Chương 1: Một màn này, thật sự là đại hình đích tạc hồ hiện trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch: A Xin

Trường trắng ngói xanh, cây xanh tươi tốt, đình đài lầu các, cổ vận cổ hương, đây là cảnh tượng Chu Trăn Trăn thỉnh thoảng trong mơ hồ mà mộng thấy.

"Chu Lục cô nương?" Giọng nói của Trần Sán có chút nghi hoặc.

Thanh âm của hắn đem nàng từ trong hoảng hốt kéo trở về, nhưng giờ phút này, trên mặt Chu Trăn Trăn trầm mặc, nhưng trong lòng lại MMP.

Nàng không rõ vì sao đúng 10 giờ lên giường đi ngủ, vừa mở mắt nàng liền trở về nhà ở kiếp trước?

Những người trước mắt này, họ đã sớm phai nhạt dần trong trí nhớ của nàng, dù sao quãng đời còn lại rất ngắn, phải nhớ cũng nên nhớ đến người mang lại cho nàng vui vẻ không phải sao?

Nhìn thấy Trần Sán giờ phút này khăn vấn đầu mặc quần áo như thư sinh, còn có đồng học của hắn là Từ Hiện ở bên cạnh.

Còn có những người yên lặng nhìn theo bọn họ ở xung quanh, một màn này thật sự rất quen thuộc.

Dường như nàng đã trở về thời điểm lần đầu tiên gặp Trần Sán? Vật hắn cầm trong tay, đúng là ngọc bội lúc trước.

Một màn này, trong trí nhớ của nàng, hẳn là phát sinh vào mấy mươi năm trước đi?

Nàng sở dĩ còn nhớ rõ, chỉ vì một đời bi kịch của nàng, liền bắt đầu từ thời khắc này, nàng từng vô số lần hối hận vì hành động ngày hôm nay.

Nàng bây giờ có cơ hội làm lại lần nữa sao?

Giờ phút này, tất cả mọi người nín thở chờ đáp án của nàng.

Trước mắt là thiếu niên lang tuấn tú vô song, vẫn chưa trở thành đại nhân vật một tay che trời trên triều đình, hắn nhìn qua trong mắt hàm chứa một tia khẩn trương nhàn nhạt.

Một màn này, thật sự là đại hình đích tạc hồ hiện trường, tất cả mọi người hi vọng nàng nhận, tất cả mọi người hi vọng nàng gật đầu. Nói cách khác, mọi người đều đang chờ nàng phạm sai lầm.

"Tiểu thư, ngọc bội trong tay Trần công tử đúng là khối ngọc bội mà người đã làm mất đi, người mau nhận trở về a!" Nha hoàn Vân Chân ở bên người thấp giọng thúc giục nàng.

Chu Trăn Trăn lại một trận hoảng hốt, lúc ấy chính trong tình cảnh hiện tại, nàng xấu hổ nhận thức ngọc bội kia, sau đó thuận tiện chấp nhận mình là ân nhân cứu mạng trong miệng hắn, mạo danh công lao của người khác. Sau đó nàng mới biết được, người bị nàng đoạt đi công lao không phải ai khác, chính là Thất đường muội của nàng.

Nhưng là giả dù sao cũng là giả, nói dối chung quy có một ngày bị vạch trần. . . . . . .

Đáng tiếc nàng lúc ấy trong đầu tràn ngập đều là luyến ái, hoàn toàn phạm vào đại sai lầm.

"Thất cô nương, ân cứu mạng, tại hạ cảm kích khôn cùng. Ngày ấy từ biệt, ta đã tìm nàng thật lâu. . . ."

"Từ từ ——" Chu Trăn Trăn đánh gảy lời hắn, "Ta quả thật có một khối ngọc bội giống khối này như đúc, nhưng là. . . . . . ."

"Tiểu thư ——" Vân Chân vội vàng kêu nàng.

Chu Trăn Trăn nói còn chưa nói xong, đã bị cắt lời, đáy mắt nàng lạnh lùng.

Ba ba —— nàng đánh nha hoàn hai cái tát, "Nha đầu không quy củ, ngay cả lời của chủ tử cũng dám cắt ngang, ta xem là do bình thường ta rất lơi lỏng, cho nên ngươi liền không nhận rõ thân phận của mình ."

Nàng về sau mới biết được, khối ngọc bội của nàng chính là do Vân Chân trộm bán, vì thay gia đình tình lang trả nợ. Lúc này mỗi tiếng nói cử động của Vân Chân, đều là vì chính nàng ta trốn tội, hoàn toàn không suy nghĩ cho chủ tử là nàng.

Vẻ mặt Vân Thực không thể tin nhìn Chu Trăn Trăn.

Tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh rồi, đặc biệt là hạ nhân Chu phủ, bọn họ ai cũng đều biết Vân Chân là nữ nhi của nhũ mẫu Lục tiểu thư, bọn họ cơ hồ là cùng nhau lớn lên, bình thường có bao nhiêu sủng ái. Ở trong Kiêm Gia quán, cơ hồ được xem như nửa tiểu thư.

Trần Sán hoảng hốt, ánh mắt Từ Hiện cùng đến với Trần Sán cũng khác thường.

Nhìn thấy phản ứng của những người này, nàng không hiểu sao có chút sảng khoái, hạnh phúc của chính mình dựa trên đau khổ của người khác.

Chu Trăn Trăn cũng mặc kệ những người này suy nghĩ như thế nào, quả nhiên, vẫn là tát ở trên mặt người khác mới có thể làm cho lòng người sảng khoái, thanh âm lại dễ nghe.

"Chu Lục cô nương. . . . . ." Bàn tay khớp xương rõ ràng của Trần Sán nắm ngọc bội, giờ phút này hắn chỉ muốn biết rốt cuộc nàng có phải là ân nhân cứu mạng mà mình muốn tìm hay không.

Nói thật, đối với Trần Sán, trong lòng Chu Trăn Trăn có chút phức tạp.

Bọn họ bởi vì nhận sai một khối ngọc bội mà kết duyên, đáng tiếc cũng là nghiệt duyên.

Ngay từ đầu người mà Trần Sán muốn tìm không phải là nàng, là do nàng ham nam sắc, mạo nhận công lao của Thất đường muội Chu Doanh Doanh, làm cho bọn họ gặp nhau.

Nhưng, bắt đầu là sai lầm, kết quả liền không tốt.

Sau khi biết được chân tướng, hắn không có căm ghét nàng, chỉ là xem như không thấy nàng, cũng không bỏ đá xuống giếng.

Ngay lúc đó việc này đối với nàng mà nói, không khác gì trời sập, lúc ấy còn có rất nhiều lời đồn đãi. . . . . .

Nghĩ vậy, đôi mi thanh tú của Chu Trăn Trăn nhíu lại, đoạn thời gian kia, đối với nàng mà nói đã qua rất nhiều năm, nhưng đến nay nhớ lại vẫn cảm thấy không thoải mái, giống như vết sẹo lâu năm, nếu không cần thiết, chỉ biết coi thường nó xem như nó không tồn tại.

"Trần công tử, ta vừa rồi muốn nói, quả thật ta có một khối ngọc bội giống nó như đúc, nhưng mà khối ngọc bội trong tay ngươi không phải của ta. Ân nhân cứu mạng của ngươi cũng không phải ta, thậm chí ta còn không biết là chuyện gì xảy ra."

Mọi người trầm mặc, có cần thành thực như vậy sao?

Lời của nàng, làm cho Trần Sán có chút mất mác.

Hắn giương mắt nhìn về phía Chu Trăn Trăn, thật không phải là nàng sao?

Chu Trăn Trăn đón nhận ánh mắt của hắn, hướng hắn gật gật đầu, trong mắt không hề bận tâm, "Sự tình đã giải thích rõ ràng, vậy Thất ca, muội trước hết quay về Kiêm Gia quán."

Cảm tình cho dù có khắc cốt ghi tâm, trải qua vài chục năm sau, cũng sẽ tiêu tan. Nàng có thể nói mấy câu này liền bởi vì nhớ tới hắn lúc trước chưa từng bỏ đá xuống giếng. Nhưng nàng cũng không muốn có vướng mắt gì với hắn nữa.

Chu Thần Chu thất lang gật gật đầu, kỳ thật thời điểm nghe được muội muội của hắn phủ nhận ngọc bội trong tay Trần Sán không phải của mình, trong lòng hắn không phải không tiếc nuối. Trần Sán thật sự rất xuất sắc, ngay cả Huyện úy đại nhân cũng đã từng nói hắn không phải vật trong ao. . . . . .

Chu Trăn Trăn vừa mới xoay người rời đi liền bị gọi lại.

"Từ từ, Chu lục cô nương, tại hạ là thật tâm muốn tìm vị ân nhân cứu mạng kia. Ngươi nói ngươi có một khối ngọc bội giống nó như đúc, vậy trong đó có phải có quan hệ gì hay không? Ngươi có thể nói lai lịch của khối ngọc bội kia sao?"

"Ta đây cũng không biết."

Kỳ thật nàng biết đến, nhưng vì sao nàng phải nói ra đâu? Nhìn nàng giống người lương thiện sao? Đừng tưởng rằng nàng vừa rồi tỏ ra hiền lành thì hắn có thể muốn gì cũng được.

Lời của nàng, làm cho Trần Sán có chút khó khăn. Hắn làm sao có thể không biết đây chỉ là cái cớ, nhưng người ta rõ ràng không muốn nói, hắn có thể làm như thế nào?

Từ Hiện cùng Trần Sán tới Chu gia khẽ liếc mắt, thái độ của Chu Trăn Trăn, thay đổi cũng quá nhanh đi.

Lần đầu gặp mặt, không ngoài dự đoán của hắn, hắn nhìn thấy si mê trong ánh mắt Chu Trăn Trăn nhìn Trần Sán. Hắn đối với việc này cũng không ngoài ý muốn, Trần Sán mặc dù xuất thân nông gia, nhưng bộ dạng rất tuấn lãng, khí chất cũng không quê mùa sợ hãi rụt rè như dáng vẻ nông gia.

Hơn nữa đứa nhỏ trong nông gia sớm quản lý việc nhà, ở Trần gia, Trần Sán sớm trở thành nửa chủ nhân. Bất cứ việc đại sự trong nhà chưa đưa ra được quyết định, Trần phụ đều sẽ trưng cầu ý kiến của Trần Sán. Cho nên trên người Trần Sán có một cỗ trầm ổn mà mạnh mẽ, hơn nữa trong người một bụng kinh thư, rất xứng với vẻ tuấn lãng góc cạnh rõ ràng bên ngoài của hắn, trong trường bọn hắn, cũng là một người nổi bật.

Nữ tử thấy liền ngưỡng mộ, Từ Hiện cảm thấy thực bình thường .

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cả người Chu Trăn Trăn liền thoát khỏi sự si mê, thay vào đó trở nên lãnh khốc vô tình. Trong tay nàng rõ ràng có một khối ngọc bội tương tự như vậy, nếu nói không có quan hệ, hắn mới không tin đâu.

Khối ngọc bội này là lúc trước hắn tham gia yến hội, thấy Chu Trăn Trăn đeo qua, đó cũng là nguyên nhân hôm nay hắn cùng Trần Sán đến Chu gia.

Cố tình nàng ngay cả chút manh mối cũng không chịu cho biết, a, nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Tử Văn huynh, Chu lục cô nương nếu không muốn nói, vậy cũng không sao đi."

Từ Hiện vừa mở miệng, liền quy kết cho Chu Trăn Trăn.

Nhìn thấy Từ Hiện, trong mắt Chu Trăn Trăn lạnh lùng. So với Trần Sán, Từ Hiện càng làm nàng chán ghét. Có thể nói, mọi chuyện đều do hắn gây ra.

Sau khi chuyện nàng mạo nhận công lao bị vạch trần, ngay cả Trần Sán cũng chưa từng quá phận trách móc nặng nề đối với nàng.

Cố tình Từ Hiện, thượng lủi hạ khiêu, chỉ trích nàng không biết liêm sỉ, làm cho thanh danh của nàng không còn một mảnh, đến nỗi sau này nàng không thể không làm vợ kế cho người ta.

Có thể nói, bi kịch cả đời nàng bắt đầu đều do một tay của hắn mà ra.

Cũng là sau này, nàng mới hiểu rõ vì sao hắn phải làm như vậy. Tất cả mọi thứ bởi vì lúc ấy hắn đã mến mộ Thất đường muội Chu Doanh Doanh của nàng, hắn chèn ép nàng hết sức có thể để khuyếch đại sự thật, ý đồ đem mọi lỗi lầm đổ lên trên người nàng, đế che dấu sai lầm chính mình từng phạm phải.

Nói tóm lại, đây là một tên ngụy quân tử.

"Trăn Trăn?" Chu Thần cũng hiểu được đường muội này của hắn trả lời có chút vô lý, rất ngắn gọn, người khác nghe xong liền biết đây chỉ là cái cớ.

"Thất ca, ngọc bội của ta là từ Trân Bảo Các mua, ta làm sao biết khối ngọc bội tương tự đang ở đâu."

Lời nói của Chu Trăn Trăn không chút vấn đề.

Trần Sán có chút ngượng ngùng, "Chu huynh, Chu lục cô nương, thực xin lỗi, là chúng ta hiểu lầm ngươi ."

Chu Thần nói, "Không có gì, nói rõ là tốt rồi."

Chu Trăn Trăn không nói gì, lập tức đi đến hậu viện, đi qua bên người Từ Hiện, nhịn không được khẽ hừ một tiếng.

Chu Thất lang dở khóc dở cười.

Chu Trăn Trăn theo con đường trong trí nhớ về tới Kiêm Gia quán, về phần sau khi nàng rời khỏi, đường ca chiêu đãi hai người Trần Sán Từ Hiện ra sao, nàng lười suy nghĩ.

Kiêm Gia quán cũng không khác mấy trong ký ức, Chu Trăn Trăn vừa về tới, nhũ mẫu Phùng thị liền tiến lên đón, "Tiểu thư đã trở lại? Mệt mỏi đi?"

Bà dò xét liếc mắt một cái, con gái Vân Chân của bà ủy ủy khuất khuất theo sát phía sau tiểu thư, bà vừa mới nhận được tin tức nói tiểu thư phát giận lên con gái bà, nguyên nhân cụ thể tạm thời không thể hiểu hết.

Chu Trăn Trăn ừ một tiếng.

"Trong mấy ngày tới, ta không muốn thấy Vân Chân, đem Vân Hỉ điều đến đây, đề bạt thành nhất đẳng nha hoàn, tiếp quản mọi việc trên tay Vân Chân."

Đối đãi với nha hoàn ăn cây táo, rào cây sung trong kiếp trước, thủ đoạn của Chu Trăn Trăn quả thực đơn giản thô bạo, nhưng lại thực làm nhũ mẫu mất mặt.

Đối với bọn nô tài ở Kiêm Gia quán mà nói, mệnh lệnh này của Chu Trăn Trăn không khác gì sấm sét giữa trời quang, Lục tiểu thư không chỉ đánh Vân Chân hai cái tát, còn muốn phạt nàng? Bọn họ đều suy nghĩ, có phải Vân Chân làm chuyện gì đắc tội Lục tiểu thư hay không, phải bị phạt nặng như vậy?

Vân Chân ủy khuất muốn nói gì, nhưng thấy mẹ nàng chậm rãi lắc đầu, nàng mới thôi, che mặt lui tới một bên.

Trong lòng Phùng nhũ mẫu trầm xuống, liền đối với Vân Chân mắng chửi, "Nhất định là mấy ngày nay ngươi quá mức lười nhát, hầu hạ chủ tử không chu toàn, còn không mau đi phòng bếp đem điểm tâm của chủ tử bưng lên?"

Đây là muốn bồi tội hoà giải.

Vân Chân sửng sốt, sau đó liên tục gật đầu.

Chu Trăn Trăn là lười để tâm bọn họ mắt qua mày lại, "Không cần, theo lời của ta nói làm đi."

Lời này của Chu Trăn Trăn cự tuyệt ý hoà giải của nhũ mẫu, trong lúc nhất thời, sắc mặt Phùng nhũ mẫu có chút khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip