Twisted Wonderland Tuyen Tap Oneshot What If 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Riddle Rosehearts x MC.

Warning: OOC, OOC và OOC!

Summary: Em vẫn sẽ luôn là gia đình của anh.

Bối cảnh: Sau khi cả hai tốt nghiệp NRC, Riddle trở thành ma thuật sư.

A/N: Chữ in nghiêng là những dòng suy nghĩ của MC.

-

Chàng trai tóc đỏ mỗi ngày đều đến căn phòng nhỏ trong bệnh viện khi đèn còn tắt, khẽ khàng kéo tấm rèm cửa mà để lọt những tia nắng đầu tiên. Có lẽ đó đã là một thói quen khó bỏ của anh, và cũng là cách anh dịu dàng đánh thức người đang nằm trên giường bệnh.

Nắng sớm dìu dịu tràn vào căn phòng, xua đi mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Em cố chấp cuộn mình trong chăn hệt như chú mèo nhỏ, mắt lim dim không chịu mở và tâm trí hẵng còn chìm trong những mơ màng. Và anh sẽ lại tiến lại gần, xoa lên mái đầu rối bời của em rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Thường thì mỗi lần như thế Yuu sẽ tỉnh ngủ ngay, vì em biết rằng người đánh thức em vừa rồi là Riddle.

Yuu liếc nhìn căn phòng tràn ngập màu nắng ấm áp, khác xa với dáng vẻ hiu quạnh của nó vào tối qua. Em bật cười, đùa rằng anh là người mang nắng tới. Bóng hình Riddle trong trái tim em từ lâu vẫn chẳng hề đổi thay, anh đã luôn là người mang đến cho em những niềm vui bé nhỏ, dù chẳng cần thể hiện ra gì nhiều.

Lần đánh thức lúc buổi sớm cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Anh sẽ rời đi để kịp giờ làm việc. Dù sao ma thuật sư cũng là những người bận rộn, và Riddle thì lại là người vô cùng tuân thủ các nguyên tắc mà. Anh luôn dành cho em một nụ cười nhẹ trước khi đi khỏi căn phòng. Một nét cười thoáng qua giữa nắng vàng dịu. Và Yuu vẫn luôn nhủ thầm, rằng điều ấy thật đẹp.

Một ngày mới lại bắt đầu với anh, em, thuốc trong bệnh viện và quyển nhật ký còn viết dở.

Hôm nay, Riddle đã tới và kéo rèm cửa sổ phòng tôi ra. Từ trong cơn mơ màng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của nắng buổi sáng. Dễ chịu thật đấy. Tôi đã cố gắng ngủ thêm một chút, nhưng nét mặt của Riddle lại làm tôi bất giác muốn tỉnh dậy ngay. Có lẽ là do tôi muốn tận hưởng từng phút giây ngắn ngủi được ở bên anh vào lúc sáng sớm. Và tôi lại đùa với Riddle, rằng anh là người mang nắng tới. Thực lòng thì tôi không rõ mình đã nói câu này nhiều đến bao nhiêu, chỉ là mỗi lần nói như vậy thì đều cảm thấy thật thoải mái và bình yên.

Nói là vậy, nhưng tôi vẫn luôn muốn được trở thành người mang nắng cho anh. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu hai chúng tôi là một gia đình. Cả hai sẽ có một căn nhà ở vùng ngoại ô ở Vương Quốc Hoa Hồng, nơi những cơn gió đìu hiu thổi và từng vạt nắng trượt dài tới cuối chân trời. Tôi sẽ ở bên khung cửa sổ vào mỗi sáng sớm, đưa nắng vào mái ấm của chúng tôi. Có lẽ anh ấy sẽ cười, rồi lại tất bật chuẩn bị cho kịp giờ làm. Tôi sẽ tiễn Riddle ra cửa, vui vẻ cười cho đến anh đi hẳn. Nếu những việc còn lại trong nhà không có nhiều, có lẽ tôi sẽ ra ngoài và hưởng thụ một chút.

Đặt chân đến Twisted Wonderland đã lâu, tôi đã nghĩ rằng mình vẫn chưa thực sự có ước muốn gì đặc biệt. Nhưng khoảng thời gian gần đây, khi Riddle đến thăm tôi vào mỗi sáng, tôi bỗng muốn trở thành như tia nắng, đem đến ấm áp, đem đến vui vẻ.

Vì thế tôi thật sự mong rằng mình có thể khỏi bệnh, bởi như thế thì mỗi ngày tôi sẽ đều có thể mở khung cửa sổ ngập nắng.

-

Riddle luôn có những nguyên tắc riêng, hầu như lúc nào cũng tuân thủ. Như là việc đều đặn hàng tuần, anh sẽ mang đến một giỏ hoa quả, một bó hoa và đôi khi là một cuốn sổ và một cây bút. Anh sẽ chỉ đến thăm Yuu đúng hai lần trong ngày, một lần lúc buổi sớm và đúng một tiếng khi buổi chiều tà. Vào mỗi lúc ngồi cạnh bên em, anh sẽ thường pha một tách trà, chỉ thả hai viên đường. Hệt như hồi còn đi học, em cũng từng biết một trưởng nhà Heartslabyul luôn làm như thế vào mỗi buổi tiệc trà. Còn vào cuối tuần, Riddle sẽ luôn mang đến một cuốn sách.

Những nguyên tắc lặp đi lặp lại mỗi tuần ấy không làm Yuu thấy khó chịu. Có lẽ là bởi tất cả những gì Riddle mang đến đều là dành cho em, thế nên em chỉ đơn giản là cảm thấy thật vui. Những cuốn sách được tặng, em đã xếp ngay ngắn, cất gọn chúng vào một góc. Còn nhưng bó hoa, em sẽ chăm sóc đến khi nào chúng héo úa. Yuu còn có một lọ nhỏ đựng hằng hà sa số các loại bút, tất cả đều là đã dùng hết nhưng chẳng nỡ bỏ đi.

Em vẫn luôn trân trọng chúng, trân trọng cả những nguyên tắc của Riddle.

Mà cũng là vì trân trọng, nên em cũng đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình. Như là luôn giấu nhẹm kết quả khám bệnh vào một góc ngăn kéo, luôn để những đơn thuốc mới kê vào sâu trong tủ thuốc, còn đặt bên ngoài là những thang thuốc cũ. Mỗi lần nôn mửa trước khi anh đến, luôn dùng hết một chai lọ xịt phòng để át đi mùi nồng nặc. Mỗi lần lịm đi trong cơn mê man, luôn nói rằng mình chỉ đang ngủ thiếp đi mà thôi.

Nghĩ về mấy nguyên tắc này, Yuu lại đặt bút viết.

Dạo này tôi bắt đầu ngẫm về những quy tắc khó đổi thay giữa cả tôi, và cả Riddle. Có lẽ điểm chung của tất cả những điều anh đặt ra, là luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Anh mang cho tôi những cuốn sách, những chiếc bút, những bó hoa tươi và cả giỏ hoa quả thơm ngon. Tôi sẽ thường thử quệt mấy nét, đọc thử cuốn sách, ăn một trái dâu trong giỏ, hưởng thụ hương hoa, rồi bật cười. Còn Riddle thì không, anh chỉ nhìn tôi nhẹ nhàng, có lẽ là bởi tất cả yêu thương của anh đã gửi vào trong những món quà kia rồi.

Dùng những đồ Riddle tặng, tôi lại bất giác nghĩ về một gia đình. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu hai chúng tôi là một gia đình. Nếu tôi là người vợ chăm sóc nhà cửa, thì hẳn là sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị những món quà. Có lẽ món quà lớn nhất mà tôi sẽ dành cho Riddle là một bữa tối bình yên với hoa quả làm tráng miệng, rồi sau đó là một giấc ngủ êm đềm. Đôi khi tôi sẽ mua những bó hoa, cắm vào trong lọ và chăm sóc chúng thật lâu, đủ lâu để chúng không kịp héo úa đi trước khi giúp anh xua tan cơn mệt mỏi.

Nếu những ngày tháng như thế thật sự xảy ra, thì tôi sẽ dành cho Riddle thật nhiều điều.

Còn ở thởi điểm hiện tại, tôi chỉ biết trân trọng những món quà anh tặng mà thôi. Có lẽ cũng là vì trân trọng, nên không nỡ buông bỏ chúng đi. Bởi vì trân trọng những phút giây khi anh đến thăm, tôi chẳng nỡ cho anh biết rằng khoảng thời gian bên nhau đang ngày một ngắn đi. Bệnh của tôi dần chuyển biến xấu, chính tôi cũng cảm thấy cơ thể mình yếu ớt dần. Thế nhưng để Riddle không biết, tôi vẫn luôn giấu nhẹm đi kết qua chẩn đoán tệ hại, giấu nhẹm đi những đơn thuốc với liều lượng ngày một mạnh hơn. Dạo này tôi cũng nôn mửa nhiều hơn, số lần vô thức mà lịm đi cũng tăng lên dần. Mỗi lần như thế, tôi đều bịa ra những lời nói dối.

Nhưng dù bệnh tình có đang dần trở nên nghiêm trọng, thì tôi vẫn luôn hi vọng. Bởi đến khi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi có thể trở thành gia đình của Riddle, trở thành người yêu thương anh.

Và tôi sẽ chẳng cần giấu diếm điều gì nữa.

-

Thế nhưng đôi khi Riddle cũng nới lỏng quy tắc của mình.

Đôi khi giỏ hoa quả mà anh mang tới sẽ nhiều và nặng hơn một chút, đôi khi bó hoa sẽ to và ngát hương hơn một chút. Có khi anh sẽ mang tới cả một tập truyện thay vì chỉ là một quyển sách, có khi anh lấy một chiếc bút của mình để mang đến cho Yuu, thay vì đến cửa hàng mua một chiếc mới cứng. Em có lúc sẽ thay hai viên đường trong trà của Riddle bằng mật ong, còn anh thì không hề thấy khó chịu, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà từ tốn đón nhận sự thay đổi nhỏ ấy.

Anh có lúc sẽ nán lại lâu hơn một tiếng, và hôn lên trán em trước khi ra về.

Còn Yuu thì đôi khi cũng để lộ ra vẻ yếu đuối của cơ thể mình.

Em có thể sẽ khuỵu xuống bên giường bệnh vì một cơn đau đầu đột ngột, bất giác ho ra ngụm máu ngay trước mắt anh. Thế nhưng cho dù ngay cả thế, em cũng không bao giờ dùng thuốc trong khoảng thời gian Riddle ở bên giường bệnh, lúc nào cũng mỉm cười mà nói rằng em sẽ ổn thôi. Tần suất những lần Yuu đổ gục xuống vì mệt mỏi như thế ngày một nhiều, vậy mà em vẫn chỉ nói rằng em không sao, bệnh tình của em vẫn chưa quá nghiêm trọng đâu.

Dù cho tình trạng như thế, em vẫn viết vào từng trang nhật kí dày đặc chữ.

Mặc cho những quy tắc đã tự đặt ra, đôi khi Riddle cũng dành cho tôi những sự quan tâm nhiều hơn cả. Không chỉ là những món quà tự dưng cứ nhiều hơn, mà khi cầm những thứ ngày càng nhiều hơn ấy, tôi có thể cảm nhận được tình yêu đong đầy trong từng ngóc ngách của trái tim. Và đôi khi anh hôn lên trán trước khi rời đi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh hòa với ánh tà dương mà bao trọn cả căn phòng. Tuyệt thật đấy, tôi đã ước rằng mình có thể níu giữ lại thời gian khi ấy, để có thể gửi lại anh một cái hôn môi.

Ngoài những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, thì tôi thường cảm thấy sợ hãi. Dạo gần đây, những biểu hiện của bệnh ngày một nghiêm trọng, chúng đã đánh gục những gắng gượng của tôi trước mặt Riddle. Điều tôi kinh hãi nhất, có lẽ là sắc mặt tái mét đi đầy lo lắng của anh khi đó, và cả dáng vẻ vội vàng muốn đi tìm sự giúp đỡ nữa. Tôi đã níu tay anh lại, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói mấy câu để trấn an. Khuôn mặt lo sợ của anh dần hiện lên nét chần chừ, anh ngồi xuống và gặng hỏi. Nhưng dù có hỏi thế nào, tôi vẫn hãi sợ nét mặt buồn bã của Riddle khi nghe được tình trạng thậm tệ của bệnh, sợ rằng nói ra thì chính tôi cũng sẽ chấp nhận khoảng thời gian bên anh đang ngày một ngắn ngủi. Tôi đã không hé răng nửa lời.

Có nhiều lúc tôi đã tự hỏi, rằng nếu chúng tôi là một gia đình, thì mấy chuyện này sẽ chẳng xảy ra phải không? Cứ tưởng tượng mà xem, nếu hai chúng tôi thật sự là một gia đình. Tôi có thể thoải mái nói rằng mình không được khoẻ, rồi có lẽ cả hai sẽ cùng nhau đi mua thuốc. Hoặc khi tôi nằm trên giường, trằn trọc vì cơn ốm vặt, anh sẽ ở bên tôi, ân cần chăm sóc, nắm lấy đôi tay nhỏ và nhè nhẹ vỗ vào sau lưng. Có thể là chúng tôi sẽ cùng nhau thiếp đi sau đó, và trận ốm sẽ qua đi nhanh thôi.

Thế nên dù giờ đây bệnh tình cứ ngày một thậm tệ hơn, dù cho cơ thể cứ như bị bóp nghẹt đến mức sắp vỡ vụn ra, thì tôi vẫn ước muốn rằng mình có thể thoát khỏi căn bệnh này. Vì chỉ có như thế, những khoảnh khắc đẹp đẽ kia mới có thể thành hiện thực.

Và tôi sẽ chẳng còn hãi sợ điều gì nữa.

-

Hôm nay, em và anh đã ra ngoài cùng nhau.

Hai người ghé vào một tiệm bánh nhỏ trên một khu phố vắng người, ngắm nhìn khung cảnh quang đãng xung quanh và gọi hai đứa bánh tart dâu. Dù đã là người trưởng thành cả rồi, nhưng nghĩ nhấm nháp vị ngọt của dâu tây tan trên đầu lười, Riddle vẫn chẳng thể giấu nổi và để lộ ra một nét vui tươi rất trẻ con. Yuu đã bật cười khi nhìn thấy thế. Riddle vẫn thích bánh tart dâu như thế, chẳng khác gì khoảng thời gian cả hai còn ở Night Raven College.

"Em sẽ trở thành gia đình của anh, và rồi em sẽ mua cho thật nhiều bánh tart dâu."

Yuu đã dứt khoát nói như thế ở cuối bữa ăn.

"Gia đình?"

"Ừ, một gia đình, em sẽ ở bên anh."

Yuu có thể thấy rõ nét mặt bối rối của Riddle khi đó. Thế nhưng anh đã ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, rồi mềm lòng xuống mà nhìn em dịu dàng. Riddle đứng lên, gió lùa qua màu tóc đỏ rực, Yuu có thể thấy rõ hằn in nơi màu mắt bạc là tình cảm dạt dào chan chứa. Anh âu yếm lướt nhẹ bờ môi lên vầng trán em. Trong khoảnh khắc đó, Yuu đã bất giác không chần chừ gì mà hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng tựa gió thoảng.

Khi trở lại trên giường bệnh, em đã in hằn những câu chữ kể về nụ hôn ấy lên những trang cuối của quyển nhật kí.

Bác sĩ nói rằng bệnh của tôi đã bước vào thời kì cuối. Từng lời nói về căn bệnh ngày một tệ hại này cứ như là những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trong trái tim vậy. Căn bệnh dày vò tôi trong đau đớn, nhưng vượt lên trên tất thảy những nỗi đau về thể xác, điều nghiệt ngã nhất chính là khi tôi ngộ ra rằng thời gian mình được ở bên Riddle vốn chẳng còn bao nhiêu nữa.

Mới đầu thì tôi đã chẳng thể chấp nhận được sự thật này, bởi tôi đâu muốn rời xa Riddle nhanh đến thế. Trong những đêm cuộn mình khóc thút thít sau lớp chăn dày, tôi đã nhớ về nét dịu dàng của anh, về một nét đẹp thân thương hằng trân trọng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã chợt nhận ra rằng, bản thân chẳng phải đang lãng phí chút thời gian ít ỏi còn lại đắm chìm trong những buồn khổ hay sao? Đáng ra tôi nên tận hưởng những tháng ngày vui vẻ cuối cùng bên Riddle mới phải.

Và thế là tôi đã buông bỏ nỗi buồn ấy đi. Tôi sẽ không dành khoảng thời gian này để buồn bã hay mộng mơ về một gia đình nữa, tôi muốn biến điều ấy thành sự thật, dù chỉ là trong chốc lát.

Vì thế mà sáng hôm sau, tôi đã cùng Riddle đi chơi. Để buổi ngày vui không bị phá hỏng bởi dáng vẻ tiều tuỵ của mình, tôi đã cố gắng trang điểm và ăn diện thật xinh đẹp. Cả hai đã cùng ăn bánh tart dâu mà anh yêu thích, và tôi đã nói rằng hai chúng tôi sẽ trở thành một gia đình. Nghe những lời ấy, Riddle trông thật hạnh phúc. Khoảnh khắc anh hôn lên vầng trán nhỏ của tôi, tôi thật sự đã muốn bật khóc. Anh dành tình cảm cho một người chẳng còn sống được bao lâu, khiến tôi nửa xúc động, nửa đau nhói trong lòng. Nhưng để lưu giữ lại thời khắc đẹp đẽ ấy, tôi đã dành lại cho anh một cái hôn nhẹ lên môi.

Cho dù có mất đi, có lẽ tôi cũng chẳng thể nào quên được những ký ức này.

-

Những ngày sau đó, Yuu và Riddle đã đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Họ cùng nhau tới tiệm sách, cùng nhau nhâm nhi tách cà phê, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là cùng đi dạo trong công viên. Cả hai chụp rất nhiều bức ảnh, và bức nào cũng thế, luôn ngập tràn niềm vui.

Có lẽ đó khoảng thời gian đáng yêu thương và trân trọng nhất, vì hai người khi đó đã thật sự giống như một gia đình.

Thế nhưng ngay sau ấy, Yuu đã chẳng thể ra khỏi giường bệnh được nữa. Cơ thể em hốc hác, gầy gò và tiều tuỵ, da mặt sạm đi và đôi mắt lờ đờ dày đặc những quầng đen. Đến cả Yuu cũng chẳng thể nhận ra bản thân em lúc này, một cô gái yếu ớt bấu víu lấy những ngày cuối cùng của cuộc đời

Riddle đã gửi rất nhiều tin nhắn với nội dung đầy lo lắng, còn em thì dù có ốm yếu đến mức nào thì vẫn luôn cố gắng đáp lại anh bằng những bó hoa. Yuu gửi những món quà đều đặn mỗi ngày, và em cũng có thể tưởng tượng ra được nét mặt thoáng có chút vui vẻ, nhưng cũng vương vấn nét đượm buồn của anh khi ấy.

Càng về những ngày cuối, cơ thể em lại càng khó cử động. Dù cả người như tê liệt, nhưng Yuu vẫn gắng gượng dùng đôi tay gầy guộc viết nên những nét chữ run rẩy, hoàn thành nốt trang cuối cùng của cuốn nhật kí.

Đây đã là trang cuối cùng rồi, cuốn nhật kí này có vẻ cũng sẽ khép lại cùng lúc với cuộc đời tôi. Thực lòng thì suốt những ngày này, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ về Riddle. Thế nên có lẽ tôi sẽ để lại cuốn nhật kí này, để lại cả những dòng cuối cùng này cho anh.

"Gửi Riddle,

Em dạo này đã gửi cho anh rất nhiều bó hoa, mong rằng anh sẽ yêu thương và trân trọng chúng. Cả những bức ảnh của hai chúng ta nữa, hãy đóng thành quyển để kỉ niệm nhé. Những món đồ anh tặng, em cũng sẽ để sắp xếp chúng thật gọn gàng trước khi ra đi.

Đã có một khoảng thời gian, em nói dối về bệnh tình của mình. Em thật sự xin lỗi về điều đó, nhưng cũng cảm ơn anh, vì đã luôn đến thăm em và dành cho em những khoảnh khắc thật vui vẻ. Em biết rằng anh luôn mong muốn về một gia đình trọn vẹn, nên em đã mơ mộng rất nhiều, tưởng tượng ra rất nhiều câu chuyện. Nhưng cuối cùng thì em lại chỉ có thể dành hết tình yêu thương của mình cho anh vào những ngày tháng cuối cùng này thôi. Dù đã cố gắng, nhưng em vẫn thật sự cảm thấy rất nuối tiếc.

Riddle, cảm ơn vì đã ở bên em suốt những tháng ngày qua.

Và cũng xin lỗi anh, vì chẳng thể ở bên anh đến mãi sau này.

Nhưng cho dù em có không còn ở đây nữa, thì em vẫn luôn là gia đình của anh."

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Yuu đã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip