Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vì sao muốn tìm chúng tôi? Tôi với mấy cậu hình như không có thù hằn gì đi." Vưu Lăng bất động thanh sắc lùi một bước, tìm kiếm một cửa thoát thân, nhưng những chỗ có thể chạy đều đã bị bao vây hết.

"Có thù oán với bọn tao là thằng đứng bên cạnh mày, còn mày, tự trách mình vì đã kết bạn với nó đi." Tóc vàng đi về phía trước vài bước, ống sắt kéo trên đất phát ra âm thanh chói tai.

Phù Thế Kỳ bước lên, che hoàn toàn Vưu Lăng ở phía sau, trầm giọng nói: "Tao còn không quen biết bọn mày thì kết thù chỗ nào?"

Sắc mặt của hắn âm trầm, nhìn rất dọa người.

"Mày không quen biết tao?" Tóc vàng hơi sửng sốt, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nâng ống sắt lên gõ xuống đất vài cái, hung ác nói: "Mới tuần trước mày đoạt bạn gái của tao, hiện tại nói không quen biết tao? Xem ra mày không thèm để lão đại của Thập Tam Trung là tao vào mắt!"

Vưu Lăng tránh ở sau lưng Phù Thế Kỳ gửi tin nhắn cho lão Đường xin giúp đỡ, sau đó chỉ cần chờ thầy dẫn bảo vệ tới đây.

"Ồ, Husky đoạt bạn gái của người khác cơ à?" Vưu Lăng hỏi, cuối cùng thì Phù Thế Kỳ cũng có dấu hiệu của mối tình đầu, sẽ không cả ngày dính lấy cậu nữa.

Có thể nói ngoại trừ thời gian học tập và ngủ hằng ngày, thời gian của cậu đều bị Phù Thế Kỳ bao trọn.

"Mỗi ngày tớ ở cạnh cậu, lấy đâu ra thời gian đi tìm bạn gái." Phù Thế Kỳ làu bàu, "Tớ thật sự không biết tên kia là ai."

Vưu Lăng: "....."

Tuy lời này nói ra không sai nhưng sao cứ có cảm giác kỳ quái?

"Tuần trước cậu đã làm gì?" Vưu Lăng hỏi.

"Chưa làm gì hết. Mỗi ngày nghiêm túc đi học, tan học chờ cậu cùng về nhà, ngẫu nhiên đi chơi bóng chày, chạy bộ, bơi lội. Vận động và vận động."

Không có thói quen xấu gì, đây đúng là quy luật sinh hoạt hằng ngày của hắn.

"Vậy xin hỏi cậu ấy đoạt bạn gái của cậu như thế nào?" Vưu Lăng nghiêm túc hỏi tóc vàng.

"Tuần trước bọn tao tổ chức một cuộc thi bơi, tao đã chuẩn bị rất tốt để những kẻ khác đều thua, chuẩn bị ở bể bơi tỏa sáng một phen sau đó tỏ tình với bạn gái của tao, kết quả..." Bộ dạng của tóc vàng như đang nhớ lại một chuyện đau khổ, vật vã vuốt mặt, "Kết quả nó đột nhiên chạy tới trộn lẫn vào, hạ gục hết toàn bộ tuyển thủ dự thi, giống như một động cơ vĩnh cửu lặp đi lặp lại cmn không biết mệt! Hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nữ sinh toàn trường rồi vỗ mông bỏ đi, bỏ lại đám người bọn tao mệt như chó!"

Được rồi, không cần nói nữa, tưởng tượng thôi đã thấy đủ thảm rồi.

Một đám người thua cuộc mệt phờ, một quán quân đẹp trai mạnh mẽ, không nghĩ cũng biết bên nào sẽ được chọn.

"Nó không phải là học sinh trường bọn tao. Tao đã hứa sẽ giành giải nhưng lại thất hứa!" Tóc vàng rống lên giận dữ, "Đều là tại mày! Nếu không có mày, hiện tại Quyên Nhi đã là của tao!"

Nhìn kiểu ăn mặc cay mắt của tóc vàng, Vưu Lăng cảm thấy cho dù không có Phù Thế Kỳ phá đám thì kế hoạch tỏ tình này cũng sẽ không thể thành công.

"Tuần trước A Lăng bị thương không đi chơi với tớ được, tớ nhìn thấy có cuộc thi bơi nên báo danh tham gia cho náo nhiệt." Phù Thế Kỳ nhíu mày nói với tóc vàng, "Ai biết được thể lực của mấy cậu lại kém như vậy..."

"Mày câm miệng! Thể lực của bọn tao là của học sinh cấp ba bình thường!" Tóc vàng như bị chọc vào chỗ đau, trong nháy mắt biến thành một quả pháo, dù nói câu gì cũng sẽ phát nổ, xem ra cậu ta thật sự vì trận đấu này mà chuẩn bị rất nhiều thứ.

Âm thầm đồng tình với tóc vàng, nói ra thì, những cuộc thi trường học tổ chức như vậy sẽ có rất ít người ngoài tham gia.

Cuộc thi này chỉ như rèn luyện hằng ngày của Phù Thế Kỳ nên dễ như trở bàn tay, nhưng đối với tóc vàng mà nói thì lại là đã phá hỏng một kế hoạch tỏ tình tỉ mỉ.

"Chuyện này... trước khi cậu tỏ tình thành công thì nữ sinh kia cũng không phải người yêu của cậu." Vưu Lăng lên tiếng, người ta còn chưa đồng ý đâu, sao cậu đã bô bô rằng người ta là bạn gái mình rồi?

"Dựa theo kế hoạch thì nhất định sẽ thành công!" Tóc vàng không hề nghĩ tới việc mình sẽ bị từ chối, nếu thất bại thì hẳn là do người khác sai.

Di động rung lên, Vưu Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua, tránh sau lưng chọc chọc thắt lưng Phù Thế Kỳ, hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng tự hiểu rõ.

"Mày muốn thế nào?" Phù Thế Kỳ lạnh giọng hỏi.

"Muốn thế nào? Muốn đánh mày cho thành tàn phế, sau đó chụp lại ảnh mày chật vật truyền lên mạng, làm vậy sẽ củng cố được địa vị lão đại Thập Tam Trung của tao. Tao còn muốn đưa cho Quyên Nhi xem, cô ấy sẽ không còn ảo tưởng gì về mày nữa." Tóc vàng nháy mắt với hội xung quanh, người bên cạnh đi lên vài bước, vây hai người bọn họ lại càng hẹp.

"Cô gái bị mày thích thật đáng thương." Vưu Lăng trầm giọng.

Cậu bước ra từ sau lưng Phù Thế Kỳ, cởi bỏ băng vải trên tay ném xuống đất, dùng sức dẫm lên vài cái, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giống như đang chuẩn bị chiến đấu.

Đối mặt với nhiều người như vậy mà hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào.

Hai người bọn nó liệu có chuẩn bị thứ gì ở sau không? Tóc vàng do dự hai giây nhưng không thể không đánh, tiền cũng đã trả rồi, cắn răng một cái, ra lệnh cho đám thanh niên lưu manh kia: "Đánh!"

Vưu Lăng nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thể chất kỳ thật không thua Phù Thế Kỳ nhiều, hai người từ nhỏ đã đánh nhau mà lớn lên.

Linh hoạt né mấy đường ống sắt, cậu nhìn quanh tìm đường thoát, nhưng bọn chúng thực sự quá đông.

"Chú cảnh sát ơi! Ở bên này!" Vưu Lăng hô một tiếng.

Vừa dứt lời, mấy thanh niên lưu manh như thể bị ấn nút tạm dừng, ngây ngốc đứng im, bọn họ chỉ nhận tiền hù dọa mấy bạn nhỏ, không dám ra tay tàn nhẫn, nhưng cảnh sát tới đây thì tính chất sẽ khác.

"Không có cảnh sát, thằng nhãi đó kêu bừa!" Tóc vàng tức muốn hộc máu, cậu ta chọn chỗ này là một nơi vắng vẻ, không có ai qua lại, người bình thường còn không có thì lấy đâu ra cảnh sát.

Lời này vừa nói xong bọn kia lại xông lên, chỉ là động tác đã nhát tay đi vài phần.

Vưu Lăng đối diện với một tên có vóc dáng nhỏ bé, sức lực không lớn cũng không hề có kỹ xảo đánh nhau, tính chuẩn thời cơ, cố ý để đối phương đấm một quyền lên mặt mình.

Gà rù, lực còn không bằng một phần mười Phù Thế Kỳ đánh cậu.

Thanh niên kia có vẻ cũng không nghĩ là mình sẽ đánh thật, nghệt mặt đứng im không biết phải làm sao, thường ngày cậu ta chỉ là đi theo cho đông, đúng là không nên gây sự với kẻ mạnh.

"Dừng tay! Cảnh sát đây!" Một cảnh sát mặc cảnh phục xuất hiện, giơ dùi cui cầm trong tay ra, đồng thời còn có lão Đường đi cùng một bảo vệ.

Cả nhóm thanh niên lưu manh ngơ ngác, không thể giải thích được rõ tình cảnh hiện tại.

Tóc vàng sợ tới mức trốn sau lưng đám lưu manh, bản chất cậu ta cũng chỉ là một học sinh cấp ba, đương nhiên sẽ sợ giáo viên và cảnh sát, bị báo với phụ huynh là xong đời.

Mấy thanh niên lưu manh nhìn tóc vàng như vậy cũng đủ hiểu không thể dựa dẫm gì vào cậu ta, vì thế đi tới chỗ cảnh sát cười làm lành, "Haha. Bọn cháu chỉ đang đóng phim, nhận tiền hù dọa bọn họ một chút, hoàn toàn không hề đánh người, bọn cháu là dân chuyên nghiệp, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Tuy rằng nhìn qua rất thật nhưng tuyệt đối không phải thật, không tin các chú có thể đi hỏi xem, đi bệnh viện kiểm tra cũng không thành vấn đề." Nói xong liếc qua nhìn Phù Thế Kỳ, định chứng minh đối phương không bị thương, nhưng...

Vì sao trên mặt của tên này lại có thương tích?

Phù Thế Kỳ cúi đầu, dáng vẻ như vừa bị bắt nạt đến mức không dám hé răng.

Vì sao có vết thương? Đương nhiên là sáng nay bị Vưu Lăng đánh, máu bầm còn chưa kịp tan đâu.

"Không giải thích gì cả! Toàn bộ đi với tôi đến đồn cảnh sát." Cảnh sát trầm giọng nói.

"Lời này có quỷ mới tin được! Anh tuyệt đối đừng bỏ qua cho bọn chúng!" Lão Đường tức giận, vừa kéo lấy Vưu Lăng vừa nói, "Đứa nhỏ này mới chuyển từ Tam Trung sang, thành tích rất tốt, nhưng ai ngờ ngày đầu tiên đi học đã gặp phải chuyện này, đừng sợ, chú cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho em."

"Vâng, em tin các chú cảnh sát." Vưu Lăng khập khiễng bước đến cạnh lão Đường, hai mắt rưng rưng như thể đã bị dọa rất tàn nhẫn.

Da của Vưu Lăng rất trắng, những vết thương sẽ hiện lên rất rõ, cho nên một quyền vừa mới bị đánh tuy không nặng nhưng nhìn rất đáng sợ. Trên mặt còn có vài chỗ đỏ, cánh tay tím tím xanh xanh, chân đến bước đi bình thường cũng không được.

Nhìn khóe miệng rất rõ là vết thương mới cho nên cảnh sát tính luôn tất cả các vết thương đều là do bị đánh, phẫn nộ đến mức hận không thể ngay lập tức bắt hết lũ này về trừng trị.

"Bạn nhỏ, gọi cha mẹ của cậu tới đi, người lớn bọn chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu." Ông không hi vọng Vưu Lăng lại bị bắt nạt thêm lần nữa.

"Em có thể tự xử lý." Sắc mặt Vưu Lăng trắng ra thêm vài phần như là bị nhắc tới chuyện gì đó thương tâm, nhỏ giọng nói: "Cha em ở nước ngoài, không trở về ngay được."

Mọi người luôn nảy sinh đồng cảm với nhưng đứa trẻ có thành tích tốt hoặc ngoại hình tốt, mà Vưu Lăng hoàn toàn chiếm được hai ưu điểm này.

Một đứa trẻ sống xa cha mẹ, ngoan ngoãn, ngày đầu tiên chuyển trường đã bị bắt nạt, hình tượng đáng thương ngay lập tức xuất hiện trong lòng mọi người, nhận được đồng tình.

Này cả mấy thanh niên lưu manh cũng tự phỉ nhổ chính mình, đến khi còng tay sáng chói xuất hiện trước mặt mới tỉnh táo hét to: "Chúng cháu không đánh nó! Những vết thương này của nó đã có từ trước rồi!"

Bọn họ vẫn không quên biểu cảm của Vưu Lăng lúc tháo bằng vải đâu, một bộ dáng đánh người còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ!

"Đúng vậy. Bọn họ không đánh em. Những vết thương này là trước đó em bị ngã cầu thang." Vưu Lăng thành thật nói, nhân tiện "không cẩn thận" đụng vào vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Đáng thương không thể chịu nổi.

Đám thanh niên đánh cậu cũng không chịu nổi nội tâm đang bị dày vò, nói: "Vết thương trên mặt nó là cháu đánh, nhưng cháu chỉ đánh một chút như vậy thôi."

"Đúng vậy, chỉ đánh một chút như vậy thôi." Vưu Lăng dứt khoát thừa nhận.

Nhưng không biết vì sao mọi người đều hướng ánh mắt trìu mắt về phía cậu.

"Không sao đâu. Đám cặn bã này về sau sẽ không được xuất hiện xung quanh trường học nữa." Chú cảnh sát bảo đảm, "Cháu không cần sợ bọn chúng trả thù."

"Vâng, cám ơn thầy và các chú đã tới giúp bọn cháu." Vưu Lăng khom lưng, cố tình che đi khóe miệng đang cong lên.

*

"Chu Dương Thanh, cảm ơn cậu ngày hôm qua đã giúp bọn tôi." Thời gian nghỉ giải lao, Vưu Lăng đưa cho Chu Dương Thanh một ly trà sữa.

Cậu không phải là người bốc đồng. Nếu không phải đã nhìn thấy Chu Dương Thanh mang theo cảnh sát tới, lại nhận được phản hồi của lão Đường, cũng không dám kích thích bọn lưu manh kia, nhưng không ngờ đám người hung thần ác sát đó chỉ đang diễn.

Tuy rằng có thể tự xử lý nhưng nghĩ tới việc những người này có khả năng sẽ tiếp tục bắt nạt những học sinh tay không tấc sắt khác, cậu rất tức giận.

Lần này bọn họ may mắn có người tới cứu, nhưng nếu là một đứa nhỏ đơn độc nào đó thì sao? Ai sẽ tới cứu họ? Không gửi được tin nhắn cầu cứu, chỉ có thể tuyệt vọng nhận lấy đe dọa và uy hiếp, cả đời lưu lại bóng ma trong lòng.

"Không cần cảm ơn, tính ra chúng ta đang hỗ trợ nhau thôi." Chu Dương Thanh hút một ngụm trà sữa, cười nói: "Cảnh sát ngày hôm qua tôi dẫn tới là chú của tôi, chú ấy vẫn luôn đi tuần tra xung quanh đây. Cách đây vài ngày cũng nhận được tin báo khu vực đó hay có mấy vụ bắt nạt, nhưng chưa bắt được hiện trường trực tiếp."

"Hôm qua lúc đi ngang thấy các cậu bị bao vây nên đã gọi điện kêu chú ấy tới, cuối cùng cũng đã có thể tiêu diệt một tai họa ngầm, chúng ta có thể yên tâm đến trường." Chu Dương Thanh ngồi xếp bằng trên bàn, vẫn là bộ dáng cười hì hì.

Thực ra cậu ta đã che giấu một chi tiết, đó chính là chú của cậu ta có thể đến nhanh như vậy không phải là đang tuần tra khu vực lân cận mà là buổi chiều trốn học không báo với lão Đường, cho nên bị mời phụ huynh.

Nhưng mọi người muốn xử lý đám thanh niên lưu manh kia nên không còn tâm trí mắng cậu ta nữa, cho nên nói hỗ trợ lẫn nhau hoàn toàn không sai.

[Hết chương 5]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip