Banana Fish Still Here Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người rõ ràng chưa từng gặp nhau lại đồng thời có cùng cảm giác thân thuộc hơn bao giờ hết. Eiji Okumura là người trước tiên thoát khỏi cảm xúc ngỡ ngàng bất chợt ập đến này, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nở một nụ cười chuyên nghiệp với Ash, mở lời chào hỏi cậu :

“Nào, ngồi xuống đi, cậu muốn uống gì?”

Ash bừng tỉnh trước giọng nói của người kia, thất thần nghe lời anh mà ngồi xuống ghế, mắt vẫn không giây nào rời khỏi người trước mặt. Nhìn ngón tay thon dài thành thục pha chế các loại rượu, Ash lại có cảm giác thứ công việc ở nơi xô bồ thế này không hề phù hợp với anh.

Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí khiến cậu khó lòng tránh khỏi khó hiểu. Tại sao cậu lại luôn băn khoăn, để ý đến một người cậu vừa mới gặp lần đầu, âm thanh trái tim đập ở lồng ngực ngày càng dồn dập như nói cho Ash biết cậu vừa tìm ra mảnh ghép mà bản thân đã đánh mất bấy lâu nay. Khoảng trống đột ngột được lấp đầy, nhưng không phải bằng niềm vỡ òa, hạnh phúc mà là chua xót âm ỉ, khiến tâm trạng cậu hiện tại thật sự khó chịu.

Qua một lúc lâu, cậu mới có thể bình ổn lại tâm tình ngổn ngang, vậy mà câu đầu tiên cậu nói với anh, không phải là gọi đồ uống, cũng không phải hỏi anh rằng “Chúng ta đã từng gặp qua nhau sao?” Mà lại là :

“Anh ... sống có tốt không?”

Chẳng rõ vì lí do gì, câu hỏi bất ngờ bật ra khỏi miệng, khiến cho cả anh và cậu lần nữa ngạc nhiên, như thể họ đã bị chia cắt một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể tìm thấy nhau, vậy mà rõ ràng gần như thế, cảm giác lại xa vạn dặm. Nghẹn ứ, muốn nói lại thôi, rồi cứ vậy mà chìm vào im lặng.

Eiji sững người trước câu hỏi của cậu trai trước mặt, có gì đó trong tim muốn bùng nổ, vào lúc anh nghĩ mình không thể chịu đựng nổi nữa, đầu óc chợt trắng xóa, những tâm tư vừa rồi liền tan biến. Anh pha cho cậu một ly soda trái cây, tay theo bản năng mà xoa đầu cậu.

"Tôi sống rất tốt, sao cậu lại hỏi vậy?"

Ash nghe được câu trả lời từ anh, ấm áp từ bàn tay kia khiến cậu lưu luyến không nguôi. Nhưng cậu biết Eiji đang nói dối, dù trên mặt anh là nụ cười dịu dàng, cậu vẫn cảm nhận được nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt người nọ. Cậu không vạch trần anh, chỉ khẽ gật đầu uống cốc soda anh làm cho cậu. Thứ đồ ngọt này cậu chưa bao giờ thích, vậy mà lúc này đây, nó trở thành thức uống ngon nhất mà cậu từng nếm.

Ash ngồi ở quầy bar đến sáng, chẳng ai mở lời thêm nữa. Eiji vẫn tiếp tục công việc của mình, cười nói với khách hàng, còn Ash chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh. Cho đến khi Shorter nằng nặc kéo cậu đi, cậu mới luyến tiếc nhìn Eiji lần cuối rồi rời khỏi.

Không ai hỏi tên nhau, cũng không ai chủ động trao đổi số liên lạc. Vì thâm tâm cả hai đều biết, nhất định sẽ sớm gặp lại đối phương.

....

Ash có một thói quen, mỗi đêm đều đến đúng giờ mở cửa của một quán bar chỉ để gặp một người.

Đã một tháng kể từ lần đầu cậu gặp Eiji, giữa hai người đã có một mối tình cảm gắn bó nhất định. Eiji vẫn vậy, vẫn niềm nở và có chút giữ khoảng cách với cậu. Còn Ash lại luôn thấy không đủ, cậu muốn nhích lại gần hơn với người này nhưng mỗi lần cậu ngỏ ý mời Eiji đi chơi, muốn thân cận anh thì Eiji lại tìm cớ để từ chối. Bất kì thông tin gì về cuộc sống của mình anh đều giấu kín, giống như anh sợ phải có tình cảm với Ash, hoặc sợ cậu phát hiện ra bí mật nào đó.

Ash không miễn cưỡng anh, cậu có rất nhiều thời gian chờ đợi người này mở lòng, bao lâu cậu cũng có thể đợi.

Khi đang chìm đắm trong thế giới riêng, giọng nói của Eiji kéo Ash trở về hiện tại.

"Ngày mai em đừng đến đây, anh có việc bận nên sẽ nghỉ làm một buổi"

Ash thất vọng nằm dài trên quầy, bĩu môi, chỉ cần ở cạnh Eiji, tính cách trẻ con trong cậu cứ vậy mà phơi bày trước anh không e dè :"Ề.. là bận chuyện gì vậy? Em có thể đợi anh đến khi xong việc"

Tay Eiji run rẩy một chút, anh cật lực giữ vẻ mặt mình bình tĩnh :"Là chuyện riêng của anh, chỉ một ngày thôi mà, em đâu còn là con nít, sao lại dính người thế?"

Ash hừ nhẹ, lẩm bẩm trong cổ họng :"Còn không phải vì người ta thích anh". Như cố tình bày tỏ, thẳng thắn mà cho người nọ nhìn rõ tình cảm của mình.

Eiji vờ như không nghe thấy Ash vừa nói gì, anh chỉ nhẹ cốc đầu cậu, dịu dàng xoa những lọn tóc ánh vàng mềm mượt :"Xong việc sẽ đền bù cho em nhé? Ngoan, đừng chu môi nữa, lỡ để các cô gái nhìn thấy thì sao đây?"

"Em không quan tâm, anh hứa rồi, phải cùng em đi công viên trò chơi"

Như một buổi hẹn hò cặp đôi nào cũng phải có.

Eiji bất lực, bị chọc cười bởi yêu cầu của đứa trẻ này, không phải anh không biết cậu có ý định gì. Trốn tránh mãi cuối cùng cũng không thể thoát khỏi. Lén thở dài một hơi, anh đành đồng ý với cậu.

Ash vui vẻ, ánh xanh lục bích trong mắt sáng rực lên. Cậu cười hì hì thỏa mãn, bắt đầu mơ mộng về buổi đi chơi đầu tiên của mình với Eiji, nhất định cậu sẽ chuẩn bị thật kĩ. Mừng rỡ nhất thời khiến Ash bỏ lỡ biểu cảm chua xót hiếm hoi của Eiji. Ánh mắt anh xa xăm, nhìn về căn phòng trong góc khuất của bar, lòng thắt lại.

....

Dù hôm nay Eiji bảo anh sẽ không đi làm, dặn cậu không cần đến, nhưng Ash vẫn giữ thói quen của mình. Cậu đúng giờ đi đến quán bar, ý định vào ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc thì bất ngờ, cậu nhìn thấy anh vẫn ở đó, đứng ở quầy pha chế rượu.

Ash sững sờ, Eiji không bận như những gì anh nói nhưng anh lại không muốn gặp cậu. Ash rất muốn bước đến hỏi anh lí do, tại sao lại lừa dối cậu lần nữa, tại sao anh luôn muốn đẩy cậu ra. Thật may, cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại, kiềm nén xúc động trong lòng, cậu biết rõ nếu cậu trực tiếp hỏi, anh sẽ không bao giờ nói. Ash tìm một góc khuất khỏi tầm mắt Eiji mà ngồi xuống. Cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân Eiji muốn tránh mặt cậu vào hôm nay.

Khác với mọi ngày, càng về đêm, Eiji càng nôn nóng, thỉnh thoảng anh lại lơ đễnh pha nhầm đồ uống. Ash nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Eiji mà lo lắng.

Anh rốt cuộc đang lo sợ chuyện gì vậy?

....

1 giờ sáng

Eiji tan ca sớm hơn ngày thường, một người trông có vẻ giống quản lí gọi anh đi, để một cậu bartender khác thay thế anh tiếp tục công việc.

Ash kín đáo đi theo hai người, lên cầu thang, ánh đèn mập mờ u ám. Cậu không ngờ quán bar này lại có một tầng trên đang được sử dụng. Khác với ồn ào dưới tầng trệt, lầu hai được bày trí hệt một khách sạn 2 sao, đâu đó vọng ra tiếng rên rỉ tục tĩu.

Nỗi lo trong lòng Ash ngày càng lớn, cậu thấy người quản lí dẫn Eiji vào căn phòng cuối dãy. Một lúc lâu sau, chỉ có mình hắn đi ra.

Ash dần thiếu kiên nhẫn, đã 20 phút từ khi Eiji bước vào căn phòng đó, cậu không thể đợi được nữa. Không thể tránh khỏi những suy nghĩ dần hiện lên trong đầu. Cậu tự trấn an mình là anh chỉ bàn giao công việc với khách hàng mà thôi.

Nhưng tường ở đây cách âm không tốt, âm thanh từ bên trong vọng ra đánh vỡ tâm trí Ash.

"Ưm.. hức..." - Giọng nức nở nghẹn ngào của Eiji.

"Đau.. "

"Mẹ nó, chỉ là một thằng điếm còn muốn giả vờ trong trắng. Dạng rộng chân mày ra, tao làm mày sướng không, hả? Nói đi"

Ash như chết lặng, cậu không thể tin vào tai mình. Tiếng khóc của người kia, thanh âm khổ sở kiềm nén khiến cơn giận dữ bùng nổ. Ash đá cửa phòng, đập vào mắt cậu là một gã đàn ông to béo trần truồng đang đè lên người Eiji mà đưa đẩy. Gã nheo mắt nhìn sang cậu vì tiếng động vừa nãy, rồi biến thái mà cười với cậu.

"Gì đây? Loại phục vụ mới à? Lại đây nhóc xinh đẹp, ba chúng ta cùng vui vẻ"

Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Ash tiến tới đấm gã một cú mạnh đến nỗi làm gã ngã nhào, chưa kịp định thần thì gã lại bị cậu đánh tới tấp không thể nào phản kháng. Những cú đấm mạnh bạo liên tục không ngừng như muốn giết chết kẻ kinh tởm này. Mặc cho gã cầu xin la hét Ash vẫn không dừng tay.

"Thằng chó khốn kiếp, xuống địa ngục đi"

Khung cảnh hỗn loạn, máu vươn vãi đầy mặt sàn. Cho đến khi một bàn tay ôm lấy tay cậu, giữ chặt, giọng nói run rẩy của người kia làm cậu đau đớn.

"Đủ rồi Ash, mau dừng lại, anh xin em"

Ash buông lỏng thân thể căng cứng, quay đầu sang liền nhìn thấy gương mặt đong đầy nước mắt của Eiji. Cậu đột nhiên cảm thấy tinh thần thật mệt mỏi, cậu không muốn ở đây nữa, không muốn anh ở nơi bẩn thỉu này nữa.

Phải bảo vệ anh ấy.

Đó là suy nghĩ duy nhất cậu có thể nghĩ được ở hiện tại. Ash như người mất hồn, khoác áo cho Eiji, nắm lấy tay anh rời khỏi quán bar ô uế. Mặc cho bảo vệ ngăn cản, cậu tấn công tất cả những kẻ ngán đường. Ash lúc này như một con thú dữ, trong mắt đầy thù hận.

Giống như ngay bây giờ, cậu có thể giết chết bất kì ai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip