Chương 100: Phiên ngoại Giang Lâm x Hứa Tòng Tâm (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Dì Annie

"Lâm ca! Làm gì mà nửa đêm rồi không ngủ, có biết là đáng sợ lắm không hả?"

Trời vừa mờ sáng, Tần Mặc mơ màng mở mắt, nhìn thấy đối diện có một bóng đen, suýt chút nữa bị dọa rớt xuống giường, cũng may kịp nhận ra đó là Giang Lâm.

"Tôi không ngủ được."

Tần Mặc mở đèn, nhìn thấy hai mắt thằng nhóc này đỏ ửng, lập tức tỉnh táo hơn một nửa, ngồi dậy hỏi, "Sao thế?"

Giang Lâm mím môi, kể lại ngắn gọn chuyện giấu diếm Hứa Tòng Tâm.

Tần Măc cạn lời nhìn cậu: "Không phải chứ, cậu nói dối người ta làm gì?"

"Tôi không cố ý, thấy cô ấy hiểu lầm tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi," Dừng một chút, Giang Lâm lại có chút uất ức nói, "Cậu cũng biết đó, lần nào tôi nói với người ta tôi 21 tuổi học tiến sĩ năm 4, ai cũng trợn tròn mắt nhìn tôi như gấu trúc, tôi không thích cảm giác đó. Vất vả lắm mới được xem như người bình thường, được kết bạn như người bình thường nên tôi rất vui vẻ."

Tần Mặc buồn cười: "Cũng phải, lúc đầu mới gặp cậu tôi cũng coi cậu như gấu trúc."

Giang Lâm cúi đầu, hít mũi: "Cô ấy nói không muốn nhìn thấy tôi nữa."

Tần Mặc nói: "Cậu lừa người ta, người ta tức giận là chuyện bình thường. Nếu cô ấy biết thân phận của cậu liền lợi dụng thì đó mới nguy hiểm. Theo tôi thấy nhân phẩm cô gái kia cũng còn được."

"Cậu đừng có nói thế!"

Tần Mặc: "..." Bỏ đi, không so đo với người đang thất tình. Anh suy nghĩ một lát, nói, "Tôi vẫn khuyên cậu như cũ, can đảm thận trọng mặt dày, người ta vừa nói không muốn thấy cậu là cậu đã biến mất không thấy tâm hơi à? Có mỗi chút thành ý cỏn con như thế thôi?"

"Đương nhiên là không phải."

"Ừ, vì vậy, cậu nên làm thế nào thì cứ như thế đấy, cùng lắm là đánh một trận lâu dài."

Giang Lâm trầm mặc một lúc, dùng sức gật đầu: "Đúng."

"Cho nên bây giờ có thể đi ngủ được chưa đại ca?"

Giang Lâm xùy một tiếng, nhanh chóng chui vào chăn, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ.

*

Mặc dù Hứa Tòng Tâm cũng làm việc trong ngành internet, nhưng cô chỉ là họa sĩ thiết kế game, chỉ biết trong phạm vi game, không hiểu rõ ngành khoa học kỹ thuật, sau khi về tra thông tin Giang Lâm mới biết người mà cô nghĩ là sinh viên vẫn đi ăn cùng cô bấy lâu nay là thiên tài trong ngành, chưa đến 15 tuổi đã lên đại học, hai mươi tuổi cùng nhóm đồng sự của mình khởi nghiệp, giá trị thị trường của công ty đã hơn trăm triệu.

Sinh viên cái mẹ nhà cậu!

Uổng công cô còn nói không thể đợi đến khi cậu có sự nghiệp ổn định.

Sự nghiệp của người ta sớm đã vang danh mấy con phố.

Ngay từ đầu cô rất ư là tức giận với cú lừa này, thậm chí còn nghĩ mình bị đùa giỡn. Nhưng bình tĩnh lại, cô nhớ đến những lần ở bên nhau trong khoảng thời gian này.

Cô không còn là cô gái nhỏ không hiểu sự đời, mặc dù không thể nói là có mắt nhìn người chuẩn, nhưng lời nói cử chỉ của một người không thể lừa được cô.

Giang Lâm không phải là loại người đùa giỡn con gái.

Mà cậu ấy thật ra cũng chưa đến 22 tuổi.

Nhưng mà lừa gạt thì vẫn là lừa gạt.

Cô đã nếm chịu thất bại một lần từ tên Chu cặn bã kia, cô không muốn lại một lần nữa đi vào vết xe đổ.

Huống hồ cô cũng có hơi rung động, rung động đối với một cậu sinh viên phổ thông giỏi giang chứ không phải với một thiên tài. 

*

Cảm ơn trời đất công ty của hai người không xa nhau lắm.

Giang Lâm nắm chặt nguyên tắc can đảm thận trọng mặt dày, hễ có thời gian là chạy đến công ty Hứa Tòng Tâm đón cô tan làm.

Dĩ nhiên là dù tục ngữ có nói liệt nữ sợ quấn lang, nhưng quấn thì cũng phải có mức độ nào đó thôi.

Cho nên mỗi lần đến cậu chỉ chào hỏi, hỏi cô có muốn đi ăn cùng nhau không, bị từ chối cũng không buồn bã, ngoan ngoãn nhìn cô bỏ đi.

Đối với loại âm hồn không tan như này, tâm trạng Hứa Tòng Tâm hơi phức tạp, vừa cảm thấy cậu ấy lãng phí thời gian, vừa lo cậu không còn kiên nhẫn lãng phí thời gian với mình.

May mà ngày nào cậu ấy cũng tự biết cách tìm vui cho mình.

Cô cũng mặc kệ cậu.

Chớp mắt một năm nữa lại trôi qua, năm mới lại đến.

Mặc dù không đi ăn cùng nhau nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy người kia. Không chỉ Giang Lâm mà Hứa Tòng Tâm cũng dần dần hình thành một thói quen.

Đầu tháng tư, xuân về hoa nở, trời cũng vào mùa mưa.

Tối hôm đó Giang Lâm về trường có hẹn với giáo sư, nào ngờ ăn được nửa buổi cơm, trời bỗng dưng đổ mưa to, cả thành phố bị cuồng phong bão táp bao phủ.

Giang Lâm vô thức mở Wechat, quả nhiên thấy Hứa Tòng Tâm đăng một tin lên vòng bạn bè, một tấm ảnh chụp màn mưa to ngoài cửa sổ kèm một câu: Thê thảm quá, bị mưa to nhốt ở văn phòng rồi, không biết bao giờ mưa mới ngớt!

Giang Lâm chưa ăn uống xong đã nói: "Thầy Vương, thầy cứ dùng bữa đi ạ, em có chút việc gấp phải đi trước."

Giáo sư ồ một tiếng: "Mưa lớn như vậy mà em đi đâu? Đợi bớt mưa rồi đi!"

Giang Lâm nói: "Không đợi kịp đâu ạ."

Dứt lời cậu đứng dậy, bỏ mặc giáo sư thân yêu chạy đến quầy lễ tân mượn một chiếc ô cán dài dành cho khách, vọt ra ngoài gọi xe đến thẳng công ty Hứa Tòng Tâm.

Mọi ngày Hứa Tòng Tâm đi làm lúc 9 giờ sáng, 5 giờ chiều tan làm, nhưng cũng thường xuyên tăng ca đến 7h là bình thường, 9h tan ca cũng không tính là muộn.

Nhưng hôm nay là thứ sáu, theo thói quen cô sẽ tan làm sớm một chút.

Nào ngờ đột nhiên trời đổ mưa to, cản trở cô về nhà.

Mấy đồng nghiệp nữ đều được chồng, được bạn trai đến đón, văn phòng náo nhiệt dần trở nên tĩnh lặng quạnh quẽ.

Trước giờ cô là người phụ nữ độc lập.

Từ khi lên đại học, bất kể gặp phải khó khăn gì, cô cũng không khóc lóc kể lể với ba mẹ, vì cô biết, cách nhau mười mấy tiếng đi đường, ngoại trừ khiến ba mẹ lo lắng thì không có ý nghĩa gì hết.

Cho nên dù người bạn trai sắp kết hôn với cô bắt cá hai tay, cô cũng không kể với ba mẹ, chỉ nói là tính cách không hợp nên chia tay.

Có điều cô vẫn cảm thấy thất vọng mất mát.

Nhất là sau khi chuyện tình cảm thất bại, cô không thể nào làm vơi đi cảm giác cô độc, thỉnh thoảng sẽ có chút yếu đuối bất lực.

Giống như cơn mưa chiều nay, mọi người đều đợi người đến đưa ô, còn cô đang chờ mưa tạnh.

"Tòng Tâm, chị còn chưa về hả?" Trợ lý nhỏ là người ở lại cuối cùng với cô cũng đợi được người nhà, sau khi cúp máy, thấy Hứa Tòng Tâm vẫn còn ngồi trước máy tính, cô ấy vừa đi ra ngoài vừa thuận miệng hỏi.

Hứa Tòng Tâm nói: "Chị còn một vài bản thảo chưa vẽ xong, vẽ xong chị về."

"Được rồi, em đi đây!"

Cuối cùng văn phòng chỉ còn một mình cô.

Cô đóng laptop lại, hớp một ngụm cà phê lạnh, đờ đẫn nhìn màn mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu nhỏ đi.

Ngay khi cô định mặc kệ đội mưa về thì điện thoại bỗng có tin nhắn.

Là tin nhắn của Giang Lâm: Còn ở công ty không?

Hứa Tòng Tâm: Vẫn còn.

Giang Lâm: Em xuống đi, anh đem ô tới đón em.

Đầu tiên Hứa Tòng Tâm ngơ ngẩn, sau đó lại vô thức trả lời: Không phải cậu có hẹn với giáo sư sao?

Giang Lâm: Anh thấy em đăng tin trên vòng bạn bè, sợ em không về được nên đến đón em.

Dường như cậu chỉ đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng trái tim Hứa Tòng Tâm giữ vững bấy lâu bỗng nhiên mềm nhũn.

Cô vôi thu dọn túi xách, như chim sổ lồng bay ra khỏi phòng làm việc.

Ánh đèn trong sảnh công ty và sắc trời đen kịt đối lập như hai thế giới, Giang Lâm đứng ở cửa xoay bên ngoài, dường như là đứng giữa hai thế giới đó.

Sạch sẽ mà hoàn hảo.

Giống như vị thần từ bóng tối bước đến ánh sáng.

Dường như có cảm ứng, lúc cô ra khỏi thang máy, Giang Lâm chậm rãi xoay người, sau khi thấy cô, cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy vẫy.

Hứa Tòng Tâm cong môi chạy tới.

Đến trước mặt cậu, dường như có hàng vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng cô không nói lời nào, chỉ buồn cười lắc đầu.

Giang Lâm không biết tâm tư phức tạp của cô gái, chỉ mở chiếc ô cán dài trong tay nói: "Được rồi, anh đưa em về."

Hứa Tòng Tâm nói: "Tôi còn chưa ăn cơm, hay là chúng ta đi ăn trước đi. Tôi mời cậu."

Nhất thời Giang Lâm không kịp lấy lại tinh thần, sửng sốt một lúc.

"Ừ nhỉ, cậu đã ăn rồi."

Giang Lâm lấy lại tinh thần, vội vã lắc đầu: "Anh chưa ăn được mấy, chỉ nghe giáo sư càm ràm thôi."

"Vậy được rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Tính ra đã hơn ba tháng chưa đi ăn cùng nhau.

Hai người đến quán lẩu lúc trước hẹn nhau lần đầu tiên.

Cảm xúc Giang Lâm lẫn lộn, dù gì những lời nói dối cũng bắt đầu ở đây.

Hứa Tòng Tâm thấy cậu hơi gượng, cười cười, dường như thuận miệng nói: "Có nhớ lần đầu tiên chúng ta đi ăn ở đây không, tôi tưởng cậu là sinh viên năm 4 tìm việc làm thêm nên giới thiệu công việc cho cậu."

Giang Lâm nghe xong suýt chút thì khóc: "Tòng Tâm, là anh sai, anh không nên lừa gạt em."

Hứa Tòng Tâm lắc đầu: "Sau đó tôi đã suy nghĩ cẩn thận, thật ra cậu không lừa tôi, lúc trước tôi hỏi cậu là sinh viên à, cậu nói cậu học năm tư, không phải nói đại học năm tư, là tôi hiểu lầm mà thôi, tại xung quanh tôi không có ai là thiên tài 21 tuổi đã học năm 4 tiến sĩ."

Hốc mắt Giang Lâm đỏ lên, khàn giọng nói: "Anh không phải thiên tài, cũng không muốn làm thiên tài."

Hứa Tòng Tâm bật cười: "Khiêm tốn quá sẽ thành kiêu ngạo đó, người bình thường muốn như cậu cũng không làm được đâu."

Giang Lâm lắc đầu: "Trước giờ anh không cảm thấy tôi là thiên tài gì cả, chỉ là khi còn bé anh thông minh hơn mấy đứa trẻ khác một chút, không ngờ lại bước vào con đường thiên tài này. Cái gọi là thiên tài không phải là thông minh hơn người bao nhiêu, mà là dùng thời gian vui chơi để vùi đầu vào học tập, không có tuổi thơ cũng không có thời niên thiếu, sau đó liền trở thành thiên tài trong miệng người khác."

Hứa Tòng Tâm kinh ngạc nhìn cậu.

Giang Lâm cười khổ: "Từ đó mỗi người biết đến anh, nghe câu chuyện của anh đều nhìn anh như gấu trúc, thì ra thiên tài là thế này! Trừ những đồng sự của anh, ít có ai coi anh như người bình thường. Cho nên lúc đầu em hiểu lầm anh là sinh viên năm tư anh mới không giải thích rõ ràng. Anh cũng muốn được một lần làm người bình thường, được kết bạn bình thường mà không bị xem như sinh vật lạ. Vì anh vốn là người bình thường."

Đây là điều Hứa Tòng Tâm chưa từng ngờ tới.

Trước đó cô đã nghĩ biết bao lý do cho sự lừa dối của cậu, ví dụ như sợ mình có áp lực hay đại loại là thế.

Nhưng không ngờ, thật ra cậu không hề thích ánh hào quang kia.

Giang Lâm tiếp tục nói: "Ba mẹ kiểm soát anh rất chặt. Lần trước đến nhà em cũng là vì cãi nhau với ba mẹ một trận. Vì sau khi quen biết em, cuối cùng anh cũng hiểu rõ, cuộc sống anh muốn chỉ đơn giản là như những người đồng trang lứa, từng bước từng bước thực hiện, học tập bình thường làm việc bình thường, rồi kết hôn sinh con. Đương nhiên cũng phải nỗ lực, nhưng không phải hi sinh cuộc sống sinh hoạt của một người bình thường."

Hứa Tòng Tâm gật đầu, ôn nhu nói: "Tôi không nghĩ là phía sau một thiên tài lại là sự chua xót như thế."

Giang Lâm nhìn cô: "Em sẽ không nghĩ anh già mồm chứ? Không nghĩ là anh có phúc mà không biết hưởng chứ?"

Hứa Tòng Tâm lắc đầu: "Tôi là người lý trí, có sinh hoạt cá nhân độc lập, không phải thứ mình muốn thì không có ý nghĩa gì cả."

Giang Lâm nghe cô nói, trong lòng vừa chua vừa mềm, nói: "Nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nói dối là không đúng, hẳn là em rất giận anh."

Hứa Tòng Tâm trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười: "Thật ra tôi đã không còn tức giận từ lâu rồi."

"Hả?" Giang Lâm ngẩng đầu nhìn cô.

Hứa Tòng Tâm: "Tôi nói tôi đã không giận nữa rồi."

"Thật sao?"

Hứa Tòng Tâm gật đầu: "Vì thế cậu ăn cho ngon đi, ăn nhiều một chút, gọi nhiều như thế đừng lãng phí chứ."

Giang Lâm nhoẻn miệng cười: "Yên tâm, có anh ở đây, tuyệt đối không lãng phí đâu."

Ra khỏi quán lẩu, mưa đã tạnh, bầu không khí hiếm khi tươi mát như thế.

"Không cần đưa tôi về đâu."

Hứa Tòng Tâm hít sâu một hơi, nói.

"Hả?"

"Giày cậu ướt rồi, mau về thay đi." Ra khỏi quán lẩu cô mới chú ý dấu chân cậu có vòng nước đọng, đoán chừng là dẫm phải nước lúc chạy đến đưa ô.

Giang Lâm ừ một tiếng, dáng vẻ hơi mất mát.

Hứa Tòng Tâm cười: "Đúng rồi, mai cậu có rảnh không?"

"Hả?"

"Tôi thấy trên mạng có review một quán bánh cuốn rất ngon, muốn đến thử, không biết cậu có muốn đi không?"

Giang Lâm hơi bất ngờ, lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: "Rảnh rảnh."

"Được, vậy mai cậu đến nhà đón tôi nha."

"Ừ."

Hứa Tòng Tâm nhìn khuôn mặt vì vui sướng mà sinh động hẳn lên của cậu, không hiểu sao trong lòng cũng vui vẻ, đi đến ven đường gọi xe.

Giang Lâm theo sau, đưa ô cho cô: "Em cầm đi, lỡ may lát nữa trời lại mưa."

Hứa Tòng Tâm không từ chối, nhận ô nói: "Cậu cũng mau về đi."

"Anh biết rồi."

Nói thì nói thế, nhưng mắt vẫn nhìn theo taxi đến khuất bóng mới quay người rời đi.

Vì quá hưng phấn, đi được vài bước, cậu đã không nhịn được nhảy nhót, mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của người đi đường mới vội vàng đi đứng đàng hoàng, chạy về chung cư.

*

"Không tệ! Xem ra Lâm ca sắp thoát ế rồi."

Về chung cư, Giang Lâm không chờ được kể chuyện hôm nay cho Tần Mặc, được đối phương đánh giá như thế.

Giang Lâm đắc ý hất cằm: "Cho nên người ta nói, con người ta vẫn thích sự chân thành."

"Đúng vậy, cậu nhìn đi, không phải tôi cũng dùng sự chân thành làm Tiểu Diệp học bá rung động đó sao?"

Giang Lâm cười gượng: "Thật à? Vậy sao có con gái đến quầy lễ tân tặng quà cho cậu, cậu lại nói là tặng tôi?"

Tần Mặc trừng mắt, lạnh giọng nói: "Đó là vì tôi không muốn Diệp Mân không vui, đây là lời nói dối có thiện ý, cậu có hiểu không vậy?"

Giang Lâm xì một tiếng: "Cậu tưởng là Diệp Mân không biết chắc?"

Tần Mặc: "... Sao thế được?"

Giang Lâm: "Là do người ta không thèm để ý thôi."

"Thật à?" Nói xong, Tần thiếu gia bỗng đứng vụt dậy, căm phẫn nói, "Có người tặng quà cho bạn trai mà cũng không thèm để ý, cô bạn gái này không có trách nhiệm gì hết, tôi phải đi giáo dục một chút mới được."

Giang Lâm ngáp dài: "Đi giáo dục sinh lý đúng không, đêm nay khỏi cần về."

Tần Mặc nhíu mày nhìn cậu: "Cậu thế mà cũng khéo hiểu lòng người ghê nhỉ."

Giang Lâm nói: "Đó là điều đương nhiên, dù sao tôi cũng phải có bạn gái, không thể cứ biến thái như thế."

Tần Mặc nhủ thầm cậu cũng tự biết lúc trước mình biến thái à.

Anh suy nghĩ, nghiêm túc nói: "Cậu yêu đương lần đầu tiên đừng suy nghĩ quá nhiều, thường thì tình đầu đều sẽ không có kết cục tốt, cậu tận hưởng quá trình yêu đương đi, dù gì cũng còn trẻ, còn chịu được thất bại."

Giang Lâm xì một tiếng: "Đồ miệng quạ đen!"

*

Tháng sáu, mùa tốt nghiệp tới.

Giang Lâm 22 tuổi trở thành người nhỏ tuổi nhất tốt nghiệp tiến sĩ, còn nhận bằng tốt nghiệp loại ưu.

Mặc dù cậu không phải thiên tài, nhưng đã đi theo con đường thiên tài này đến cùng.

Có điều bị đám đông bạn học bao vây xung quanh, cậu vẫn cảm thấy mình bị rơi lại phía sau một bước.

Bây giờ cậu không còn là cẩu độc thân nữa, cũng tạm biệt cái gọi là xử nam, chỉ là vẫn thiếu một chút danh phận chính thức nào đó.

Mặc dù đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần, nhưng lúc này mới là thời cơ hoàn toàn thích hợp.

Buổi trưa, Hứa Tòng Tâm đặt chỗ ở nhà hàng chúc mừng cậu tốt nghiệp.

Ăn cơm xong, Giang Lâm bỗng lấy ra môt chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống: "Tòng Tâm, chúng ta kết hôn đi em!"

Hứa Tòng Tâm không ngờ anh sẽ làm thế, nhất thời ngẩn ngơ.

Giang Lâm nói: "Anh biết màn cầu hôn này quá đột ngột, có lẽ với em, tuổi anh vẫn còn rất trẻ, chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng từ lúc bắt đầu xác định người mình thích, anh đã muốn cuộc sống sau này ở bên em. Chúng ta cùng nhau đi ăn, cùng nhau chơi game, cùng nhau dạo phố, chăm sóc bầu bạn lẫn nhau."

Hứa Tòng Tâm: "Nhưng mà anh mới 22 tuổi."

"Đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi mà em."

Hứa Tòng Tâm: "... Em thật sự không nghĩ tới."

"Là không nghĩ tới chuyện kết hôn, hay là không nghĩ tới chuyện kết hôn với anh?"

Đương nhiên Hứa Tòng Tâm muốn kết hôn, một người xa nhà dốc sức làm việc, có thể có một người bạn đời bên cạnh ủng hộ là nguyện vọng của cô từ trước đến nay, lúc trước thật ra cô đã tính đến chuyện cưới gả với tên đàn ông cặn bã kia.

Nhưng quả thật cô không nghĩ tới chuyện kết hôn với Giang Lâm.

Giang Lâm nói: "Nếu chỉ vì anh nhỏ hơn em mà em không cân nhắc vấn đề này thì có phải là quá không công bằng với anh rồi không?"

Hứa Tòng Tâm nhất thời yên lặng.

Không sai, cậu vẫn còn nhỏ.

Nhưng trừ việc đó, không phải cậu cũng là một đối tượng có thể cân nhắc để kết hôn sao?

Sự nghiệp của cậu có thành tựu, đã vượt trội hơn so với những người đồng trang lứa, thậm chí là hơn nhiều người trong xã hội. Về phần tính cách, mặc dù cũng không quá chững chạc nhưng đáng quý ở chỗ tốt tính, cũng biết cách chăm sóc người khác, chỉ thế thôi cũng hơn đa số đàn ông rồi.

Cho nên nếu chỉ vì tuổi tác mà loại cậu ra khỏi kế hoạch cuộc đời của mình thì quá không công bằng.

Môi cô mấp máy, muốn giải thích gì đó, còn chưa kịp nói đã nghe Giang Lâm lên tiếng: "Hôn nhân vốn là mạo hiểm, chênh lệch tuổi tác cũng là mạo hiểm, còn những thứ khác thì không đáng phải suy xét."

Không thể không thừa nhận, Hứa Tòng Tâm bị cậu thuyết phục.

Cô hơi do dự, rốt cuộc vẫn vươn tay để cậu đeo nhẫn lên cho mình.

Giang Lâm vô cùng vui sướng, đeo nhẫn cho cô sau liền ôm lấy người, lớn tiếng nói: "Anh muốn kết hôn rồi!"

Giang Lâm là người của phái hành động, hai tháng sau đã cùng Hứa Tòng Tâm dọn vào nhà mới vừa mua.

Lúc Tần Mặc bê tráp cho cậu, mơ ước ghen tị suýt nữa thì nghiến nát răng.

Thật sự anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới Giang Lâm mới 22 tuổi đã kết hôn, nghe nói còn chuẩn bị kế hoạch có con.

Mà anh đường đường là soái ca trường học vậy mà cầu hôn thất bại nhiều lần.

Giang Lâm đắc ý, tinh thần sảng khoái như gió xuân, thấy bạn tốt bi phẫn, rất rộng lượng vỗ vai anh: "Lão Tần, đừng ghen tị với Lâm ca của cậu, dù gì tôi cũng là thiên tài, làm việc gì cũng nhanh lẹ."

Tần Mặc nhớ lại hôm trước vừa đề cập với Diệp Mân chuyện kết hôn đã bị cô thẳng thừng từ chối, trong lòng đau đớn, giờ phút này nghe cậu ta nói thế tim như bị đâm vào, nghiêm mặt nói: "Kết hôn sớm như vậy, cậu sẽ hối hận cho coi."

Giang Lâm cười hắc hắc: "Vậy nếu như cậu ở bên Diệp Mân sớm hơn, sau đó kết hôn sớm thì cậu có hối hận không?"

"Đương nhiên là không."

"Thì tôi cũng không, không kết hôn sớm thì muộn, quan trọng là có gặp được người cậu muốn ở bên cả đời không kìa. Vận may của tôi tốt, tuổi trẻ đã gặp được."

Tần thiếu gia chơi đùa nhiều năm như thế, không ngờ có một ngày được Giang Lâm giảng dạy súp gà tình yêu, không chịu được nhanh chóng phất tay ngắt lời: "Cậu đừng có đắc ý, con tôi chắc chắn sẽ sinh ra sớm hơn con cậu."

Giang Lâm cười tủm tỉm nói: "Vậy cậu cố lên nha!"

Nói xong liền chạy đến chỗ Diệp Mân đang đội khăn cho vợ mình: "Anh đến đây anh đến đây!"

Diệp Mân nhường lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ, quay về với tên bạn trai đang mặt thối, cười nói: "Không ngờ trong số chúng ta Giang Lâm lại là người kết hôn sớm nhất."

Tần Mặc nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh cũng không ngờ tới đâu!"

Diệp Mân liếc anh, cười nói: "Nhưng mà Giang Lâm là người rất đáng tin cậy, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng nhất định sẽ là một người chồng tốt."

"Anh thì không phải là một người chồng tốt à?"

Diệp Mân lạnh nhạt liếc anh: "Khó mà nói lắm."

Tần Mặc hừ lạnh.

Diệp Mân nói: "Gần đây Giang Lâm muốn hưởng tuần trăng mật, dự án trong tay cậu ấy vẫn còn, chúng ta phải chia sẻ với cậu ấy, tiếp theo còn phải ra mắt sản phẩm mới, đoán chừng trong vòng một năm rưỡi tới không có thời gian nghỉ ngơi."

Tần Mặc nói: "Cho nên anh không có cơ hội làm một người chồng tốt à?"

"Anh thấy sao?"

Một năm sau.

Giang Lâm có con đầu lòng.

Tần Mặc vẫn cầu hôn thất bại.

Lại một năm trôi qua, con trai Giang Lâm đã biết nói biết đi, Lâm Khải Phong và bạn gái cũng kết hôn.

Tần Mặc lại tiếp tục cầu hôn thất bại.

Mãi đến mùa thu năm đó, lúc trở lại trường cũ, cuối cùng anh cũng được thăng chức từ bạn trai lên làm chồng.

Chuyện cũ kiểu gì cũng sẽ có kết cục như cổ tích, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như thế - Toàn văn hoàn. 

*

Editor: Cuối cùng thì cũng hoàn trọn bộ rồi mọi người ơi, *tự tung bông cho Annie Auntie*. Sau khi edit xong bộ này thì mình quyết định sẽ dành thời gian nhiều hơn để học tiếng Trung, không biết bao giờ sẽ comeback với hố mới :( Chúc mọi người đọc truyện vui! Hẹn gặp lại mọi người ở những hố tiếp theo (oops hope so) :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip