Hp Drahar Ra Tu Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm Kharte Billthydart vừa mới rời khỏi Bộ Phép Thuật, trong lòng gã đặc biệt cao hứng khi nhìn thấy tin mới nhất trên báo chí. Phân nửa số tin tức mới này đều là những phỏng đoán tất thảy mọi hành vi tà ác của Cứu Thế Chủ. Phù thủy hắc ám, âm mưu bò lên giường Tử Thần Thực Tử,... Gã muốn cười phá lên, bởi vậy hoàn toàn không để ý những người đứng phía trước, thậm chí còn va vào một người trong đó.

_" Thật xin lỗi, tôi không thấy đường!"
Kharte đem tờ báo gấp gọn lại, ngẩng đầu xin lỗi. Luna Lovegood nghiêng đầu, dùng ánh măt đánh giá động vật nhìn gã.

_" Tiểu thư Lovegood?"
Vẻ mặt Kharte kinh ngạc:
_" Tiểu thư rất ít khi đến Bộ Phép Thuật nha!"

_" Tôi quả thật không muốn tới, nơi này quá rối loạn."
Luna nhàn nhã chê bai:
_" Nơi nơi đều là kẻ tiểu nhân rắn rết, là loại người ý đồ hoang tưởng, ngài biết đấy..."

_" Đúng vậy, đúng vậy!"
Kharte cười nói:
_" Không biết tiểu thư hôm nay đến đây có chuyện gì?"

_" Nhật Báo Tiên Tri muốn đăng kì báo mới!"
Luna nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ:
_" Tất nhiên, về Harry... Ngài Kharte, lúc Harry ở Azkaban vẫn luôn được ngài chiếu cố. Không biết ngài có thời gian nhàn nhã uống tách trà không?"

_" Đương nhiên, đương nhiên!"
Kharte liên tục gật đầu:
_" Tôi rất vui lòng cống hiến sức lực vì tiểu thư. Chúng ta trở về Bộ Phép Thuật sao? Hay tìm một nơi kín đáo hơn?"

_" Tâm sự ở bên ngoài đi!"
Luna gật đầu nhẹ nhàng:
_" Tôi biết một tiệm Cafe không tồi đấy, ngài có muốn nếm thử không?"

_" Nào có lý do cự tuyệt?"
Kharte đem tờ báo nhét vào túi, làm tư thế " Mời" với Luna.

Bọn họ đi một lúc lâu, càng ngày càng xa. Nhưng Kharte lúc này không để ý tới, gã đang bận tìm tòi nghiên cứu người bên cạnh Cứu Thế Chủ. Luna Lovegood ở trong nhóm có tiếng là "Cô nàng điên rồ", làm việc nói chuyện luôn cuồng loạn bất chợp.

Bọn họ đi tầm 5 phút nữa, Luna đột nhiên dừng bước. Kharte vừa trưng ra vẻ mặt tươi cười, liền thấy Luna chắp tay sau lưng, ngẩng cao đầu, cao hứng hô lên:
_" Giao cả cho mấy cậu!"

Một cơn tê tái kéo đến, Kharte chỉ cảm thấy đầu mình bị thứ gì đập xuống. Người ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Gã vì đau đớn cùng choáng váng, 1s chưa ngã xuống, tên kia liền đập thêm cú thứ hai. Trong lòng Kharte nhìn trời chửi to, nhưng cũng chả có ích gì, trước mắt gã tối sầm, nhóm tập kích lộ ra gương mặt tươi cười giống nhau như đúc, tay cầm gậy sắt quơ quơ.

_" Tóm được hắn rồi!" Fred vui vẻ

_" Ngồi xổm đợi gã ba ngày, xìu thật sự có tật giật mình, gã tự đem mấy cái đuôi quét sạch sẽ." Greoge cợt nhả

_" Xem bộ dạng gã lấm la lấm lét kìa, bé con Harry của chúng ta ở trong Azkaban bị tra tấn hỏng rồi. Mệt còn cho rằng gã hiền lành!"

_" Khả năng lũ Giám ngục Azkaban sẽ thấy gã hiền lành đấy!"
Greoge ngẩng đầu, nhìn Luna:
_" Vất vả cho cậu đấy, Cô nhóc điên!"

_" Chỉ đi có một xíu thôi mà!"
Luna hơi cúi xuống, đánh giá gã Kharte té xỉu sõng soài trên nền đất, cẩn thận nhổ một cây tóc trên đầu gã.
_" Muốn tìm rắn rết thú dữ đều phải cẩn thận nhiều bước, chút việc này chưa là gì!"
Cô nàng đá đá vô mặt Kharte mấy cái, nhếch mép:
_" Chuyện này kết thúc rồi, tin mới nhất đều phải cho mình trước tiên!"

_" Yên tâm!"
Cặp sinh đôi trăm miệng một lời, đồng thời biến mất ở trong ngõ hẻo lánh.

_" Bụp!"
Ảo ảnh di hình liên tục xuất hiện, các bạn tốt của Harry đều có mặt, đi đến thư phòng của Draco.

Cậu bé, đến giờ vẫn là cậu bé, ngồi một nửa trên mặt bàn, chân dài buông thõng, chân phải chạm đất, chân trái còn hơi lơ lửng bên trên. Tay trái Harry chống trên bàn, tay phải cầm một cốc bia bơ vàng ruộm mát lạnh.

Nhìn thấy các bạn đi tới, động tác của cậu hơi khựng lại, sau đó đem cốc bia đặt xuống, nghiêm mặt đi tới, sau đó mỉm cười chào bọn họ. Mái tóc cậu hơi rối loạn, ánh mắt trời tự do nhảy nhót, xuyên qua khe hở chiếu sáng vết sẹo trên trán. Harry hơi nghiêng người, làm một động tác chào rất ư là tiêu chuẩn, cất cao giọng:
_" Đã lâu không gặp!"

Draco ngồi sau bàn làm việc, một tay bưng mặt, thoáng nghiêng đầu ngắm nhìn Harry. Mấy hôm nay anh nghỉ ngơi đầy đủ, buổi tối ngủ cũng thoải mái không ít, quầng thâm mắt đã không thấy, sắc mặt thoải mái hồng hào. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt Draco, Harry vây trong đám bạn tốt mồm năm miệng mười cũng liếc nhìn anh một cái, nở nụ cười rực rỡ.

_" Anh Fred và George đã dẫn người đi chế trụ." Ginny nói
_" Hermione, Ron, Neville và Susan cũng đã đi qua!"

_" Chúng ta hiện tại liền xuất phát?"
Hỏi vài phần vội vàng, Draco liếc nhanh thoáng qua cô nàng.

_" Nếu Draco đã nói thế, chúng ta liền xuất phát."
Harry bật cười:
_" Rốt cuộc Trang viên Malfoy gần nơi rừng rậm, ngài Malfoy cùng phu nhân cũng đã đi du lịch bên ngoài, chúng ta hiện tại nên hỏi qua ý kiến chủ nhân duy nhất của trang viên, nhỉ?"

_" Không phải tùy ý em sao?"
Draco đứng lên, đẩy người đứng kế bên Harry, thế chỗ vào. Ôm lấy bả vai cậu, sau đó hôn nhẹ lên má:
_" Đi thôi, tôi theo ngay sau em!"

_" Được!"
Harry cười cười, đi trước cùng các bạn. Chờ đến khi tiếng nổ quen thuộc của Ảo Ảnh Di Hình vang lên, Cho Chang cùng Ginny đều lưu lại, nhìn Draco.

_" Phó Bộ trưởng có gì muốn nói với chúng tôi?" Ginny hỏi

_" Chỉ là muốn nói rõ ràng một chút vấn đề!"
Draco cởi cúc áo trên cùng, vô tình cố ý để lộ vết hôn rõ ràng trên cổ thon dài trước mắt hai cô gái.

Ginny trợn trừng mắt, Cho bật cười khúc khích.

_" Ngài có phải nghĩ quá nhiều rồi hay không!" Cho nói

_" Cô đang ám chỉ Harry sẽ không hấp dẫn quá nhiều tình địch đến cho ta?"
Draco nhướn một bên lông mày

_" Ý của chúng tôi cũng không phải như vậy!"
Ginny dùng đũa phép cuộn tròn một lọng tóc đỏ
_" Tốt thôi, Ron cùng Hermione giao cho anh quyền bảo vệ Harry... Nhưng nghe này, Malfoy!"
Cô nghiêm túc nói:
_" Tôi không thể nói giờ tôi không còn yêu Harry!"

Draco nguy hiểm nheo mắt lại.

_" Nhưng tôi, thậm chí là Cho, hiện tại rõ ràng chúng tôi không còn là người mà Harry muốn ở bên..."

_" Đặc biệt là tôi!" Cho Chang hơi tưng tửng
_" Sau khi chuyện đó qua đi, suy nghĩ kĩ một chút, tôi liền phát hiện tôi và Harry cũng không hợp cho mối quan hệ kiểu này."

_" Nhưng lúc đấy tôi đứng về phía Harry!"
Ginny mắt cũng không nháy, âm thanh có chút trầm trọng:
_" Sau đó, tôi mất anh ấy vĩnh viễn. Chung tôi chưa kịp hòa hợp lại, anh ấy cũng tránh đi không nhắc lại mối quan hệ này... Khi đó, tôi đã biết, trong lòng Harry đã có đáp án, chỉ là không phải tôi!"

_" Cho nên là ta?" Draco biết rõ còn cố hỏi

_" Anh ấy tìm anh!"
Ginny nhẹ giọng, hơi chút buồn tủi:
_" Anh ấy dưới tình trạng vỡ vụn như thế, nơi duy nhất tình nguyện ôm ấp một chút ấm áp, lại là bên cạnh anh!"

_" Đừng nghĩ chúng tôi sẽ tranh đoạt cậu ấy với anh!"
Cho lắc đầu:
_" Ginny có thể còn yêu, nhưng mà tôi nói, tôi từng yêu cậu ấy, liền hy vọng cậu ấy sống tốt, có đúng không?"

Draco nhìn hai cô gái mà anh ghen ghét nhất trên đời, chậm rãi nhếch mép, nở nụ cười giả lả thương hiệu Malfoy:
_" Nếu các cô đã nhận thức rõ ràng, còn chúc phúc thành khẩn như thế, vậy ta cũng không khách khí cảm ơn các cô đã nhường em ấy cho ta!"

Ginny cùng Cho Chang hít sâu một hơi. Một lát sau, Cho thở mạnh một hơi, rời đi. Ginny thì ngược lại, chỉ thẳng đũa phép vô Draco, ý bảo ngon thì nhào lên chúng ta đánh một trận.

Draco hơi loạn, nhanh nhẹn đi đến trang viên Malfoy trước khi Ginny có ý định cáo trạng với ai đó.

              *******************

Tại địa điểm đã hẹn trước, Fred cùng George thay phiên nhau đọc tờ báo tin tức xấu về Harry rồi châm chọc cười trái cười phải.

Thấy người cuối cùng đã có mặt đầy đủ, cặp song sinh xé tờ báo nát bươm thành giấy vụn rồi biến mất, nhường vị trí tiêu khiển cho Kharte Billthydart, hiện đang được trói gô trên chạc cây.

Kharte đã tỉnh, gã oán độc nhìn mọi người, ánh mắt phá lệ càng thêm chiếu cố về phía Harry.

_" Rốt cuộc đã biết là tao à, Harry Potter?" Gã oán độc cười gằn

_" Thiếu chút nữa không phát hiện ra ngài đấy, quý ngài Billthydart!"
Harry mỉm cười:
_" Nếu ngài nghe theo Keith, trực tiếp giết ta trong Azkaban, có khi đã không gặp những chuyện này?"

_" Tao nên mặc kệ mày chơi chán với bọn Tử Thần Thực Tử! Tao không nên vội vã lấy sự tín nhiệm của mày. Bằng không, thực chờ mong giờ này bộ dạng mày đã biến thành thứ gì!"

_" Ngượng ngùng, ngài có nên nhớ lại một vài chi tiết ngày hôm đó?"
Harry tựa lưng vào một thân cây gần đó, nhàn nhã nhìn ngắm Kharte:
_" Ta có thể nhắc nhở một chút, tên Tử Thần Thực Tử đó đã bị ta phế đi! Bây giờ ngẫm lại, chắc ngày đó ngài thấy gã đó vô dụng rồi mới tiến tới, đúng không?"

_" Mày bây giờ không còn bộ dạng ngớ ngẩn kinh hoàng như ngày xưa... nhỉ?"
Kharte đột nhiên giãy giụa tiến về phía trước, dây trói pháp thuật càng siết chặt gã.

_" Đừng lộn xộn!"
Harry chậm rãi đi qua, đến một khoảng cách an toàn thì ngồi xổm xuống. Tay trái cậu gác lên đầu gối, nâng má, tay phải hơi vân vê đoạn dây trói dư ra, nhẹ nhàng hỏi:
_" Đều là ông, có phải không?"

_" Thao túng dư luận, đề nghị triệu hồi lũ Giám ngục Azkaban, an bài người ở trong ngục bắt nạt ta, chỉ cho ta xem nhưng bài báo công kích, chửi rủa ác ý, mắng nhiếc ta,... Keith giao toàn bộ quyền cho ông, vì vậy, ông liền làm hết thảy những việc này, đúng không?"

_" Đúng thì thế nào?"
Kharte cười gằn, mặt mũi dữ tợn chồm về phía Harry:
_" Không phải mày là Cứu Thế Chủ đó sao? Chính là lúc mày chui rúc trong Azkaban, một người như tao đã phá hủy mọi tín ngưỡng mọi niềm tin của mày đó sao? À há! Mày bây giờ không dám nhận mình là đồ vô dụng! Mày càng tin tưởng, thì lúc phá hủy sẽ càng thêm đau đớn, không phải sao? Tao dùng thứ mà mày am hiểu nhất, đối phó mày đấy, Potter, mày cảm thấy thế nào?"

Cằm gã ăn nguyên một cú đá, không hề giữ lực tí nào. Hàm răng cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đến mức Kharte không dám mở miệng gào câu nào nữa. Rốt cuộc, sau nửa ngày, khi đã tìm được cảm giác tnh ngọt nơi đầu lưỡi, gã mới ngẩng đầu lên, liền đối diện với gương mặt Draco tươi cười đã đá gã.

_" Phó Bộ trưởng?"
Kharte than thở:
_" Hà cớ gì...? Chỉ vì một cái búp bê bơm hơi gầy tong teo liền lú lẫn vào như vậy? Ngài còn rất trẻ đã ngồi lên ghế Phó Bộ trưởng, nhưng cũng không thể...."

Gã lại bị đá thêm một cước nữa, nửa ngày không dám hé răng.

_" Ông nhìn đi, anh ấy nguyện ý vì con búp bê không thèm ghế Phó Bộ trưởng đấy!"
Harry cười mỉm lên tiếng. Cậu chậm rãi đứng dậy, phủi phủi cổ tay:
_" Không phải ông thích đem ta dồn đến đường cùng đó sao?"
_" Sao ông không nghĩ tới, nếu thời điểm ta tuyệt vọng nhất kêu ta tự sát, thì có ngày chính ông cũng bị dồn đến đường chết?"

_" Tao sao có thể cùng đường?"
Kharte điên cuồng gào lên:
_" Chỉ cần tao xảy ra chuyện, Potter! Dorskhurt Kefbastur và Keith Dusrubert sẽ đem chậu máu chó này tạt hết lên đầu mày! Đến lúc đó, cho dù phát hiện ra mày vô tội, mày bị mưu hại đi nữa, thì tội giết người vẫn phải trả giá..."

_" Ông biết không? Năm 4 ta học được một chiêu... một cái Adava lấy mạng, một bùa Hóa hình, một bùa Ẩn Hình. Đảm bảo đem ông bốc hơi, biến thành một cư dân bị mất tích. Không ai chứng minh được ông đã chết, hay đi đâu. Luna sẽ nói cô ấy phỏng vấn ông, sau đó ông liền về nhà. Thật ra thì, ngay khi ông hôn mê, cổ có rút một sợi tóc, sau khi uống Thuốc Đa Dịch biến thành ông, cũng đã diễn một hồi ông đi về nhà."

_" Mày chuẩn bị tốt muốn giết tao?"
Kharte không thể tin được, thất thanh rống to.

_" Ta đã giết Voldemort!"
Harry nhẹ nhàng bâng quơ nắm cây đũa phép Sồi xanh.
_" Ông biết mấy năm nay ta trải qua thế nào ? Bọn Tử Thần Thực Tử châm chọc mỉa mai luôn trúng vết sẹo trong lòng ta, ông lại đem tin tức giả làm ta tin tưởng mình bị cả thế giới cô lập. Ta đoán, trong phòng giam không có một vật sắc nhọn nào cũng là kiệt tác của ông nhỉ? Ta nên cảm ơn ông vì điều này, nên không, ta có khi đã lăn lộn cái mạng thêm mấy lần."

Cậu lắc lắc cây đũa phép trong tay, như thể tìm cảm xúc, sau đó đặt lên trán Kharte:
" Đúng vậy,ông thành công!"

Harry lạnh lùng cười một tiếng:
_" Ông biết không? Harry Potter và Voldemort khác nhau ở chỗ, Potter hiểu được tình yêu, sự tín nhiệm. Hiện tại ông làm ta hoài nghi, làm ta chối bỏ, mất niềm tin vào tình yêu, cứ như vậy, ta cùng Voldemort chỉ kém nhau một bước. "

Đầu nhọn đặt trên trán Kharte, đôi mắt điên cuồng của gã cuối cùng trở nên hoảng loạn.

_" Hiện tại, ta giết ông. Coi như miễn trừ tội danh phỉ báng của ông đấy! Ta muốn trở thành Voldemort, ông sẽ trở thành khối đá kê chân hạng nhất của ta, có thấy vinh hạnh không?"

     
               ********************

_" Từ từ...... Harry!"
Phía sau lưng truyền đến giọng nói run rẩy của Hermione:
_" Cậu muốn... giết hắn sao?"

_" Draco không phải đã đem Dịch bốc hơi tới rồi đó thôi!"
Cậu nghiêng đầu, trong đôi mắt xanh lục bảo quay cuồng cảm xúc không rõ:
_" Các cậu có ý kiến?"

Hermione ngẩn ngơ nửa ngày, Ron phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh, ôm cô thật chặt như những năm trốn chạy Voldemort trong Rừng Cấm. Một mảng yên tĩnh. Những người khác đều lùi thật xa, trốn sau thân cây cổ thụ, hận không thể làm bộ mình không nhìn thấy, không nghe được.

_" Thật tốt!"
Harry cười trào phúng:
_" Các cậu đều không có ý kiến gì!"

Đũa phép Sồi xanh từ tay cậu rơi xuống nền đất, lạch cạch vang vọng.

_" Chỉ là... tôi không xuống tay được!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip