🌼 Người đàn ông thèm muốn "hoa cúc" 《Part 2》🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Whoaaaa. Thằng Tay chết tiệt đang nắm tay Technic kìa. Mày chắc chắn là sinh viên của khoa Kỹ thuật rồi"

Đột nhiên.

Người mà hiện tại đang cúi xuống ngừng di chuyển khi mà đột nhiên, ngay lúc đó cậu lại nghe cái giọng chọc ghẹo từ đằng sau truyền tới. Cậu lập tức quay lưng lại kiểm tra, chỉ để cậu thấy được một nhóm mấy đứa con trai đang mặc đồng phục trường và từ cách nói của họ, có vẻ họ biết đàn anh này. Vậy nên, cậu đoán rằng, họ học cùng khoa với đàn anh Tay... khoa Kỹ thuật.

Cứ như vậy, ngay khi Tay thấy đó là bạn bè của mình, anh liền giơ bàn tay còn đang nắm chặt của hai người lên.

"Nic của tao đáng yêu ghê đúng không tụi mày?"

Brrrr.

Technic thề là có thể nói lúc giật lại cánh tay chết tiệt đang nắm lại của hai người, lông tóc dựng ngược lên hết. Cậu mặc kệ khuôn mặt của đàn anh Tay đang làm vẻ không muốn buông ra tí nào. Cậu lập tức đi khỏi đó, không bận tâm phải nói tạm biệt bởi vì... mấy cái nhóm sinh viên khoa Kỹ thuật đó chắc chắn sẽ lan cái tin này ra.

Mịe nó chứ! Có chuyện tới tao nữa rồi đó.

"Nè Nic. Đợi anh đã. P' sẽ đưa em tới toà nhà khoa của em!"

Cái vấn đề về mấy thứ này phải chờ rồi. Chạy trốn là chạy trốn. Trốn thoát được là trốn. Có ngu mới chờ để mông bị "ăn" hay gì!

Đó là suy nghĩ của Technic. Cậu có thể đã quên rằng cậu đã từng làm cho anh Techno của cậu phải chạy trốn khỏi bạn của cậu, vậy nên hậu quả cho tội lỗi của cậu là nghiệp chướng đây này. Cũng chạy trốn khỏi đàn anh... tình cảnh giống nhau thôi.

_________

Thiệt tình luôn chứ, giờ là hậu quả của nghiệp của bản thân đây hả. Đàn anh này cũng gắn GPS nữa hay gì? Sao hắn biết được vị trí của cậu rõ như vậy!

"Nic, P' đến mời em đi ăn nè"

Ngài nghiệp chướng với một khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười trông như mèo và có hai cái lúm đồng tiền sâu.

"Em tự có chân đi được. Em đi tới đó một mình được. Vậy nên P' không cần phải tới và tốn thời gian như vậy". Cái người(Technic) không thể nào chịu được nữa đã nói thẳng ra hết những điều đó cho người nghe(Tay). Từ một nụ cười tươi rói, dần dần thu lại và giờ thì... anh ấy trông thật tội nghiệp.

Nhưng mà, tao nên tội nghiệp bản thân tao hơn, đúng không?

"Ê, thằng Nic. Đừng có quá đáng. Anh ấy muốn mời mày ăn cơm thôi mà"

Và tệ nhất là lúc thằng Kla tới xía vô.

"Mày biết tao không thích đi tới nhà ăn mà. Ở đó có quá nhiều người và tao không có mặt mũi để đi ăn trong trung tâm thương mại nữa. Tao sẽ đi qua 7/11" Tất nhiên là, sau khi gặp quá nhiều chuyện, Technic nhận thấy cậu đang trong tình trạng suy kiệt. Vậy nên để cho an toàn, tốt nhất là không nên ở lại trường đại học.

Chân mày tao đã giật suốt từ sáng sớm rồi. Giờ mà ra ngoài thể nào cũng gặp một 'ứng cử viên' chắc luôn.

Bụp.

"Nhưng mà P' đã làm phần ăn trưa cho em nè"

Đột nhiên.

Hai con người đang cãi nhau đồng loạt quay sang nhìn người kia(Tay). Nhận ra là thân hình mảnh khảnh trước mặt đang cầm hai cái túi đựng mấy cái hộp nhựa và vì cái hộp trong suốt nên có thể nhìn thấy được... đồ ăn bên trong.

"Gần đây P' nghĩ rằng Technic cứ ăn đồ đông lạnh hoài. P' lo lắng, nên... P' đã nấu vài món cho em"

"Wow. Nhiều đồ ăn vậy. Cứ như người vợ đảm đang vậy đó. Hưuuuu, lãng mạn và ấm áp quá đi. Đi với P'Tay đi... ghen tị với mày quá đi thằng Nic"

Muốn thiệt không vậy? Tao vẫn không thấy xíu ghen tị nào hết. Mày chỉ cúi xuống ngửi cái hộp đựng thôi.

Thứ mà Technic thấy được trong đứa bạn thân chỉ có là... Tao thấy thú vị đó... Người bạn này(Tay) làm sao mà tao lờ đi được... Tao chỉ thấy cực kì giải trí thôi... Thằng đàn anh đó trông buồn ngủ như vậy cũng không quan tâm...

Tao thấy vui là được ha!

Đúng rồi đó. Đó là ánh mắt của một con sói to bự và xấu xa trong lốt của một con cừu.

"Đi đi. Như vầy mày sẽ không phải vất vả trong nhà ăn nữa. Hơn nữa mày không cần phải phàn nàn về mấy cái đồ ăn đông lạnh nữa tại vì mày đã ngán ăn mấy thứ đó rồi. P'Tay, hay là ra vườn ngồi ăn đi. Ở đó không có ai nhìn đâu, đúng không? Vậy thì hai bên đều có lợi"

Kengkla tóm lại một cách hoàn chỉnh, theo kiểu mang cái vẻ mặt của người biết lắng nghe.

Có lợi cho đôi bên hả? Trong khi sự thật là; chỉ có lợi cho đàn anh Tay thôi. Cậu là người duy nhất bị thiệt đây nè.

"P', P' nấu món gì vậy?"

"Cá rán tiêu đen với trứng luộc lòng đào đó Nic"

Ực.

Mặc dù cậu muốn từ chối và đẩy nó đi một cách thẳng thừng. Cậu vẫn phải nghĩ tới việc sống chung với người anh trai không biết nấu ăn, cộng với việc ba mẹ không thường xuyên ở nhà. Ăn đồ ăn làm sẵn thực sự rất ngán. Vậy nên được ăn đồ ăn tự nấu là đủ để ăn rồi...

"Một lần thôi nha P'" Cái người mà lúc nãy còn từ chối ăn, bây giờ thì...

Đột nhiên.

Môi của đàn anh lại cong lên. Tạo thành một nụ cười tươi và trưng ra hai cái lúm đồng tiền làm cho Technic muốn nhấn nhẹ vào nó, trong sự tò mò. Mắt của Tay trở nên lấp lánh trong sự vui sướng cực độ và điều đó làm cho Technic giật mình, có cảm giác rằng đối phương trông thật... đáng yêu.

Tao chắc cho cũng được.

Nhưng mà ý nghĩ của cậu ngay lập tức bị dẹp sang một bên khi mà thằng bạn thân vỗ vai cậu một cái nhẹ. Nói trong lúc cố nhịn cười.

"Cố lên nhá bạn tao"

Trước khi cố gắng thì tao muốn được giết mày trước được không hả thằng chết tiệt Kla!

___________

Giờ là buổi trưa, và mặt trời đang chiếu qua những tán lá, lấp lánh và rực rỡ cả bầu trời không một gợn mây và gió thoang thoảng qua những tán lá. Sau đó ngọn gió nhẹ nhàng lung lay tán lá của những cây cọ. Nó trông như những bức ảnh được chụp ở châu Âu. Sẽ không ngạc nhiên nếu có nhiều người đi dã ngoại trong vườn nhưng mà không phải như vậy... Ở đây là Thái Lan và nó nóng kinh khủng!

Ánh nắng mặt trời hả?... Nó không khác gì thuốc diệt cỏ. Nhìn sao có thể chịu được chứ.

Bầu trời xanh hả?... Không một gợn mây để che bớt ánh mặt trời.

Gió?... Mấy ngọn gió chết tiệt. Gió thổi nóng đến mức cậu cảm giác như là heo quay trong lò luôn.

Tóm lại là, hai chàng trai đang cắm trại trong khu vườn để tránh ánh mắt của mọi người... đều đang đổ mồ hôi như tắm.

"Ôi, nó nóng quá độ luôn chứ!" Technic lẩm nhẩm một mình. Đang nghĩ là thật sự rất sai lầm khi nghe lời thằng bạn của cậu. Đến đây ngồi ăn. Mặc dù có cây để che bóng râm nhưng chỗ này vẫn không thích hợp để ngồi ăn chút nào. Nếu mà có thứ gì tốt, thì nó là...

"Ngon" Đồ ăn mà P'Tay nấu mang từ nhà.

Hộp đồ ăn được chia làm hai phần. Một bên là cơm, được xếp thật đẹp, trang trí với một trái trứng luộc, cắt đôi và rất bắt mắt với trái mộc qua đỏ mọng bên trong, trong khi bên ngăn kia có cá hồng rán với tiêu đen. Ngon thật sự luôn.

"Em có thích nó không? P' đã làm nó đó" Tay, người đang đổ đầy mồ hôi trước mặt Technic... hỏi với một giọng vui vẻ. Làm cho Technic phải quay lại nhìn một chút.

"P' thật sự đã tự làm nó hả?"

"Ờh đúng rồi. P' đã tự làm đó. Ba của P' ít khi ở nhà. Vậy nên, P' đang ở với anh trai cũng không biết nấu ăn. Nên P' chịu trách nhiệm nấu đồ ăn"

Quen quen nha. Giống nhà tao vậy. Chỉ là tao không định làm mấy việc đó đâu.

Technic gật đầu làm cho Tay có tinh thần để nói tiếp.

"Chỉ là P' biết Nic cứ mua đồ ăn ở 7/11 trong suốt cả tuần. Không chỉ bánh mì mà cả cơm hộp nữa. Đó là lý do P' muốn làm điều này cho Nic lâu rồi và có cơ hội lần này làm P' vui lắm. Rằng Nic thích nó"

"Rồi sao anh biết rằng em chỉ ăn cơm hộp ở 7/11?"

Đột nhiên.

"Ờm..." Người kia tự nhiên im lặng ngay lập tức, làm cho Technic nhíu ánh mắt lại nhìn người đàn anh phía trước nhưng mà lần nữa đối phương lại lẩn tránh ánh mắt, hơn nữa đàn anh còn nhanh chóng đổi đề tài một cách không thể ngớ ngẩn hơn.

"Ê... Trời hôm nay đẹp ghê"

Nóng đến nỗi áo ướt nhẹp, này đẹp ghê ha.

Người cao cao lắc đầu phản đối nhưng cũng không nói gì thêm bởi vì cậu không hứng thú muốn biết làm sao người kia biết được cậu đang ăn gì. Cứ tóm lại là hôm nay cậu đã có đồ để ăn.

Đó là suy nghĩ của Technic. Tiếp tục xúc cơm ăn trong khi tay liên tục lau mồ hôi trên trán của cậu. Cử chỉ của cậu khiến Tay nhìn nhìn, bỏ hộp cơm xuống và sau đó lấy ra một quyển sách từ chiếc cặp rồi... quạt cho cậu.

"Nic đang nóng lắm hả. Để P' quạt cho một chút"

Mày có nhìn lại tình trạng của mày trước chưa vậy? Trước khi quạt cho tao.

Người đẹp trai nhìn người trước mặt mình, người đang quạt cuốn sách của mình một cách nhiệt tình, đều đang đổ một đống mồ hôi trên trán rồi chảy xuống nhỏ giọt ở phần cằm khiến ánh mắt của Technic vô tình nhìn vào phần cổ trắng trẻo của người kia đang ướt mồ hôi, và điều đó làm Technic nhận ra rằng, đó không phải là điều đầu tiên cậu chú ý tới.

Hắn không mặc bất cứ cái gì bên dưới lớp áo cả!

Đúng vậy. Đàn anh thân hình mảnh khảnh không hề mặc thêm cái áo thun nào bên trong cả. Vậy nên, khi mà cái áo bị ướt hết, đầu ti hồng hồng của người kia cũng lộ ra trên lớp áo của người kia. Người kia càng quạt thì đầu ti càng lộ rõ hơn cho đến khi cậu phải nhanh chóng quay ánh mắt sang chỗ khác.

[*😏😏]

Hơii. Đầu ti của con trai thôi mà. Của ai cũng giống ai thôi mà, đúng không?

Technic vội vàng dẹp đi cái ý nghĩ trong đầu, nhưng ánh mắt không chịu được lại quay sang nhìn. Cậu biết rằng tất cả mấy đứa con trai giống nhau, nhưng mà chỉ cần nhìn mặt thằng đàn anh Tay... một khuôn mặt với nụ cười ngây thơ với ánh mắt ngây thơ đó...

Nhanh chóng.

"Đủ rồi đủ rồi. P' không cần quạt đâu. Em tự quạt mình em. P' lo ăn đi"

"Để P' quạt cho em đi nè"

"Thôi nào. P' ăn của anh đi" Technic nhanh chóng đoạt lấy quyển sách đang dùng để quạt cho cậu để khiến người kia ngừng quạt. Sau đó đối phương ngoan ngoãn cúi xuống ăn. Một cách đủ để cậu không còn thấy ngực của người kia khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Rồi tao thấy nhẹ nhõm làm cái chết tiệt gì vậy chứ!

Sau khi ăn một hồi Technic cảm thấy rằng rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó bởi vì...

"P', đang nhìn gì vậy?" Người đẹp trai cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, đủ để cậu quay lại nhìn và nhận thấy người kia vừa tránh đi. Ánh mắt đó nữa, nhưng hai má của người kia đã đỏ ửng theo một cách mà cậu không biết là do nóng hay do ngại ngùng nữa.

"Ờm, P'..." Giọng nói của người kia nhỏ dần tới khi Technic bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm.

Ờ đó, nhận ra là tốt, đầu ti lộ ra hết rồi kìa.

"Sexy"

Hửm?! Cái người điên kiểu gì mà khen bản thân sexy chứ.

Cái người đẹp trai với khuôn mặt vô biểu tình nhìn đàn anh. Bởi vì Tay cứ xoa nắn tay của anh ấy, rồi giương mắt lên nhìn cậu khiến cậu nghĩ rằng người này trông cũng... đáng yêu đó chứ.

Đợi. Đợi đã. Tao đang nghĩ cái gì về tao vậy  thằng Technic?

"Cái gì của P' vậy hả? P' im lặng nữa được một lúc rồi đó"

"Cái đó... Nic là..."

"Em thì sao?"

Đàn anh nói lại lần nữa và đưa tay ra phía trước cho đến khi Technic xoay cổ đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của người kia... Lại nữa, đối phương lại nhìn chằm vào cậu trước khi Tay quyết định lên tiếng làm cho người kia phải chùi mồ hôi.

"Thật sự rất sexy luôn đó"

"Gì?!" Ngay khi người đàn em nghe rõ được người kia nói gì, Tay lại hít một hơi thật sâu và nói tiếp...

"Mỗi khi Nic đổ mồ hôi, Nic trông thật sexy. Mồ hôi chảy từ trán xuống mặt. Tóc ướt nữa. Áo ướt dính vào áo thun bên trong của Nic. Rồi cái lúc mà Nic tự quạt cho bản thân, Nic trông cực kì cuốn hút. Nic cũng rất đáng yêu khiến P' phải lau mồ hôi luôn. Bởi vậy nên P' nghĩ, tại sao Nic sinh ra lại đáng yêu và cực kì sexy cùng một lúc như vậy chứ. P' không thể chịu được mà..."

What the fuck!!!

Technic kêu lên. Nghe những từ đó khiến mắt cậu mở to nhìn cái người đang nói dài dòng niêu tả để đạt tới sự đáng yêu và sexy của cậu. Tất cả mọi thứ xảy ra trong khoảng một phút và có vẻ như Tay vẫn chưa nói xong. Tay có vẻ mệt bởi vì anh ấy cứ phải nghỉ lấy hơi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu cho đến khi Technic cảm thấy rằng... cái người này thật sự bị điên mà.

Cái này, tao đã nghĩ là cứ để vậy với đàn anh không có chút nguy hại, thật sự luôn. Cái này nó còn đáng sợ hơn mầy thằng quần thân hình to như con trâu nữa chứ!

"Hức, hức. Nic, P' muốn hỏi là..."

"Em xong rồi. Cảm ơn đã đãi. Em đi đây"

Rồi tao hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại nữa.

Cái người đang lo sợ cho sự an toàn của cậu vội bỏ hộp cơm xuống. Không hứng thú chút nào với yêu cầu của người đàn anh. Cậu chỉ biết lập tức chạy về khoa sớm nhất có thể. Bỏ lại thằng đàn anh điên khùng ngồi đó. Không cử động được kịp thời.

Thiệt luôn chứ, tao nên nhận ra rằng cái người tên Tay này đầu óc không được bình thường mà!

Đó là suy nghĩ của Technic. Suýt nữa cậu đã vung tay chuẩn bị bùng nổ nhưng dẹp bỏ cái ý tưởng đó bởi vì gã đàn anh điên khùng đó không nguy hiểm gì ngoại trừ cái đầu nhưng vẫn quyết tâm là sẽ không để cho người kia lại gần cậu nữa!

Trong khi đó, Tay chỉ biết nhìn theo hướng người kia vừa chạy bỏ đi. Thở dài một tiếng nãy giờ bị chặn trong cổ họng không ra được.

"P' có thể lau miệng cho em... được không?"

Lời đề nghị không có gì đáng sợ hết nhưng nếu nó cộng với cái tham vọng đang tuôn ra lũ lượt, nó có thể khiến cho đối phương... sợ hãi.

"Mình đã làm gì với Nic vậy nè?" Cái người này vẫn chưa nhận ra được điều đó. Anh chỉ có thể hỏi nhỏ bản thân. Làm vẻ mặt như vừa bị... từ chối.

"Đã biết là không có hy vọng nhưng mà lại rất thích em ấy... thực sự rất thích mà" Cuối cùng anh chỉ lầm bầm với bản thân trong khi nhặt những hộp cơm trông thật cô đơn. Không biết rằng ngoài anh ra, Technic vẫn có vài người theo dõi khác, cập nhật thông tin từ người đó... Cái người mà đang dùng ống nhòm để quan sát và... cười một cách không kiểm soát.

"Ai da! Nó cực kì mắc cười luôn. Cái cặp đôi chết tiệt này. Thằng Nic. Thằng Nic nữa. Làm như vậy thật luôn" Kengkla. Cái người cực kì tốt này. Cậu đàn em đang đứng đặt tay lên bụng mình trong khi chùi nước mắt. Phải nói là cực kì thoả mãn.

[*-_-]

Thật ra, lúc đầu, chỉ định cho vui thôi. Để chọc tức thôi. Để giết thời gian, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đàn anh Tay... Chuyện trở nên thú vị đến mức cậu không dừng được.

"Thôi nào thằng Nic. Anh ấy cũng đáng yêu mà. Nếu đó là con gái nó đã đủ tiêu chuẩn bình thường của mày rồi. Vậy thì tao sẽ ủng hộ mày bạn tao với tất cả lòng tốt của tao"

Việc này là để giúp đỡ bạn bè thật đó. Không phải là thú vui của bản thân đâu nha. Thật sự đó ạ. Tin tôi đi.

[*Tin được Kla là đi đầu xuống đất là vừa 😒]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip