Bau Troi Am Ap All27 Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gokudera lo sốt vó, kiểm tra xem cậu bị thương không nghe được câu nói liền động tác chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.

“ Tôi là ... Gokudera Hayato ” giọng nói ngập ngừng. Tất cả đều biết, Tsunayoshi là vì tai nạn mà quên hết tất cả, quên đi những lỗi lầm quá khứ mà có thể đứng trước mặt họ mỉm cười vậy mà ba lần bảy lượt đẩy cậu ra xa.

“ Gokudera-san, tôi không sao, anh đứng lên được chưa ” Cậu kéo người đang quỳ kia đứng dậy thật là nền đất rất lạnh, quỳ lâu có khi nên bệnh nhỉ?

“ Juudaime ” Gokudera nhỏ giọng nói. Sớm đã hai mấy rồi, cái tuổi bồng bột thiếu niên đã không còn. Lý trí cùng suy nghĩ cũng sâu xa hơn rất nhiều. Cớ gì cứ thấy người là trái tim lại đập loạn lên?

“ Động vật nhỏ, ra đây ” Hibari kéo tay cậu lại, không nhân nhượng liếc người kia một cái cảnh báo nguy hiểm.

“ Hibari-san ”

“ Hibari, ngươi cứ phải dành Juudaime với ta?” Gokudera bất mãn kêu lên, sao lúc nào người bị giành cũng là Gokudera hắn chứ?

“ Tại ngươi yếu, động vật ăn cỏ ” Hibari nói ra không tùy tâm trạng khiến Gokudera một bên trợn lên thiếu điều muốn lấy bom ra ném.

“ Hibari-san, đồ của cậu tôi sửa xong rồi... Đây ” Giannini xuất hiện ngay lúc hai người trừng mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trừng đến lòi ra mà chẳng ai chịu nhường ai cả “ Tôi đến không đúng lúc sao?”

Rất không đúng lúc, người ta đang tranh người mà ngươi bước đến vô tư như thế, phá quá!!

“ A! Tsuna ” Yamamoto đi đến khoác lấy vai cậu kéo đi “ Tối nay có trận bóng chày, chúng ta đi xem ”

Yamamoto sợ thiên hạ chưa đủ loạn trực tiếp đem cậu bế lên đi trước. Hai người bảo vệ thấy thế thủ sẵn vũ khí ra.

“Tên ngốc kia, mau thả Juudaime xuống ”

“ Động vật mê bóng chày, mau thả ra, cắn chết!!”

“ Tsuna, cậu muốn đi chơi lễ hội không?”

Yamamoto trực tiếp ngó lơ tiếp tục cùng người hắn yêu đi. Tsuna quay lại thấy tình cảnh không ổn liền kéo nhẹ áo Yamamoto “ Họ... Ổn chứ?”

Quay gương mặt lại, trên mặt nặn ra nụ cười tươi tắn nhất cười với cậu Yamamoto cất lời đều đều “ Họ sẽ không sao đâu nhỉ? Hibari anh còn nhiệm vụ ở đội kỉ luật phải không? Còn nữa Gokudera cậu dù sao cũng phải đi đến Úc chi bằng... Mau làm đi ”

Thế là Yamamoto thong thả hốt mất người đi để lại hai con người nghiến răng nghiến lợi ghi thù.

Người ta có câu “ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn ” quả đúng không sai mà. Tương lai Yamamoto luôn là người bị đàn áp dã man bởi cái con người thù dai như Hibari. Giannini thành công trở thành đối tượng làm bao cát cho hai người kia trút giận .

Yamamoto gương mặt vui vẻ tưởng được ở cùng Tsuna ai mà ngờ vừa bước ra khỏi căn cứ đập vào mắt là hình ảnh Lambo nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại chỗ cậu đứng dụi dụi đòi công đạo.

Đứa trẻ kia bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn sướt mướt như thế?

“ Tsuna-nii bọn họ bắt nạt em ” Lambo dịu vào người cậu, cảm nhận hơi ấm lâu ngày tái ngộ.

Tsuna ôm đứa nhỏ dỗ dành, thật là, ai lại vô lương tâm đến thế? Đến cả đứa trẻ mà cũng không tha. Bày ra vẻ mặt không hài lòng lắc đầu.

“ Em trai, nín đi, ai bắt nạt em? ”

Yamamoto thấy cảnh này, hận không thể một kiếm chém đôi Lambo. Tuy nhiên một tên phúc hắc như thế dễ nào bỏ qua? Bày ra đủ mọi kế sách để sau này kéo Lambo tránh xa Tsuna, Yamamoto rất chi là hài lòng nghĩ đến sau này phải liên minh để đứa nhỏ này tránh xa càng xa càng tốt.

“ Là Reborn... Reborn hắn đá Lambo một cái rất đau ” nói rồi chìa ra cái tay chỉ là bị đánh một cái, không đến nỗi phải khóc như thế cho cậu xem.

“ Lambo, em có chắc là không làm sai gì chứ?” Yamamoto bước đến nhìn xuống Lambo bằng khuôn mặt đen thui.

“ Lambo không có sai, Reborn mới sai, tất cả mấy người ai cũng đều sai ” Lambo hét lên rồi ôm chặt cậu sụt sùi.

Ấy! Yamamoto ngươi thả ngay ngay kiếm xuống!!

“ Dame-Tsuna ”

Nghe được cách gọi quen, Tsuna ngước ra sau, đôi tay ôm lấy Lambo vỗ về “ Reborn tại sao lại đánh Lambo ”

Yamamoto hướng Reborn mỉm cười. Reborn không nói không rằng nhảy lên đá Lambo trong tay Tsuna rất tự nhiên ngồi lên tay cậu.

“ Tại con bò đó ngu ngốc, nó làm sai tự khắc phải chịu ” Rồi sau đó bày ra vẻ mặt manh manh đến vô cực nhìn Tsuna.

Tsuna nhịn không được ôm Reborn vào, vẻ mặt thích thú nhìn khuôn mặt dễ kia.

Ấy Yamamoto, Lambo hai ngươi bỏ vũ khí xuống!!

Lambo đau đớn ngồi xoa cái lưng bị đá đến đau điếng, nước mắt vừa dừng lại trào ra “ Phải... Nhẫn... Nại!!! ”

Lambo sau mọi lần vị bắt nạt liên moi Bazooka ra để xuống đất rồi lao đầu vào.

# Bùm #

Khói hồng tan đi, thiếu niên cao lớn bước ra từ khói hồng, tay để lên đầu gãi.

“ Nơi quái quỷ nào đây?!” tiếng hỏi vang lên nghe với tông giọng ngạc nhiên “ Quá khứ?”

Tsuna thấy cảnh này thì cực kì vi diệu, cái người thấp thấp ban nãy thay bằng anh chàng đẹp mã cao to, khỏe khoắn.

“ Lambo?!” Yamamoto ngạc nhiên, đây không phải lần đầu nhưng mà... Xuất hiện trong cái tình cảnh này cũng gọi là quá trùng hợp đi.

“ Hửm... Tên nhóc đó ” Reborn lên tiếng, đôi tay vân vê Leon.

“ Cái quái gì xảy ra vậy ?!” Tsuna hét lên nhỏ nhất có thể, cậu không muốn bản thân bày ra cái bộ dạng xấu hổ gì đó đâu.

“ Tsuna-nii?” Lambo TYL bước đến, đưa tay xua đi những làn khói hồng tiến về chỗ cậu “ Đúng là anh rồi ” nhận thấy hình bóng quen thuộc Lambo TYL tiến đến ôm cậu vào lòng.

Ơ!! - cậu nhìn bản thân 25 tuổi cùng thanh niên trước mắt 9 phần giống Lambo mà cái chiều cao hơn hẳn bản thân một cái đầu.

Lambo cầm tay cậu lên, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng khiến Yamamoto cùng Reborn đứng ngoài đen mặt.

“ Tsuna-nii đúng thật nha ” Lambo TYL nhảy lên ôm cậu, đôi môi khẽ cong lên thành một đường hướng hai người kia bày tỏ chiến thắng.

Hai người kia nãy giờ đứng xem người kia bày ra đủ trò chọc tức liền một bước nắm lấy cậu lôi vào lòng Reborn trở về hình dạng thực “ Nói, sao 5' rồi ngươi không trở về ”

“ Chắc khẩu Bazooka bị Giannini nghịch ra bộ nào rồi ”

Lambo hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua, ừ thì quen rồi. Ở tương lai số lần bị tranh đi tranh lại cũng không thiếu, nhường lại một lần của quá khứ chắc không sai đâu nhỉ?

“ Cậu nhóc, tôi và Tsuna muốn đi lễ hội ” Yamamoto không chần chừ đẩy Lambo TYL ra.

“ Ơ!!! Này!!!” Cái cảm giác lần này là bùng nổ. Lambo bày ra vẻ mặt đáng thương đi đến nắm tay cậu.

“Tsuna-nii, em cũng muốn đi lễ hội ”

Mà Tsuna lại thuộc dạng nhịn không được những thứ dễ thương, đứa trẻ mặt nhỏ, môi hồng chúm chím,...( thật ra trong mắt Tsuna thôi ) đang làm nũng, cơ thể như nhũn ra vẻ mặt bất đắc dĩ “ Được thôi ”

****

Được rồi, au sắp thi và cái này ai cũng biết. Nếu có sai lỗi chính tả thì giúp au sửa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip