Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*NGÀY HÔM SAU*

- Nhìn cậu mệt mỏi quá vậy Seulgi! - Son Seungwan đi theo hỏi.

- Hở? Tớ đâu có... - Giọng cô ỉu xìu muốn không ra hơi.

- Xạo. Nói đi, làm gì mà mệt vậy? Ngủ trễ à?

- Ừm, tại tối về trễ quá! - Cô dụi mắt vài cái.

- Cậu đi đâu mà về trễ?

- Tớ đi Jeju gặp chị Joohyun.

- Cậu biết sáng lên khu tập trung mà còn dám đi gặp xa như vậy sao? Cậu lạ lắm Seulgi.

- Lạ sao? - Chính cô cũng không nhận ra mình lạ chỗ nào.

- Cậu thường ngủ sớm mà hôm qua ngủ trễ, cậu mệt đến nỗi mắt mở sắp không lên luôn rồi. Chỉ sợ Đại úy nhìn thấy sẽ mắng cho một trận. Cậu có cần ngủ thêm không?

- Thôi chắc không sao.

- Thôi về phòng ngủ một chút đi. Có gì tớ nói Đại úy cho nhé?! - Seungwan vỗ vai bạn mình. Thấy Seulgi như vậy mà thấy thương. Sợ tập luyện buồn ngủ thì lại bị khiển trách.

- Không. Tớ tỉnh táo lắm!

Vừa lúc tới nơi nên Seulgi bước thẳng vào phòng dọn đồ.

Nhanh chóng chuẩn bị đi tập trung ra khu vực để hát quốc ca.

8 giờ sáng, cô lãnh đạo trung đội điểm danh. Tập luyện suốt 2 tiếng đồng hồ luôn trong tình trạng thiếu sức sống đến cả ai cũng thấy lạ lẫm. Thường trung úy Kang luôn tuân thủ ngủ đúng giờ trong quân đội và cả ngoài đời luôn nhất mực ngủ sớm để có sức khỏe tốt nhất. Vậy mà hôm nay hiện rõ quầng thâm dưới mắt và cả giọng nói không còn khỏe mạnh như trước làm ai nấy cũng đều để ý. Đến chạy cũng có vẻ hơi rề rà, mắt sắp cụp xuống đến nơi. Dạo này còn nghe nói trung úy hay thức đến 11 giờ đêm lén ra ngoài xin mượn điện thoại nữa! Chắc đột nhiên thức lệch giờ bình thường suốt 3 tháng nên gây ra hôm nay dồn lại nên mệt mỏi thấy rõ đây mà.

Seulgi đang hết sức gồng mình chạy bộ cùng các đồng đội. Thật sự thiếu ngủ. Cô không ngờ chỉ ngủ trễ một hôm mà đến nỗi như vậy.

Đang chạy thì Seungwan từ trong chạy ra cạnh Seulgi nói:

- Đại úy nói sau khi kết thúc tập luyện đến gặp ngài ấy.

- Tớ biết rồi.

Trưa đó, tất cả các đồng đội đều đến giờ ăn trưa nghỉ ngơi hết cả. Còn trung úy Kang tuân thủ lời nên sau khi kết thúc tập luyện liền đi lên văn phòng của Đại úy gõ cửa bước vào.

- Đoàn kết! - Đưa tay lên gằng giọng nói.

- Đoàn kết! - Đại úy có chút không hài lòng chào lại.

Trung úy người thẳng tấp đứng chờ lệnh.

- Trung úy Kang nghe tôi nói. Tôi sáng nay nhận thấy trung úy có vẻ mệt mỏi thiếu sức sống. Tập luyện bị hụt sức rất nhiều. Có chuyện gì làm trung úy mệt mỏi như vậy?

- Không gì thưa đại úy!

- Vậy tại sao? Như thế này thì làm sao có thể dẫn dắt trung đội được. Suốt ba tháng ngủ trễ không theo quy định, tôi đã cho cô một tuần giải quyết chuyện riêng để trở lại hoạt động như bình thường. Vậy mà ngay ngày đầu trở vào lại có thái độ mệt mỏi chán nản. Vậy làm sao các đồng đội có thể noi gương trung úy?

- Tôi sẽ cải thiện thưa đại úy! - Cô gồng mình cứng rắn.

- Được rồi! Trông cô rất không tỉnh táo. Lập tức chạy 50 vòng sân tập, phải hoàn thành trước giờ luyện tập chỉ huy các đồng đội vào buổi chiều. Tôi sẽ theo dõi cô bất cứ lúc nào. Mau hoàn thành. Rõ chưa? - Ông nhấn mạnh.

- Rõ, đại úy! - Cô tuân thủ đưa tay lên trán. Một tia cự tuyệt cũng không có.

Sau khi rời khỏi phòng đại úy. Seulgi càng thẳng lưng nhanh chóng ra sân tập. Lập tức thực hiện 50 vòng cho kịp thời gian huấn luyện chiều cho các đồng đội. Đúng vậy, cô vẫn chưa ăn gì.

50 vòng không phải chưa từng chạy. Nhưng sẽ rất mệt mỏi, huống chi cô lại đang trong trạng thái mơ màng. Trung úy đây rõ ràng ít khi bị phạt. Nhưng cô vẫn không một chút oán trách, chỉ do mình thôi, lỗi lầm là do cô mà, có khi chạy xong có thể tỉnh táo luyện tập hơn.

Khoảng một tiếng sau:

- Seulgi! - Tiếng bước chạy từ dưới lên ngang hàng với Seulgi.

Cô thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo:

- Seungwan?!

- Cậu bị... phạt chạy sao? Bao nhiêu... vòng?

- 50 - Nói không ra hơi.

- Tớ... chạy cùng cậu...

- Cậu mới ăn mà... Vô nghỉ ngơi đi... chiều lại có buổi tập... phù... phù...

- Còn đỡ hơn cậu... chưa ăn gì đấy! Chạy nhanh... rồi vào ăn đi...

Chạy xốc nên câu nói có bị ngắt quãng ít nhiều.

Chạy đến 40 vòng.

- Bao nhiêu... rồi? - Seungwan gắng sức chạy theo Seulgi dù mình cũng sắp cạn kiệt sức lực, còn cả xốc hông sau khi ăn nữa.

- 40.

- Haizzz... nhanh lên! - Seungwan nói rồi chạy nhanh lên trước.

Seulgi vì vậy cũng gắng sức chạy lên cùng.

Mệt mỏi, cạn kiệt, đau nhứt, khát nước, nóng nực là những từ có thể diễn tả hiện tại. Seulgi dù mệt mỏi, như sắp phải gục ngã nhưng vẫn cố gắng giữ sức bền để chạy cho xong, giờ tập buổi chiều cũng sắp bắt đầu rồi, cô quan tâm đến giờ giấc tập chiều của các đồng đội hơn quan tâm chuyện mình có nên nghỉ mệt hay không. Một chút muốn bỏ cuộc cũng không có, chỉ là làm sai bị phạt và phải chạy nhanh lên để kịp giờ tập trung. Không thể để chậm trễ cho các đồng đội.

- Cậu... vào... trước... đi Seungwan...

- Sắp... xong rồi... mà...

- Cậu... giữ sức chiều... còn tập luyện,... phụ tớ... chỉ huy... các đồng đội... Cả hai đều mệt mỏi... thì không ổn đâu...

- Mau chạy nhanh đi! - Dứt câu liền một mạch chạy trước chứ nhất quyết không bỏ bạn đi nghỉ.

13 giờ 30, các đồng đội dần tập hợp ngay sân tập. Trong khi đó có hai người vẫn còn chạy đua với thời gian. Seulgi và Seungwan thấy vậy cũng gắng chạy cho xong, thấy mọi người chờ đợi cũng trở nên căng thẳng, vậy là tất cả đều biết cả hai đang bị phạt rồi.

- Một... vòng... nữa...

Vòng cuối càng dồn lực mà chạy.

Vừa chạm mốc 50 vòng liền gục xuống. Cả hai không hẹn mà cùng ngã ngồi xuống một chỗ nằm ra đất nhìn trời thở hổn hển giữa trời nắng oi ả. Đôi chân không còn sức lực mà chỉ còn cảm giác đau nhứt không nhất lên được.

Nằm được khoảng 10 phút. Trung úy Kang ngồi lên vỗ người thiếu úy Son:

- Thiếu úy... mau dậy thôi! - Tiếng thều thào. Cô càng mất sức, không giọt nước, không ăn uống, da rám nắng khô khốc, mắt như sắp cụp xuống, dù gì cũng là con gái, cô đã gắng gượng được quá lâu, nếu là người bình thường có thể xỉu từ lâu.

Cô nói rồi đứng lên:

- TẤT CẢ TẬP TRUNG! - Ánh mắt cương trực hét lên.

Lập tức mọi người tập hợp theo đúng hàng ngũ.

*18 GIỜ*

Tất cả trung đội sắp hoàn thành buổi tập luyện trong ngày bằng bài tập chạy bền 10 vòng quanh sân.

Seulgi và Seungwan cũng không thiếu mà chạy theo.

Chạy xong, tất cả được giải tán đi tắm rửa sau đó 19 giờ 30 có mặt ở nhà ăn.

Seulgi như muốn lết thân xác về phòng. Cảm giác đói bụng cồn cào rút kiệt sức lực cô. Cô vừa ngồi xuống giường lại không ngờ chân như bị rút lại nên ngã luôn ra giường, chân không tự chủ mà thả lỏng, nhưng đau nhứt khôn cùng. Cô không nhăn nhó mà chịu trận nằm yên một chỗ. Sau vài phút vẫn phải đứng dậy soạn đồ đi tắm rửa.

Đi như lết, chân như không thể cử động vẫn ráng đi vào phòng tắm. Đang tắm thì đột nhiên chân bị chuột rút đau bắp chân không thể tả. Cô ngã luôn ra sàn ôm chân nhăn nhó, thật sự chuột rút đau nhứt kinh khủng nhưng không còn cách nào phải chịu qua cơn.

Bước ra ngoài với áo thun trắng cùng quần rằn ri quân đội. Dựa tường bước ra, cho dù đã cố gắng hết sức vẫn không thể chống lại xác thịt đau đớn, huống hồ cô cũng chỉ là con gái. Cỡ này chắc phải mấy ngày mới hết đau quá!

- Seulgi! - Seungwan cũng không khá hơn cố gắng lại gần đỡ bạn cùng ngồi xuống giường.

Hai người ngồi xuống liền chống tay ngửa mặt ra sau, thả lỏng chân cho đỡ mỏi.

- Seulgi... lâu rồi không bị thế này đấy!

- Mỗi lần đều rất kinh khủng.

- Hồi trưa chạy muốn chết đi sống lại, giờ đau quá, chắc tận 2 ngày mới hết.

- Cậu không nên chạy chứ. Cậu đâu bị phạt - Seulgi nhìn vẻ mặt của bạn mình cảm thấy có lỗi.

- Chạy chung cho vui. Cậu chạy một mình sẽ cô đơn lắm!

- Nhưng cậu cũng bị đau như tớ mặc dù không bị phạt. Tớ thấy...

- Thôi thôi. Chạy chung cho vui nè, với rèn thêm sức khỏe. Không phải mỗi lần bị đau nhứt thế này xong chúng ta đều khỏe hơn một chút sao? Tập nhiều thì tốt chứ gì đâu! - Seungwan cười trấn an.

- Cậu...

- Thôi. Ráng đi chỉ huy các đồng đội đi ăn tối, sau đó về nghỉ, mọi chuyện còn lại tớ lo cho, oke?

- Oke - Cô cười thật tươi.

Trung úy và thiếu úy cùng cố đi tập trung các đồng đội chỉ huy họ đến nhà ăn dùng bữa. Lúc bước đi thì bình thường như không có gì, lâu lâu lại như bị hụt chân quỵ xuống nhưng vẫn cố đứng thẳng lại. Mà khi ngồi mới cảm thấy nhứt đùi bắp chân.

Ngồi trong bàn ăn, Seulgi thấy đồ ăn bụng mà kêu than không ngừng. Cô chậm rãi ăn như bình thường chứ thật sự đang rất đói và muốn ăn thật nhiều thật no, đến nỗi tay run cầm cập không cầm đũa được. Bỏ miếng thịt vào miệng mà run không thôi, vì vậy động tác chậm chạp không ít. Tự nhiên thấy thức ăn ngon hơn bình thường.

Sau bữa ăn, Seulgi về phòng nghỉ trước, còn thiếu úy Son thì thay chỉ huy đồng đội các hoạt động ban đêm. Dù trung úy đã cố khuyên thiếu úy cũng nên nghỉ ngơi, giao người khác thay chỉ huy cũng được những thiếu úy không chịu mà làm tròn nhiệm vụ.

Seulgi một mình nằm trong phòng, các đồng đội cùng phòng đã đi tập luyện hết rồi. Nằm đắp chăn, cả thân không dám cựa ngoạy một chút. Cô tự hỏi:

-"Chị Joohyun có nhắn tin cho mình chưa nhỉ? Chị ấy nhắn gì rồi?".

Cô nghĩ rồi nhắm mắt lại, lập tức hiện lên hình bóng chị, chỉ cần nhắm mắt liền nhìn thấy, vị trí của chị đã tiến xa đến đâu trong tim cô rồi? Cô thấy mình thật sự điên rồi, sao có thể mãi nghĩ về người đó bất kể đêm ngày như vậy? Trước giờ không có ai cô quan tâm đến nỗi nhớ đến mỗi ngày đâu. Huống chi người nọ là con gái, lại không phải người thân bạn bè thân thiết, chỉ là... chị bạn số lần gặp nhau đếm trên... đầu ngón tay. Nhớ rất rõ rất kĩ từng chút, đây có phải cảm giác nhớ không?

END CHAP 9.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip