Bau Troi Am Ap All27 Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17 : Giấc mơ .

Thiếu niên ấm áp kia nằm trên giường, đôi mắt nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng.

" Tôi... Xin... X-xin lỗi "

Cậu nói nhỏ trong miệng, nước mắt trào ra. Cậu ôm lấy chiếc gối bên cạnh như một điểm tựa.

" Ngươi phải chết "

" Không, đừng mà ... "

" Thế giới này sẽ tuyệt vời hơn khi không có ngươi "

" Tsunayoshi, người giết cha tôi, đừng mong sống "

" Chị tôi không làm gì cả, chị ấy luôn luôn tốt "

" Gia tộc Bovino là nhà tôi, anh mau chết đi "

" Đừng mà... Xin lỗi. " nước mắt cậu chảy xuống thấm trên ga giường,

Những câu chữ này luôn luôn xuất hiện khi cậu có những giấc ngủ thật sự.

Nó luôn xuất hiện và ám ảnh cậu mỗi đêm khi cậu quên đi nó.

Mặc cho cậu không thể nhớ được nó là gì, càng cố nhớ cậu lại càng đau.

Cậu vẫn không rõ vì sao lại có những kí ức này.

Kí ức của một thiếu niên đứng trước những đầu súng, mũi kiếm và những vũ khí khác....

Thiếu niên không làm gì, chỉ đứng cười gượng rồi nuốt lại nỗi đau.

Mỗi khi nhìn thấy, cậu nhói lên trong tim. Cậu tự hỏi rằng sao người đó lại không chống cự? Không đứng lên đánh lại bọn họ? Cậu nhận thấy thiếu niên kia đau đớn, một cái gì đó ấm áp đang được dập tắt bởi cái lạnh lẽo.

Tsuna luôn tự hỏi rằng con người đó vì sao mà như thế, ánh mắt đau xót, nụ cười chua chát không hình dung nổi.

Tsuna luôn hỏi rằng vì lẽ gì mà thiếu niên luôn luôn chịu đau đớn? Tại sao không chia sẻ?

Tự hỏi rằng tại sao đau khổ như thế lại luôn mỉm cười?

Rằng vì sao lại cố gắng cười? Vì sao lại không khóc, vì sao lại không buồn?

Nhưng có lẽ câu trả lời từ chính trái tim người con trai đó.

.. Thiếu niên đó, trái tim đã không còn nữa rồi ....

****

Gokudera sau khi xong việc cùng đánh nhau hả hê đã bước vào phòng cậu nằm. Hắn thấy cảnh tượng cậu ôm chặt chiếc gối mà thút thít khóc.

Đau lòng là hai từ để diễn tả. Tsuna chưa từng khóc trước mặt bọn hắn cả nhưng giờ đây thiếu niên đang nằm trên giường kia rơi từng giọt nước mắt.

" Juudaime " Gokudera nhẹ giọng gọi tên cậu trong vô thức.

Cậu không nghe thấy gì cả, tiếp tục ôm chiếc gối mà khóc. Cả thế giới quanh cậu giờ chỉ còn lại những lời than trách cùng giết chóc.

" Juudaime??" nghi hoặc bước đến lay cậu thì nhận thấy, cả cơ thể cậu đổ mồ hôi, tay chân nóng ran, cả gương mặt đỏ bừng vì hấp nhiệt.

" Juudaime!! " Hắn bế xốc cậu lên, đưa đến bệnh thất một cách nhanh nhất. Quãng đường không dài lắm nhưng hắn cữ ngỡ là cả thế kỉ.

Đập cửa phòng bệnh thất, hắn bế cậu đặt xuống, lấy đá chườm vào rồi tức tốc đi gọi người .

Gokudera chạy đến nhà bếp, nơi đứa trẻ mái tóc vàng đang vừa hát vừa nấu ăn.

" A! Gokudera-san " đứa trẻ kia ngạc nhiên quay đầu " Anh cần gì sao?"

" Fuuta, mau cứu Juudaime " giọng nói gấp gáp mang nhiều phần thành khẩn đã khiến cho Fuuta không khỏi lo lắng. Bỏ lại hết tất cả, Fuuta bước đi.

" Mau dẫn em đến nơi Tsuna-nii ở "

Hai bộ dáng gấp gáp phi nhanh qua gây ồn ở trước cửa phòng Yamamoto. Thiếu niên nghi hoặc nhìn ra bên ngoài thấy hai thân gấp gáp chạy đi đoán mười phần cũng biết là liên can Tsuna. Không cần đếm cũng một bay đi theo.

Cánh cửa bệnh thất mở ra hai người bắt gặp cô gái có mái đầu dứa muôn thuở. Đó là Chrome.

" Xin lỗi, tại nghe nói bossu đã trở lại nên tôi đến xem, vừa hay thấy- Tránh ra !!" lời nói chưa xong liền bị Gokudera hất phăng quát lại. Cô gấp gáp tránh ra. Phía sau còn thêm một tên phúc hắc ngoài sáng trong tối bước vào không dấu được sự lo lắng.

Sau khi kiểm tra sơ qua, Fuuta kết luận rằng Tsuna bị sốt, các vết thương chưa hồi phục hẳn bị nhiễm trùng vì không thay băng mới.

Cả hai mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cắn răng nghĩ kế trả thù Varia.

" Em sẽ đi lấy nước, chị Chrome, chị có thể giúp em nấu cháo được không? Tsuna-nii không đủ chất dinh dưỡng "

Fuuta cứu tinh cô khỏi nơi đáng sợ này. Yamamoto sau đó tiến lại chỗ cậu dùng lửa mưa mà làm dịu đi cơn đau.

" Tsuna, chào mừng trở về " Yamamoto nói rồi đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng, cảm nhận hơi ấm của cậu từng giây, từng phút. Mãi đến khi Gokudera đưa ánh mắt trừng về phía thì mới thả ra.

"Aho-dera, tôi nghe nói Tsuna-nii anh ấy đã ở đây " chú bò ngốc bước vào, vẻ tiêu sái ngang nhiên rung động biết bao trái tim thiếu nữ nhưng lại Gay.

" Ngươi nói ai là aho hả con bò ngốc kia "

Và là trận cãi nhau giữa hai người. Sau đó khi cả hai bước đến gần cửa, Ryohei bước vào, cánh cửa bật mở vạng vào mặt hai người khiến cả hai bất tỉnh.

" HẾT MÌNH thấy Sawada ở nơi này "

" Ryohei-san, anh nên nói nhỏ lại, Tsuna đang ngủ, anh và em sẽ không muốn có vụ thảm sát đâu nhỉ?" Yamamoto bật mode phúc hắc nói. Ánh mắt như mũi dao chĩa vào Ryohei.

" Đ-được " Anh ngập ngừng nói, đôi mắt chưa đầy sự khó hiểu có phải anh nhìn nhầm không? Yamamoto mà anh biết đây sao?

Hai người kia như xác sống bò dậy, nắm lấy vai Ryohei " Cái tên ngu ngốc nhà ngươi "

Thêm trận nữa và cả ba bị nốc ao. Ngay lúc đó Hibari bước vào vẻ mặt không hề thân thiện với môi trường " Quần tụ cắn chết !!"

Hibari bước đến, nhìn vào thiếu niên mình đánh thiếu điều chết đi đã từng giờ nằm nơi này, vẻ mặt khó chịu khiến cho hắn phải suy nghĩ.

" Động vật ăn cỏ, ta đi ra ngoài "

Xong câu nói Hibari biến mất. Ta sẽ không nói rằng anh đang ngứa tay và muốn tìm ai đó giải tỏa, chẳng hạn như Mu- ouch và điều đó là sai lầm, tôi xin lỗi .

Yamamoto vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ gật đầu cho qua chuyện.

" Tsuna, mau tỉnh lại đi, nơi này giờ đã lớn mạnh lắm rồi, nhưng rất lạnh lẽo, sẽ chẳng có ai có khả năng ngồi vào vị trí đó thay cậu đâu " Yamamoto nắm chặt tay cậu nói.

Fuuta cùng Chrome bước vào thấy cảnh này trong lòng vui mừng lên. Có lẽ nào bọn họ đã biết tôn trọng cậu hơn?

Cả hai đặt bát chào bóng hổi trên bàn rồi đỡ ba cái xác kia lên trên giường " Em nghĩ anh nên đưa Tsuna-nii đến bệnh viện, ở đó sẽ chăm sóc anh ấy kĩ hơn "

Fuuta nói xong bước ra và Chrome còn ở lại một chút, chắc vậy.

" Bossu, ngài dạo đây sống tốt không?" Cô hỏi nhỏ dẫu biết cậu sẽ không trả lời.

" Em đã sống rất tốt như lời ngài nói, mạnh mẽ như ngài nói rồi, em có thể bảo vệ ngài rồi, vì vậy bossu hãy mau tỉnh lại đi, làm ơn nhớ lại đi, đừng quên em " Chrome nắm tay cậu, đôi tay run rẩy khiếp sợ cậu sẽ lần nữa mà rời đi.

" Chrome... Tsuna sống rất tốt, anh nghĩ rằng Tsuna sẽ không cố ý quên đâu " Yamamoto đặt tay lên vai cô mà an ủi.

Varia bên ngoài nghe thấy, lòng lại hoang mang. Họ là những kẻ đã đánh cho Tsuna gần như chết đi, lại một lần nữa gần như sắp ném trả bầu trời đi. Boss Varia - Xanxus đứng ngoài cửa tần ngần không biết nên mở hay không. Đến cuối cùng lựa chọn là quay về.

Không sao, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại vào hôm sau. Hắn ở đây từ giờ là để bảo hộ Sawada Tsunayoshi, bảo hộ cái thiếu niên kia an toàn cả đời.

....Trái tim của bầu trời, thật lạnh lẽo ...

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip