He Thong Chay Tron Ma Vuong Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở góc trên bên phải ghi 8 chữ: Công thức chế biến ẩm thực Trung Quốc.

...... Thảo nào hai ngày nay hắn toàn ăn đồ nóng, ngay cả bữa sáng cũng là bánh bao sữa đậu nành, bánh hành gì đó.

Không biết người này đã luyện tập bao lâu, nếu nam nhân chỉ mới bắt đầu học vì hắn là người TQ...... Vậy thiên phú như này phải nói là quá tốt?! (ý là Atlan học nấu ăn vì Sudan)

Sudan thấy hắn không cần vẽ tranh cũng được, làm một đầu bếp cũng rất tốt, đãi ngộ nhất định rất cao!

Lúc này, nam nhân tựa hồ cũng phát hiện Sudan đứng ở cửa, hắn vừa xoay người lại chưa kịp mở miệng, tầm mắt Sudan nhìn qua lại đột nhiên bật cười.

Ngươi có thể tưởng tượng được không?

Một nam nhân cao lớn đẹp trai, thế nhưng lại đeo một cái tạp dề xanh lam in hình vịt con màu vàng?!

Nam nhân dừng một lát, dường như không hiểu vì sao hắn lại bật cười, nhưng khi nhìn thấy nam hài nhìn chằm chằm vào tạp dề của mình cũng phản ứng lại.

Khóe miệng hơi cong lên, Atlan chậm rãi bước về phía mỹ nhân phương Đông của hắn.

"Rất buồn cười?"

Giọng nói truyền vào tai, Sudan cúi đầu ho khan một chút, lúc ngẩng đầu lại khôi phục bình tĩnh.

Hắn trợn mắt nói dối: "Không."

"Ha ha ~"

Nam nhân khẽ mỉm cười, ngay lúc Sudan chưa phản ứng lại đột nhiên vươn tay lướt qua môi Sudan, xúc cảm mềm mại thoáng qua, một vệt màu đỏ xuất hiện trên môi.

Sudan trừng mắt, nhanh chóng quay đầu đi, lại bị nam nhân chạm vào môi.

Hắn mím môi, có vị ngọt ngào, nhưng điều khiến hắn tức giận là hành động đột ngột của nam nhân.

"Ngươi đang làm gì vậy?!"

Nam nhân lại hơi hơi nheo mắt, dường như đang cẩn thận quan sát, tiếp đó mỉm cười hạnh phúc.

"Ừm, rất đẹp."

Sudan: Ta......&*#—&&%!&#......

......

Ăn xong bữa cơm đã một giờ sau, mà thứ nam nhân bôi trên môi hắn vừa nãy chỉ là mứt trái cây.

Sau khi ăn uống no đủ, Sudan giống như một con mèo lười nằm dài trên ghế, mắt nhìn nam nhân đang thu dọn các thứ, hắn bỗng nhiên mở miệng:

"Không phải ngươi muốn ta làm người mẫu cho ngươi sao?"

Động tác thu dọn đồ vật của nam nhân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi màu nâu trầm sâu thẳm.

"Hử?"

Sudan: "Có thể."

—— trước giả vờ khuất phục, sau đó nhân lúc kẻ địch lơi lỏng trốn thoát!

------------------------

Sudan đi theo sau nam nhân, lộc cộc bước lên tầng hai, chưa dừng bước, tiếp tục tiến lên tầng ba.

Hắn nhìn nam nhân ấn ngón trỏ lên khóa điện tử, âm thanh máy móc vang lên một tiếng, cánh cửa tầng ba từ từ mở ra ......

Sudan như những người bình thường khác, không hiểu ý nghĩa của những tác phẩm nghệ thuật, ánh sáng, màu sắc, mật độ, v.v., hắn không biết gì hết.

Lúc hắn nhìn bức tranh màu sắc thấy đẹp, hợp mắt mới thốt lên câu khen ngợi.

Cả tầng ba bây giờ đã không có một bức tường ngăn ở giữa, chỉ có khoảng không trống rỗng.

Những bức tranh màu sắc rực rỡ xuất hiện tràn đầy căn phòng.

Cho dù là người không hiểu nghệ thuật như Sudan cũng thấy những bức tranh này rất đẹp.

Sudan không tự giác được bước qua nam nhân nhìn trái nhìn phải, căn phòng này không khác gì triển lãm nghệ thuật.

Đột nhiên chân hắn đá phải cái gì đó, lảo đảo suýt ngã, nhưng may mắn một đôi tay kịp thời vươn ra đỡ hắn.

"Cẩn thận một chút."

Giọng nói từ tính vang lên bên tai, Sudan nhanh chóng rút tay về, mỉm cười nói cảm ơn.

Bây giờ hắn mới phát hiện, so với hoàn cảnh sạch sẽ không tì vết của tầng một và tầng hai, nơi này trông khá bẩn và lộn xộn.

Mặt đất lát sàn gỗ, cảm giác đặt chân lên tốt hơn rất nhiều so với sàn đá cẩm thạch, nhưng có rất nhiều vết sơn rải rác trên trên sàn, tuy những vết sơn này đã khô lại.

Ngoài ra còn có một số giá vẽ, trong góc các khung tranh được xếp chồng lên nhau, ở những khoảng trống đang phơi vài bức tranh đã hoàn thành, Sudan cũng nhìn thấy rất nhiều quyển sách ở trên mặt sàn.

Thứ vừa nãy hắn vô tình đá vào chính là một chồng sách nhỏ.

Lúc hắn rút tay ra, nam nhân không để ý cười cười, ánh nhìn sâu thẳm liếc qua đôi chân trần trắng nõn đối lập rõ rệt với mặt sàn gỗ loang lổ bẩn thỉu.

Atlan đứng trước một cái giá vẽ, bên trên là tấm vải trắng tinh, trước mặt là người mẫu của hắn.

Ở đó có một cái ghế dựa, nam hài tự nhiên ngồi trên đó, vì họa sĩ cũng không yêu cầu cái gì nên hắn tò mò nhìn ngó xung quanh.

Atlan khẽ nhướng mày, nhìn từ đỉnh đầu nam hài xuống, mái tóc đen mềm mại áp sát khuôn mặt, lông mày nhợt nhạt, nét môi xinh đẹp khiến hắn nhớ tới đêm đó, gam màu đỏ sẫm trên bờ môi.

Ngón tay cầm bút hơi buộc chặt.

Atlan dừng tầm nhìn ở đôi mắt của nam hài, nhưng cặp mắt xinh đẹp đó chưa từng nhìn hắn dù chỉ một lần, tựa hồ cảnh vật xung quanh hấp dẫn hơn rất nhiều so với hắn.

Suy nghĩ này khiến Atlan không vui, hắn đột nhiên muốn thay đổi chủ đề ngày hôm nay.

Sudan đang ngồi trên ghế khẽ rùng mình một cái, hắn sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình, hình như thời tiết trở nên lạnh hơn?

Nhưng cảm nhận về nhiệt độ không khí vẫn thế, không nóng không lạnh, là độ ấm vừa phải khiến người thấy rất thoải mái.

Thế nhưng rất nhanh Sudan đã không có tâm tư quan tâm vấn đề thời tiết, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng tranh rộng rãi.

Nam nhân nói: "Cởi quần áo ra đi."

......

Sudan theo bản năng buông tay đang ôm ngực đặt xuống đầu gối, ánh mắt đối diện với ánh mắt đang nhìn lại đây của nam nhân.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Coi như không nghe rõ, giả vờ ngu ngơ.

Atlan cũng không tức giận, tay cầm bút gõ gõ bàn vẽ, chậm rì rì nói: "Chủ đề hôm này là nghệ thuật khỏa thân."

Hắn nhìn Sudan, khẽ nâng cằm, ánh mắt giống như đang nói: Ngươi không cởi quần áo thì vẽ thế nào?

Sudan: ......

"Vậy đổi chủ đề khác đi!"

Nam nhân: "Là ai lúc trước nói nguyện ý làm người mẫu của ta?"

Sudan: Con mẹ nó, nếu không phải vì thoát đi nơi này, ai muốn làm cái người mẫu này của ngươi!

Sudan chửi thầm trong lòng, hắn kiên quyết không bán đi thân thể  ——

"Cứ như vậy mà vẽ, bằng không không nói nữa."

Sudan hất cằm, kiêu ngạo nói.

Ở sau lưng nam hài là một cửa sổ sát đất thật lớn đối mặt với sân sau biệt thự, tầm nhìn trên cao khiến người ta không nhìn thấy bể bơi phía dưới, chỉ có không trung xanh thẳm cùng mây trắng bay qua, điều này khiến cả người như đang ngồi ở trong đám mây vậy.

Atlan cảm thấy một loại rung động khó hiểu, máu trong cơ thể như đang nóng lên.

Loại biến hóa này khiến hắn khoan dung hơn với sự cự tuyệt khỏa thân của nam hài, chỉ là điều này vẫn chưa đủ.

Dưới ánh mắt cảnh giác của Sudan, nam nhân rời khỏi bàn vẽ đi về phía hắn, ngay lúc Sudan muốn di chuyển, nam nhân nhẹ nhàng nói một câu:

"Đừng nhúc nhích."

Sudan đành ngồi im trên ghế.

Không phải hắn không muốn động, mà là ánh mắt nam nhân nhìn hắn thật đáng sợ, tựa như một con dã thú.

Atlan có một đôi tay rất đẹp, to rộng, thon dài, khớp xương rõ ràng. Nhớ tới thân phận họa sĩ của đối phương, có vô số các tác phẩm xinh đẹp ra đời từ bàn tay hắn, điều này cũng hiển nhiên.

Chỉ là, lúc đôi tay đó di chuyển đến cổ Sudan, lông tơ thật nhỏ phía trên lại dựng thẳng lên.

Đôi tay dần dần đi xuống, cởi nút thắt đầu tiên trên áo sơ mi của Sudan, tiếp đó là nút thứ hai, nút thứ ba, xương quai xanh trắng nõn tinh xảo như ẩn như hiện.

Đến lúc đôi tay dời đi, vẫn không dám nhúc nhích Sudan mới thở ra một hơi, hóa ra trong lúc bất tri bất giác, hắn khẩn trương đến mức ngừng hô hấp.

Sau khi phản ứng lại, Sudan tức giận nhìn nam nhân.

"Ngươi làm cái gì!"

Nam nhân dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, đứng trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống.

Nam hài cởi bỏ cúc áo lộ ra xương quai xanh thiếu một nét thuần khiết, nhiều thêm tia mị hoặc, nhưng chính bản thân hắn lại không hề biết.

"Nếu ngươi không muốn cởi quần áo thì như vậy đi."

Sudan nghi hoặc nhìn hắn một cái, tựa hồ không thể tin được hắn chỉ như vậy đã buông tha mình.

Nam nhân quay trở lại trước bàn vẽ, ngón tay khớp xương rõ ràng cầm bút vẽ lên, chấm chấm màu nước, quệt lên tranh vải, dần dần phác họa ra bóng hình duyên dáng.

Nam nhân chìm đắm vào vẽ tranh không để ý đến thế giới bên ngoài.

Sudan mới đầu còn đứng đắn ngồi trên ghế, sau đó cong chân lên ngồi xổm, lại thêm một thời gian nữa thì vắt chéo chân lắc qua lắc lại.

Thật nhàm chán.

Làm người mẫu thật sự là quá nhàm chán.

Sudan nằm nhoài cả người lên ghế, đầu ngửa ra sau, đồng tử dần dần tan rã, nói ngắn gọn lại là đờ đẫn.

------

Editor: Tui mới thi được 1/2 môn nha mn, cũng qua hơi lâu nên lên up trước 1 chương ~

- Tui đã edit lại tên truyện và ảnh truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip