Bau Troi Am Ap All27 Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna ngồi trên tầng thượng mặc cho cơn gió đang gào rú nơi kia hay có đập vào mặt vẫn một mực nhìn xuống phía dưới.

" Bão đến rồi " một câu ngắn gọn cậu thu mình lại, hai tay vòng qua đầu gối.

" Ombra, cũng đến lúc rồi nhỉ?" 48 nhẹ nhàng đứng bên cạnh nói. Giọng nói vừa đủ, dễ nghe.

" 48-san, anh định đi đâu sao?" cậu quay ra sau khi nghe tiếng bước chân người kia ý định rời đi.

" Tôi phải về đúng nơi của tôi " 48 mãn nguyện cười.

# Rầm !!- #

Thiếu nữ trên cơ thể vận mỗi chiếc váy trắng, gầy gò yếu đuối.

" Ombra, mau tỉnh lại đi " cô chạy lại ôm lấy cậu " Yuki chỉ muốn em trở thành công cụ chống lại Vongola thôi "

Cậu thở nhẹ một hơi nhìn thiếu nữ lạ mặt nhưng thâm tâm lại đang gào thét gần gũi " Em biết chứ, cái này là em tự nguyện "

" 66...cô cuối cùng cũng đến "

" 48 thực xin lỗi ngươi vì ta ngươi... chịu khổ rồi " 66 đưa tay lên, một màu chàm hiện lên bao lấy 48 " Vĩnh biệt "

Sau đó quay sang Tsuna đang còn nhiều nghi vấn kia " 101, thuật thôi miên của anh ta rất manh, huống chi em lại quên nhiều đến vậy " cô đưa tay lên xoa gương mặt cậu. Thật lâu rồi cô chưa nhìn đứa trẻ này. Vô cùng hoài niệm đi.

" Tsunayoshi là tên thật của em " cô vuốt mái tóc cậu lên để lộ ra vết sẹo hình sương mù nhạt trên trán " Yuki chỉ muốn tốt cho Estraneo nhưng xem ra là lại lôi kéo những đứa trẻ vô tội như em vào rồi " cô nở nụ cười yếu ớt, một lượng lửa mây được phát động bao lấy cậu.

" Thiên thần...em rất nhớ tỉ tỉ " cậu ôm lấy cô cười. " Kí ức về tỉ tỉ thật mơ hồ, Yuki không sai, em tình nguyện trở thành công cụ... để chiến đấu với Vongola "

" Không Tsuna, Vongola là gia đình của em " 66 luống cuống giải thích. Cô không muốn Tsuna giống cô, vì thù hận mà giết chết gia đình. Cái giá đó rất đau đớn.

" Bọn họ...là gia đình sao? A- đau quá tỉ tỉ cứu em - " cậu đau đớn ôm lấy đầu quỳ xuống.

" Tsuna, đừng kích động, tỉ tỉ đang giúp em nhớ lại tất cả "

" Không - tỉ tỉ mau dừng lại " cơn đau đầu ập đến, nó càng ngày càng đau dữ dội hơn.

" Không, đây là điều cuối cùng chị có thể làm để trả ơn em " Vì sinh mạng này sớm đã là của em.

" Oa, tỉ tỉ, tỉ bị sao vậy ?" đứa trẻ nhỏ bé nước mắt tèm lem hỏi một người con gái mặc bộ đồ Trung Hoa đang ôm lấy trái tim co lại.

" Tỉ không sao, mau chạy đi " người con gái đó chính xác là 66. Vì Yuki, 66, 29, 101, 55, 15, 48, 43, Tsuna cùng nhau lập kế hoạch bỏ trốn.

" Tỉ tỉ...Tsuna đưa tỉ đi " Tsuna với cơ thể nhỏ bé ba tuổi đang đỡ một cô gái tầm 7,8 tuổi, trên người có một vài vết máu.

" Tsuna, đừng lo cho tỉ, mau chạy. 101, 55, 29, Yuki và tất cả đều đã bị bắt rồi, mau đi nhanh " 66 hét lên với đứa trẻ nhỏ bé " Thoát ra rồi thì em mới có thể cứu tỉ tỉ "

Tsuna nghe vậy hơi khựng lại, đôi tay không tự chủ khẽ run lên. " Tỉ tỉ, Tsuna xin tỉ đừng chết, hãy đợi Tsuna, Tsuna nhất định sẽ đến cứu tỉ. " cậu ôm lấy cô, dụi vào vai cô vài cái " Em mong lần sau gặp lại, người em muốn gặp nhất là tỉ tỉ "

" Được, tỉ hứa, tỉ sẽ sống " cô mỉm cười yếu ớt sau đó đẩy cậu vào một chiếc xe gần đó, nhờ chú tài xế tốt bụng chở cậu về nhà. Vốn định sẽ bỏ trốn cùng nhau nhưng cuối cùng vẫn là Tsuna một mình rời đi.

" Tỉ tỉ, mau dừng lại, đầu em...đau quá " cậu rơi nước mắt nhìn cô. Những đoạn kí ức vụt qua, trải dài như những thước phim vô tận.

" Tsuna, hãy cười lên "

" Juudaime, ngài thật đẹp "

" Dame-Tsuna mãi mãi là Dame-Tsuna"

" Rác rưởi kia, đừng ra lệnh cho ta "

" Tsunayoshi, đừng buồn "

" Mama, người đừng khóc, Tsune sẽ mãi bên cạnh người "

" Sư đệ dễ thương, sư huynh đến thăm đệ đây ~ "

" Bầu trời và mặt đất dù cách nhau một khoảng chân không nhưng tình yêu tớ dành cho cậu là vĩnh viễn "

" Động vật nhỏ, đi chơi "

" Vongola, đi chúng ta cùng ngủ "

" Thật sự là rất yêu mọi người "

" Tsuna-nii, Lambo tặng kẹo làm sính lễ "

" Tsuna-chan ~ thật nhẫn tâm đâu, người ta là vượt qua bao ngàn khổ cực để đến nơi này đấy "

" Công chúa có muốn một nụ hôn chào buổi tối của hoàng tử ta không?"

" Cái...gì - vậy? Những kí ức này " cậu đau khổ nghe những lời nói hoa mĩ đó để rồi.

" Chết đi!!-"

" Hức..tỉ tỉ, đau đớn lắm... " cậu nấc lên, nụ cười chua chát"Làm ơn, ngừng lại đi " giọng nói cậu yếu ớt nhưng mang lại cảm giác van nài yếu đuối.

" Không được...khụ...có như thế, lựa chọn của em mới đúng đắn " cô ho ra một ngụm máu, khổ sở đưa tay đỡ lấy lồng ngực. Tốn một lượng lửa lớn đồng thời cơ thể của cô 21 năm đều được tiêm thuốc, cơ thể sớm đã suy nhược không thể sống lâu được.

" Tỉ tỉ, trái tim của em...đau quá " cậu thống khổ nói lên, còn gì đau đớn hơn việc bị chính những người mình cho là gia đình phản bội ?

" Em ...nhớ lại rồi " lúc này cô mới dần dần thả tay ra, vết sẹo hình sương mù màu chàm nhạt trên trán cũng dần biến mất.

" Tsuna... Đừng lo lắng, có tỉ ở đây rồi "

" Tỉ tỉ, bọn họ không quan tâm thực hư, ...không tin em, suýt hại chết đứa con của em " Tsuna đau xót kể ra, cơ thể quỳ trên nền đất gục xuống.

" Đừng khóc...ngoan..khụ... " cô lấy tay che đi số máu vừa ho ra, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu như chưa có chuyện gì.

" Tỉ tỉ, em đau đớn lắm, phải làm sao đây? Em không muốn gặp bọn họ nữa " cậu nấc lên khổ sở, trái tim đau nhói lên không ngừng. Từng nhịp trái tim cứ chậm lại, khoét đi một khoảng trống không ngừng dừng lại.

" Tỉ biết em rất mạnh mẽ nhưng lần này...đừng là gì nữa, hãy khóc đi, đừng để bản thân mạnh mẽ. Em cũng nên yếu đuối một lần rồi " cô vuốt mái tóc cậu xuống, kéo đầu kề vào vai cô rồi dang tay ôm cậu ào lòng an ủi, vỗ về. Cô biết cái nỗi đau do chính gia đình gây ra mà, rất lớn. Nó lớn đến mức tới tận bây giờ cô chưa chắc mình đã có thể tha thứ cho họ chưa.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip