Tog Baamkoon Hanh Trinh Chinh Phuc Bang My Nam Ve Than Chuong 11 King Agares Agnes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước những kẻ bị nhan sắc của mình dụ hoặc, băng vệ thần không mảy may để tâm. Hắn quen rồi!!!

Rak tâm cứng cỏi cũng phải khóc, hắn khóc như hệt lúc phát hiện Baam còn sống "Con rùa xanh còn sống, mi còn sống .... Các ngươi là lũ rùa tồi tệ, toàn bày trò giả chết lừa ta. Mi quả nhiên còn sống." Rak muốn chạy đến hung hăng trừng mắng băng vệ thần một trận.

"Number 13, giải thích." băng vệ thần nhìn bãi chiến trường hỗn độn cùng cung điện băng bị phá nát một góc cũng không thể hiện thái độ gì.

Number 13 cất ngân thương "Vệ thần cao quý của ta ..." hắn tiến gần băng vệ thần, đầu hơi khom.

Baam mắt thấy Number 13 gần sát cơ thể nửa lõa của người kia thì không vui, cậu lớn kêu "Anh Koon!!!"

Tên nhóc đó đang gọi ta sao?

Baam dịch chuyển tới bên họ, cậu ghét bỏ đẩy Number 13 ra sau. Dáng người cậu chắn khuất cơ thể xinh đẹp của người đó.

Number 13 nghiến răng "Ngươi ...!"

Cái ánh nhìn đáng sợ nhìn sang băng vệ thần được chuyển bằng hạnh phúc. Đối diện băng vệ thần, cái khí thế ác liệt khi nãy đâu không thấy, Baam như hoá thành đứa trẻ nhỏ ngây ngây ngắm hắn không rời.

Lại là ánh mắt ấy. Sao ngươi lại dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn ta?
Sao ngươi dám nhìn ta mà tơ tưởng gọi tên kẻ khác?
Những xúc cảm ấy ngươi nên dành cho kẻ gọi là Koon mà ngươi yêu kìa, ngươi đang sỉ nhục ta, coi băng vệ thần ta là thế thân sao?

Băng vệ thần bất động, lãnh nhan như tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Baam muốn tiến tới, gấp gáp muốn chạm lấy băng vệ thần mà ôm chặt vào lòng.

Cạch!!!

Mũi chân băng vệ thần điểm nhẹ mặt đất, bức tường băng sừng sững đem Baam ngưng hẳn cái chạm.

"Ta là băng vệ thần King Agares Agnes tôn kính. Coi ta thành kẻ khác ... Ngươi đang thách thức ta sao Twenty-fifth Baam?!" sự vô tình toát lên càng tô điểm nét băng giá.

Lồng ngực Baam căng chặt, câu nói đó như vạn tiễn xuyên tâm, Koon chưa bao giờ đối cậu nói những lời như thế. Cổ họng nghẹn trứ. Làm ơn đừng đối cậu xa cách như thế, làm ơn đừng tỏ ra không quen biết cậu, làm ơn hãy trao cho cậu những lời quan tâm như trước đây anh vẫn từng đi.

Rak khó hiểu "Con rùa xanh, mi định chơi trò gì thế?"

Baam gắng gượng tỏ ra ổn, cười so với khóc càng khó coi hơn "Anh Koon ... Xin đừng đùa em nữa, em nhớ anh nhiều lắm .... Cho em được chạm lấy anh đi." Baam có thể mạnh bạo phá tan tường băng nhưng ... Trông người đó như đang dùng bức tường băng cảnh cáo cậu không được bước vào lãnh địa của hắn. Lỡ phá rồi anh ấy tức giận thì sao.

Number 13 "Các ngươi vờ không hiểu à? Ngài ấy là vệ thần toà tháp, không phải là tên nhóc tộc Koon trong lời ngươi."

"Câm miệng!" Baam quát Number 13 một tiếng.

King Agares Agnes "Twenty-fifth Baam, sự nhân nhượng cuối cùng. Còn dám gọi ta bằng cái họ Koon ta liền chơi chết ngươi!"

Băng vệ thần nghiêng người muốn rời đi, cái khuyên tai dài đong đưa "Lần náo loạn này ta sẽ bỏ qua, không có lần sau đâu."

Choang!!!

Tường băng vỡ nát, luồng gió thổi tung bụi băng vụn lấp lánh, nhanh như cắt, từ khi nào Baam đằng sau lưng băng vệ thần áp sát lưng hắn. King Agares Agnes giật mình, nhanh quá. Baam giữ lấy tay trái hắn cực kì nghiêm trọng và lo lắng "Anh muốn đi đâu?! Không cho phép bỏ em lại lần nữa."

Hơi thở nóng rực phía sau và cái chạm da thịt hại King Agares Agnes lúng túng "Ngươi dám ... Mạo phạm ta?!" chưa từng ai dám làm càn tự tiện đụng chạm King Agares Agnes đâu, mà trừ cái tên Enryu kia đã.

Baam trang vẻ đứa trẻ hối lỗi "Anh còn giận em nên mới bỏ đi sao? Giận em tha cho Rachel? Giận em có mắt như mù đến khi mất anh mới nhận ra những dịu dàng anh dành riêng cho em? Giận em đến giờ mới yêu anh?"

Anh không hề giận em! King Agares Agnes tâm trí bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ ấy thế nhưng hắn chọn im lặng.

Baam được đà lấn tới, to gan ôm hẳn King Agares Agnes vào lòng. Baam vùi mặt vào hõm cổ băng vệ thần cụp mắt hưởng thụ, chất giọng khàn khàn gợi cảm kìm nén ngọn lửa dục suýt thiêu đốt băng sơn mỹ nam "Đợi ... Em đã đợi suốt 44 năm rồi, mọi phút giây đều nghĩ khi tìm được anh rồi thì cần trói sạch anh lại, bắt anh bên em cả đời. Anh Koon, em yêu anh, nhiều đến mức chỉ muốn giấu anh đi để anh đừng tự ý biến mất nữa."

Băng vệ thần bị tên nhóc sỗ sàng bắt dính chặt đã là ngu đần muốn chết, hắn là đệ nhất vệ thần xinh đẹp động lòng, vô cùng ghét bỏ kẻ khác dung tục nhìn hay đụng chạm, bản tính kiêu ngạo bởi vì bộ óc hắn tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng có ngày lâm vào trường hợp 'ngoài ý muốn' không biết phải xử lý như thế nào.

Đừng nói nữa, đừng chạm ta. Ta không phải kẻ ngươi mong đợi.

"... Ta ...!!! " da thịt như nhiễm hơi nóng từ người bọc lấy hắn, vành tai ẩn sau những lọn tóc thoáng .... Ửng đỏ. Định nói gì đó ...

Number 13 ẩn chứa lãnh nộ gọi "Ngài King Agares Agnes!!!"

Number 13 là công tắc nguồn đánh thức băng vệ thần tỉnh táo. King Agares Agnes dứt khoát đẩy hai tay Baam ra thoát khỏi vòng tay cậu. Thương băng tàn nhẫn một phát xuyên thẳng bụng Baam.

Máu đỏ tí tách rơi, cặp mâu nâu vàng ngỡ ngàng nâng phản ánh bóng dáng tàn nhẫn của người đó.

"Ta đã cảnh cáo, gọi ta bằng cái họ đó 1 lần nào nữa thì ngươi phải trả giá đắt."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip