Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*MỘT TUẦN SAU*

Kang Seulgi đứng trước sân bay đón chị.

Dàn tiếp viên hàng không bước ra khiến bao con mắt phải ngước nhìn, trong đó có cả cô.

Bae Joohyun nhìn thấy em cũng tươi cười đi đến. Hai người vẫy tay chào nhau trong hạnh phúc thì...

- Ah... chị ơi! Chị có SNS không cho em xin với.

Joohyun tắt ngúm nụ cười, rụt tay lại, đứng tại chỗ khoanh tay nhìn người kia.

Seulgi cũng bất ngờ cười trừ nói:

- Ah... tôi không có.

- Vậy... số điện thoại thì sao?

- Ah... ha... - Cô lấy điện thoại từ cô bé đó, bấm bấm.

Joohyun trừng mắt:

-"Ash... tên gấu ngốc này!".

Cô bé kia rời đi với điệu cười hạnh phúc.

Nàng vẫn khoanh tay đứng đó.

Seulgi liền chạy đến nói:

- Unnie, chị về có mệt không vậy? Đã ăn uống gì chưa? Hay giờ đi ăn nhé? Hay về nhà ra mắt luôn? Hả?

- Con gấu nhà em hay rồi.

Cô tím người.

- Mới có một tuần thôi mà em thay đổi quá nhỉ?

- Hihi... có đâu - Cô với tay muốn xách vali hộ.

Chị chỉ ngón tay thẳng lên trán đẩy xa ra, nhìn em với ánh mắt hình viên đạn:

- Con gấu này có sức hút kì lạ thật nhỉ?

- ... Dae?

- Cả người qua đường cũng nhận ra sức hút này mà chạy tới xin số điện thoại cơ đấy.

- ...

- Cũng biết cách tung hứng lắm! Xin cái cho liền luôn vậy đó. Tốt quá nhỉ?! - Nàng cười đâm chọt con gấu kia.

- Haha... chứ từ chối thì kì lắm!

- Có người yêu rồi mà cho người ta số điện thoại mới kì đó em - Nàng cười man rợ.

...

...

...

- Unnie ah... đi ra mắt đi mà - Cô lẽo đẽo theo sau.

Joohyun vừa lau tóc vừa bấm điện thoại nói:

- Nay buồn chưa đi được.

- Đừng buồn nữa. Em xin lỗi thiệt đó.

- Thôi, còn buồn dữ lắm. Chưa được đâu.

- Unnie ah... xin chị luôn ấy. Nay em lỡ nói ba mẹ em đưa chị về rồi!

- Cái gì???

Nháo nhào lên thay quần áo.

...

...

...

Trên bàn ăn.

- Dạ... cháu mời bác trai, bác gái dùng bữa ngon miệng - Joohyun cúi đầu.

- Thôi nào, câu nệ làm gì, con ăn đi, kệ ổng - Bà Kang.

- Ừm hừm... - Ông Kang nghiêm nghị.

Seulgi cười trừ nhìn bà Kang.

...

- Omma, appa, con muốn... lấy...

- Thôi biết rồi. Lấy thì lấy.

- Dạ?

- Cưới chứ gì. Cưới đi. Sắp xếp ba mẹ gặp anh chị nhà Bae trước cái đã nhé! - Bà Kang gọt trái cây nói.

- Ừm hừm... không ai hỏi ý kiến tôi à? - Ông Bae nhíu mày tỏ vẻ nghiêm nghị.

- Ông thôi đi, đừng có tạo áp lực cho con dâu chúng ta nữa.

- Con dâu? Ơ... bà chưa hỏi ý... - Ông bất mãn.

- Hỏi ông cũng đồng ý thôi. Trước sau gì cũng về một nhà mà ông cứ làm sao ấy! Thôi đi!

- Ớ... cái bà này!

- Không sao đâu con. Ổng hài hước hay giỡn lắm!!! - Bà nhìn con dâu vẻ cưng nựng.

- ... - Ba người chỉ biết câm nín.

...

...

...

*THỜI GIAN SAU*

- Joohyun, em xin lỗi. Hẹn chị hai thá... à... ba tháng... hoặc... ờm... bốn năm...

- Thôi đi!!! - Nàng giật tay ra.

- Em hứa với chị, sau... huấn luyện đợt này, em sẽ về Daegu với chị liền.

- Lại còn hứa hẹn. Có giữ lời đâu mà hứa.

- Thiệt mà.

- Đợt này bao nhiêu tháng em còn không biết mà kêu đợi... là đợi đến bao giờ!!!

- Thì... em...

- Đồ nhát như thỏ đế!

- Hể?

- Hỏi cưới mà cũng không dám hỏi.

- Chị...

- Em đang câu thời gian đúng không? Hết muốn lấy tôi nên giở trò hả?

Seulgi bất ngờ nắm vai nàng, mặt cúi xuống nhìn nàng thật nghiêm túc, ánh mắt chân thành nói:

- Chị tin em không?

- ...

- Em hứa. Một lời hứa nữa... em nhất định sẽ về Daegu, em sẽ cưới chị. Chị nghe cho rõ đây. Seulgi này chỉ cưới chị thôi! Em yêu chị mà.

Nàng bị thái độ này làm cho bối rối. Quay xung quanh ở đây rất nhiều người, ngượng ngùng nhìn em, nói nhỏ:

- Nói... nói gì vậy chứ...

- Thôi em phải vào đây. Nhớ là em được dùng điện thoại rồi đấy, nhắn tin em nhá, mỗi tối sẽ xem - Seulgi nói rồi vẫy tay xách vali quay đi.

- Hey, xem không trả lời hả?

- CÓ!

Nàng nhìn theo cô gái mặc quân phục kia bước vào cổng khu quân đội, có giận đó nhưng không tránh khỏi tiếc nuối khi em lại phải đi rồi.

...

...

...

🐰: Plè 👅 đồ nhát như thỏ đế!

🐻: Thôi mà... chọc hoài.

🐰: Đâu có chọc, nói thiệt. Đại úy gì mà kì dạ.

🐻: Chuyện cả đời nên người ta mới hồi hộp vậy chứ bộ. Có chị nôn nên mới không thấy hồi hộp á.

🐰: Nói gì đó?

[Kang Seulgi đã xóa đoạn tin nhắn]

🐰: Xì...

🐰: Cuối tuần gặp nhau nhé?

🐻: Được.

...

...

...

Bae Joohyun nàng đứng cổng sau khu quân đội cầm túi giấy chờ đợi.

Tiếng bước chân từ cổng đi ra.

Kang Seulgi bước tới:

- Chị tới lâu chưa?

- Cũng chưa.

- Em ra được... 10 phút.

- Lại 10 phút?

- Không thể tùy tiện.

- Này! - Nàng đưa cho em chiếc túi.

Cô mở ra:

- Lại đồ giữ ấm?! - Cô hơi nhăn mày.

- Chứ... lạnh - Nàng nói nhỏ.

- Em đầy đồ giữ ấm của chị rồi đấy. Mà có được dùng đâu.

- Sao không?

- Không được mang cồng kềnh quá, với em cũng chịu lạnh tốt mà. Sau này không cần đem đâu.

- Chứ... em có cần gì không? Lần sau... chị đem - Nàng rụt rè, tự thấy mình không tinh tế lo lắng cho em.

- Không cần đem gì hết. Đến thăm em là được rồi.

- Thật không lạnh?

- Không lạnh gì luôn - Cô nhướng vai.

- Ăn uống thì sao?

- Trong đây không thiếu thứ gì.

- Vậy ở luôn trong này nhé?

- Hong.

...

🐻: Nãy em quên hỏi.

🐰: ???

🐻: Sao mới một tuần mà chị đã muốn thăm em rồi?

🐰: Mỗi tuần gặp một lần không được sao?

🐻: Được.

🐰: Mai chị lại đi rồi.

🐻: Đi bao lâu?

🐰: Chắc sẽ bận rộn trong hai tháng tới.

🐻: Không thể đến thăm em?

🐰: Có lẽ.

🐻: Sao nãy không nói cho em biết?

🐰: Sợ nói ra lại không muốn về.

🐻: Khi nãy còn chẳng chạm vào chị.

🐰: Chứ định làm gì?

🐻: ...

🐻: Thì đụng vào một...

🐻: Cọng tóc thôi.

🐰: Nói gì thế?

🐻: Thì...

🐻: Bắt tay một cái cũng đỡ.

🐰: Có cho nhìn là may rồi.

🐻: Xì... chứ không phải chị muốn nhìn em nên đòi hôm nay muốn gặp à?

🐰: Ảo tưởng.

🐻: Chứ sao?

[Đã xem]

[Bae Joohyun đã hoạt động 1 phút trước]

...

...

...

Kang Seulgi ngồi trong nhà kho, nhìn cái điện thoại muốn nát luôn màn hình, đã hai tuần rồi ấy, từ sau tin nhắn: Chị phải đi đây. Thì mất tích không dấu vết, tin nhắn hay bất cứ cái gì cũng không có. Làm cô lo lắng đến phát run rồi đây, đi đâu ít nhất cũng phải có một tin nhắn chứ.

- Đại úy, Trung tá gọi cô lên văn phòng.

- Rõ.

Seulgi bỏ điện thoại vào túi rồi đội mũ bước đi.

...

- Tôi lệnh cho Đại úy Kang chỉ huy trung đội phụ trách ở trạm không quân số 8!!!

- Tuân lệnh!!! - Ánh mắt xa xăm, mọi thứ... đều như sét đánh ngang tai.

...

(Reng reng reng)

...

(Reng reng reng)

...

(Reng reng reng)

...

...

...

Nàng bỏ máy xuống, lục lại nhật kí cuộc gọi, ta không liên lạc cả tháng rồi, đã hai tuần trôi qua rồi, suốt hai tuần nàng gọi liên tục cho em... chỉ muốn xin lỗi rằng chị quá bận rộn đến nỗi không thể nhắn cho em được một cái tin, điện thoại luôn hết pin lúc chị cần, nó luôn không có sóng lúc chị rãnh rỗi, nó luôn không được hoạt động khi chị muốn nhắn cho em, và chị luôn không ở đó khi em gọi cho chị. Do việc trái múi giờ liên tục khiến chị không còn đủ sức lực, chị cảm thấy có lỗi, và suốt hai tuần chị không thể nghỉ ngơi vì gọi cho em, mặc dù... chiều hướng công việc không hề suy giảm một chút nào. Em làm chị lo lắng đến nỗi không thể tập trung làm gì được.

Trong đêm ngồi bên cửa sổ, chỉ duy nhất một ánh đèn từ điện thoại trong tay nàng, nó chiếu rọi lên khuôn mặt bé nhỏ đang khó khăn chật vật với cảm xúc trong lòng, một nét mặt khó tả thành lời, nhưng rõ nhất... là yếu ớt.

...

...

...

(OÀNH OÀNH)

(ĐÙNG ĐÙNG... ĐÙNG ĐÙNG)

- Trung úy Son, RÚT!!!

...

- ĐỒNG CHÍ, CÚI ĐẦU XUỐNG!!!

...

Bom đạn, súng nã, máy bay, phi cơ, vùng trời, đất đỏ... là những thứ hiện diện.

...

**BA TIẾNG TRƯỚC**

- Phi cơ số 2 đợi lệnh, phi cơ số 2 đợi lệnh - Tiếng ồ ồ từ bộ đàm.

Người con gái ấy dũng mãnh cầm tay lái với ánh mắt rung chuyển cả đất đá, kiên cường đến bạo cường. Cầm bộ đàm lên:

- Tiếp tục đợi lệnh, chờ cấp trên đàm phán.

Trên vùng biên giới, không ngờ nơi đây hôm nay lại giống như mặt trận riêng cho chiến tranh. Vùng đất già cỗi, đủ xa nơi thành phố để hôm nay thực hiện cuộc đàm phán mang quy mô lớn như thế này. Liệu có còn là đàm phán... hay chỉ còn chờ mà lao vào nhau?

...

...

...

Bae Joohyun, nàng vận bộ đồ tiếp viên hàng không, ngồi trong khu nghỉ của tiếp viên trên máy bay, nàng đang thực hiện chuyến bay về Hàn Quốc, lần này, dù có bận rộn mệt mỏi thế nào, nàng cũng muốn đến gặp em, chỉ một phút được nhìn thấy khuôn mặt em thôi cũng được. Cầm điện thoại trong tay, đương nhiên là không dùng được nhưng vẫn lo lắng cầm nó.

- Unnie, đến giờ phục vụ bữa trưa cho hành khách rồi - Sooyoung vào trong lấy suất ăn cho khách.

...

Nàng cầm khay đặt lên bàn cho hành khách với tâm trạng mệt mỏi:

- Chúc ngài dùng bữa ngon miệng.

- Trông cô có vẻ mệt mỏi nhỉ?

- Vâng ạ. Ngài thông cảm! - Nàng cúi đầu tiếp tục công việc.

Trên màn hình chung của khoang truyền đến thông tin trưa cùng những tiếng động kì lạ.

Nàng đưa suất ăn đến cho hai hành khách nữ:

- Cô dùng bữa ngon miệng ạ!

- Ôi chuyện gì thế này? Cậu thấy không, Sojin?

- Hàn Quốc... đang chiến tranh... không quân sao?

Lập tức quay người lại.

- Biên giới Hàn - Triều đang diễn ra cuộc đàm phán trên không. Theo thông tin mới nhất, phi cơ Triều Tiên tiến vào vùng trời khu phi quân sự nước ta một cách trái phép. Hiện tại, bên ta đang cố đàm phán. Tình hình...

Giãn nở tròng mắt. Trên màn hình là máy bay phi cơ, nàng có thể nhìn thấy quân lính, phi công trên máy bay, bay lượn cùng tiếng trực thăng. Tim đập một cách không kiểm soát:

- Seul... Seulgi... - Giọng nói nhỏ run rẫy, tay chân bũn rũn.

Loa phát:

- Xin lỗi vì phải gián đoạn bữa trưa của quý vị. Theo tình hình hiện tại, chúng ta không thể hạ cánh đến sân bay Incheon Hàn Quốc vào lúc này. Chúng tôi xin phép tạm thời được hạ cánh tại sân bay quốc tế Đào Tiên. Chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này. Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng một tiếng nữa! Một lần nữa, chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này!

- Nghiêm trọng như vậy sao?

- Là cuộc chiến trên không đó.

Mọi người xôn xao, nhốn nhào bàn luận:

- Bây giờ có khi nào đã đánh rồi không?!

- Làm ơn đừng có chuyện gì.

- Mọi thứ nghiêm trọng rồi, máy bay về Hàn bây giờ phải hạ cánh giữa chừng hết.

Tai Joohyun ù đi, cái khay trên tay:

(Xoảng)

Im bặt. Mọi ánh mắt đều dồn vào nàng.

Cô gái ấy thụt lùi, mặt mày tái mét như đang bị nghẹt thở. Nhịp thở tăng dần cộng áp suất trên không khiến nàng dần lịm đi.

- Joohyun...

- Unnie... unnie...

Giây cuối, nàng... nhìn thấy khuôn mặt em đâu đó trong không trung, trong tâm trí nàng...

-"Seulgi...".

...

...

...

Thiếu tá cầm loa phát đứng trên trực thăng nói lớn:

- Phi cơ Triều Tiên xin hãy quay về lãnh thổ của mình. Triều Tiên hãy điều các máy bay trực thăng, phi cơ của mình về lãnh thổ của mình. Triều Tiên đang cố tình xâm phạm trái phép vào vùng trời và lãnh thổ Hàn Quốc. Hãy quay lại...

Tiếng liên tục được phát ra nhưng không hề được trả lời. Đã suốt hai tiếng đồng hồ như vậy, và họ không hề có ý định quay lại, cứ bay lởn vởn như đang khiêu khích.

Thiếu tá nói vào bộ đàm.

Kang Seulgi đang cầm lái phi cơ dẫn đầu gắng nghe bộ đàm, hét:

- LỆNH BẮN PHÁO!!!

(ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG)

Pháo nổ về hướng trực thăng Triều Tiên. Pháo chỉ là pháo, là hù dọa.

Phía họ không động tĩnh.

- Xin hãy...

(ĐOÀNG)

Trực tiếp bắn vũ khí vào phi cơ của ta làm chao đảo một chiếc.

- Ồ ồ... nghe rõ trả lời. Lệnh...

Cô ngớ người, rồi nhận ra, ánh mắt ngấn tầng sương mỏng, đôi mày chau lại, lấy lại sự dũng mãnh, ra lệnh:

- BẮN HẠ TOÀN BỘ!!!

- TUÂN LỆNH!

Các phi cơ từ dưới mặt đất cất cánh bay lên tiếp sức.

(ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG)

...

(OÀNH OÀNH)

(ĐÙNG ĐÙNG... ĐÙNG ĐÙNG)

- Trung úy Son, RÚT!!!

...

- ĐỒNG CHÍ, CÚI ĐẦU XUỐNG!!!

...

Bom đạn, súng nã, máy bay, phi cơ, vùng trời, đất đỏ... là những thứ hiện diện.

...

...

...

Bae Joohyun nàng mở mắt, phát hiện mình trong một căn phòng trắng. Nàng mở chăn ra, đúng vậy... chỉ là mơ, thật khủng khiếp, tỉnh giấc mà tim còn đau, nhớ lại giấc mơ, mắt lại ngấn nước, có phải vì nhớ em quá mà thành ra thế này không?

- Unnie...

...

...

...

...

...

...

END CHAP 34.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip