He Thong Chay Tron Ma Vuong Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi muốn đi đâu?"

Atlan cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mỗi bộ phận kết hợp lại với nhau tạo nên nét đẹp khó cưỡng.

Nam nhân nhìn vành tai ẩn hiện dưới mái tóc đen, ánh mắt sâu thẳm.

Cùng một câu hỏi, đây là lần thứ ba.

Tuy nhiên Sudan chỉ muốn trợn mắt.

Anh bạn à, lời này của anh không đúng rồi, không hiểu tại sao tôi lại bị trói đến đây rồi bị giam cầm trong hai ngày, anh nói tôi phải làm sao?

Tựa hồ đã hiểu sự im lặng của Sudan, nam nhân bỗng nhiên cười cười, tiếng cười trầm thấp khàn khàn từ trong lồng ngực truyền ra, mang theo chấn động nặng nề.

Chấm dứt tiếng cười, nam nhân nhìn chằm chằm vào Sudan nói:

"Ngươi không được đi đâu hết, chỉ có thể ở đây."

——

Từ lúc đầu Sudan đã muốn nói một câu, đến tận bây giờ thật sự không nhịn được nữa.

Nhíu mày lại.

"Anh có biết làm như vậy là phạm pháp hay không?"

"Bỏ tù ba năm, cao nhất là tử hình!"

"Mà anh còn là một nhân vật công chúng, sợ nhất là cái gì? —— là vụ bê bối!"

"Nghĩ lại xem, hiện tại anh tuổi còn trẻ đã có tiền tài cùng danh lợi, có rất nhiều người khả năng cả đời cũng không đạt được đến độ cao như anh! Nhưng mà anh lại nhất thời hồ đồ chôn vùi tương lai tốt đẹp của mình, có đáng hay không?"

"Hoàn toàn không đáng!"

"Anh hiện tại lập tức thả tôi ra, nể tình việc anh cũng không làm gì tôi nên tôi sẽ bỏ qua, cũng sẽ không nói với bất luận kẻ nào, bảo đảm giữ bí mật đến chết!"

"Nếu anh thật sự không yên tâm, chúng ta cũng có thể ký kết thỏa thuận bảo mật, thế nào?"

Sudan ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nam nhân chăm chú, hy vọng trong mắt như muốn tràn ra ngoài.

Những điều mà nam hài nói, Atlan một câu cũng không nghe vào tai, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng đang liên tục khép mở.

Sau khi Sudan nói xong liền dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn nam nhân, ý đồ khiến đối phương rõ ràng một phen tâm ý cùng khổ não của mình.

Sau đó.

Ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng như muốn đốt cháy hắn, rất quen thuộc, ở thời điểm Sudan giả vờ ngủ, hắn không chỉ một lần cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đáng sợ trên gương mặt.

Sudan cảm thấy không ổn, tuy không biết đối phương vì sao đột nhiên lên cơn, nhưng hắn quyết định đánh đòn phủ đầu —— nhanh chóng chen chân vào, hướng về phía thứ quý giá của đàn ông đá mạnh!

Mặt là cái gì?

Hoàn toàn không biết!

Tuy nhiên, nhanh hơn là tay của nam nhân.

Nam nhân nắm lấy đôi chân trần của nam hài rồi siết chặt, khiến động tác muốn lùi về sau của Sudan gặp khó khăn, nói chung là không thể thoát được!

Kết quả là, Sudan chỉ có thể trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn khuôn mặt của nam nhân cách mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần......

Sudan bị ôm rất chặt.

Lớp áo sơ mi mỏng manh khiến Sudan cảm nhận được độ ấm nóng bỏng khi tiếp xúc với đối phương, hơi thở nóng rực bên tai cùng xúc cảm như có như không.

So với cái ôm khi giả vờ ngủ khác hẳn, lúc đó hắn còn có thể suy xét lấy đại cục làm trọng mà lừa mình dối người, hiện tại.... Thật kinh tởm!

Sudan tức giận, ra sức giãy giụa.

Thế nhưng bàn tay giam cầm hai tay hắn như sắt thép, dù hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi.

Nam nhân vùi đầu vào cổ hắn, đôi mắt hơi đỏ lên, hô hấp dồn dập như một người bị nghiện, cuộc đấu tranh dữ dội của Sudan hoàn toàn bị kìm giữ.

Qua một thời gian dài, giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân từ cổ họng truyền ra, tựa như một người đã lâu không uống nước.

 "—— làm người mẫu của ta."

Nếu nam nhân buông tay ra, thái độ tốt một chút, khả năng có rất ít người cự tuyệt yêu cầu của vị họa sĩ nổi tiếng này.

Nhưng bây giờ Sudan chỉ muốn cười nhạo: Có bệnh thì đi uống thuốc nhanh lên!

Đột nhiên nhớ tới chân mình đã không bị đối phương nắm giữ nữa, tuy phần thân trên của hắn vẫn bị giam cầm nhưng —— Sudan hướng về phía ngón chân của đối phương, dẫm mạnh xuống!

Tuy hắn không đi giày nhưng đột nhiên giẫm mạnh xuống, người bình thường cũng không thể chịu được.

Nam nhân nhíu mày, cánh tay ôm Sudan thả lỏng một chút, Sudan nhân cơ hội đẩy người ra!

Nhân lúc nam nhân chưa kịp phản ứng, chạy nhanh vào phòng ngủ khi mới thức dậy —— đóng cửa! Khóa lại!

Cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn, Sudan kéo giường lớn đến chặn cửa ra vào.

Sau khi làm xong mọi chuyện, Sudan tạm thời thở ra, ngã người lên chiếc giường lớn, trên trán toát ra mồ hôi, hô hấp rối loạn, trái tim đập kịch liệt.

【Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi......】

Từ lúc hắn trốn về phòng ngủ, 110 vẫn liên tục nói không ngừng nghỉ.

Sudan: 'Có chuyện nói nhanh, có rắm mau thả.'

110 lo lắng:【Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, trải qua việc vừa nãy cơ hội trốn thoát của ngươi càng khó!】

Sudan mặt lộ vẻ khinh thường: 'Thôi đi, không phải là có bệnh sao, tối hôm qua chúng ta ý đồ trèo tường chạy trốn còn bị bắt ngay mặt.'

Hắn không phải vẫn còn tốt đây, thậm chí còn ăn ngon uống tốt một bữa sáng mà biến thái làm.

【...... Cũng đúng.】110 tựa hồ được trấn an.

Sudan lại cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng há mồm ngậm mồm nói có bệnh, nhưng nam nhân thật sự có bệnh hay không hắn cũng không rõ lắm.

'110, ngươi nói hắn có bệnh hay không?'

Đối với vấn đề này, 110 tiếp thu rất tốt:【Hắn là biến thái, biến thái có một số vấn đề khó hiểu không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn biến thái giống như người bình thường?】

Sudan im lặng, cố gắng tranh luận: 'Thời điểm hắn không lên cơn cũng rất bình thường.'

【Ngươi biết Hannibal không?】

'...... Sao đột nhiên nói đến người này?'

【Một bác sĩ tâm thần có IQ rất cao, đầu óc nhanh nhẹn và học vấn tốt. Anh ấy điềm tĩnh, hiểu biết và tháo vát. Anh ấy có một sở thích nhỏ.】

'Dừng dừng dừng, đừng nói nữa.'

Sudan vẻ mặt hoảng sợ: 'Ngươi muốn nói bọn họ là cùng một loại người?'

【Không khác lắm.】

'Nhưng Atlan · Ben không ăn thịt người!'

【Tính chất không giống nhau, ai quy định rằng biến thái nhất định phải ăn thịt người? Hơn nữa, ngươi chưa hiểu rõ tính chấp nhất cùng biến thái của một số nhà nghệ thuật.】

【Ngươi biết Van Gogh không? Một bậc thầy hội họa nổi tiếng, ông đã từng cắt tai mình chỉ để vẽ một bức chân dung tự họa. Da Vinci phải mất cả thập kỷ để hoàn thành nụ cười của Mona Lisa.】

Sudan nghe được trợn mắt há hốc mồm.

Cuối cùng, 110 lời nói thấm thía tổng kết một câu:【Cho nên tư duy bất thường không phải thứ phàm nhân như chúng ta có thể lý giải, hiểu chưa? 】

Sudan chỉ có thể gật đầu.

Sau khi nói xong, 110 cảm thán:【Ta đoán ngươi cũng đã đọc qua tiểu thuyết nước ngoài, có một vị họa sĩ vì muốn tạo ra một tác phẩm tuyệt đẹp đã bắt cóc người khác, lưỡi dao cắt nát da thịt, dòng máu đỏ tươi vẽ nên bông hoa hồng......】

Sudan rùng mình, đôi mắt đen nhánh mở to.

'Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng chạy trốn khỏi biến thái! Ngươi có thể vứt câu chuyện người bị hại đi —— ta, cảm ơn, ngươi!'

110 cười hì hì:【Không phải là do ta muốn cho ngươi có động lực sao.】

Sudan không nói nên lời: '...... Ta đã rất có động lực.'

Cho dù không vì nhiệm vụ hắn cũng nhất định phải chạy trốn khỏi nơi này, ai biết được một ngày nào đó tỉnh lại, chính bản thân hắn đã vĩnh viễn biến thành một bức tranh?

Ngủ một lần và mãi mãi.

Nhân tiện, Sudan đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng.

'110.'

【Hả?】

'Ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu nhiệm vụ thất bại......'

【Yên tâm đi, hệ thống không có chức năng tiêu diệt, chẳng qua nhiệm vụ sẽ khởi động lại mà thôi.】

'Nhiệm vụ khởi động lại nghĩa là......?'

【Trở về ban đầu.

—— ý nghĩa như tên gọi, nói cách khác nếu ngươi vẫn luôn thất bại nhiều lần. Như vậy thế giới này sẽ vẫn luôn bắt đầu một lần nữa, lặp lại nhiều lần đến khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ!】

...... Hô hấp trở nên nặng nề hơn.

Im lặng một lát, Sudan: 'Tôi nghĩ mình vẫn nên chết đi thì hơn.'

[Sống không còn gì luyến tiếc.jpg]

Sudan nằm bẹp trên giường không muốn suy nghĩ về nhân sinh bi thảm sau này, bỗng nhiên cảm giác chân mình hình như bị thứ gì mềm mại cọ vào.

Ngồi dậy, cúi đầu.

Con mèo?

Bộ lông đen nhánh mềm mại, hai tai nhọn trên đỉnh đầu, con ngươi màu vàng kim đang nhìn hắn không chớp mắt, ảnh ngược của hắn trong mắt mèo càng ngày càng gần.

Sudan bế hắc miêu lên lắc lư trái phải, hắc miêu ngoan ngoãn không động đậy, mặc kệ động tác của hắn.

"Con mèo này chạy vào lúc nào?"

Vừa nãy còn thấy nó nằm trên tủ cao gần cửa chính.

【Ngươi nhìn kỹ xem, không phải cùng một con mèo.】

Trong đầu truyền đến âm thanh nhắc nhở của 110, nhưng Sudan nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy có gì khác nhau.

'Chẳng lẽ là song sinh?'

【Có lẽ vậy.】

Thời điểm quan sát hắc miêu, Sudan ngược lại phát hiện một thứ.

"Đây là cái gì?"

Một cái vòng cổ màu đen với chất liệu cao su đeo trên cổ hắc miêu.

Sudan cầm lấy một thứ rất nhỏ trên vòng cổ hắc miêu, cũng là màu đen nhưng bề ngoài lại phản chiếu ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip