Bau Troi Am Ap All27 Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsuna ngay tại thời điểm này chẳng biết bản thân trôi lạc vào không gian nào cả, chỉ biết nơi này duy nhất một màu trắng tinh khiết, không một chút vẩn đục, tựa như đôi cánh trắng của thiên sứ, thật trong sạch, sạch sẽ không như tâm hồn bẩn đục, bị vấy bẩn bởi dã tâm, dục vọng, quyền lực của cậu. Thật nhớ, nếu như cậu vẫn mãi là Sawada Tsunayoshi hậu đậu thì bây giờ cậu sẽ ra sao? Nếu XanxusVongola Decimo thì sao? Nếu Reborn không đến dạy dỗ cậu? Nếu cha cậu Iemitsu là một người bình thường thì cậu nguyện sống một cuộc đời thật bình thường, cho dù có là một đứa nhóc hậu đậu chăng nữa, nhưng là tất cả đã quá muộn, cái ảo tưởng đó, đợi kiếp sau rồi tính.

“ Cá ngừ nhỏ của ta!!!!” ờ, khỏi nói cũng biết đây là ai. Nhưng nếu ai không biết thì au đây giới thiệu luôn, vị này là Vongola Primo, là ông cố cố của Tsuna tức là ba của ba của ba của ba của Tsuna đó.( tại tập hai hay ba Reborn vó đưa ra một tờ giấy trong đó có ghi Giotto là người đầu tiên sau đó đến con trai, cháu trai, rồi đến chắt, cách một khoảng đến Iemitsu rồi Tsuna )

Tsuna quay đầu lại nhìn, phía sau xuất hiện rất nhiều người, thật quen mà, trông thật hoài niệm. “ Giotto-san, xin chào ” cậu nở nụ cười hướng Giotto kính cẩn.

Phía sau là Alaudi, Asari, G, Lampo, Demon, Knuckle, trông bọn họ rất là buồn, phải rồi cậu chết rồi ha?

“ Xin chào tất cả mọi người ” nụ cười này của cậu thật đau đớn, cô độc, ánh sáng, hi vọng với cái thế giới kia sớm đã không còn nữa chỉ còn một mảng tối tăm. Thật lạnh lẽo làm sao? Đến lúc này tại sao cậu lại nghĩ đến họ nhỉ? Nhìn đời I rất giống đời X, càng nhìn cậu lại càng đau, tình cảm kia sớm đã không còn nữa, lưu luyến làm gì? Thật đau buồn biết bao.

Giotto ôm lấy cậu vào trong vòng tay, tay kia khẽ vuốt mái tóc cậu “ Không sao nữa rồi, tất cả mọi chuyện đều ổn cả rồi, không cần lo lắng ” đôi mắt kim kia ánh lên tia cưng chiều hết mực.

“ Nào, có tâm tư gì giãi bày hết đi, ở nơi này, tất cả mọi người đều là nhà ”

Cậu nhìn sang phía G, bọn họ tất cả đều gật đầu, chẳng lẽ đây là gia đình sao? Nếu được cậu muốn giờ phút này tồn tại mãi mãi, nghe thật ích kỉ phải không? Cậu là như vậy đấy.

Decimo, nơi này tách biệt với ngoài kia, tất cả những gì đám ngu ngốc kia làm chúng tôi đều biết ” G xoa đầu cậu, cơn bão này, thật ấm áp biết bao.

Cậu ui sướng, nước mắt cứ thế trực trào không ngừng rơi xuống không gian vô định đó.

“ Hức...bọn họ, con yêu ...hức bọn họ rất nhiều, hức...bọn họ là...duy nhất khiến con...tồn tại ...u..và bảo vệ Vongola, họ là động lực sống của con ”

“ Ừ, chúng tôi biết ” Lần này là Alaudi, Alaudi vẫn luôn như thế, quan tâm cậu từ phía xa, đây chỉ là một sự quan tâm của Alaudi dành cho Tsuna, nó không phải tình yêu.

“ Sợi dây liên kết...của bọn con quá mỏng manh, yếu sớt và ...vô cùng dễ rạn nứt. Hức...chỉ cân một tác động nhỏ thôi cũng đủ sợi dây đó vỡ nát ” từng câu nói đau lòng xuất hiện, Tsuna đón nhận tất cả tình yêu thương từ những người xung quanh. Cơn mưa ấm như ngọn lửa bao lấy cậu, vỗ về. Cơn sấm sét cuồng nộ vui vẻ nói chuyện với cậu. Mặt trời rực rỡ sưởi ấm làm tan chảy phần nào trái tim bị đóng băng của cậu. Sương mù ẩn hiện quanh cậu cho cậu cảm giác thân quen nhưng ...vô cùng biến thái.

“ Trái tim con, đau đớn lắm, nó tan nát rồi, ngay từ khi con bước ra khỏi Vongola, tạm biệt nó ” cậu cảm nhận cái ôm từ Giotto, ấm áp như bầu trời thực thụ, không như cậu lạnh lẽo, đơn độc không đủ khả năng, dũng cảm bao bọc các nguyên tố.

“ Con không muốn nhìn thấy cái thế giới mục nát này nữa, nó thật đáng hận. Từ khi con nhận ra rằng...mặt trái của nó lại càng phát triển, quyền lực, tham vong, dục vọng, quyền thế thì con lại càng thất vọng hơn. Có lẽ kết thúc hết đi thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn phải không?”

Tsuna nhắm mắt, trong câu nói tràn ngập nỗi đau đớn, chua chát, cái lạnh lẽo, cái đơn độc, cái hối hận, bóng tối, nó khiến cho bầu trời mất hết niềm tin vào thế giới, bầu trời đã rời bỏ thế giới.

“ Không Tsunayoshi, không nên kết thúc như thế, thế giới này còn rất nhiều thứ để chúng ta ngắm nhìn ” Asari bước đến, trên tau là cây sáo vui vẻ nói, Asari thật giống Yamamoto, điều đó làm cậu đau đớn hơn nữa.

“ Tsuna, nghe rồi chứ? Thế giới này tuyệt vời hơn con nghĩ đấy ” Giotto mỉm cười rồi đẩy cậu ra xa “ Tạm biệt Tsunayoshi, ngày mai chính là sự lựa chọn cuối cùng ” sau đó tất cả biến mất chỉ để lại một mình cậu với một khoảng không gian trắng, cậu thật không phù hợp với nơi này.

“ Tsuna, em đã hi sinh quá nhiều rồi ” một giọng nói bất chợt vang lên ngay phía sau cậu, nghe rất quen.

“ Đừng để bản thân hối hận vì đã đưa ra kết quả nào ” Lại thêm một giọng nói nữa.

“ Em rất mạnh mẽ mà, không phải sao?” thêm một giọng nữ ấm áp nói với cậu, cậu nhớ nó!!

“ Những lỗi lầm của bọn họ trong quá khứ rất không đáng tha thứ ”

“ Tuy nhiên nếu được hãy là một bầu trời bao dung tha thứ tất cả ” người này lại tiếp lời thêm phía sau.

“ Đi nào Tsuna, cùng chúng ta đi nào ” giọng nói ngọt ngào kia là người cậu coi như mẹ, chị gái, thật tâm muốn bảo vệ.

Vậy khóe mắt cay cay nhìn bọn họ, “ Thật lâu mới gặp lại, em xin lỗi tất cả ”

“ Ừ, Tsuna, cùng chúng ta đi chứ? ” Tất cả dang tay ra về phía cậu và nở nụ cười “ Nó sẽ bắt đầu lại tất cả ”

Tsunayoshi đưa tay ra, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay họ, để mặc cho bản thân bị đưa đến đâu, chỉ cần nơi đó không tồn tại phản bội thì cậu đều chấp nhận.

Kết thúc hồi ức, mộng tỉnh....

****"

1 năm sau — Ý.

Cậu thật không thể ngờ một giấc mơ 1 ngày của cậu lại kéo dài tận một năm, cậu nghĩ lại, bản thân phải thấy may mắn mới đúng, chưa tan xương nát thịt là được rồi. Cậu mới tỉnh lại cách đây vài ngày, khi nhìn vào trong gương, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, mình còn sống, rồi lại nhìn đến đống dây và băng cuốn trên cơ thể, cộng với việc không thể nhấc tay và chân lên thì cậu không hề cảm thấy gì nữa, ngoài đói vì nó là điều kiện sinh lí của cơ thể.

Cậu biết việc cậu còn sống là do Vindice đã giúp đỡ, tất cả những việc họ làm đều vì lời hứa với Uni “ Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Sawada Tsunayoshi ”

Nhìn xuống cảnh vật bên dưới, bây giờ đang là mùa thu, thật tiếc vì không có cây phong để ngắm nhìn, bầu trời xanh đãng không một gợn mây tạo cho người khác thoải mái, mát mẻ.

1 năm cậu hôn mê, Alejandro đã kể lại rằng, bọn họ đã đi tìm khắp mọi nơi trên thế giới mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm được cậu nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được.

Cậu nhớ Tsune, nhớ Nana và Iemitsu, nhớ những đứa em cậu không thể bảo vệ đến cùng, nhớ Kyoko, Haru vì đã kéo họ vào mafia.

“ Không biết bọn họ hiện giờ ra sao rồi nhỉ?” giọng nói có phần nhỏ nhẹ, bởi vì dây thanh quản bị ảnh hưởng nặng nề sau lần nhảy đó, đến mắt cũng thế, nó thật sự rất mờ, các bác sĩ nói rằng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, mắt sẽ hoạt động trở lại. Cậu cười giễu cợt, tại sao không mù luôn để bản thân đỡ phải đau khổ?

A~ không sao, đến cuối cùng thì cậu với bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ là người lạ với nhau cả thôi.

******

Ahahaha, vừa tròn 1500 chữ luôn. Đây là món quà au dành cho tình yêu của au, đó là người đầu tiên mà au rung động sau bao nhiêu năm học, nó là đứa au yêu thầm suốt mấy năm cấp ba và đặc biệt hơn nữa....nó không có biết au yêu nó. Buồn ghê!!

😞😞😞😞 thôi, cho dù nó có đọc được những dòng này không thì au cũng kệ nhưng mà....

“  HAPPY BIRTHDAY, PEOPLE LOVE ”

Chúc mừng sinh nhật nó trước, sinh nhật nó sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip