trong vòng Lam ngân thảo, quải trượng đầu rắn trong tay lại nện thẳng vào đầu Đường Tam. Lưỡi rắn từ đỉnh đầu quải trượng ló ra lớn dần lên dài chừng hai thước, trong nháy mắt bay đến sát Đường Tam, trên lưỡi rắn loé lên một màu xanh biếc, hiển nhiên có chất kịch độc. Mạnh Y Nhiên đồng thời phát động hai cái hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ-Thiệt Nhận (lưỡi nhọn), Đệ nhị hồn kỹ-Thân rắn, nhờ hồn kỹ này, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi sự trói buộc của Lam ngân thảo, còn đem Thiệt nhận phát ra công kích mạnh mẽ, tình thế trước mắt nhất thời nghịch chuyển.

Nhưng lúc này nhìn bộ dáng Mạnh Y Nhiên có chút chật vật. Độc tố trong gai trên thân Lam ngân thảo mặc dù không có gây ra tổn hại gì cho nàng, thậm chí không cách nào đâm vào thân rắn mềm mại của nàng, nhưng quần áo của nàng lại không có hiệu quả của hồn kỹ đó. Lúc này trang phục trên thân bị hổng trăm ngàn lỗ thủng, thông qua đó có thể mơ hồ chứng kiến bên trong.

Đang đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, Đái Mộc Bạch thì thào nói nhỏ: "Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam cởi quần áo mới chỉ có một bộ bên ngoài. Nếu vừa rồi khống chế chút nữa, nói không chừng đối thủ đã nhận thua luôn rồi."

Bất luận là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp hay Mã Hồng Tuấn lúc này hai mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Mạnh Y Nhiên. Nói như thế nào đi chăng nữa thì Mạnh Y Nhiên cũng là một mỹ nữ xuất sắc, trong lúc động lại càng gây ra một cảm giác đẹp mông lung, Đái Mộc Bạch cùng với Áo Tư Tạp coi như còn thu liễm một chút, tên mập mạp Mã Hồng Tuấn lại chảy cả nước miếng, tà hỏa trong lòng có xu thế dâng lên. Chỉ có mình Đường Mặc vẫn mặt vô biểu tình đứng một bên quan sát trận đấu.

Ngay khi Đường Tam bắt được Quái Trượng, Thiệt Nhận cũng đã đổi hướng chém tới. Ở bên này, Tiểu Vũ đang xem cuộc chiến kinh hoàng hô một tiếng liền cất bước định xông lên, nhưng lại bị Đường Mặc đứng bên cạnh giữ lại. Nàng nhìn người đáng ra phải lo lắng nhất lại bình tĩnh đến không ngờ, đành miễn cưỡng áp xuống xúc động.

Đối mặt với Thiệt Nhận đang chém xuống, Đường Tam lựa chọn phương pháp giải quyết đơn giản nhất, đồng thời nhìn giống như phương pháp tự sát. Tay phải của hắn không buông xà trượng ra, mà tay trái rất nhanh giơ lên chụp thẳng vào Thiệt nhận do xà trượng phun ra.

Đinh, một âm thanh nhỏ vang lên, tay trái của Đường Tam vững vàng đem Thiệt nhận kia khống chế trong lòng bàn tay, lúc này, hai tay của hắn đã biến thành trong suốt như ngọc, chính là Đường môn tuyệt học Huyền Ngọc thủ. Huyền ngọc thủ, lấy Huyền thiên công làm trụ cột, làm cho bàn tay trở nên giống như hàn ngọc bình thường, cứng cỏi, bách độc bất xâm. Có nó, Đường môn đệ tử khi sử dụng ám khí cũng không có cố kỵ điều gì, càng không sợ gây thương tổn ngược lại cho bản thân. Đương nhiên Huyền Ngọc thủ cũng có cực hạn, nếu như công kích vượt qua cực hạn của nó, bàn tay hẳn sẽ bị thương. Nhưng cực hạn Huyền ngọc thủ của Đường Tam lúc này hiển nhiên không phải là Mạnh Y Nhiên có thể đạt tới, nếu đổi lại là quải trượng đầu rắn của xà bà Triêu Thiên Hương thì còn có thể.

Trận đấu dần chuyển thành giằng co hồn lực, Đường Tam lợi thế nhờ sự mềm dẻo cùng đặc tính dai dẳng không dứt của Huyền Thiên Công, tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng nhanh chóng. Còn Mạnh Y Nhiên thì lại lợi thế nhờ hồn lực bản thân cao hơn so với Đường Tam. Nếu hai người còn tiếp tục bảo trì tình thế, thì tràng so đấu này cuối cùng rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương.

Thế nhưng trận đấu dần nghiêng về phía Đường Tam, người ngay từ đầu đã thu hồn lực vào thế thủ, so với Mạnh Y Nhiên tấn công dồn dập tiết kiệm hồn lực hơn rất nhiều.

Đấu hồn lực cũng giống như đấu nội lực, Đường Tam biết rất rõ ràng hậu quả. Nếu có một bên hao tổn hết hồn lực thì sẽ bị thương tổn rất lớn mà không thể vãn hồi được, nhẹ nhất cũng sẽ bị thụ thương nặng, hơn nửa phần toàn thân gân mạch đứt đoạn, có thể gây ra cái chết.

Xà bà hướng lên trời thở dài một tiếng, hướng Triệu Vô Cực nói: "Thôi quên đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi, các ngươi cùng buông tay được không?"

Triệu Vô Cực đương nhiên rất mừng rỡ, lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay lập tức, hai người phân biệt đem thực lực Hồn Thánh và Hồn Đế nhẹ nhàng đẩy ra, phân biệt đi tới sau lưng Đường Tam và Mạnh Y Nhiên, đồng thời thúc giục hồn lực bản thân kéo hai người tách ra.

Đường Tam lập tức ngồi xuống một chỗ, lấy ra một cây hương tràng bắt đầu vận công hồi phục. Bà xà ẩn ý để lại một lời cảnh báo rồi cũng nhanh chóng đưa cháu gái mình đi. Sợ Triệu Vô Cực ám toán, bà thậm chí không dám giúp cháu gái khôi phục trạng thái hoàn hảo, chỉ là đem thương thế đè ép xuống. Trước tiên rời khỏi chỗ này, sau đó mới tiến hành chữa lại thương thế cũng không muộn.

Nửa canh giờ sau Áo Tư Tạp hấp thu xong Hồn Hoàn, đệ tam Hồn Kỹ trao cho khả năng phi hành trong một phút, quan trọng hơn là bằng tốc độ Phong Vĩ Kê Quan xà, như vậy đồng nghĩa với việc ít nhất sẽ bay được khoảng cách trên hai ngàn thước. Hiện tại tối đa gã chỉ tạo được mười cái.

Nhìn chúng đệ tử, Triệu Vô Cực hài lòng nói: "Mười cái như vậy là đủ rồi, sau này hồn lực của ngươi sẽ tăng lên, số lượng cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trong Võ Hồn Phụ Trợ hệ Thực Phẩm, hương tràng của ngươi từ bây giờ bắt đầu có thể tính là nằm trong nhóm cực phẩm. Tốt lắm, đại gia ta chuẩn bị một chút, đợi Tiểu Tam tu luyện tỉnh lại chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, quay về học viện."

"Triệu lão sư, sợ là chúng ta còn chưa thể đi." Đúng lúc này, Đường Tam đang ngồi tu luyện đột nhiên mở mắt, vừa nói vừa nhìn Triệu Vô Cực.

"Tam ca, chúc mừng ngươi." Triệu Vô Cực còn đang định trách móc vì nghĩ Đường Tam muốn nán lại thăm thú Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đường Mặc lại đi trước một bước, nói một câu tối nghĩa rồi vươn tay kéo hắn dậy.

Đường Tam có chút bất đắc dĩ: "Vẫn chậm hơn ngươi một chút."

"Chúc mừng? Chúc mừng cái gì??"

"Ta cũng cần một cái Hồn Hoàn, không bằng lần này trực tiếp đi tìm một con hồn thú luôn, sau này đỡ phải đi một chuyến nữa."

Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đường Tam.

Đang dương dương đắc ý cầm Ma Cô Tràng trong tay, Áo Tư Tạp nhất thời đánh rơi nó xuống đất.

Đái Mộc Bạch hai con ngươi tà dị dung hợp thành một.

Gã mập mạp Mã Hồng Tuấn há to miệng.

Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng biến thành sự ngạc nhiên.

Ninh Vinh Vinh nhu hoà cười cười, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền.

Tiểu Vũ kích động, lắc cổ tay Đường Tam.

Mỗi một người bộ dáng khác nhau đều thể hiện sự chấn động. Nguyên nhân chỉ có một, Đường Tam mới có mười hai tuổi.

Hai con người họ Đường này, thực sự không phải huynh đệ ruột sao!

Vì thế, Triệu Vô Cực đồng ý tiếp tục ở lại Sâm Lâm, lần này là tìm Hồn Hoàn cho Đường Tam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip