Bau Troi Am Ap All27 Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đọc vui vẻ..

8h30 sáng Namimori

" Namimori vẫn luôn ồn ào vậy sao?" thanh niên mái tóc thắt bím bộ đồ đỏ Trung hoa trên người nổi bật mỉm cười nựng chú khỉ trên đầu " Đến nơi rồi thì cùng nhau đi thăm Tsunayoshi thôi Lichi " đừng nói hẳn ra là anh chỉ muốn ở nhà cậu ấy và ăn đậu hũ.

" Ta có nên mua gì cho cậu ấy không? Cậu ấy ở nhà một mình khó tránh ăn những thứ không tốt " anh thở dài, mấy lần trước gặp đều là thấy cậu ốm yếu, tiều tụy không biết ăn uống có ổn không nữa.

Nhận được cái gật đầu của khỉ anh chỉ mỉm cười rồi bước vào tiệm tạp hóa trước bao ánh nhìn trái tim.

" Ciao, Fon " Reborn kéo chiếc mũ trên đầu nói.

" Ni hao, Reborn, cậu đến đây làm gì?" nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc cùng đáng ghét Fon đen mặt thầm rủa. Trên mặt hai chữ ' Phiền phức ' viết rõ.

" Có gì đâu, chỉ là đến xem tên học trò đáng chết sống ra sao thôi "

" Vậy sao? Cậu ta chết rồi đấy " Fon mỉm cười mặc dù anh lúc nào cũng cười. Tất nhiên hiếm thấy được nụ cười thật. Nụ cười đó, bất quá chỉ dành cho con người tên Sawada Tsunayoshi...

" Hửm? Vậy mà tên Belphegor báo cáo là vẫn còn sống đấy " Hắn cười khinh.

" Nếu như gặp nhau chỉ nói thế thì xin chào nhé, tôi con phải đi mua đồ ăn cho Tsunayoshi đây " anh nhẹ nhàng như một cơn gió lướt đi qua Reborn.

Reborn chỉ cười, miệng nhếch lên một độ khó thấy. Đúng là thú vị. Cái tên học trò mà hắn ngỡ đã chết lại xuất hiện. Không những thế không hối hận với những gì bản thân đã làm mà an ổn sống vui vẻ.

Đợi Fon chọn xong thức ăn hắn theo Fon hay nói thẳng ra không phải theo dõi mà là đường đường chính chính ngồi trên vai Fon. Nếu hỏi tại sao thì Reborn sẽ nói " Cơ thể nhỏ quen rồi "

Đứng trước cửa nhà Sawada Reborn bỗng thấy hơi hối tiếc. Iemitsu đã đi du lịch cùng Nana rất lâu không xuất hiện nên những thông tin về cậu đều không hay biết. Kể cả có là thông tin đứa con trai đã chết quá khứ còn nếu không .... Iemitsu sẽ chẳng dễ dàng mà cho cam.

# Kính Kong #

" Ra ngay !!" giọng nói vang lên, thật không thể tin sau bao nhiêu năm hắn vẫn còn có thể được nhìn và nghe giọng nói đó.

Cánh cửa vừa mở thanh niên mái tóc nâu vô trọng lực xuất hiện. Cơ thể không khác gì với 5 năm trước, à không cao hơn đi.

Cơ thể vẫn còn hơi nước, chắc vừa mới từ nhà tắm ra đi, trông thật dễ thương ~

" A! Fon-san " cậu bất ngờ thốt lên, trong số tất cả arcobaleno thì Fon là người có ít thời gian nhất để đến thăm cậu.

" Ni hao Tsunayoshi " anh vuốt mái tóc cậu. Đôi con ngươi dán chặt vào thân ảnh cậu.

" A! Vậy ai kia?" nhận ra trên vai Fon còn một đứa trẻ, trên tay còn cầm một cây súng nhãn hiệu Leon chuẩn bị bắn cậu.

" Dame-tsuna mới có 5 năm không gặp mà đã quên tôi rồi sao?" đôi mắt đen to tròn khẽ động. Thật hoài niệm. Lần đầu đến Nhật để đào tạo một đứa trẻ vô dụng thành người đứng đầu Vongola. Giờ toại nguyện rồi thì lại cảm thấy trống rỗng.

Thấy tình cảnh bắt đầu gay go. Nếu để Reborn nói thêm câu nữa Fon cũng chẳng rõ mấy người trên nóc nhà kia có xuống tính sổ với anh không nhỉ?" Tsunayoshi không tính mời tôi vào nhà sao?"

" Có chứ, mời anh vào ... " cậu đưa hai người vào nhà mà không hề hay biết có vài đạo ánh mắt đang theo dõi. Nhận ra có lẽ cũng chỉ có Reborn cùng Fon thôi.

" Chuyện này là sao?" Reborn nhân lúc cậu đi pha trà liền nhảy xuống hỏi.

" Không biết... Mà có biết cũng không thể nói " Fon rất vô tư nói chuyện. Anh đâu sợ nga cùng lắm đánh với Reborn vài hiệp. Tuy không thắng được nhưng cũng chẳng đảm bảo là anh sẽ thua. Huống chi anh còn có viện binh a~

" Trà đây " cậu đặt trà xuống. Với lấy khay bánh vừa nướng bỏ ra. Một mình cậu luôn ở nhà buồn bã bao nhiêu nhưng thi thoảng vẫn có người đến bầu bạn là cậu vui rồi.

" Đúng rồi, Tsunayoshi đề nghị tôi nói với cậu thế nào? Muốn sang Trung sống không?"

" Không cần, ở nơi này tôi vẫn thấy thoải mái hơn "

Fon thở dài. Tsuna ở nơi này tất cả là vì Tsune. Cậu không nỡ để nó lại một mình. Mặc dù có Uni, hay Byakuran nhưng cậu vẫn lo lắng.

Eto, có phải hay không mà em cảm nhận được sát khí tỏa ra từ R Ma vương vậy? Fon-san, em nói sai sao? - con au ngơ ngác hỏi mà không nhận ra cái mạng sắp mất.

Đúng đấy ( ╹▽╹ ) - Fon mỉm cười đáp lại.

“ Được rồi, mà Tsunayoshi tôi có vài người bạn, bọn họ vô gia cư, có thể cho họ vào ở nhờ không?” Fon bình tĩnh hỏi. Nói chuyện với cậu chưa từng có hai chữ gấp gáp.

“ Không!!” Quay qua tự thấy Reborn quyết định, Fon híp mắt không thích.

“ Tại sao vậy Reborn?” giọng nói của Fon tuy bình thường nhưng lại có một cái áp lực vô hình giống Uni mỗi khi tức giận. “ Cậu và Tsunayoshi cũng đâu có cái quan hệ gì? Phải không? ”

‘ Chết tiệt! Tên đó cố ý ’ Reborn nghĩ trong đầu. Fon cố tình nhấn mạnh hai chữ quan hệ để nói rõ ràng rằng hiện giờ cả hai không hề có một cái mối quan hệ nào ngoài người lạ lần đầu gặp.

“ Reborn-san, không sao đâu. Nhà cũng nhiều phòng... Mà Fon-san, Reborn-san anh ở lại  cũng được ” cậu hòa hoãn hai người này. Fon thì cậu biết mạnh cỡ nào nhưng Reborn thì không hề. Nhưng mà đi chung với Fon thì chắc mạnh lắm. Cậu sợ cái nhà sẽ sập thôi.

“ Tsunayoshi, cái đống đồ đó là sao?” Fon giờ mới nhìn thấy đống đồ hiện hữu ở trên bàn, chắc cậu lại quên cất đây.

“ Uni-chan hôm qua có sang đây mua ít đồ cho tôi, tôi quên cất ” Cậu cười gượng. Cậu thề không phải do cậu cố ý quên mà là do tai chứng từ vụ tai nạn 2 năm trước. “ Mà hai người có thể ở lại ăn bữa trưa không? Cũng trưa rồi mà ”

“ Được chứ?” khỏi nói. Anh này đến đây cốt để ăn trực mà. Đứng dậy đưa cậu túi đồ định vào nấu nhưng là cái bản mặt thắc mắc không ai giải thích kia rồi đen lại nên anh đành ở lại giải thích nga nếu không hắn lại rút súng xả lung tung. Ai chứ còn Reborn thì khỏi nói.

“ Rồi, mau nói ngay có chuyện gì xảy ra? Tất cả các arcobaleno có liên quan đến chuyện này?”

“ Không phải, chỉ có cậu thôi Reborn ”

“ Các người không biết cậu ta đã làm gì sao? Mà còn làm như vậy?” Reborn rít lên. Tất cả mọi chuyện này đều xảy ra gầm trước mặt anh. Đã có lần đến hỏi Uni nhưng cô lại lắc đầu hay Byakuran thì nhận được vài lời châm chọc. Còn nhá, cả cái tên Mammon nữa, toàn nói mấy lời độc địa.

“ Cậu ấy chẳng liên quan gì cả ” bỏ lại một câu rồi đi mất. Fon rất tự nhiên như người ở nhà mang đồ lên cất trong phòng cậu.

Reborn nghĩ lại. Cái tập hồ sơ chết tiệt đó rất cặn kẽ. Cho dù có tra kiểu gì cũng không thể tìm ra lỗi được. Cứ thế âm thầm ra về. Hắn sẽ kiểm tra lại nội dung sau. Nếu như sơ suất lỗi. Hắn thề hắn sẽ giết chết những kẻ có liên quan.

“ Fon-san, những người quen của anh như thế nào vậy?” cậu thắc mắc. Lâu rồi nhà mới có khách. Lần trước nhà cũng có một vị khách nhưng không hiểu sao mà đến hôm sau liền im bặt không thấy quay trở lại.

“ Đệ tử của tôi, anh trai của nó, và người giám hộ ” anh kể ra. Ngó sang biểu hiện cậu vui vẻ hơn liền biết cậu vô cùng cô đơn khi ở đây. Cũng phải, lần trước có người đến trú tạm rồi cũng chẳng có kết cục tốt. Trắng ra là sát thủ của nhà đồng minh đến ám sát.

“ Được thôi, chắc bọn trẻ dễ thương lắm ...” giống Tsune thì càng tốt - cậu tiếp tục công việc với cái ý nghĩ đó.

*** bỏ cái phần ăn đi, mất thời gian. ***

Sau khi tạm biệt Tsuna, phải nói là tạm biệt trong tức giận. Nhà mafia Fon tham gia đột nhiên có biến. Nên bị gọi về nếu không anh sẽ được ngủ ở nhà cậu. Vui biết mấy.

“ Tsunayoshi, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi hoặc Mammon hay Colonnelo cũng được ” Fon vẻ mặt bất đứa dĩ từ biệt.

“ Được rồi, anh đi vui vẻ ” sao có cảm giác vợ tiễn chồng đi làm vậy ?

****

Kết thúc. Mong ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip