Banana Fish Still Here Chua Phai La Ket Thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối đen đặc, một mình Ash giữa khoảng không vô tận, cố gắng tìm kiếm một lối thoát. Cậu muốn nhanh chóng mở mắt, ôm lấy người nọ, vỗ về anh, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi anh vì một phút ích kỷ của bản thân mà để anh lại một mình với nỗi đau dằn xé mãi không thể chữa lành. Ash giải thoát được chính mình, tự do tung cánh trên bầu trời mà không nghĩ rằng Eiji sẽ đợi cậu đến cạn nước mắt, cái gì mà sẽ bảo vệ anh ấy, cậu tàn nhẫn bước vào cuộc đời Eiji rồi tàn nhẫn mà rời khỏi.

Anh có thể vì cậu mà chết đi, cậu lại không thể vì anh mà sống.

Quay cuồng trong mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại, chạy đến khi đôi chân đã mỏi nhừ mệt lử, Ash ngồi bệt xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả người co rụt, lòng thầm mong ước đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng đầy thống khổ, để rồi tỉnh dậy những thứ Eiji đang cố gắng chịu đựng vì cậu sẽ tan biến, trở về với chú nhân của nó. Nhưng cậu đã đi rất lâu, bao nhiêu thời gian trôi qua cậu không thể nào biết được, Ash lo sợ cậu đã trễ mất rồi, nghĩ đến việc mình bất lực vụt mất anh, sức lực trong cậu dường như đều bị rút cạn.

Tia sáng le lỏi chạm nhẹ lên làn da lạnh buốt của Ash, dời lực chú ý của cậu khỏi đau nhói ở lồng ngực, từ vệt sáng nhỏ bé dần trở nên chói mắt, lan rộng ra khắp nơi bao phủ thân thể người thanh niên, Ash nhíu mày mặc cho ánh sáng ôm trọn lấy mình, chân đứng dậy, từ từ bước đi hướng về phía trước.

Mi mắt đột ngột mở ra, đồng tử xinh đẹp màu lục bích thu nhỏ vì phản xạ, mắt chưa thể hoàn toàn tìm được tiêu cự nhưng tay cậu đã lần mò sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm của người kia. Ngón tay thon dài chạm đến một bàn tay có chút lạnh. Ash lập tức nắm chặt không buông, hơi thở gấp gáp, hổn hển muốn nói chuyện, nhưng tất cả những gì cậu có thể thốt ra chỉ có hai chữ.

"...Eiji.."

"Eiji?" - Giọng nói thanh nhẹ của phụ nữ cất lên, trái ngược với kì vọng của Ash khiến tim cậu có cảm giác vỡ vụn từng mảnh,

"Là cậu bạn con đưa về tối qua sao? Tờ mờ sáng cậu ấy đã rời đi rồi, sợ làm con thức giấc nên cậu ấy chỉ chào mẹ, bảo không cần gọi con dậy..."

Người trên giường cuống cuồng hất chăn, mặc kệ tiếng gọi của mẹ đằng sau, cậu chân trần chạy ra khỏi nhà, tựa khung cảnh ngày ấy Ash ngồi trong xe buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính, in vào tâm trí thân ảnh Eiji không kịp mang giày, cứ thế vội vã đứng dưới mưa, buốt giá thấm đẫm quần áo, một mực chỉ muốn đi tìm cậu.

Tâm trạng của cậu khi ấy là quả quyết xử lí mọi chuyện một mình, Ash không muốn kéo anh vào cuộc chiến sống còn hỗn loạn của cậu, anh ấy vốn nên bình yên trải qua một đời nhàn nhã, Cậu nghĩ như vậy là tốt nhất cho Eiji, là tốt cho cả hai.

Nhưng cậu nào nghĩ đến, lúc đó Eiji mang cảm xúc gì đối mặt với quyết định đơn phương cậu tự ý thực hiện. Không một lời tạm biệt, tuyệt tình một dao cắt đứt với anh.

Thì ra, tim Eiji đã từng đau đến không thở nổi như cậu hiện tại, thật sự rất đau đớn, vừa tỉnh dậy liền biết được người mình yêu thương đã đi mất rồi. Cậu không nguyện ý tin tưởng vào anh, lo được lo mất, sợ hãi một ngày Eiji sẽ bị chính cậu gián tiếp giết chết.

Nhưng anh sống với lồng ngực khoét sâu một lỗ hổng, bị cậu vô tình đẩy vào địa ngục trần gian, linh hồn anh buộc chặt vào cậu. Nhưng một người đã thanh thản không còn vướng bận, để cho người ở lại những năm tháng dài đằng đẵng nhớ mãi một hình bóng chẳng thể nào chạm vào được nữa.

===

7 năm trời Aslan truy tìm tung tích một người có tên Eiji Okumura. Ngày đó cậu như phát điên, lật tung quán bar người nọ từng làm việc, tra hỏi từng kẻ có mặt ở đó mong có được câu trả lời mình gấp rút chờ đợi. Nhưng những gì cậu nhận lại chỉ có những cái lắc đầu nguầy nguậy, miệng kín bưng không thốt ra nửa lời. Như có một thế lực nào đó kiềm hãm ngăn cản không để Ash gặp anh, Eiji bốc hơi khỏi thế giới không thuộc về mình, bốc hơi khỏi tâm trí những người từng biết về sự hiện diện của anh.

Hoặc chí ít là Ash đã nghĩ như vậy.

Thời báo New York ngày x tháng x năm xxxx. Ở một góc khuất tận trang cuối cùng của mặt báo, đề một nội dung chẳng mấy gây chú ý vậy mà trong mắt Ash lại nổi bật đến đau lòng, một người đàn ông say rượu loạn tính vô tình giết chết cậu thanh niên đúng lúc đi ngang qua hắn, một nhát dao chính xác đâm thẳng vào điểm chí mạng. Người nọ không qua khỏi cũng không có bất cứ người thân thích nào ở cạnh, anh được những người hảo tâm thương xót gom góp chút tiền để hỏa táng, những năm qua anh sống ra sao chẳng ai hay biết, cả kiếp này lẫn kiếp trước đều cứ vậy cô độc mà rời bỏ cuộc đời.

Trên báo chẳng đề tên tuổi, ngay cả một tấm ảnh về anh cũng chẳng có, làm sao Ash nhận ra chính cậu còn không rõ, chỉ biết anh đi rồi, anh chọn xóa bỏ chính mình khỏi cuộc sống để cậu dứt bỏ kí ức đau thương, để cậu có được hạnh phúc đáng ra cậu nên được ban tặng từ trước.

Nhưng sao có thể hạnh phúc khi không có Eiji? Ash nắm chặt tờ giấy trong tay, vò đến nhàu nát.

Cậu không cam tâm, cậu chưa thể đền đáp cho anh một lời hứa trọn vẹn, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung. Ash chưa bao giờ tin vào Chúa, cậu từng nghĩ nếu thật sự có Chúa trên đời ngài sẽ chẳng đê mặc những bất công cứ liên tiếp ập đến với cậu.

Nhưng lúc này đây, cậu muốn cầu nguyện, nước mắt, bất lực, dùng mọi lòng tin vì chút hi vọng cuối cùng để cầu xin Chúa.

Xin Ngài, hãy đưa mọi thứ trở về như cũ. Cậu không cần nhàn hạ sống vui vẻ đến cuối đời, cậu chỉ cần Eiji.

Thời gian cứ thế trôi qua, chút hi vọng của Ash dần tan vỡ. Cậu ngửa đầu ra sau ghế, nước mắt đã cạn từ bao giờ, tròng mắt xanh xinh đẹp giờ đã không còn sáng rõ, mờ đục như chính bản thân cậu lúc này. Nhớ về khung cảnh 17 năm qua, thanh xuân vui vẻ đó của cậu được tạo nên bởi tình cảm cố chấp của một người, Nếu tất cả đều là ảo cảnh thì cậu còn gì để vương vấn ở lại nữa đây?

Ash đứng dậy, hệt như linh hồn cậu đã bị lấy đi mất, đôi chân thon dài bước vào nhà tắm, khóa chặt cửa. Ngồi giữa bồn nước lạnh lẽo, màu sắc trong suốt hóa đỏ, rực rỡ như cánh hoa hồng nở rộ lại nhuốm mùi chết chóc giữa rừng bỉ ngạn mang ý nghĩa chia ly.

"Ash!!"

"Aslan!"

"Này thằng ngốc, mau mở cửa!"

Tiếng gọi bi thương của mẹ, của Shorter lúc này đã không thể kéo cậu trở về nữa, cậu muốn tìm Eiji, chắc hẳn anh ấy đang rất sợ, sợ vì phải chịu đựng một mình, sợ bị cô độc bủa vây. Đừng sợ, em đang đến với anh đây.

Con đường phía trước không có ánh sáng, càng ngày thân thể Ash càng lún dần xuống mặt bùn nhão đặc quánh, có âm thanh gì đó cứ vang vọng mãi bên tai, ngăn cậu không được tiếp tục đi vào trong bóng tối vô tận đó nữa. Cậu rất muốn mặc kệ, rất muốn làm lơ những thứ phiền phức cản trở bước chân mình nhưng thứ âm thanh không rõ ràng đó càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng nghe được rõ ràng...

"Tôi nghĩ cậu ấy chỉ đang ngủ, thật không ngờ.." - Giọng nói này, nghe rất đỗi quen thuộc

"Cấp cứu, mau lên, cậu ấy mất rất nhiều máu"

"Này, cậu nghe thấy tôi nói gì không? Mở mắt ra, cố gắng đừng để cơn buồn ngủ áp chế".

Xung quanh quá đỗi hỗn loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước mắt cậu có rất nhiều người, khung cảnh liên tục thay đổi, những bóng trắng nhanh chóng lướt qua, ánh đèn trên đầu cực kì chói mắt, tinh thần nặng trĩu rồi lại chìm vào mê mang.

Liệu đến khi có thể nhìn rõ mọi thứ lần nữa... cậu sẽ tìm được Eiji chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip