Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Một câu truyện kết hợp bởi hiện thực + động não + nói linh tinh

*Chủ nghĩa hiện thực bi quan, không áp đặt lên người thật

*Thanh thủy, song hướng

Dẫn

Chưa từng có ai nói một lời nào về tháng tám,

Mùa hạ đã qua rồi, vẫn chưa đến mùa đông.

Nhưng tôi nhìn đồng ruộng, và dưa leo trên tường đất,

Vẫn không hiểu được, cuộc sống và giấc mơ liên kết với nhau như thế nào.

- Lâm Huy Nhân -


Chương ba: Là người đó sao

[ Gửi nơi không người ]

Sống hơn 20 năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy mùa hạ có gì tốt.

Tôi không thích nóng, lại sợ phơi nắng. Còn có, tôi rất dễ ra mồ hôi.

Đến mùa hạ thứ 27, thế mà tôi lại đột nhiên nhận ra sự ngọt ngào của thời tiết này rồi.

Đến mức tôi quyến luyến không muốn rời đi.

Vào mùa hạ ấy, tôi tên là Nguỵ Vô Tiện.

Gặp được một Vương Nhất Bác sinh tháng tám.

Em đại khái là kiểu đứa nhỏ được thượng đế chiếu cố.

Sinh ra đã có thiên phú, vừa lúc gặp cơ duyên trùng hợp, đương nhiên nên có một bộ dạng kiêu ngạo.

Tôi có chút ghen tị với sự tự tin, sắc bén, và cảm giác thiếu niên khinh cuồng ấy.

Một chàng trai trong sáng như thế, cho dù là ai cũng sẽ thích em.

Tiết trời khi em sinh ra, có lẽ cũng không tồi.

Khi mới quen, cứ nghĩ rằng không dễ thân cận, quen rồi mới nhận ra người nọ vẫn là tính tình trẻ con.

Em luôn thích dính vào tôi, cùng tôi ồn ào nhốn nháo, tranh luận một ít chủ đề linh tinh. Nếu tôi cãi đến phát mệt, sẽ giương cờ đầu hàng, theo ý em nói:

"Em đúng, em đúng, đều là anh sai."

Nhóc con cũng dễ dỗ, nghe lời này liền đắc ý không chịu nổi, chớp mắt là có thể đổi sang gương mặt tươi cười, còn vui vẻ cả ngày. Nghĩ lại vẫn có chút cảm động.

Giới giải trí này là một nơi thị phi ngư long hỗn tạp, khó có được một người đơn thuần như thế, chỉ tin tưởng vào những điều đơn thuần.

Bạn nhỏ rất thích bóc hạt sen cho tôi, ra vẻ bá đạo đòi tôi ăn hạt sen mà em bóc.

Từng hạt từng hạt nhét vào lòng bàn tay, còn thả lẫn vào trong đó cả hạt đắng để trêu tôi. Tôi giả vờ tức giận đánh em, em liền chọn cái ngọt đến dỗ tôi.

Em nói với tôi, em có thói quen phân chia người khác theo hương vị, còn khen tôi là người ngọt nhất em từng gặp.

Tôi trêu em, nói em là vị chua.

Em hỏi vì sao, tôi liền cười nói là do em quá thích ăn giấm. Nhưng cũng chưa nói, giấm này giấm nào, lại chua ở đâu.

Nhóc con thích giả bộ ngầu, tự nhận là đại cool guy vô địch siêu cấp vũ trụ.

Vốn dĩ tôi cũng đồng tình.

Cho đến khi em bị một con châu chấu doạ chết khiếp, vội vàng chạy xa ra tám trăm dặm, la hét bảo tôi đừng lại gần.

Tôi nghĩ, dường như tôi phát hiện ra điều gì đó không ngờ được rồi.

Từ đó về sau, tôi liền biết cách lợi dụng nhược điểm của em một cách rất thuần thục:

"Lam nhị công tử, anh bắt cho em một con sâu nhé?"

"Vương Nhất Bác, em biết con sâu xanh này không?"

"Lam nhị ca ca, em nghĩ trên đời này có ma không?"

"Bác ca, cùng nhau xem phim kinh dị đi!"

Hiệu quả rất rõ, lần nào cũng thành.

Rốt cuộc là cũng còn trẻ, tất cả tâm tư đều hiện trên mặt.

Em đối với tôi đặc biệt ưu ái, thiên vị cũng biểu hiện một cách quá rõ ràng. Cách đối xử khác biệt hẳn với những người khác, mọi người đương nhiên cũng nhìn ra được.

Nhân viên công tác thường hay cố ý trêu trọc, nói:

"Nguỵ Anh, mau đến quản Lam Trạm nhà anh đi. Trừ anh ra, ai nói cậu ấy cũng không nghe."

Hai người chúng tôi thường xuyên qua lại, trở thành một bí mật mà cả đoàn phim đều biết.

Có lần, giữa ban ngày ban mặt, trước mắt bao nhiêu người, em hướng về phía tôi mà hét:

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"

Không dám nói dối, tôi rung động rồi.

Trái tim trong lồng ngực không thể ngừng đập đến kịch liền, đây chính là phản ứng mà tôi không thể nào đè nén xuống được.

Tôi quay lại thè lưỡi làm mặt quỷ với em, che giấu đi những tình cảm mà chính mình không giữ được.

Cũng may, trái tim ấy, rung động không lâu.

Một lần, hai lần, ba lần...

Nồng nhiệt nhất, kinh diễm nhất, nhưng cũng chỉ thoáng qua chớp mắt.

Đợi em đi xa rồi, tôi có thể tự lừa chính mình.

"Quả thực là nhập vai quá mức rồi."

Tôi thật sự có chút ngốc, đóng phim mà cũng không biết đóng, chỉ có thể để người lạc vào trong cảnh, đều là tình cảm chân thật. Có những lúc tiến vào quá sâu, thật sự coi mình là Nguỵ Anh, mà em, là Lam Trạm của tôi.

Tiềm thức cảm thấy, mình có thể tuỳ ý một chút cũng được.

Rốt cuộc thì Lam Trạm, sẽ luôn sủng Nguỵ Anh.

Tôi thừa nhận, vì sự nghiệp tư bản chủ nghĩa, ở trước ống kính, tôi sẽ thêm mắm thêm muối một chút.

Nhưng đây đều không phải là giở trò bịp bợm.

Chẳng qua là tôi dựa vào danh nghĩa của "Nguỵ Anh", "Lam Trạm", làm càn một chút.

Tôi mất rất nhiều thời gian, thoát khỏi trạng thái chìm đắm trong thứ tình cảm nửa thật nửa giả ấy.

Tôi trả lại Nguỵ Anh cho Lam Trạm, cho Trần Tình Lệnh.

Tôi kéo chính mình từ mùa hạ ấy ra, trở về cuộc sống bình thường.

Tôi đem Vương Nhất Bác và Lam Trạm tách biệt ra, lựa chọn một cách đối xử thích hợp hơn.

Nhưng vẫn là không dứt nổi tình cảm, cũng không tìm được cách thoát ra.

Trở về làm Tiêu Chiến, tôi cũng chậm rãi trở lại tính cách dễ dàng ngại ngùng trước kia. Tôi coi em, là Vương Nhất Bác, dùng lời của Lam Trạm đối với Nguỵ Anh, nói:

"Ta muốn mang một người, về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Mang về, giấu đi."

Từng câu từng chữ, tựa nhưng không còn ai xung quanh, lại tựa như đã cách xa cả bầu trời.

Nghe em nói về chân tình thực cảm, lại nói đến trượt tuyết và cực quang.

Đột nhiên lại có thêm một phần mong đợi, biết rõ đây là hy vọng xa vời không thể thực hiện được.

Nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ thì sao?

Ngộ nhỡ, em cũng không cẩn thận, từ diễn thành thật.

Ngộ nhỡ, chúng ta thật sự ngày tháng còn dài?

Mãi đến sau này, tôi bị một lời nói làm cho bừng tỉnh giữa mộng.

Em nói một câu "Không thể nào" vô cùng kiên quyết, mà tôi lại chỉ có thể tỏ ra không để tâm đáp lại một tiếng.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu rồi. Người nọ thật sự là vị chua.

Chua ở chỗ, khiến người ta nghĩ đến, khiến người ta rối loạn.

Chua ở chỗ khiến người ta mong chờ, thân cận mà không thể có được.

Vị chua này ấy mà, không thể giấu trong lòng, giữ lâu rồi, sẽ biến thành đắng.

Thì ra, tôi đã sớm nhìn thấy hết tất cả những khung cảnh đẹp đẽ của cuộc đời này trong mấy năm tốt đẹp kia rồi.

Thư của Tiêu Chiến.

__________

Năm 2019, đông.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cãi nhau rồi.

Tuy rằng trước giờ hai người vẫn luôn thích cãi nhau ầm ĩ, nhưng lại chưa từng thật sự giận đối phương. Đều là một hồi hăng say gây lộn, một hồi lại dính lấy nhau như keo da chó.

Lần này, không giống.

Lần này, hai người họ không lớn tiếng gào cho người khác đều biết, cãi nhau đến gà bay chó sửa.

Lần này, hai người họ chiến tranh lạnh.

Lần này, hai người họ lâu rồi không nói chuyện với nhau.

Nếu không phải trong lễ trao giải cuối năm, vì Trần Tình Lệnh mà hai người cùng được mời tham gia, chỉ sợ vẫn sẽ tiếp tục không gặp mặt nhau.

"Aiya, Chiến ca!"

Vương Nhất Bác cố tình đá cánh cửa, vang lên tiếng cọt kẹt, lại làm ra vẻ như chào đón khách quý, ý nói với Tiêu Chiến, tiểu gia đây đột nhập vào phòng nghỉ của anh rồi đấy!

"Ừ."

Tiêu Chiến thậm chí còn không thèm nhìn cậu một lần, tiếp tục lật tập kịch bản trong tay.

"Chậc chậc, không hổ là Tiêu lão sư, yêu nghề kính nghiệp, chiến sĩ thi đua của sự nghiệp điện ảnh xã hội chủ nghĩa, một chút cũng không hề chậm trễ."

Vương Nhất Bác đại gia nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, bắt chéo chân.

"Ở bên cạnh ngài thế này, tiểu nhân quả thực tự thấy xấu hổ, tự thấy không bằng!"

"Vương Nhất Bác, em nói chuyện tử tế cho anh. Đừng có kì cục như thế nữa."

"Em đâu có?"

Vương Nhất Bác nhân lúc anh không để ý, đoạt lấy cuốn tập trong tay Tiêu Chiến.

"Không phải là em muốn cùng anh học tập nhiều chút sao, học tập nhiều thì mới tiến bộ được."

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn tranh giành với cậu, nhưng lại đột nhiên nhớ ra tình tiết trong kịch bản kia, sợ đến mức vội vàng giành lấy.

"Aiya, nhìn xem trong này viết cái gì, nam chính ôm mặt nữ chính, chăm chú thâm tình mà nhìn, ánh mắt ôn nhu như nước..."

"Vương Nhất Bác! Em trả đây!"

"Nhẹ nhàng cúi đầu chạm vào cánh môi đỏ kia, thấy cô không phản kháng liền tiếp tục thâm nhập..."

"Vương Nhất Bác!"

Chờ đến lúc Tiêu Chiến giành lại được, trang giấy đã bị xé nét nhừ. Trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác còn cầm chặt vụn giấy, ngón tay vừa buông lỏng, liền rơi lả tả xuống đất, tình cảnh quả thực thê thảm.

Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, ném vật hi sinh kia xuống đất.

"Rốt cuộc em đang làm loạn cái gì? Có thể bình thường một chút được không?"

Vương Nhất Bác ngần ngại cắn môi dưới, không nói lời nào. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đối diện, cực kì ai oán, cực kỳ tủi thân, uỷ khuất.

Ca ca này, thật sự chán chết đi được.

Chán ghét việc kém anh 3, 4 cm, chán biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt anh, lại còn thở dại.

Chán ghét anh đến lúc ấy vẫn còn không quên đi khoá cửa, còn nói với nhân viên công tác bên ngoài "Không có việc gì, hai người chúng tôi đùa giỡn chút thôi!". Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu chu đáo, nho nhã lễ độ, chuyện gì cũng suy tính cẩn thận.

Người tốt như thế, đương nhiên sẽ không tự nhiên gây rồi.

So sánh với nhau, chính mình dường như một vai hề nhảy nhót, quá mức ấu trĩ.

"Đừng làm loạn nữa, được không?"

Tiêu Chiến đến gần, muốn kéo tay cậu, bị Vương Nhất Bác né tránh ra.

Đợi anh xoay người muốn rời đi, nhóc con lại đột nhiên chạy đến phía trước, túm lấy cánh tay anh không buông.

Tiêu Chiến giả bộ đẩy ra vài cái, xem chừng bạn nhỏ cũng không có ý muốn buông ra, liền không cãi nhau với cậu nữa.

"Nhất Bác, khoảng thời gian gần đây anh mệt mỏi quá, không muốn cùng em cãi nhau nữa."

"Em... vốn dĩ..."

"Ừ?"

"Vốn dĩ, em muốn đến tìm anh giảng hoà. Ai biết, anh còn không thèm để ý đến em."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên, vuốt vuốt cổ. Lại đưa bàn tay ra trước mặt Tiêu Chiến.

"Cái đó, là em sai."

Tiêu Chiến bị bạn nhỏ làm nũng đến dở khóc dở cười.

Thật không hiểu nổi, đứa nhóc vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn trước mặt, với tên cool guy không chịu nhượng bộ vừa nãy có phải cùng một người không nữa.

Ở thế giới nội tâm của Vương Nhất Bác, dường như có rất nhiều thứ đấu tranh với nhau, có những quy tắc nhân sinh kì lạ mà người ngoài không thể hiểu được.

Ví dụ như, tươi cười chỉ dành cho những người cậu thích.

Ví dụ như, quan hệ phải phân biệt gần xa.

Ví dụ như, "em thích anh" chính là muốn cả thế giới đều nhìn thấy.

Ví dụ như, khi tình cảm chạm đến mức đặc biệt, thì thiên vị chính là biểu hiện mãnh liệt rõ ràng nhất.

Lại giống như lúc này.

Em thừa nhận em sai rồi, thế nên chịu đánh chịu mắng không đáp trả. Chính là, đánh xong, anh sẽ không được giận em nữa.

Tiêu Chiến bằng ra biểu cảm cực kỳ hung ác, tượng trưng đánh Vương Nhất Bác mấy cái.

"Cún con này, anh thật sự thua em rồi."

__________

Năm 2024, đông.

"Được rồi, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, anh đi đây nhé. Ngày mai còn có việc, phim mới sắp khai máy rồi."

Tiêu Chiến đứng trước gương sửa sang lại cổ áo, ánh mắt lại lén liếc đến người nằm trên so pha.

"Ừ, lần này vào đoàn phim lại bao lâu?"

Vương Nhất Bác dường như không cảm thấy gì, gõ bàn phím điện thoại.

May là mắt Tiêu Chiến bị cận, nếu không vẻ bồn chồn lo lắng ấy nhất định sẽ lộ ra.

"Chắc là ba tháng, xem tình hình vậy."

"Đợi anh trở lại hẹn ăn cơm nhé, em mời anh hay anh mời em cũng được."

"Có gì khác nhau à?"

"Ha ha, không khác mấy."

Dưới tiếng cười dường như có chút kỳ lạ. Quá nhiều điều cất giấu trong lòng, bên ngoài ngược lại không có lời nào để nói.

Không khác mấy.

Hai người hiện tại, cũng chẳng nợ nhau chút tiền cơm này.

Không khác mấy.

Chẳng qua là đợi lúc trùng hợp, anh không có lịch trình, em cũng không có. Lại vừa vặn ở cùng một thành phố, cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường, sau đó lại trở về cuộc sống tựa như hai đường thẳng song song.

Lần nào cũng vậy, lần nào cũng không khác biệt, đều là những lời hứa hẹn chắc chắn như thế, rồi lại vì các loại lý do mà qua loa từ bỏ.

"Đi đây nhé, lão Vương."

"Ừ, không tiễn."

Vương Nhất Bác cố ý làm bộ vội vàng gõ phím, không có thời gian để ý đến anh, chỉ nhìn chằm chằm vào di động, không nhìn Tiêu Chiến.

Kỳ thật lỗ tai lại đang căng lên, cẩn thận nghe tiếng cửa.

Hình như một lát sau, đại khái khoảng ba năm giây, cũng không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bước tiếp. Trong lòng chợt hốt hoảng, sợ người nọ đã đi rồi. Cậu vội lăn lốc bò dậy, lại đụng phải một mùi hương quen thuộc.

Tiêu Chiến đứng ở nơi đó, có chút tủi thân nhìn cậu:

"Vương lão sư, em thật sự không tiễn anh à."

Quả nhiên vô hình làm nũng một phát trí mạng. Vương Nhất Bác đặc biệt dính chiêu này, đến gương mặt lạnh lùng cũng không giữ nổi nữa, "phụt" một tiếng phì cười.

"Nhìn theo được không? Cán bộ Tiêu?"

"Em cứ lắm mồm đi!"

Tiêu Chiến hung hăng đánh một cái vào mông Vương Nhất Bác.

"Không đùa với em nữa, lần này đi thật đấy."

"Được rồi, mau đi đi, đợi lát nữa không đuổi kịp máy bay lại lên trách em! Nhớ kỹ nhé, hẹn như cũ!"

"Được."

Một tiếng "được" của Tiêu Chiến, luôn là ngoại lệ khiến Vương Nhất Bác an tâm.

Sau khi lên máy bay, lúc đợt cất cánh có chút rảnh rỗi, Tiêu Chiến nhìn lướt qua di động.

Nhìn khung đối thoại trống không, đột nhiên có chút buồn sâu.

Không phải anh thất vọng vì Vương Nhất Bác lúc nóng lúc lạnh, rốt cuộc thì trước giờ cậu cũng không phải kiểu tính cách thích gần gũi quá mức.

Anh chỉ là... chỉ là...

Đột nhiên có chút đau lòng.

Đau lòng vì nhóc con tuỳ hứng trước kia, đột nhiên lại hiểu chuyện rồi.

Đau lòng vì bạn nhỏ đã hiểu được cách kìm nén trong lòng rồi.

Vương Nhất Bác của anh, cuối cùng đã trưởng thành.


[ Gửi nơi không người ]

Năm 21 tuổi, tôi gặp được một người kỳ lạ.

Khi mới gặp, nhìn anh cẩn thận dè dặt, với ai cùng đều cười ngại ngùng lễ phép, cứ tưởng là một người nhát gan không biết tranh giành.

Ngày lễ khai máy, anh đứng ở bên cạnh tôi cung cung kính kính, không nói một lời, cẩn thật bảo trì khoảng cách một cánh tay, thật sự rất khách khí.

Trái lại tôi bắt tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang lẫm liệt.

Bất kể là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy là tôi bắt nạt anh.

Thẳng đến khi ca ca kia bị Nguỵ Vô Tiện nhập, cợt nhả chủ động đến trêu tôi, còn học Nguỵ Vô Tiện không biết nhìn ánh mắt người khác, da mặt dày lên 8 thước, bám riết không tha xông vào phạm vi tầm mắt tôi, ăn vạ không đi.

Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị người nọ trách cứ.

"Này, em là Lam Trạm cơ mà! Lam Trạm cũng sẽ không trốn tránh Nguỵ Anh."

Nói có lý, tôi không tiện cự tuyệt.

Có lần không cẩn thận bắt gặp nhân viên công tác đang nói chuyện phiếm, nhắc tới tôi, mọi người đều trách tôi không dễ tiếp xúc.

Tôi có chút tủi thân, nhưng người ta nói cũng không sai.

Tôi với bọn họ "không thân", nói gì đến tiếp xúc.

Đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại nghe thấy Tiêu Chiến lớn tiếng giải thích thay tôi.

"Em ấy không phải là không dễ tiếp xúc, em ấy chỉ không hiểu cách khiến người ta thích thôi. Kỳ thực ở chung thời gian lâu là có thể phát hiện ra, Vương Nhất Bác, bạn nhỏ sinh năm 97 ấy, thật sự đáng yêu."

Đột nhiên muốn nhìn vào mắt anh, ánh mắt chúng tôi va vào nhau.

Bị anh phát hiện, tôi muốn vội vã chạy trốn, nhưng lại mất khống chế, không rời mắt đi được.

Anh hướng về phía tôi cười.

"Lam Trạm, em đến rồi à."

Trời sinh tính tình ấm áp, đến hơi thở cũng mềm mại như mặt nước.

Lại không phải nhiệt tình như lửa, không đến mức khiến màng bảo hộ của tôi bốc cháy.

Anh cứ như vậy, trong sạch mà tốt đẹp, tựa như chui vào một chỗ trống trong lồng ngực tôi, cái đầu nhỏ thò ra, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Xin chào, anh có thể bước vào không?"

Tôi cảm thấy, dường như có chút thích ca ca này.

Fan đưa rất nhiều trái cây đến.

Tôi chỉ đơn giản gọi nó là một đống anh đào màu đỏ, anh lại muốn gọi là cherry.

Tôi nói anh vừa lì lợm vừa ấu trĩ. Anh giảo biện, bảo rằng đó gọi là "thiên chân vô ta", còn trách tôi "sao lại không thể lương thiện một chút."

Tôi lễ phép trả lời anh một câu. "Ông nội anh ấy."

Anh cũng có qua có lại.

"Vương Nhất Bác, em ấy, vẫn là người sao? Mỗi ngày để tay lên ngực tự hỏi xem em vẫn là người sao?"

Thói quen đấu võ mồm với anh, thói quan làm loạn với anh, thói quen chỉ vì một chuyện nhỏ mà cãi cọ.

Tôi cứ tưởng rằng, anh là người giống như tôi, không kiêng dè chuyện gì.

Lần gặp lại sau khi đóng máy, là sinh nhật anh.

Tôi lái motor, xách theo bánh kem chạy đến thăm anh.

Hành động do nhất thời xúc động, bởi vì quá mức nhớ nhung.

Đương nhiên anh có chút kinh ngạc, đại khái cũng không nghĩ là tôi sẽ vội vàng đến đây.

Tôi vốn định tiến lên ôm lấy anh, đập cho anh vài cái làm quà gặp mặt.

Nhưng một câu: "Cảm ơn em, Nhất Bác, còn có lòng đến đây." làm tôi đột nhiên mất hết sĩ khí.

Không phải là có gì không ổn, chỉ là, có chút ngại ngùng.

Có lẽ, người xưa nói rất đúng.

Tình cảm chính là thứ, không gặp mặt cũng sẽ không còn nữa. Chúng ta buông bỏ vỏ bọc Nguỵ Anh Lam Trạm, quả thực là xa cách.

Sau này, tôi và anh lại thật lâu không liên hệ với nhau.

Sau khi Trần Tình Lệnh phát sóng, có một đống hoạt động tuyên truyền.

Chúng tôi tựa hồ như lại trở về mùa hạ năm trước, sớm chiều ở bên cạnh nhau. Vốn dĩ suýt chút nữa lại rơi vào cảm giác ấy, nhưng một câu "đang quay đấy" của anh, lại nhắc nhở tôi phải hoàn hồn lại.

Sau khi quay xong, tôi oán trách hỏi anh:

"Trước kia khi đóng phim, không phải cũng vẫn luôn quay sao, vì sao khi đó có thể đùa giỡn, có thể cãi nhau ầm ĩ, bây giờ lại không được?"

Anh nói.

"Khi đó, anh và em là Lam Trạm và Nguỵ Anh."

"Người trong diễn xuất, lời nói trong kịch bản, đều không tính."

Tôi không hiểu được anh.

Không hiểu được lời anh nói.

Cũng không hiểu được, anh như vậy, tại sao còn nhớ rõ giúp tôi xử lí cổ áo, nhớ rõ phải mang một ly cà phê tiêu sưng cho tôi, nhớ rõ phải dặn dò tôi lái motor cẩn thận, cũng nhớ rõ mùng 5 tháng 8 chúc tôi "Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ".

Tôi ngang ngược vô lý, đòi anh giải thích.

Anh nói:

"Thời gian còn ít, anh nhập vai quá sâu, xuất diễn quá khó."

Anh nói:

"Thế gian sẽ biến đổi, mọi chuyện đều không thể quá nghiêm túc, bình đạm là điều tất nhiên."

Tôi tự biết không thể nói thắng anh, cũng không có cách nào đồng tình với anh.

Tôi không phải hy vọng xa vời cái gì, lại cứ vô thức làm những điều kì quái chứng minh.

Tôi đặt vào một điểm trong tim mình, thả một chút tâm tư vào phụ kiện trên người.

Tôi viết về anh trong nhật kí, dùng lời để nói, lại giấu vào trong ánh mắt.

Nhưng, cuối cùng lại vẫn cách một tấm màng.

Mỏng như cánh ve, lại kiên cố không phá vỡ nổi.

Thì ra,

Bạch nguyệt quang trong mắt tôi, không nhìn thấy được nốt chu sa trong lòng tôi.

Thư của Vương Nhất Bác

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip