Diệp Mân gật đầu. Cô gái hiểu ý chọn một dây đồ nhanh chóng đan thành một cái vòng tay có thể điều chỉnh kích cỡ, nói: "Năm tệ."Diệp Mân trả tiền nói cảm ơn, cầm vòng tay trở lại quán đồ nướng. "Cậu mua gì vậy?" Tần Mặc thấy người trở về, tò mò hỏi. Diệp Mân hơi do dự, ngại ngùng đặt tay lên bàn, mở lòng bàn tay ra: "Tặng cậu một món quà sinh nhật. Năm bản mệnh* phạm Thái Tuế, mang màu đỏ có thể trừ tà tránh tai họa."*Năm bản mệnh là năm tuổi hoặc năm xung khắc, phạm Thái Tuế là vào năm xung khắc gặp phải điều không thuận lợiÁnh mắt Tần Mặc rơi vào sợi dây đỏ trong tay cô: "Cậu là một học bá khoa học mà cũng tin cái này hả?"Diệp Mân nói: "Dù sao thì cũng là vật may mắn."Tần Mặc gật đầu: "Cũng đúng" sau đó đưa tay trái ra đặt trên tay cô, nghiêng đầu cười nói: "Cậu đeo cho tôi đi."Diệc Mân liếc anh, trong lòng nghĩ thầm tên đại thiếu gia này thật nhiều chuyện nhưng vẫn cầm vòng tay lên cẩn thận đeo cho anh. Ngón tay con gái nhẹ nhàng mềm mại, còn có chút ấm áp như có như không chạm vào da thịt nơi cổ tay anh. Đột nhiên trong lòng Tần Mặc có chút gì đó khác thường, dường như là rung động khe khẽ, như có một cơn gió phảng phất, một dòng suối mát chảy qua tim. Anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt hơi cúi xuống của cô gái, sau đó thuận theo ánh mắt cô nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, chờ cô gái thu tay lại, anh nhíu mày cười nói: "Sao tôi thấy giống mấy bà cô vậy?"Diệp Mân nói: "Nếu cậu không thích thì tháo xuống."Tần Mặc nhanh chóng rụt tay lại nói: "Như thế không được, cái vòng này là vật may mắn đeo lên rồi thì không thể tháo xuống, đó là điềm xấu."Diệp Mân xùy một tiếng: "Không phải cậu vừa nói sinh viên khoa học không tin vào mê tín dị đoan à?"Tần Mặc nói: "Thà tin còn hơn không."Anh buông tay xuống, tay phải vô thức sờ lên cổ tay trái, lại nghĩ tới điều gì, xoa tay nhìn hai tên gia hỏa đang chờ đồ nướng nói: "Diệp Mân tặng quà cho tôi rồi, quà của hai tên vương bát đản các cậu đâu?"Lâm Khải Phong và Giang Lâm nhìn nhau cười, rất ăn ý tặng anh hai nụ hôn gió. Tần Mặc xì một tiếng, mặt đầy ghét bỏ bĩu môi: "Có thấy buồn nôn không vậy!"Lâm Khải Phong không biết xấu hổ nói: "Hai bọn tôi hôn gió không trân quý bằng một cái vòng dây đỏ mấy tệ hả?"Tần Mặc: "Cút đi."Mấy tệ thì sao? Mấy tệ có thể là vật may mắn đó. *So với lần trước, bữa khuya đêm nay không có phong ba, thời gian cũng còn sớm, mọi người ăn uống no say xong mới có mười giờ, không phải lo ký túc xá đóng cửa. Ký túc xá nam nữ nghiên cứu sinh không gần nhau, đi qua cổng trường không bao xa Diệp Mân đã tạm biệt bọn họ, mỗi người một ngả. Vì còn sớm nên cô đút tay trong túi áo, thoải mái nhàn nhã đi về ký túc xá. Có điều đi được một đoạn cô liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Quay đầu nhìn lại đã thấy cách đó mấy bước, Tần Mặc đang cong môi chậm rãi theo sau. "Sao cậu lại ở đây?"Tần Mặc tiến lên: "Tôi xem chừng nào thì cậu phát hiện ra tôi."Diệp Mân: "Cậu làm gì vậy?"Tần Mặc nói: "Tôi tản bộ một chút cho tiêu cơm, dù sao cũng không bận gì nên đưa cậu về.""... Không cần đâu."Tần Mặc giơ tay trái lên lộ ra vòng tay màu đỏ nói: "Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi, tôi cũng nên có chút phong độ thân sĩ đưa cậu về ký túc xá chứ, coi như là có qua có lại."Diệp Mân buồn cười nói: "Chỉ là cái vòng năm tệ thôi cậu không cần phải có qua có lại vậy đâu, hơn nữa cậu đã mời bữa khuya rồi."Đương nhiên Tần Mặc rất hài lòng với món quà năm tệ này, nhìn cái vòng cười nói: "Dù sao cũng là cậu có lòng, hai tên vương bát đản kia ăn hai trăm xiên mà ngay cả một món quà một mao cũng không tặng tôi."Diệp Mân cười: "Không phải đã tặng cậu hôn gió rồi hả?"Tần Mặc cười lạnh nói: "Đúng là tôi kết nhầm bạn mà."Diệp Mân bật cười, trầm mặc một lát lại nói: "Chỉ là tôi nhớ năm nay là năm bản mệnh nên mới tặng dây đỏ may mắn cho cậu."Tần Mặc: "Cho nên mới nói là của ít lòng nhiều."Diệp Mân sửng sốt: "... Cậu nghĩ nhiều rồi."Tần Mặc không để ý lời nói của mình có hơi mập mờ, chỉ là anh nhận được quà sinh nhật bất ngờ này nên cảm thấy vui vẻ, thậm chí chút phiền muộn khi ba anh tặng xe mô hình cũng bị quét sạch. Anh nghĩ ngợi hỏi: "Chừng nào thì đến sinh nhật cậu?"Diệp Mân nhàn nhạt đáp: "Cuối năm lận, giờ còn sớm."Tần Mặc hơi suy nghĩ, gật đầu. Diệp Mân lặng lẽ hít sâu, nói: "Đi thôi.""Ừ."Hai người đi cạnh nhau, ánh đèn đường hắt lên mặt đường hai bóng người, nhìn qua như đang dựa vào nhau có chút thân mật. Diệp Mân dời ánh mắt khỏi hai cái bóng.Hình như đây là lần đầu tiên hai người đi cạnh nhau. Rõ ràng đã quen thuộc nhưng trái tim cô vẫn vì lần đi cạnh nhau này mà đập loạn. Không hiểu vì sao hai người đều không nói tiếng nào. Bên tai chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió đêm xào xạc. Lúc này người đi đường không nhiều, lác đác vài sinh viên về muộn, đa số là mấy cặp tình nhân. Diệp Mân bối rối nghĩ không biết lúc này mình đi cùng Tần Mặc có bị người ta nghĩ là người yêu không. Hai người đi được vài phút, lúc đến gần ký túc xá nghiên cứu sinh, đôi tình nhân đi đằng trước bỗng dừng lại ôm nhau, dưới ánh đèn đường trên vỉa hè, không coi ai ra gì hôn nhau. Với mấy đôi yêu nhau mà nói đây là hành động mập mờ nhưng lãng mạn. Nhưng đối với Tần Mặc và Diệp Mân đứng cách đó ba mét thì không thấy vậy. Diệp Mân vẫn là cô gái chưa có kinh nghiệm, nhìn thấy cảnh này nhanh chóng cúi đầu xuống, lúng túng dừng bước, mang tai cũng nóng lên. Tần Mặc ho hai tiếng nhắc nhở hai nhân vật chính nhường đường nhưng đôi tình nhân hôn nhau cuồng nhiệt không hề hay biết, thậm chí càng hôn càng dính nhau, còn phát ra âm thanh mập mờ. Diệp Mân bước nhanh xuống làn đường vượt qua đôi tình nhân đang đứng ven đường. Tần Mặc trầm mặc đuổi theo. Không khí vốn có chút kỳ diệu lại trở nên xấu hổ. Nhất là Tần Mặc còn ho hai tiếng với người ta nên càng lúng túng. Cũng may ký túc xá không xa, yên lặng đi hai phút đã đến."... Tôi đi lên đây." Diệp Mân nói.Tần Mặc gật đầu, lại nghĩ tới điều gì giơ tay trái lên: "Cảm ơn món quà của cậu."Diệp Mân buồn cười nói: "Thật ra chỉ là món quà nhỏ thôi."Tần Mặc mím môi, thả tay xuống: "Vậy cậu lên đi, mai gặp."Diệp Mân ừ một tiếng, quay người đi vào cổng ký túc xá.Đi vào cửa rồi cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn lâu mới đến 12 giờ. Cô quay đầu nhìn Tần Mặc qua lớp cửa kính. Dưới ánh đèn đường người kia vẫn còn đứng đó, vẫy tay với cô, làm khẩu hình "Ngủ ngon". Phép thuật của cô bé lọ lem không biến mất. Bởi vì xưa nay cô không phải là cô bé lọ lem. *Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có hai chương, mười giờ đăng. Cảm ơn hôm qua đã tặng quà. Mọi người hãy tiếp tục bình luận nha --
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip