Longfic Trans Taeny Hesitation M End 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ đang chơi game trên máy điện tử cầm tay của Taeyeon và đang nhanh chóng chuyển thành một cuộc đấu vật với những tiếng cười lớn và những lời buộc tội chơi ăn gian, khi mà điện thoại của Taeyeon vang lên. Cô miễn cưỡng rời khỏi Tiffany, nhanh chóng bấm nút dừng trên bảng điều khiển để bảo vệ mình khỏi ánh mắt láu cá của nàng, và trả lời điện thoại.

"Xin chào?"

"Taeyeon, mẹ đây."

Taeyeon đông cứng. "O-Omma?"

"Đúng vậy. Chào con. Mẹ biết đã từ rất rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện."

Taeyeon chậm rãi thở ra. "Đã gần 11 tháng rồi, omma. Con... con đã nghĩ rằng mẹ không muốn nói chuyện với con nữa."

Cô nghe thấy một tiếng thở run rẩy ở phía đầu dây bên kia. Cô vươn tới Tiffany, nắm chặt tay nàng, nhưng không nhìn vào nàng vội.

"Omma, mẹ có muốn nói chuyện không?"

"Mẹ có. Mẹ chỉ không chắc phải nói gì. Mẹ đã cố nghĩ về điều gì đó, một cuộc nói chuyện nhỏ, nhưng mẹ vẫn cảm thấy không thể nói nên lời sau 11 tháng."

Taeyeon nuốt xuống, nhắm mắt lại. "Vâng, thưa mẹ."

"Con vẫn ở bên Miyoung chứ?"

"Vâng, mẹ. Và chúng con đã nói với bố cô ấy. Ông ấy đang học cách chấp nhận chúng con."

"Mẹ đã nói với ba của con, một vài tuần sau khi con nói với mẹ. Ông ấy hỏi sao lâu như vậy rồi con không gọi điện về nhà, và mẹ đã nói với ông ấy điều con nói."

"Appa đã nói gì ạ?"

Taeyeon cảm nhận được hơi ấm từ sự bao bọc của Tiffany xung quanh mình, sự an ủi chậm rãi hô hấp phía sau cổ của cô. Cô nghiêng người về nơi tiếp xúc, chờ mẹ cô trả lời.

"Chúng ta không...hiểu. Chúng ta chỉ là không hiểu tại sao con có thể làm điều như vậy."

Taeyeon nhắm siết mắt hơn và ghì lấy chiếc điện thoại. "Và chính xác là hai người nghĩ con đang làm gì, omma? Con đang yêu và con đang ở trong mối quan hệ với người mà con yêu. Mẹ không hiểu điều đó sao? Và nếu mẹ không thể hiểu tại sao con lại ở trong mối quan hệ với người con yêu, thì con sẽ giải thích cho mẹ. Cô ấy khiến con hạnh phúc, omma. Cô ấy giữ cho con ấm áp khi mọi điều xung quanh con thật lạnh lẽo, và cô ấy là nguồn sáng lấp lánh khi mọi thứ trở nên quá tối tăm. Con yêu cô ấy, và con muốn giữ cô ấy ở bên mình."

"Hai đứa đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Gần 11 tháng, omma."

Mẹ cô hít một vài hơi thở sâu và đều trước khi lên tiếng một lần nữa. "Nghe này, Taeyeon, chúng ta muốn con hiểu điều này. Chúng ta, tất cả chúng ta, gia đình của con, chúng ta yêu con rất, rất nhiều. Chúng ta biết nó đã khó khăn như thế nào đối với con, sau khi con quyết định không trở thành ca sĩ, và chúng ta biết con vẫn đang học hỏi từ sự việc đó hàng năm trời. Nếu ở bên con bé khiến con cảm thấy hạnh phúc ngay cả chỉ bằng một nửa khi con ca hát, vậy thì chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta hiểu rất rõ hạnh phúc của con. Chúng ta chỉ không muốn con đánh mất bản thân mình."

Taeyeon thoáng cười. "Omma. Lời nói của mẹ rất gần với việc diễn tả nỗi sợ sâu kín nhất của con rồi. Để rõ hơn, con không muốn trở thành ca sĩ vì con không muốn đánh mất giọng hát của mình, và rồi con đã đánh mất giọng hát của mình. Nhưng chuyện này khác. Tiffany - Miyoung - cô ấy khác. Bên cô ấy, con không đánh mất bản thân mình. Con giành lại được bản thân mình, và cô ấy."

Một khoảng lặng dài trên điện thoại. Taeyeon mở mắt và di chuyển để hôn lên má Tiffany. Đôi mắt họ gặp nhau, cả hai đều bị lấp đầy bởi sự lo lắng, khi họ chờ đợi mẹ Taeyeon lên tiếng.

Mẹ cô thở dài. "Được rồi. Được rồi, mẹ hiểu rồi."

"Thật không? Omma?"

"Phải, mẹ hiểu. Taeyeon... con là cô con gái quý giá của mẹ. Mẹ không muốn mất con. Mẹ có thể không đồng ý với mối quan hệ của con theo một vài cách nào đó, nhưng mẹ ủng hộ quyết định nghe theo trái tim mình của con. Mẹ vẫn đang vật lộn với điều này. Tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta vẫn còn rất nhiều điều để nói, và rất nhiều điều để suy nghĩ. Nhưng mẹ đã nói với con khi con còn nhỏ rồi, nếu con hạnh phúc, mẹ cũng hạnh phúc, sâu trong trái tim mẹ. Mẹ yêu con, đứa nhóc của mẹ."

Taeyeon thấy bản thân mình đang cười tươi. Tiffany lau đi nước mắt trên má Taeyeon, đáp lại một nụ cười mặc dù nàng không nghe được những lời nói đó.

"Cảm ơn mẹ," cô thở ra, nhìn vào Tiffany. "Con cảm ơn mẹ, omma. Con cũng yêu tất cả mọi người."

Cô nghe thấy tiếng sụt sịt khi mẹ cô lầm bầm câu tạm biệt và gác máy. Taeyeon để điện thoại rơi khỏi tay mình và kéo Tiffany gần lại để siết chặt nàng như thể không có ngày mai. Tiffany đáp lại cái ôm với sự nhiệt thành tương tự, và áp mặt mình vào tóc Taeyeon.

"Bà ấy đang cố gắng," Taeyeon thì thầm. "Bà ấy vẫn yêu Tae, và bà ấy hiểu rằng em khiến Tae hạnh phúc. Bà ấy sẽ cố gắng."

—-
Kiểu mẹ Taeyeon thấy Taeyeon vì không muốn đánh mất giọng hát của mình, nên chần chừ và cuối cùng lại tự mình đánh mất, nên mới lo lắng cho lần này, Taeyeon cũng đang dành quá nhiều tình yêu cho Miyoung nên mẹ Taeyeon sợ Taeyeon sau đó cũng sẽ lại do dự gì đó và lại buồn mãi ý. Nhưng Tiffany thì khác chứ ha, như Taeyeon bảo đó ☺️🥰

Btw chap sau là chap cuối rùi 🙁
Tối nay mình post chap cuối lun xong mí bạn nán lại tâm sự với mình về truyện này đôi ba câu nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip