He Thong Chay Tron Ma Vuong Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu vậy, tại sao nguyên chủ lại xuất hiện ở đây?

Nam nhân vừa nãy là ai?

Sudan xoa xoa đầu, nhíu mày lại, suy nghĩ tiếp tục đắm chìm xuống.

Tính cách nguyên chủ rộng rãi lạc quan, đại học cũng không cấm ra khỏi trường nên thường xuyên được đồng học hoặc bạn cùng phòng rủ ra ngoài chơi.

Nam nhân vừa nãy nguyên chủ cũng quen biết, không phải quen biết như bạn bè, mà là ở chỗ khác nhìn thấy.

Tên của nam nhân là Atlan · Ben.

Là một nhân vật nổi danh, năm ấy 30 tuổi liền được vô số người thổi phồng, thậm chí có một vị đại sư thừa nhận đây là họa sĩ trẻ tuổi nhất.

Nguyên chủ từng ở trong TV nhìn thấy người này một lần, về việc phỏng vấn người nam nhân này, bạn cùng phòng ngồi cạnh tổng kết cho hắn một câu:

Đây là một vị họa sĩ rất trâu! 

Qua nửa tháng sau, ngay lúc nguyên chủ sắp quên đi vị họa sĩ này, bọn họ lần đầu gặp gỡ.

Sau đó, ...... không có sau đó.

Nguyên chủ uống một ly nước mà đối phương gọi, bị hôn mê...... Tỉnh lại biến thành hắn.

Vì vậy, chuyện này nói cho chúng ta một điều rằng nhất định không được uống thứ người xa lạ đưa! Bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng!

Đây đều là giáo huấn bằng máu a. (ý là rất nghiêm trọng)

Sudan phát ra một tiếng thở dài.

【Đúng vậy, cho nên từ giờ trở đi, ngươi phải nỗ lực chạy thoát khỏi bàn tay của biến thái nha, nếu không hậu quả cũng rất nghiêm trọng!】

110 đúng lúc gật đầu phụ họa.

Sudan cảm thấy có chút kỳ quái, phỏng chừng ai rơi vào tình huống này đều cảm thấy kỳ quái.

"Ngươi nói vì sao hắn lại, ừm...... Bắt cóc nguyên chủ?"

Sudan ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

"Thứ nhất, nguyên chủ và hắn không hề quen biết, hẳn là không tồn tại khúc mắc gì. Thứ hai, nếu là vì tiền...... Cũng không có khả năng lắm, bản thân đối phương rất có tiền, làm một vị họa sĩ nổi tiếng, tùy tiện một bức họa đều được mấy chục mấy trăm vạn đi?"

【Ngươi hỏi ta ta như thế nào biết? Ta chỉ là một tiểu hệ thống thiện lương mà thôi, tư duy biến thái của phàm nhân chúng ta không thể lý giải.】

110 mắt trợn trắng.

Sudan lo lắng sốt ruột, nằm ở trên giường lớn lăn qua lộn lại.

Nghe bên ngoài đồn, Atlan · Ben tính cách kỳ thật rất lạnh nhạt, bởi vì đối mặt khách hàng, đối mặt những phóng viên muốn phỏng vấn hắn, trước nay đều không có biểu cảm gì, càng không tốn hơi nhiều lời một câu.

Nhưng cố tình những người đó lại thích bộ dạng này của hắn, cho rằng mấy vị họa sĩ đều có chút cổ quái, có thể lý giải. 

—— lý giải cái rắm a!

Sudan muốn chửi ầm lên, đáng tiếc đã lâu không mắng chửi người, hơi hơi hé miệng cũng không biết nên mắng như thế nào.

Nghẹn đến mức sắc mặt chính mình đỏ bừng.

'Hô ~'

Sudan chậm rãi hộc ra một hơi, không oán cũng không hận, trước mắt chỉ có thể mong đợi trường học của hắn, hy vọng có người phát hiện hắn mất tích sau đó báo nguy tới tìm hắn.

Nhưng mà, Sudan cũng không biết rằng, ngay ngày hôm sau hắn mất tích, có đồng học gửi giấy xin nghỉ lên trường.

Người ký tên là: Sudan.

----------------------

Ngày hôm sau, đang ngủ ngon Sudan theo bản năng muốn xoay người cọ cọ cái chăn mềm mại.

Chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, động tác xoay người đột nhiên dừng lại.

**

Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, trời xanh không mây, ngẫu nhiên có mấy đám mây trắng thổi qua, thản nhiên thanh tĩnh.

Vị trí của ngôi biệt thự ba tầng này nằm trên đỉnh núi, cách xa hẳn so với các biệt thự khác dưới chân núi, thể hiện rõ địa vị cùng quyền lợi.

Một đường xi măng trải dài từ chân núi uốn lượn lên, đến tận ngoài cổng lớn của biệt thự.

Đẩy ra cửa sắt, bên trong là một hoa viên, cây xanh mọc thành từng cụm, từng khóm hoa tường vi liên tiếp nở rộ.

Đi vòng đến sân sau biệt thự, khu vườn được thiết kế tỉ mỉ rất tốt, có một cái bể bơi chiếm diện tích khá lớn.

Ở ngoài rìa bể bơi không chỗ đặt chân, chỉ có một vài chỗ bị lõm, nước từ mấy chỗ lõm này chảy xuống tạo thành một thác nước nhỏ.

Thiết kế của bể bơi này thật không bình thường, rìa ngoài cùng của nó sát với vách đá, hoàn toàn không suy xét đến vấn đề an toàn.

Có lẽ là chủ nhân ngôi biệt thự cố ý thiết kế như vậy.

Ngoài ra, biệt thự dùng cửa kính thủy tinh to sát đất, mang đến sự tận hưởng về thị giác rất tốt.

Trên lầu hai có ban công lộ thiên, có thể thấy một bản vẽ được đặt trên giá đỡ bằng gỗ.

Lúc này, trên bản vẽ trắng tinh vẫn chưa xuất hiện màu sắc nào.

Nam nhân đứng trước bản vẽ có mái tóc xoăn màu nâu đen được buộc một nửa ra sau đầu, lộ ra đường cong lạnh lùng bên mặt gần như hoàn mỹ, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy.

Những ngón tay thon gầy kẹp một cây cọ mảnh khảnh, chấm một chút màu nước, lại dừng ở giữa không trung.

Atlan · Ben hơi hơi nhăn lại mày, hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, trong lòng không giải thích được có chút bực bội.

Đôi mắt nâu trầm nhìn sâu vào bản vẽ trống không trước mặt một lúc.

......

Nửa ngày, hắn đánh rơi bút vẽ, màu nước trên ngòi bút đã đông cứng lại, vương vãi một chút trên sàn đá cẩm thạch, vẩy ra vài điểm màu đỏ.

Vạt áo khẽ di chuyển, hắn chậm rãi rời khỏi ban công.

Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến bức tranh xinh đẹp nhất của mình......

Chàng trai nằm trên giường vẫn yên tĩnh ngủ say, trên người là y phục hắn tỉ mỉ chọn, cảnh đẹp đêm đó tựa hồ lại lần nữa hiện lên ở trước mắt.

...... Bộ quần áo chướng mắt chậm rãi từ trên người nam hài rút đi, bắt đầu từ xương quai xanh tinh xảo, chậm rãi lộ ra...... Một cơ thể hoàn hảo.

Dường như có cái gì đó đang ngo ngoe rục rịch dưới đáy lòng.

Ánh mắt màu nâu u ám thâm thúy, không thấy rõ cảm xúc.

Atlan · Ben cúi người xuống, hô hấp thở lên cổ nam hài, đôi tay vòng qua cổ và dưới chân nhẹ nhàng ôm lên.

So với một vị nam nhân trưởng thành, tiểu nam hài giống như một con chim nhỏ nép mình trong vòng tay của người đàn ông.

—— mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!

Sudan lớn từng này còn chưa bị ai ôm công chúa qua, càng đừng nói là bị một đại nam nhân ôm.

Nhẫn nại việc xoay thân đánh người, Sudan âm thầm trợn mắt, yên lặng tiếp tục sắm vai mỹ nhân đang ngủ.

【Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm chí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính......】 (ta không biết edit câu này như nào nên giữ nguyên, k liên quan đến truyện lắm nên mn bỏ qua nha)

Nhưng cố tình lại có một tên 110 đang không ngừng quấy rầy lỗ tai hắn.

Sudan không thể nhịn được nữa: Câm miệng!

【...... Tốt.】

110 hướng ngoài miệng làm động tác kéo khóa kéo lên, câm miệng.

Đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân, mái tóc đen mềm mại buông xuống trên trán khẽ lay động.

Từ góc nhìn của nam nhân, có thể nhìn đến một nửa gương mặt của nam hài, lông mi nhỏ dài, môi mỏng hồng nhạt mê người, cổ áo hơi mở mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn......

Sudan nhắm chặt mắt, các cảm giác khác trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng bước chân có quy luật vang lên ở bên tai, lặp đi lặp lại, ở trong đầu Sudan phác hoạ ra hình ảnh một nam nhân đang đi từng bước một vô cùng vững vàng.

Bóng tối trước mắt dần chuyển sang ánh sáng mờ ảo, Sudan đoán rằng nam nhân đã bước ra khỏi không gian bịt kín không có cửa sổ đó.

Có gió nhẹ lướt qua gương mặt, chóp mũi ngửi được hương thơm của hoa.

Đây là chỗ nào?

Bên ngoài?

Còn đang nghi hoặc, Sudan cảm thấy chính mình bị thả xuống, xúc cảm dưới thân thật mềm mại và thoải mái.

Tuy nhiên mùi hoa ở chóp mũi không còn nữa, thay thế bằng hơi thở mục nát, giống như mùi rễ và lá bị thối rữa đã được chôn vùi trong đất qua nhiều thập kỷ.

'110, 110......'

Sudan trong lòng run rẩy, hắn có dự cảm rất không tốt.

Ngược lại, thanh âm của 110 vẫn rất vui sướng:【Hử? Ký chủ làm sao vậy?】

'Hiện tại ta đang nằm...... Là thứ gì?'

【Ký chủ rất muốn biết?】

Dựa theo tính thiếu đánh của 110, cư nhiên dùng danh xưng 'ký chủ' rất ít nghe, Sudan từ đó cảm thấy không tốt. Trầm mặc nửa ngày, Sudan cắn chặt răng, quyết định sớm chết sớm siêu sinh.

'Nói đi!'

110 thở dài một tiếng:【Được thôi, ai bảo ta thiện lương như vậy, không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của ký chủ.】

Sudan:...... Câm miệng đi bạn.

Giây tiếp theo, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, giống như một khối số liệu từng chút phát ra ánh sáng với những đường nét mờ nhạt dần hiện lên trong bóng tối.

Đầu tiên là hình dạng của một người nằm thẳng trong một khoảng trống, quanh thân 'hắn' phác họa một hình hộp chữ nhật.

Ngoại hình và tư thế quen thuộc như vậy không phải là......

【Đúng vậy, hiện tại ngươi đang nằm trong một chiếc quan tài.】

110 không lưu tình chút nào đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Sudan.

—— a, nhịn không được muốn ôm đầu.

【Hơn nữa, cái quan tài này vừa mới được đào lên khỏi mặt đất gần đây.】

110 lần thứ hai đả kích.

Sudan...... sống không còn gì luyến tiếc.

Không trung mây trắng thưa thớt, ánh mặt trời ôn nhu chiếu khắp mọi nơi.

Nam hài được trang điểm tỉ mỉ lặng lẽ nằm trong quan tài, khuôn mặt mông lung dưới ánh mặt trời, rực rỡ như một tiểu thiên sứ.

Nhưng với những chiếc quan tài thối rữa xung quanh, hơi thở của tử vong tỏa ra khắp nơi, làm người không khỏi liên tưởng đến thi thể, hắc ám cực đoan......

Loại đối lập mãnh liệt này tạo thành một vẻ đẹp sa đọa mỹ lệ.

Atlan hô hấp tăng thêm dồn dập, ánh mắt ẩn ẩn đỏ lên.

......

Màu nước vẩy lên tấm vải trắng tinh vẽ tranh sơn dầu, sắc thái nồng đậm u ám, tưởng tượng đến hình dáng mỹ lệ của tử vong, đây sẽ là Thiên Thần nổi bật trong bóng tối, hay là Tử Thần kéo Thiên Sứ rơi vào bùn lầy vô tận......

'Xoẹt ——'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip