Bau Troi Am Ap All27 Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsuna gần đây rất lạ, cơ thể cũng dần yếu đi theo từng giờ. Như hôm nay, khi đang ngồi nói chuyện đá xéo cùng Reborn, Tsuna bỗng nhiên ôm ngực ho liên tục ra máu, kêu than khó thở sau đó ngất đi ngay trên giường bệnh.

“ Ung thư phổi giai đoạn cuối, chúng tôi thành thật xin lỗi ” câu nói đánh sâu vào tim của Reborn. Thì ra, Tsuna từ trước đến nay vẫn là kể luôn lừa dối bọn họ? Thật là ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc!!

“ Bệnh nhân không cho chúng tôi tiết lộ bệnh tình ra ” vị bác sĩ già lại nói thêm, ông nào quên được thiếu niên kia có đau đến chết đi sống lại, dù biết bản thân vẫn sẽ chết, dù biết bản thân không thể sống lâu được đã cầu xin ông đừng tiết lộ cho ai. Ông đã từng hỏi lại, hỏi vì sao đừng tiết lộ thì câu trả lời chỉ là gió thoảng qua.

“ Tôi không muốn bọn họ đau lòng ”

Đến cuối cùng vẫn là quan tâm đến bọn họ, Tsunayoshi là một kẻ dối trá.

Reborn tức giận ngồi trên ghế, hắn thật sự giờ chỉ muốn cầm cây búa đập cho tên cựu học trò kia một phát cho ra trò.

“ Tại sao? Tại sao lại lừa dối chúng tôi như vậy?” Reborn cảm giác khóe mắt hắn cay cay, nhân sinh cuộc đời vị đệ nhất sát thủ chưa từng rơi nước mắt vì bất kì thứ vô nghĩa nào nhưng ...tên cựu học trò kia lại khác. Thế nhưng sự đời đâu ai lường trước được chữ ngờ.

Reborn rơi nước mắt vì Sawada Tsunayoshi.

Nực cười ghê nhỉ? Khó tin lắm không?

Nhưng....nó là sự thật.

“ Tên học trò dối trá...tàn nhẫn... ”

^~~oooOooo~~^

Tsuna tỉnh lại lo sợ bệnh tình của bản thân bị Reborn phát giác. Đã bảo bọn họ dùng quyết tâm để giết chết cậu đi thì không làm, giết chết cậu đi để bắt đầu lại một câu chuyện mới, kết thúc một câu chuyện cũ vốn dĩ nên đi vào quá khứ dĩ vãng.

“ Cũng nên kết thúc thôi, Fon, em biết anh ở bên ngoài, có thể vào được chứ?” cậu giọng nhẹ nhàng cất lên kéo theo người ngoài kia với bao suy nghĩ, sự cẩn trọng nhắc nhở Fon rằng có điều chẳng lành.

“ Tsunayoshi ...em...đang tính làm gì?”

Nụ cười trên gương mặt Tsuna bắt đầu méo đi, nó trông thật xấu nhưng ít ra nó có chút chân thành. Nhưng bất an, cái này Fon không thể diễn tả được, đau đớn, mất mát, đau xót và sự dối lừa...

“ Em sẽ bắt đầu lại một câu chuyện mới, bằng chính sự kết thúc ”

Tsuna mỉm cười xoa mái tóc của chính bản thân mình. Thật ngượng ngùng. Chính sự dịu dàng của Fon khiến cậu rất khó để nói dối anh, thật trớ trêu, có nên nói rằng một phần trong Tsuna bắt đầu chấp nhận bọn họ không nhỉ? Những con người đó, rất may mắn.

“ Bằng cách nào?” Fon nhấc mắt nhìn cậu, bàn tay nhét trong áo bất an run rẩy vài hồi.

Cậu kéo khóa miệng im lặng, vẻ mặt thích thú kêu lên “ Đó là bí mật, bí mật được tiết lộ ra không còn là bí mật và...anh giữ bí mật hộ em bí mật đó nhé, nó sẽ là bí mật của hai ta ”

Fon gật đầu đồng ý và gần như là phớt lờ đi sự bất an kia, mãi đến tương lai Fon mới hận bản thân vì sao lại không gặng hỏi cậu chặt chẽ hơn.

^^~~¥~~^^

Buổi chiều, Tsuna đứng trước cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió thổi qua, lướt nhẹ trên làn gia, luồn qua từng kẽ tóc, khẽ thổi tung chiếc rèm cửa sổ, ánh nắng còn sót lại của bầu trời nhảy nhót trên vai cậu vui vẻ đùa cợt để tạm biệt người. Thật đau đớn, đó là những gì mà cậu đang nghĩ. Đối với cậu cái chết vốn dĩ là một điều hiển nhiên không thể chối cãi được đối với tất cả con người, không ai có thể trường thọ. Con người ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, kể cả cậu cũng không ngoại lệ.

“ A~ muốn ăn bánh kem ghê ” cậu cười nhẹ kêu lên rồi nhìn ra hướng cửa sổ, nơi có cửa hàng bánh kem ngon nhất đất Nam Ý này, nổi tiếng “ Giá Fuuta có thể đến và mua nhỉ? Mà lâu rồi cũng chưa gặp Fuuta, không biết đứa trẻ đó ổn không?”

“ Nhưng mà...đã là quá trễ đối với mọi sự quan tâm ”

Cậu khụy xuống ôm lấy ngực, cố gắng cướp lấy từng đợt không khí còn lại trong căn phòng, hơi thở dồn dập không theo bất kì quy luật nào cả, chỉ đơn giản là đứt quãng. Cậu biết, cậu không còn nhiều thời gian nữa nhưng là cậu không muốn rời xa bọn họ. Cậu thật ích kỉ mà phải không?

Lòng tham của một chấp niệm từ quá khứ.

“ Tôi sẽ kết thúc hết tất cả mọi việc trong một lần .... Mio maestro ”

Tsuna đứng dậy bình thản cứ như cái cánh cửa tử kia không phải của cậu. Chỉ một chút thôi và tính mạng này ...không còn là của cậu nữa.

“ Dame-Tsuna, làm gì mà thẫn thờ vậy? ”

Reborn không nói không rằng bước vào phòng bệnh như nơi công cộng. Reborn biết, Tsuna không còn nhiều thời gian thậm chí....


Cậu ta...có thể chết bất cứ lúc nào ...

“ A, Reborn? Không có gì, chỉ là suy nghĩ vài việc linh tinh thôi, không đáng nhắc đến ”

Tsuna xua tay nói, bản thân biết Reborn có thuật đọc vị, có thể đọc được suy nghĩ thông qua nét mặt của đối phương.

Reborn biết cậu đang nói dối, hắn cực kì tức giận, bàn tay nắm chặt lại, trắng bệch ra tương phản với chiếc hắc y hắn đang mặc. Cậu biết, cậu nhìn thấy, nó đã thu hết vào mắt cậu.

“ Tại sao lại giấu?” Reborn mãi lúc sau mới nói ra, bản thân thật muốn bước đến đập cho Tsuna một cái để thỏa cơn tức giận. Bệnh của Tsuna là Reborn chân chính biết được, hắn chưa nói cho ai cả vì hắn muốn nắm giữ bí mật của Tsuna. Một bí mật chỉ mình hắn và cậu biết. ( tất nhiên là trừ bác sĩ )

Tsuna biết, Reborn là đang nói đến bệnh của cậu, cậu chỉ cười trừ “ Hm ” một tiếng hướng Reborn. Tsuna cũng chẳng có ý định giấu vị hitman kia, chỉ đùa nghịch những bông hoa rồi bẻ đi một cành.


“ A~ vì nó là bí mật ”

...Mà bí mật thì không thể tiết lộ...

×××|×××

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip