Mộng Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ khoảng khắc mà vô thức đỏ mặt đó, tôi cảm thấy lòng mình rất rối bời. Cái thứ cảm tình dành cho Violet lạ lắm, không giống như khi tôi nói chuyện với Kazk nhưng nói chung, hiện tôi vẫn đang tìm cho rõ cái thứ cảm xúc này. Cô ấy nhìn tôi rồi bật cười, nắm lấy vây của tôi rồi kéo tôi trở về với họ.

" thứ cảm xúc gì vậy? Tôi muốn biết lắm hỡi con tim.."

" Tôi muốn rõ nó là gì, là thứ gì khiến cho tôi không thể bình tĩnh như trước"

-Thủy!

- Ah, vâng?- Tôi bừng tỉnh, trước mặt tôi là Kazakhstan, cậu ta nhíu mày, chắc là khó chịu khi thấy tôi lặng im lạ thường

- Cậu bị gì vậy? Hơn 15 phút đó!- Cậu bảo

- 1_15 phút?! c_cậu không đùa chứ?!

- Ai thèm đùa với cậu? Nghĩ kĩ đi!

- A_ah... đúng thật nhỉ....

Đúng, cậu ta nói rất đúng, không có ai muốn đùa với tôi kiểu đó cả, vì tôi là một kẻ yếu đuối... hoàn toàn yếu đuối hơn cậu ta. Tôi lại bất động, cúi mặt chầm chậm, cảm thấy tự ti vì chính sự mềm yếu của bản thân.

- Thủy?

- Thổ thẹn thật...

- Sao vậy?- Kazkh hoang mang- Tôi nói sai ở đâu à? Xin l_

- Không, không có! Tôi suy nghĩ vài chuyện thôi

Tôi nói, vơ vẩy đôi vây tỏ ý không sao, không cần lo lắng, rồi tôi cũng theo họ trên lối mòn dẫn sâu vào bên trong hang

__________________________

' Mày là đàn ông mà Thủy!'

' Yếu vừa phải thôi!'

'Phải phải! Nam nhi phải mạnh mẽ chứ!'

' Đúng là đồ đàn bà!'

' Hahahahahahahahahaha đúng là đàn bà!!!'

'Hahahahahahahaha!'

Một chú linh ngư bé nhỏ bơi vụt vào một hang động trong đại dương, nó khóc thút thít trong cô độc. Tại sao lại đối xử như vậy với nó, tại sao nó lại như vậy, chỉ vì yếu đuối thôi sao? Nó khóc, khóc đến nỗi mắt nó hoe đỏ, giọng nó khàn đặc.

- Cháu trai, cháu sao vậy?- Một lão linh ngư tiến tới, nâng mặt chú lên.

- Bà ơi! Co_con thật sự yếu đuối như họ bảo sao? Liệu con thật sự là kẻ vô dụng như cha mẹ hay bảo? C_con có giống như họ nói không vậy ạ?- Nó nói, nó rung bần bật.

- Chỉ là cháu chưa biết mình sẽ làm được gì thôi- lão nói, vuốt nhẹ lên mặt chú. Lão ôm nó vào người,vỗ về an ủi chính tấm thân yếu đuối ấy. Hôm đó, nó đâu ngờ rằng nó sẽ phải đối mặt với việc lão linh ngư ấy ra đi đâu. Ngay sáng hôm sau, lão ấy ra đi bất thình lình, nó ở đó, nằm đó ôm lấy cái xác không hồn của bà lão.

- Bà ơi! Đừng bỏ con mà! Bà ơi! Bà ơi, con van bà! Con lạy bà!- Nó khóc in ỏi, ôm chặt lấy bà nó, không muốn bà nó rời xa. Nhưng kẻ đã chết, vĩnh viễn không thể trở về, nếu có thì chắc chỉ có tái sinh tại kiếp khác. Sau đó mấy hôm, nó y như người vô hồn, mắt nó thâm đen vì mệt, mặt nó xanh xao, đã mấy ngày liền nó lang thang trong đại dương bao la, bao kẻ thấy nó liền bật lên những lời khinh bỉ, cười cợt miệt thị nó, có khi lại lôi nó ra làm trò đùa trước đám đông. Nó chịu không nỗi nữa liền bỏ đi không dám ló mặt tại nơi nó gọi là nhà nữa.

- Thằng đó nghĩ nó là thá gì cơ chứ?! Mau tìm nó về ngay cho ta!- Tên trưởng làng lớn giọng ra lệnh, hắn quát tháo thuộc hạ hắn toàn lũ vô dụng, toàn lũ mắt tai như heo như bò suốt ngày chỉ biết ngồi đó chơi bời, nhưng không phải hắn mới là kẻ chơi bời hay sao? Chính hắn đã ghẻ lạnh người con trai độc nhất của hắn, nhẫn tâm vứt nó về cho bà ngoại nó để hắn và ả tình nhân, hay nói đúng hơn là người mẹ lương tâm bị chó tha đi mất, chơi bời hoa lá, làm nơi hắn đang ở trở thành một mớ bồng bông không lối nào thoát nổi. Còn nó thì sao? Có bao giờ được ai để tâm đến như bà nó đâu, không ai thèm để tâm nó, không một ai!

__________________________________

Thủy nghĩ trong đầu, khẽ nghiến răng, hận mình chả làm được gì ra hồn cả, nếu cậu có thể mạnh mẽ như bao người ngoài kia thì có lẽ cậu đã cho người cha ác độc của hắn nếm trải mùi khổ đau, y như cái cách mà cha hắn đã làm với hắn khi xưa.

- Thủy, cậu nghĩ gì nãy giờ vậy?- Nàng phù thủy Pháp khẽ hỏi, cô nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

-Không hẳn... c_chẳng qua có mấy chuyện phiền muộn khi xưa chưa được giải tỏa thôi

- Cậu định giải tỏa nó như thế nào? Làm nhục, tra tấn hay là diệt sạch?

- C_cô?! Cô đang nói gì vậy?!- Thủy giật nảy, bất giác lùi về phía sau.

- Cậu hận tên đó lắm phải không? Tên trưởng làng ấy, hay đúng hơn là cha cậu?

- Pháp... làm sao mấy chuyện đó_

- Hắn với tôi có giao một thỏa thuận- đến đây, thủy im bặt, mặt cậu xanh xao vì sợ, Pháp lại tiếp tục- Hắn muốn ta thủ tiêu cậu, đổi lại nếu ta làm điều đó, hắn sẽ cho tôi thứ nguyên liệu hiếm mà hắn đang nắm giữ trong tay, ngược lại, nếu ta không làm trong thời hạn mà hắn giao cho, hắn không chỉ tra tấn ta đâu, hắn còn định đưa ta ra giàng thiêu thiêu đến khi mà tro tàn cốt nát mới thôi.

- Ác nhân... tại sao lại vướn cô vào chuyện này cơ chứ?- Cậu thầm thì- nhưng thứ "nguyên liệu hiếm" đó là gì? Tại sao lại cần nó?

- Chuyện này...- Cô ta ngập ngừng- thứ nguyên liệu đó cậu không cần phải biết tên thì cậu cũng đoán ra khi nghe công dụng của nó... đúng chứ?

- Vậy công dụng của nó là để làm gì?

- Nó khiến kẻ thấy bóng tối nhìn thấy ánh sáng

" kẻ thấy bóng tối nhìn thấy ánh sáng?!" Thủy hoảng hốt.

- Ý cô là "ngọc bình minh" và "ngọc hoàng hôn"?- Argentina lú đầu vào hỏi, cậu ta nãy giờ đi sau họ nên cũng nghe không ít.

"Ngọc bình minh" và "ngọc hoàng hôn" là hai bảo vật được tộc linh ngư bảo vệ rất nghiêm ngặt, bởi lẽ nó mang một thứ khả năng chữa bệnh thần kỳ, khi đặt hai bảo vật lại gần nhau, nó sẽ tạo nên một nguồn năng lượng tái tạo cực mạnh, một cú chạm nhẹ vào nó đủ khiến cho người chạm vào hồi phục nguyên vẹn, nhưng đồng nghĩa với việc, đại dương sẽ cuồng nộ, tạo ra một đợt sóng lớn oan tạc lên đất liền. Hai viên ngọc đó đánh lẽ phải được đặt là "sự sống" và "thiên tai" mới đúng, nhưng vì kẻ tìm ra nó là công chúa xứ bình minh và hoàng tử xứ hoàng hôn, linh ngư vì tưởng nhớ họ nên đã đặt viên ngọc có màu cam nhẹ pha chút sắc tím là "ngọc hoàng hôn" và viên ngọc màu xanh biếc pha màu nắng vàng là "ngọc bình minh".

Thủy cau mày khó chịu, thứ bảo vật đó tại sao lại lấy nó ra đặt cược với mạng sống của mình? Bộ tên trưởng làng khùng đó hết trò rồi sao mà lại lôi bảo vật của linh ngư ra làm trò đùa? Chắc chắn tổ tiên của tộc linh ngư, cả công chúa bình minh và hoàng tử hoàng hôn đang tức điên máu trên thiên đường kia thôi.

- Tại sao lại lôi nó ra làm trò hề cơ chứ, đúng là điên rồ- Argent thốt, lắc đầu không bằng lòng.

- Ai biết được hắn lại điên đến mức ấy, ta còn chả hiểu nổi mà, còn nữa Thủy- Pháp quay lại nhìn Thủy rồi nói tiếp- cậu thực sự là con trưởng của tộc linh ngư sao? Tại sao lại bỏ đi đột ngột vậy?

- Giờ t_tôi còn không biết tôi có phải l_là con trai trưởng không đây này... ông ta quan hệ không biết với bao nhiêu ả đàn bà nữa mà, ai biết được t_tôi có thực sự là con trưởng hay không...

- Hắn là một tên hám gái á? Cặn bã!- Pháp nói một câu thù hận, lòng thầm nguyền rũa tên khốn trưởng làng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ bê cả làng, à mà chắc là chỉ có mấy mụ điếm có nhan có sắc mới được hắn cưng chiều thôi. Nghĩ tới thấy mà tởm!

- Ba người làm gì mà đi chậm vậy? Tới nơi rồi đó!- Violet tay chống hông, vẻ mặt khó hiểu. Cả ba lúc này mới bước từng bước dài đến gần hơn. Là một hồ nước trong veo, ở giữa là một viên chiêm tinh màu xanh đại dương, nó đẹp tựa như bài ca của một mỹ nhân ngư vừa được cất lên, trong veo, nhẹ nhàng. Có thể thấy rõ từng đường rợn sóng màu trắng ngà trên thân chiêm tinh. Là chiêm tinh "song ngư", chỉ có những kẻ có quan hệ mật thiết với biển cả mới được chạm vào, mà chạm vào cũng phải đối mặc với thử thách phía trước nữa. 

Lúc đấy, Ba Lan tiến tới giải thích cho họ hiểu về cơ chế hoạt động của chiêm tinh. Ra là nếu có người chạm vào, nơi này sẽ kích hoạt chế độ phòng thủ, khi đó, những kẻ ngoài cuộc sẽ bị một luồng gió lớn thổi bay ra khỏi động, rồi liền thả hai, ba tên cảnh vệ bảo vệ xung quanh, nếu đánh bại được họ, chiêm tinh "song ngư" sẽ vui vẻ chấp nhận họ là chủ nhân của nó. Kazakhstan, Violet và Thủy nghe sơ qua cũng hiểu được một chút, nhưng đối phó kiểu nào? Nếu nó thả hai ba tên cảnh vệ thì chắc chắn chúng phải đô con cực kì, đối với mấy kẻ nhỏ con như họ còn lâu mới đối phó nỗi.

- Vậy phải làm sao giờ?...- Violet nhỏ tiếng hỏi hai người còn lại.

- Ai biết được... không lẽ chơi mưu với họ trời?...- Kazkh nói.

- K_không được đâu! Chúng ta còn chưa đạt tới tinh thông tinh nhuệ nữa mà đ_đòi chơi mưu?!- Thủy hoảng loạn nói.  

- Vậy...- Kazkh quay đầu nhìn lấy viên chiêm tinh, ánh mắt đầy sự dè chừng. Cuối cùng cậu đành thốt ra một câu- liều thôi! Tình huống nào xoay sở được thì xoay!

- Nếu cậu nói vậy thì, được thôi!- Violet mỉm cười nói.

- Đ_được rồi, tớ hiểu...- Thủy nhỏ giọng bảo, tiến tới gần viên chiêm tinh. Ánh mắt cậu long lanh sợ hãi, vây trái nhẹ nhàng đặt lên thân chiêm tinh. Như cảm nhận được luồng khí của biển cả chạm vào, chiêm tinh "song ngư" liền toát ra một luồng khí quang bao chọn lấy nó. Đúng như Ba Lan đã giải thích lúc nãy, trong hang liền có một luồn gió mạnh thổi bay những người còn lại ra ngoài, chỉ còn ba người họ trong động. 

" RẦM! RẦM!"

Tiếng bước chân cực kì nặng nề.

" he he he he"

Tiếng cười he hé từ sâu trong động phát ra.

- Ló đầu ra rồi!!!!- Violet hét lớn cảnh báo, cả ba xích lại gần nhau, gấp rút thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

_______________________________________________

14/12/2020

to be continue  

t/g: xin lỗi các bạn vì mình ra chap khá trễ nha :'3, chẳng qua mình bí ý với hoàn cảnh quá khứ của Thủy nên mình có hơi chạm trễ việc ra chap, mong các bạn thông cảm vì mình cũng sắp thi cuối kì 1 rồi. Chúc các bạn có mmột ngày tốt lành nha :3

P/S: à cho các bạn chưa biết Thủy là nam hay nữ thì Thủy là nam nha ^v^'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip