Midomomo Nhat Ki Khong Ngay All About Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rõ ràng Midorima cảm thấy không thoải mái lắm với con đường đất này. Anh gồng lên rồi lại vịn vào vô lăng. Cũng không biết tới nơi chưa nữa, anh căng mắt mò mẫm mảnh giấy ghi chú rồi lại lò dò ngắm bên đường tìm địa chỉ nhà vườn.

Cậu thư kí khoanh đi khoanh lại dòng số nhà đến hằn mảnh giấy. Đây nhé, cậu ta dặn với thái độ nhẹ nhàng khó ưa. Đừng có lạc, đường khó đi lắm.

Đến sớm chiều ở ven đô người ta đốt cỏ. Mắt anh cay lắm mà chắc chẳng nhíu hơn được nữa. Cộng thêm việc trưa nay anh chưa kịp chợp mắt càng khiến mắt anh mỏi nhừ. Nhưng công ty thì hết nhân công còn công việc của anh cũng không phải bận rộn gì. Đúng hơn là có bận rộn nhưng anh tự cho bản thân mình cái quyền rảnh rỗi. Đổi lại cái giá phải trả là giờ anh đang chật vật giữa cái nắng cuối hạ để đi tìm hoa. Nắng cuối hạ thật sự rất biết khiến người ta đau biêng hết cả đầu, nó oi kinh khủng. Oi hơn bất cứ cái thứ nắng nào. Một thằng trai tráng như anh còn cảm thấy muốn chông chênh muốn ốm nữa là.

Đổ tại cho nắng nóng không xong anh bắt đầu đổ tại lung tung. Đã bảo rồi, Midorima không ham hoa, tên anh là xanh nhưng anh không phải mệnh mộc. Ai cũng biết anh có thể ngồi cả ngày ngắm chữ trên màn hình máy tính nhưng bảo anh bước chân ra đường để lựa hoa thì công ty này bị điên rồi. Mong là nhà vườn giúp anh vụ này, anh sẽ cố trả công bằng tiền túi.

"Có ai ở đây không?"

Midorima bước xuống ô tô rồi loay hoay tìm chỗ đứng giữa hàng đống giữa ổ gà sâu đến cổ chân và cỏ dại mọc đến đầu gối. Anh đảo mắt quanh vườn. Chà, ở đây có rất rất nhiều hồng. Anh có thể chẳng biết gì về hoa, nhưng hồng đỏ là anh lại nhớ nhất. Rồi hồng này vàng, hồng kia trắng hơn, hồng kia có màu ngọc trai. Khu này cây vươn hẳn lên còn khu kia mới ươm chưa lâu. Đất trồng hồng đẫm nước quanh năm, trồng trong bọc đất gọn gàng xếp san sát so le từng màu. Anh lôi điện thoại từ trong túi ra và bật lên để ghi lại khung ảnh xinh xắn này, nhưng hình như có bông hồng khác lại khuất lấp mất toàn cảnh của anh mất rồi.

"Cô gì ơi"

Hình như là cô chủ vườn, anh đoán thế. Dáng nàng nhỏ xíu, hai tay nàng dang ra lấy thăng bằng giữa khe bùn và rêu nằm giữa hai đường hoa hồng trải dài. Rồi lại cúi xuống mỗi tay ôm một bọc hồng loay hoay xếp ra một góc dọc bên vườn. Dáng nàng nhỏ mà tay nàng nhanh. Suối tóc nàng dài mà túm lại sau gáy. Mi nàng lấp dưới vén tóc mai và khăn chùm đầu. Áo yếm nàng lấm lem là bùn đất còn túi áo trước ngực cài một cành hồng con con. Xong xuôi hết cả, nàng nặng nhọc nhấc từng bước với đôi ủng thấm nước cả bên trong.

Nàng là một cô gái thuần nông. Thời tiết thì kinh khủng như vậy mà nàng cứ mải miết làm việc ở ngoài trời. Anh ngỡ ngàng. Hình như cuộc đời gắn chặt với đô thị từ lúc sinh ra đến khi ra trường của anh lần đầu chứng kiến một cô gái chân yếu tay mềm lại lăn như bống vào bùn và đất như thế. Nàng chẳng buồn sửa soạn ngoại hình. Nàng cũng không mảy may để ý người khác nghĩ gì. Tâm sức nàng đổ vào ngọn hoa. Nàng không màng nàng đẹp, miễn hoa của nàng thơm là được.

Và rồi nàng ngẩng lên nhìn anh. Một bông hồng. Nàng chẳng điểm trang. Màu mật của nắng tan vào khói đốt bên kia điểm trang gò má đào đẫm sương của nàng. Ngọt ngào đến lịm. Nàng cười. Rực rỡ vô cùng. Nàng tiến tới. Nàng đặt hai bọc hồng xuống đất. Cử chỉ của nàng, xương ngón tay của nàng, sống mũi của nàng. Dáng đi dịu dàng của nàng và cách nàng tháo khăn chùm đầu xuống. Hình như là, anh vẫn đang quan sát cô gái này mà không nhận ra mình đang làm gì. Hình như là, tất cả chuỗi hành động vừa rồi của cô gái được anh ghi lại bằng mắt, như một thước phim quay chậm được bắt từng khắc anh không dám bỏ quên khỏi tiềm thức.
Mà trời nóng quá, lại còn cả khói đốt bốc lên. Người anh râm ran, những đoạn phim xô lệch. Nhưng chao ôi là cô gái này khiến anh say mềm chứ chẳng phải do vụn nắng nào cả.

Mắt nàng tròn, anh có thể thấy rõ đồng tử nàng. Tóc nàng ánh đào, mắt nàng cũng thơm đào. Người nàng lem nhem nào mồ hôi và vương vãi đất cát nhưng mang thứ hương hồng vị cỏ, thứ hương mà chẳng có loại nước hoa đắt tiền nào tinh chế ra cho nàng.

"Anh ra bên này". Nàng đẩy xe rùa rồi chỉ anh tới vườn sau.

"Nàng"

Nàng nghe như không vào tai liền giật mình ngoảnh lại. Anh đẩy mắt kính ra vẻ, rồi lại nghiêm túc lân lẫn thẫn thờ. Hình như mười mấy năm cuộc đời lần đầu tiên nàng trông thấy. Lần đầu tiên nàng thấy một người con trai dành cho mình cái tiếng yêu không lời như thế này. Nó tràn ngập khắp không gian này, và tim nàng chẳng hiểu sao lại run. Nàng gọi lần nữa, rồi lại run tới nỗi gọi thêm lần nữa. À, ánh mắt ấy tỉnh ra, nhưng cái tình trong đó lại chẳng xê dịch đi một li.

"Em giúp tôi chọn hoa nhé, để tôi bê hoa cho"

Thú thực đến cuối cùng, anh vẫn chẳng hiểu gì về hoa. Nhưng Midorima lại cảm thấy mình có thể hiểu bông hồng này. Mà không phải, không thể ví nàng như hồng được. Nàng hơn cả thế hàng tỉ lần. Nàng ươm mầm trong lồng ngực anh. Những mầm chồi vươn lên cứa vào ngực trái những màu xanh non nhất. Nàng chẳng giống một cô gái nào. Nàng bén rễ trong tâm can anh. Những ngọn rễ bám chặt vào nơi sâu cùng nhất lòng anh.

"Tên em là gì?"

"Họ là Momoi, tên Satsuki"

"Vậy Momoi"

Nàng thấy anh đặt bọc hồng vào cốp sau rồi vội vàng xoay sang nhìn thẳng vào mình. Momoi lầm bầm mắng trong đầu, chả lẽ trai thành phố lại hay có mấy trò khiến mình đứng tim thế này. Không lẽ anh bắt cóc nàng bỏ vào đây? Vườn hồng của nàng, công sức của nàng. Không được, mắt nàng cương quyết.

Thế nhưng nàng không thể cương quyết với anh. Tất cả mọi thứ ở anh đều trầm mê và ngọt lành, dịu hiền và quyến luyến như thể muốn ôm nàng tan vào chiều nắng bất chấp gai góc ở nàng, tới nỗi tim nàng lại run. Nàng đã cố hết sức kiểm soát nhịp ngực mình nhưng má nàng lại lựng lên như đào chớm chín. Cuối cùng nàng phải lảng mắt đi chỗ khác, như cách nàng cố giấu cái khẽ động lòng xuân trong mình. Khung cảnh này thật khiến người ta yêu đương làm sao, muốn vứt bỏ cái cằn cỗi trong mình rồi nở một nụ hồng nào là yêu thương, là da diết khao khát làm sao.

Rồi anh từ một kẻ tự cho mình cái quyền rảnh rỗi vô tổ chức, cũng cho luôn cái quyền hai ngày một lần vượt trăm cây số tính từ trung tâm để tới vườn hồng nhà nàng.

"Cảm ơn em nhé, ngày mốt tôi sẽ qua thăm em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip