Hp Drahar Ra Tu Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhiều năm về sau mỗi khi nhớ lại, Harry cũng không thể chê đãi ngộ của Chúa Cứu Thế ở Azkaban không tốt, ngay từ lúc cậu bước vào ngục giam đã nhìn ra điểm này.

Bất đồng với phiến rào sắt giam giữ tù nhân khác, cửa phòng giam của Chúa Cứu Thế là một chiếc cửa phòng hoàn chỉnh, chỉ là chìa khóa nằm trong tay gã Quản ngục khu quản hạt.

Đẩy cửa bước vào, không ít kẻ sẽ cảm thán Azkaban đối đãi với Chúa Cứu Thế thật tốt!

Phòng giam này có một phòng khách nhỏ, phòng ngủ độc lập cùng một gian phòng tắm, thậm chí còn có một phòng bếp đơn giản.
Quản ngục đều đặn mỗi ngày đem tới nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, nếu Chúa Cứu Thế không muốn ăn cơm tù có thể tự nấu cho mình.

Một cái lồng giam chăm sóc tỉ mỉ cỡ nào!

Chúa Cứu Thế nhiều khi nghĩ, bây giờ so với tuổi thơ trước kia của cậu tốt gấp vạn lần, cho nên cậu không nên oán hận, đúng không?

Chính là lồng giam có ấm áp thoải mái thế nào, vẫn là lồng giam!

Bạn bè cậu thường hay vào thăm hỏi, gia đình Weasley, Hermione, Longbottom, Luna,... rất nhiều bạn tốt.

Bọn họ tránh xa những vấn đề tin tức bên ngoài, chỉ cùng cậu nói chuyện phiến.Bọn họ mang đến cho cậu rất nhiều đồ chơi để giết thời gian, trò chơi ghép hình, sách vở,... có khi còn ở lại cùng ăn cơm.

Harry biết bọn họ đều tiến vào Bộ Pháp Thuật làm việc, từng chút đi lên địa vị cao. Cậu đôi khi rất muốn hỏi bạn tốt của mình, hỏi một chút, các cậu có biết ai đem mình bắt vào ngục giam không? Hỏi một chút, cậu vì ai mà phải vào nơi này?

Nhưng, Harry cũng rõ ràng câu hỏi này nực cười cỡ nào!

Quản ngục trực tiếp trông coi cậu bị thay đổi một lượt. Vốn ban đầu đều là những người lập công lớn trong Hội Phượng Hoàng, đều bị Bộ Pháp Thuật lấy danh nghĩa "Anh hùng chiến tranh nên được hưởng thanh nhàn" nén tới khu ngục giam cách vách chứa lũ quái vật Giám ngục Azkaban.

Cậu biết bạn bè đều muốn cứu cậu, cậu cũng biết ý đồ này không thể nói ra. Có một số việc có thể sóng ngầm mạnh liệt, nhưng một khi đã khơi lên mặt biển, thì chính là thất bại trong gang tấc.

Cậu chưa bao giờ nói cho bạn bè của mình biết, bọn họ đi rồi, Giám ngục Azkaban càng thêm tác quái. Những sinh vật tà ác được Bộ Pháp Thuật triệu hồi về không biết là cố ý hành hạ ai. Cậu luôn gặp ác mộng, cả ngày cả đêm đều không dám ngủ. Nhưng cậu không nói ra, bất cứ ai đến thăm, cậu đều nở nụ cười đón tiếp họ.

Cùng giới Phù thủy đối đầu rất là mệt!

Harry nhớ rõ đạo lý này, dù sao cậu cũng không quên năm 5 của bản thân.
Cậu tự nhủ với bản thân, cứ như vậy đi, đừng lao lực nữa, dù sao cậu cũng không muốn ra ngoài, không nghĩ đối mặt với những người đã từng được cậu bảo hộ, cũng chính là những kẻ khiến cậu ra nông nỗi này.

Cậu nhớ đến giấc mơ năm hai kia, trong mơ cậu ngày ngày bị nhốt vào lồng sắt.
Cậu bật cười, bây giờ mày không phải đang biến giấc mơ thành sự thật sao, mày đang ở trong lồng sắt, cả đời mày đều ở trong lồng sắt. Chỉ là, bên dưới lồng sắt này không còn nhãn mác " Phù thủy Nhỏ" mà biến thành " Chúa Cứu Thế", phía dưới có dấu gạch nối, chú thích nho nhỏ:

Chúa Cứu Thế
(Cậu bé đại nạn không chết)

         *************************

Harry còn nhớ rõ một ngày kia, khi cậu còn đang mải mê chơi trò xếp hình, Kingsley Shacklebolt tới đón cậu, còn cảm thán cậu gầy đi rất nhiều!

Cậu cúi đầu nhìn bộ dạng chính mình, quần áo tù nhân treo lỏng lẻo trên cơ thể cậu. Mặt kính pha lê phản chiếu gương mặt, đôi mắt cậu càng thêm mệt mỏi trầm trọng, che đậy dưới mái tóc dài lâu ngày không được chăm sóc.
Chính cậu cũng hoang mang!

Thời điểm nghe thấy tiếng bước chân, cậu nhớ rõ bản thân mình thản nhiên lạnh nhạt ngồi bên khối xếp hình, bình tĩnh nói:
_" Tôi hôm nay không tính ra ngoài!"
Kết quả, ông Kingsley rút ra đũa phép, không nói câu nào phát nổ xiềng xích vô hình dưới cổ chân trói buộc cậu không thể thoát khỏi Ngục giam Azkaban.

Harry nhớ rõ, lúc ấy cậu ngồi nửa ngày không nhúc nhích. Qua hồi lâu, cậu ngây ngẩn động động cổ chân, cảnh giác hỏi Kingsley, thời điểm năm 5 cậu phải đi chịu thẩm phiên tòa ở Bộ Phép Thuật, ông bà Weasley đã nấu gì cho bữa tối?

_" Thịt viên nổ!" Kingsley bình đạm trả lời
_" Đổi bộ khác đi, Harry, cậu không cần ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!"

_" Chính là... ngài hẳn phải đang ở khu quản hạt của lũ Giám ngục Azkaban..."

_" Tình huống khác biệt. Tôi nghĩ, ngoại trừ tôi, bọn họ không an tâm bất kì kẻ nào đến làm chuyện này."
Kingsley vỗ vỗ bả vai câu:
_" Đi thôi, bọn họ đều đang đợi cậu bên ngoài!"

Harry mờ mịt đứng dậy, thậm chí nếu không có Kingsley nhắc nhở hẳn còn quên đi đổi bộ quần áo ngục. Cậu đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ lựa một hồi, trong hai năm ngục Azkaban, mấy thứ quần áo này nọ chẳng có tí tính hữu dụng nào. Harry cuối cùng tìm ra một bộ miễn cưỡng mặc được, đó là một bộ lao động cũ kĩ, tùy ý tròng lên người.

Lồng giam của cậu tận trong cùng khu quản hạt ngục Azkaba, mặc chỉnh tề, cậu liền theo Kingsley rời đi.

Hai bên lối đi tăm tối ẩm mốc, phả thêm hơi lạnh thấu xương, những tên Tử Thần Thực Tử hàng thật giá thật đan xen cười cợt, lớn tiếng châm biếm:
_" Ồ... Potter!"
_" Potter, mày đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, vì cớ gì lại bị giam vô ngục Azkaban?"

_" Nghe nói là tội giết người!"
Một tên Tử Thần Thực Tử dùng sức gõ lên song sắt

_" Ông nói sai rồi, Death!" Tên khác cười sung sướng
_" Chưa biết à, có đứa gàn dở bảo Potter sẽ là Chúa Tể Hắc Ám kế tiếp!"

Nhóm Tử Thần Thực Tử phát ra tiếng cười nhạo sắc nhọn vang vọng khắp ngục tối. Phiền đến nỗi Kingsley phải bỏ ra mấy cái Bùa Câm, lại quay đầu nhìn biểu tình trên mặt cậu.

Harry không biết mình biểu hiện ra thế nào, chỉ là những lời này đã nghe quá nhiều. Lại xem biểu hiện của Kingsley, cậu phỏng đoán chắc hẳn mình đã rất bình tĩnh.

Xác thực là vậy. Từ góc độ Kingsley nhìn vào, cậu thiếu niên hai mươi tuổi thần sắc bình tĩnh cực kì, tựa như những lời nói chói tai kia một chữ cậu cũng không nghe được.

Chú ý tới tầm mắt của Kingsley, Harry thoáng nghiêng đầu, hỏi:
_" Làm sao đấy?"

_" Không... không có gì!"
Người đàn ông sửng sốt một hồi, trầm mặc tiếp tục dẫn đường.

Chẳng biết từ lúc nào ông đã lùi về sau, nhìn chăm chú vào bóng lưng thiếu niên. Rõ ràng vẫn là gương mặt không chút khác biệt với lần gặp cậu 15 tuổi, đã từng tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên bừng bừng phấn chấn giờ không sót lại một mảnh. Hiện tại, Harry thật già nua, vẻ bình tĩnh của cậu mang theo một loại chết chóc âm trầm, khác biệt với thời điểm cậu năm 15 tuổi, cũng khác biệt với thời điểm cậu mới vào ngục.

             *********************

Rốt cuộc bọn họ đã đến cổng chính ngục Azkaban. Harry đứng ngay ranh giới tự do ấy, bất chợt quay đầu nhìn Kingsley. Đã là đêm khuyu, mây đen kéo theo màn mưa to tầm tã càng làm cảnh tù ngục thêm tăm tối. Mấy ngọn đèn le lét hắt lên cậu tầng ánh sáng ảm đạm, càng làm nổi bật vẻ mặt hoang mang của Harry.

Kingsley không có nhiều lời để nói, ông đứng cạnh cậu bé, tay trái vỗ vỗ vai cậu, tay phải vung cao đũa phép niệm chú. Cổng sắt nặng nề kẽo kẹt chậm rãi mở ra, tay trái ông dùng sức, đẩy Harry về phía trước.

Một cụm pháo hoa chợt nổ tung trên cao. Harry còn ngây ra, đóa thứ hai, thứ ba,... Pháo hoa nhà Weasley lóa sáng rực rỡ cả ngục Azkaban, chiếu sáng mọi người đứng đợi phía trước, chiếu sáng cả Ron đang nhẹ nhàng nâng niu cây đũa phép gỗ sồi xanh đuôi phượng hoàng.

Harry rốt cuộc từ mơ màng tìm về chính mình, theo bản năng quay đầu nhìn cổng lớn ngục Azkaban. Trong tiếng pháo hoa đùng đoàng, cổng sắt lại chậm rãi đóng lại. Kingsley đứng bên trong, chỉ ra ngoài kia, lại phất tay tạm biệt.

Cậu ra ngoài.

Cậu tự do....?

Bạn bè nhanh chóng vây đến ôm lấy cậu, nhưng tầm mắt cậu vẫn không rời cánh cổng sắt đen ngòm khổng lồ kia.

Cậu ra ngoài, nhưng... Cậu chưa từng nghĩ đến việc ra ngoài, thậm chí còn, không có suy nghĩ mình muốn ra ngoài.

Harry vô thố mà tiếp đón sự nhiệt tình của các bạn, bị đẩy lên một chiếc xe đã ếm Bùa Mở Rộng. Vào trong xe, camera của ngục Azkaban cũng rời đi, thoát khỏi sự theo dõi của Bộ Phép Thuật cùng ngục tù, các bạn mồm năm miệng mười kể lại sự chuẩn bị trong những năm này. Bọn họ nỗ lực hai năm, đánh thức dân chúng, chiếm lấy địa vị cao, tạo áp lực đè nặng bộ trưởng,... Cuối cùng, ngay hôm nay, Wizengamot mở phiên toà, thẩm lại án oan " Harry Potter gây nguy hiểm xã hội".

_" Bốn phần năm người đồng ý cậu vô tội, còn tốt hơn cả Malfoy dự đoán!"
Hermione cao hứng nói:
_" Rốt cuộc, Harry, cậu rốt cuộc rời khỏi cái nơi chết tiệt kia! Hai năm, chúng ta đều trông ngóng ngày này..."

_" Từ từ." Harry nhẹ giọng " Cậu nói, ... Malfoy..."

Trong xe chợt yên tĩnh, hai anh em Weasley người chọc ta ta chọc người, một lúc sau Ron không tình nguyện mở miệng:
_" Đúng vậy, Malfoy..."
_" Cậu... không phải ở phiên tòa của nhà Malfoy làm chứng sao? Anh ta nhớ thương ân tình,... cũng vội vã hai năm nay!"

_" Anh ta dùng một năm thăng tiến, hiện tại đã ngồi vững ghế Phó Bộ trưởng Bộ Phép Thuật."
Hermione nhẹ giọng nói tiếp:
_" Một năm này tài lực của gia tộc Malfoy đem lại tác động rất lớn, hơn nữa sức ảnh hưởng của bọn họ hiện giờ... Malfoy đã tận lực giúp đỡ!"

_" Giúp đỡ? Báo đáp ân tình?"
Harry nhướn một bên mày:
_" Thời điểm tôi làm chứng cho nhà anh ta, ân tình gì đấy giữa hai chúng tôi đều đã thanh toán xong, anh ta giờ còn cái gì ân tình?"

_" Ờ... đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Hermione chuyển đề tài:
_" Harry, nghe này, hiện tại mình cho rằng, đầu tiên là muốn đem việc cậu ra tù..."

_" Tôi sẽ không nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, cũng hy vọng việc này không xuất hiện trên bất kì phương tiện truyền thông nào!"
Harry nhanh chóng nói, lúc này xe dùng lại ở một ngã tư đèn đỏ, ánh sáng chiếu vào gương mặt cậu trống rỗng không cảm xúc.

_" Tôi còn chưa định hình được đêm nay chuyện là như thế nào, xảy ra thế nào...!"

Cậu nhìn một lượt gương mặt thân quen của các bạn, cảm thấy dưới bầu trời này, kêu cậu sưởi ấm người cũng được, kêu người sưởi ấm cậu cũng tốt... Thế giới này xa lạ như thế, lúc đầu kêu gọi cậu ngoan ngoãn vào tù có thể giữ được sự yên bình, nay lại như dây thừng thô rát quấn chặt yết hầu.

_" Tôi mệt mỏi..."
Cậu nghe thấy chính mình nói như thế:
_" Thực xin lỗi, nhưng mà... Tôi có thể trở về Số 12 Quảng trường Grimmauld không?"

            *********************

Hình ảnh các bạn bỗng chốc trở nên mơ hồ, bên tai nổ vang. Harry hồi lâu mới ý thức được có người gọi cậu, cố sức mở mắt ra, gương mặt Draco trở nên rõ ràng.

Đúng rồi, cậu không trở về Số 12 Quảng trường Grimmauld.

Không đúng, cậu thật có trở về đó một chuyến, nhưng chỉ đứng ở cửa trong chốc lát. Sau đó, cậu đi về phía dân cư đông đúc gần tòa trụ sở Bộ Phép Thuật.

Vận may cũng thực không tồi, cậu đứng ở đó một tiếng, đuổi đi hai người phụ nữ một đàn ông, kế đó là một gã say khướt thích động tay động chân, thời điểm chối khéo cô gái thứ ba lại gặp trúng Draco Malfoy.

Merlin ơi!!!

Cậu thế nhưng đi gặp Malfoy, thậm chí một giờ đứng trong đêm lạnh còn không sửa quyết định.

_" Anh đừng nghĩ lại thêm một lần!"
Harry chịu không được, xoay người lẩm bẩm:
_" Tôi mệt muốn chết, tôi cảnh cáo anh..."

Draco bất đắc dĩ thở dài. Anh vốn ngủ không sâu, nhắm mắt lại đều sẽ trôi nổi trong dòng sông hồi ức lạnh lẽo kia.Anh thật mau tỉnh lại, ngồi đờ đẫn trong chốc lát liền phát hiện ra Harry nóng dọa người.

Cậu bé cuộn tròn lại trong lòng anh, cau mày, nói mê không ngừng, một tay gắt gao ấn bụng, trông cực kì khó chịu. Draco tạo liền mấy Bùa kiểm tra thân thể, hiển nhiên cậu bị bóng đè, còn bị đau dạ dày. Anh đột nhiên nhận ra, thời điểm hai người gặp nhau chỉ sau lúc cậu ra tù một hai tiếng, người này rất có thể còn chưa ăn tối đã chạy đến.

Nhưng anh gọi mãi Harry vẫn không tỉnh.

Mắt thấy cậu bé kia trở mình, tiếp tục cuộn tròn, che bụng tiếp tục đi vào giấc ngủ. Draco thở dài, cẩn thận rời khỏi giường, đắp chăn cẩn thận cho Harry. Anh đi xuống tầng ngầm, từ trên tủ Độc Dược tìm kiếm một lát, sau đó trở về phòng cùng một chiếc lọ nhỏ trong tay.

Harry vẫn ngủ say, Draco lại thật nhẹ nhàng nâng đầu cậu một chút, miệng đối miệng mớm chút thuốc cho người kia. Một lúc sau, cuối cùng lông mày Harry cũng giãn ra, anh lúc này mới trở về giường, một lần nữa kéo cậu vào lồng ngực ấm áp.

Draco cảm thấy mình còn chưa ngủ được bao lâu thì bên người có tiếng sột soạt. Mơ màng tỉnh giấc, đã thấy Harry bắt chéo chân thản nhiên ngồi ở đầu giường, thong thả ung dung khoác chiếc áo tắm duy nhất của anh.

_" Sao dậy sớm vậy?"
Draco chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường

_" Ngủ không được."
Harry hơi xoay bả vai, châm một điếu thuốc đặt lên môi. Anh trầm mặc nhìn cậu rít một hơi rồi phả ra làn khói mỏng manh, quấn chăn đem cái gạt tàn đặt bên cạnh cậu. Harry gạt đầu thuốc, tiếp tục ngậm điếu thuốc.

Trong chốc lát, hai người không nói lời nào, ánh sáng mới lên chiếu vào, bóng dáng cửa sổ đan xen che khuất một phần gương mặt cậu. Draco trầm mặc một hồi lâu, nhìn Harry chăm chú, đột nhiên nói:
_" Em đấy, đừng cậy mạnh!"

Động tác của Harry chững lại, một đoạn tàn thuốc đỏ rực, rơi xuống phần đùi trơn bóng, nóng bỏng, mà cậu lại không chút phản ứng. Draco đứng dậy, phủi nó đi, lại cướp mẩu thuốc còn lại của Harry ngậm vào.

_" Em căn bản sẽ không hút thuốc."
Anh nói, nâng cằm cậu bắt ngẩng lên xem chính mình:
_" Nhìn, cái dạng này, hít vào... Thấy được không?"

Harry chớp chớp mắt.

_" Tôi nếu không hút thuốc khả năng sẽ để em ngồi ngốc thêm chút nữa, đáng tiếc, tôi có hút."
Draco đem đầu thuốc di di xuống gạt tàn:
_" Em hôm qua hẳn là không cẩn thận hít vào ít nhiều bụi thuốc? Đến thời điểm tắm rửa không chịu nổi mà ho khan đi? Thực có thể nhịn lâu như vậy!"

Harry lại chớp chớp mắt.

_" Còn có..."
Draco nhè nhẹ vuốt ve vệt đỏ ám muội trên cổ cậu:
_" Bộ dàng nhìn như cụ già, không giống em trước đây chút nào... Em có cảm thấy bộ dạng lần đầu của mình ngây ngô lại khẩn trương quá mức không?"

_" Nghe như anh đã ngủ qua rất nhiều người!"
Harry lạnh lùng đá xéo

_" Em phản ứng quá rõ ràng, Potter!"

Draco đột nhiên ôm vòng lấy eo cậu. Anh từ phía sau ôm lấy cậu bé, cúi đầu hôn lên mấy vết cắn đậm nhạt trên cổ. Harry bị tập kích bất thình lình, cả người đều cứng lại, môi Draco lại dán lên, sống lưng cậu cong cong, nếu như không bị người kia ôm chặt, có khi cậu đã nhảy ra ngoài chạy thật xa.

_" Xem đi!" Anh cười khẽ bên tai
_" Có ai ân ái mà còn một lòng muốn chạy trốn như em không? Đêm qua em cố chấp chọn tư thế kia, chính là để mình không có đường lui, không thể trốn chạy... Tôi nói có đúng không?"

_" Nếu đúng thì thế nào, vương tử Slytherin kinh nghiệm phong phú?"
Cậu không nhịn được châm biếm

_" Chỉ cần nói có tôi biết, tại sao... tại sao lại chọn tôi...?"
Draco dụi đầu hôn nhẹ lên cổ cậu:
_" Em ngay cả bữa tối còn chưa ăn liền chạy đến đây, có phải không? Grengre cùng Weasley không đi đón em?"

_" Chính bọn họ nói với tôi việc lần này anh xuất không ít lực."
Harry lại châm một điếu, lần này chỉ nhìn nó:
_" Bọn họ nói anh dùng một năm thời gian để lên chức, lại dùng một năm để đảo lộn trên dưới Bộ Phép Thuật... tôi không biết vì cái gì anh làm như vậy..."

Cậu cúi đầu nhìn lửa đỏ tắt ngấm:
_" Nhưng tôi nghĩ, tôi không gánh nổi ân tình của anh, vẫn nên làm một phần quà lễ cảm ơn. Nhưng hiện tại tôi cái gì cũng không có, như vậy, đem đối thủ một mất một còn lên bàn tiệc cho anh nhục nhã chắc hẳn là chính xác."

_" Nhục nhã?" Draco nhướn mày
_" Em cảm thấy nhục nhã? Em và tôi làm loại chuyện này, là nhục nhã?"

_" Bằng không thì?"
Harry so với anh càng thêm giật mình
_" Malfoy! Chẳng lẽ anh muốn nói anh luôn yêu thầm tôi? Há, đã bao lớn rồi, tin cái này?"

Draco không nói. Anh hoài nghi lỗ tai mình xảy ra vấn đề, lại không chú ý đến nội dung kinh hồn mà Harry vừa mới đề cập.

_" Nhưng mà, có một việc tôi muốn thông báo với anh."
Harry bóp nát điếu thuốc, quay đầu, giảo hoạt nhìn Draco cười nói:
_" Nếu anh đã biết, tôi là lần đầu tiên, mà anh ngủ với tôi rồi,... ngượng ngùng, cầu phụ trách!"

Lần này đổi lại là Draco đối chọi gay gắt:
_" Em bao lớn rồi, còn cần phụ trách?"

_" Chúa Cứu Thế chính là thích phá lệ thích ra vẻ, anh có ý kiến à?"
Harry nhún vai:
_" Có ý kiến cũng phải nghẹn vào cho tôi! Nhưng mà, anh cũng lời lãi quá, tôi vừa biết nấu cơm giặt đồ, lau dọn nhà cửa không có vấn đề, buổi tối còn có thể bồi ngủ. Thực lời nha, tôi dám nói sẽ thỏa mãn mọi ảo tưởng ấu trĩ thời học sinh cho anh. Biến Potter thành đầu trâu mặt ngực hầu hạ, lại thành búp bê tình dục."

_" Tôi mới không nghĩ đến... búp bê bơm hơi..."
Draco nhíu mày, nghèn nghẹn nói.

_" Ui cha, anh thế mà hiểu nghĩa từ này!" Harry cực kì kinh ngạc

_" Tôi đã ở giới Muggle hai năm."

Harry đứng dậy, nhìn Draco từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chậm rãi bật cười:
_" Hai năm?..."
_" Nếu không biết có khi còn cho rằng anh muốn cùng tôi đồng cam cộng khổ ấy chứ!"

               ********************

Draco không tiếp lời. Anh nhìn lông mi cong vút cùng đôi mắt xanh tối đen kia. Một mảnh đen tối sâu hoằm lan tràn đáy lòng.

Em như thế nào biết tôi thực muốn cùng em đồng cam cộng khổ?

_" Nhìn tôi làm gì?"
Harry bĩu môi, ánh nhìn lướt xuống dưới háng anh:
_" Chẳng lẽ anh sáng sớm... "

Cậu ngậm chặt miệng, một lát sau mới ngớ ngẩn thì thầm một câu:
_" Cũng có thể lắm chứ!"
Sau đó liền thoát áo choàng ném xuống dưới sàn.

Harry khóa ngồi trên đùi Draco, một tay vòng qua ôm cổ anh, một tay khác lần mò xuống dưới quần thăm hỏi. Draco nhanh nhẹn chặn lại cái tay hư hỏng, áo ngủ đơn bạc không che nổi dáng người mạnh mẽ, anh hoảng hốt làm sức lực lớn hơn một chút, chọc đến mức cậu bé phải hít hà.

_" Xin lỗi."
Draco vội vàng thu tay, quay người đem Harry ấn về giường. Sau đó anh nhanh chóng đứng dậy, không dám nhìn cậu lấy một cái, nhanh chóng vọt thẳng vào phòng tắm.

Harry nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, đóng rầm lại, khóa chốt. Cậu nâng tay lên nhìn đoạn tím tím hồng hồng, sau đó che kín mắt mình. Không tiếng động tự cười nhạo chính mình, tay nắm lại, siết chặt, cắn cắn môi, áp lực cả người run rẩy.

Một lát sau, cậu bình tĩnh lại, duy trì mãi một tư thế, hít sâu gọi lớn:
_" Malfoy, bạn bè tôi không ai có nhà ở giới Muggle, tôi chắc phải ở lại nhà anh rồi... phòng giành cho khách ở đâu vậy?"

Trong phòng tắm không ai trả lời, lúc lâu sau mới thấy Draco lên tiếng, giọng trầm thấp kìm nén, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai cậu.

_" Em ngủ tại phòng này luôn đi!"

_" Đợi một lát, tôi tan tầm liền đưa em đến Hẻm Xéo, mua thêm một ít quần áo. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip