Bau Troi Am Ap All27 Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày khác đối với Tsuna thực sự không có gì đặc biệt lắm, chỉ có việc tần suất chúng nhóm xuất hiện ngày càng nhiều. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng xuất hiện, không người này thì người kia.

Hiện giờ, ngay tại lúc này, không ai khác, Dino đang dẫn cậu đi xem phim, phía sau là Romario đi theo phòng trường hợp Dino hậu đậu mà ngã chổng lên trời.

" Tsuna, mau nói xem bộ phim này hay chứ?" Dino hào hứng nói, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Hắn đã phải ngày đêm suy nghĩ mới tìm được bộ phim này đấy, xem thật cảm động.

" Vô bổ " bộ phim gì mà từ đầu đến cuối nữ chính sướt ma sướt mướt hại chết người yêu rồi đi tự sát, đến cuối cùng cả hai bên nhau hạnh phúc, cái kết lãng xẹt, cái kết như vậy ngoài đời mà có thật thì sẽ không có đau khổ.

Cậu lạnh lùng quay đi, Romario chỉ thở dài " Xem ra cậu Sawada là chịu đả kích rất lớn "

" Tsuna, nè Tsuna... " Dino ngơ ngác nhìn Tsuna bỏ đi. " Anh đã cố gắng lắm rồi mà...."

Cái ở đây không phải anh cố gắng hay không mà là anh có thực sự quan tâm hay không thôi.

****

Đến buổi tối, Uni bất chợt đến thăm cậu, ngoài dự liệu. Mấy lần trước thời gian này sẽ là Reborn hoặc Fon, lần này thật lạ.

" Tsuna-san, em không làm phiền anh chứ?"

Uni gõ cửa hỏi cậu.

" Không có, em cứ tự nhiên, so với bọn họ, như vầy là bình thường " cậu tươi cười vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

" Anh vẫn còn quan tâm bọn họ nhỉ?" Uni cười rồi ngồi xuống " Vậy tại sao anh không mở lòng ra? Chấp nhạn bọn họ một lần nữa? Chấp nhận trở thành một bầu trời bao dung tất cả? Bắt đầu lại từ đầu?"

Cậu lắc đầu, tay đặt lên đầu Uni " Uni, không được đâu, tất cả đã là quá muộn rồi, vốn dĩ nó đã không có kết thúc thì sẽ không có bắt đầu. Câu chuyện này đến bây giờ vẫn chưa kết thúc "

" Ý anh là sao?" Uni thắc mắc cái gì là chưa có kết thúc thì không có bắt đầu? Tsuna toàn nói những thứ khó hiểu.

" Vốn dĩ câu chuyện này nên để bọn họ kết thúc thôi, anh không thể tham gia. "

" Không Tsuna-san, anh có thể tạo nên một câu chuyện mới, một trang sử mới, cái quá khứ kia anh có thể gạt bỏ đi " Uni gấp gáp hỏi lại.

Cậu lại lần nữa lắc đầu, tay đưa lên vuốt đầu Uni sau đó đặt xuống, tâm hồn nhẹ nhõm nhìn ra ô cửa sổ " Nên để bọn họ tự kết thúc thì hơn. Muốn có bắt đầu thì nên có kết thúc "

" Bằng cách nào?"

Cậu mỉm cười hướng Uni cười buồn, tay chỉ lên mặt trăng.

" Giết anh đi "

****

Uni buồn bã bước về tổng bộ Millefiore, khuôn mặt mang chút thần sắc hoảng loạn.

" Giết anh đi mới có thể bắt đầu "

Vừa đi Uni vừa ngẫm lại những lời Tsuna nói, vô hồn đi qua cả Byakuran khiến hắn hơi thắc mắc.

" Uni-chan ~ gặp Tsu-chan sao rồi?"

Uni giật mình nhìn Byakuran đã đứng cạnh bản thân từ bao giờ, hoảng loạn nhìn Byakuran đang ăn kẹo dẻo.

“ Tsuna-san nói câu chuyện chưa kết thúc thì sẽ không có bắt đầu. Để bắt đầu một câu chuyện mới cần phải ... Giết anh ấy ”

Byakuran nghe xong bỏ luôn hình tượng boss đi, ném luôn gói kẹo xuống đất tức giận nghiến răng “ Cái đám ngu ngốc kia !!!!”

****

Tsuna trong phòng bệnh thản thơi ngâm nga ca khúc, bỗng cánh cửa mở ra, Tsuna ngạc nhiên.

“ Không biết điều gì khiến ông đến gặp tôi vào ban đêm thế này, Checker Face không Kawahira-san chứ nhỉ?”

Cậu mỉm cười nhìn người vừa bước vào, giọng điệu không giấu được chút đùa cợt.

“ Tsunayoshi, nhẫn Vongola đang kêu gọi tha thiết vị chủ nhân của nó ”

Kawahira lên tiếng nhìn vào cậu vừa mỉm cười bây giờ lại im lặng không nói gì.

“ Là ông hay ông Talbot nói? ”

“ Là ông Talbot nói với tôi, ông ta nói nhẫn Vongola đang kêu gào chủ nhân tiếp nhận ”

“ Đừng nói như thế, ông không hiểu ” cậu nháy mắt trầm xuống một phần lớn.

“ Tôi rất hiểu, tôi đã chứng kiến tất cả, tôi là người quan sát tất cả, là người bảo vệ trinisette ”

Kawahira dựa vào tường nói ra.

“ Nếu bọn họ có đủ can đảm để giết tôi, chúng tôi sẽ có đủ can đảm để bắt đầu lại ”

Cậu thở dài một hơi trả lời với Kawahira.

“ Được thôi, nếu cậu muốn ” Kawahira quay bước ra ngoài “ Nhưng là một bầu trời hãy mở lòng bao dung ”

Cậu mỉm cười vẫy tay tiễn biệt ông đi khỏi “ Nhưng rất tiếc một bầu trời bị tổn thương mãi mãi sẽ bị tổn thương ”

****

Squalo bước đi khỏi bệnh viện, hoài nghi những gì mà Tsuna đã nói. Giết? Bọn họ làm sao đủ can đảm?

Hắn tự cười giễu. Squalo nổi tiếng là đệ nhị kiếm sĩ, chuyên gia dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ, nói thẳng ra là suy nghĩ thô, hắn chỉ có thể suy nghĩ được hắn yêu Sawada Tsunayoshi, hắn có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu. Nhưng...tội lỗi của hắn là đã làm cho Sawada Tsunayoshi tổn thương, vì thế...hãy để hắn bồi đắp lại những tổn thương đó.

.... Scusa e ti amo ....

****

Sáng sớm hôm sau, Squalo đi đến bệnh viện thăm Tsuna, có vẻ cậu đã tỉnh lại rồi, căn phòng lạch cạch tiếng muỗng sắt chạm vào bát.

“ Tsu-kun, mẹ sẽ về nhà, đến trưa mẹ sẽ ra thăm con ” Nana vui vẻ thu dọn, căn dặn con trai rồi đi về.

“ Vâng mama ” cậu vỗ cái bụng căng tròn vì no của bản thân đáp lại. Quả thật, món ăn của mama vẫn là ngon nhất.

Đợi Nana đi rồi, Tsuna mới đưa ánh mắt về phía sau cánh cửa “ Đừng tỏa sát khí như thế, đến tôi còn cảm nhận được nó đấy ” cậu cười khúc khích mặc dù không biết người ngoài kia là ai.

“ Tsunayoshi, cậu chắc với quyết định của mình chứ?” Squalo lên tiếng phía sau cánh cửa, khuôn mặt đen đi phân nửa, bị che phủ đi bởi sự tức giận, lo sợ và quyết tâm.

“ Là Squalo...-san sao? Lâu mới thấy anh đấy, tại sao lại không ra đây?” đôi môi hơi nhếch lên, vậy là Squalo đã nghe cuộc nói chuyện kia rồi, không sao, Squalo đại diện cho họ giết cậu cũng được, như vậy cũng đủ mang lại quyết tâm cho bọn họ.

Squalo xuất hiện, trên tay cầm thanh kiếm, nếu để ý kĩ sẽ thấy hơi run run, không biết là run vì sợ hay run vì tức a?

“ Vậy thì...!!!” Squalo xông vào cậu, thanh kiếm đưa trước mặt. Cậu mỉm cười đón nhận, dù sao đây cũng là lựa chọn và quyết định của cậu mà.

“ Tới đi...mang hết quyết tâm của anh ra cho tôi xem ”

Squalo nháy mắt trầm xuống tức giận nắm chắc thanh kiếm một nhát đâm xuống nhưng mà....

“ Anh không thấy cảnh này quen lắm sao? Một nhát ở bụng? Tôi tự hỏi lần này là ở bụng hay ở vai, thậm chí là trái tim? ”

Squalo khựng lại, vì cái gì chứ? Vì cái gì mà giàu vò bọn họ đau khổ như vậy? Vì cái gì?

Tsuna nhận ra người trước mặt đang rung động mạnh mẽ, thì ra, quyết tâm này... thật yếu đuối.

“ Quyết tâm của anh thật yếu đuối, hãy cầm lấy thanh kiếm kia, một nhát đâm vào đây, nơi này ” cậu chỉ ngón tay vào lồng ngực, nơi trái tim trị vì mang lại sức sống.

Squalo run run cầm lên thanh kiếm quăng xuống trước con mắt ngạc nhiên của Tsuna. “ Này!! Anh làm —” cơ thể bị đẩy xuống giường. Squalo ghì lấy vai cậu. Tsuna bị ghì lấy vai nhăn lại đau đớn, gãy luôn vai rồi đấy.

“ Chúng tôi không thể ra tay được, mãi mãi từ bây giờ...quá khứ, hãy bỏ nó đi ” Squalo thấp giọng, câu nói có chút tức giận và cầu xin.

Khoan!! Cầu xin? Làm gì có chuyện đó? Varia bọn họ là tập hợp toàn những kẻ sĩ diện đặt lên hàng đầu mà, cầu xin? Chắc tai cậu có vấn đề rồi. Lát phải bảo bác sĩ khám lại cho mới được.

“ Tại sao anh lại nghĩ thế?” cậu nghi hoặc, cánh tay bị ghì đến đau đớn không chịu được.

“ Bởi...chúng tôi...yêu em, Tsunayoshi”

Yêu mãi mãi đến khi chết...

******

1500 chữ tròn, không hơn, không kém. Chương sau là màn lật sách ngoạn mục có 102 đó nha, nhớ đón xem.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip