Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nàng suy nghĩ mình nên mua thêm gì không nhỉ? Chắc không.

...

Về nhà cũng hẳn 20 giờ rồi. Nàng ngồi trong phòng khách. Bình ổn mở chiếc bánh đặt lên bàn. Đèn phải tắt hết, nàng muốn có một không gian kỉ niệm thật đúng nghĩa, hãy tắt đèn để nàng không nhận ra mình đang một mình, hãy tưởng tượng em đang ngồi đối diện đi, em đang ngồi cùng chị. Hãy để đầu óc thoải mái.

Joohyun cười, nhìn chiếc bánh hình con gấu nâu cùng ngọn nến sáng ngời, nó đủ làm nàng thấy ấm áp. Nhẹ đặt con thỏ bông em tặng cạnh chiếc bánh. Nàng nhìn chúng, sao không thể cười thêm được nữa? Đôi mắt ngấn nước, dặn lòng đừng khóc mà sao nước mắt cứ rơi, tim đau đến bật khóc. Em đang làm gì? Đã đọc bức thư chị gửi chưa? Em đã biết hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta chưa? Vậy sao em còn chưa đến? Hãy đến và cười với chị, chúng ta sẽ cùng chúc mừng ngày này, không gian đừng im lặng nữa, hãy trả lời nàng đi.

Tiếng thút thít trong bóng tối mà chẳng ai nghe thấy để rồi chìm lặng trong nỗi cô độc nơi này...

(Ting toong ting toong)

Vội lau nước mắt.

Mở cửa.

Đập vào mắt nàng, ai đó đeo găng tay đen, ai đó choàng khăn quàng cổ đen, ai đó đội mũ len đen đứng trước nhà nàng cầm một bó hoa hồng to.

Nàng không thể kiềm chế, bật khóc lao vào lòng em nức nở.

Vòng tay ai ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc nàng. Cười thật nhẹ nhàng.

- Seulgi... là em thật sao? - Nàng nấc nghẹn trong lòng em.

- Thật. Em phải đến, ngày kỉ niệm của chúng ta mà - Hít lấy mùi hương trên tóc chị, cảm nhận nhau rõ ràng nhất.

Sau một hồi. Khỏa lấp niềm hạnh phúc thì hiện tại em và chị đang ngồi đối diện trên sofa, trước chiếc bánh sắp hết nến, đèn vẫn tắt.

Seulgi hai tay đặt lên đùi rất nghiêm túc.

- Em...

Cô liền cướp lời:

- Rất ấm. Em đỡ thấy lạnh hơn rồi. Thời tiết dạo này lạnh thật! - Cô ngại ngùng.

Nàng cười hạnh phúc. Nàng biết em mặc để nàng vui thôi, nhưng nàng vui thật, em cũng rất biết lãng mạn ấy chứ!

Seulgi nhớ ra gì đó, cầm bó hoa đưa đến:

- Tặng chị! - Cô không giỏi chọn quà đâu, chỉ là nghe nói phụ nữ thích hoa, với các cặp tình nhân hay tặng hoa mà.

Nàng nhận lấy:

- Đẹp quá! Chị sẽ cắm nó ở phòng khách.

Cô gật gật.

- Seulgi, qua đây ngồi với chị.

Cô hơi giật mình, nghe lời đi qua ngồi cạnh chị.

Joohyun giúp em cởi mũ len, tháo khăn choàng cổ và đôi găng tay ra, cởi giúp em áo khoác để qua một bên.

- Em mặc rất ấm phải không? - Cô hỏi.

- Ừm. Rất tốt - Nàng nhẹ cười.

Giờ cả hai mới bắt đầu ngồi nói chuyện dưới ánh nến mờ nhạt.

- Mới đó mà một năm rồi, Seulgi... - Nàng nghẹn ngào, vẫn chưa thoát khỏi niềm hạnh phúc.

- Rất nhanh. Em thấy... em chưa làm được gì cho chị...

Nàng cười lắc đầu:

- Chị không cần, chỉ cần em còn bên cạnh chị thôi, gấu à...

- Nhưng... em đâu thật sự ở cạnh chị, Joohyun...

- Vậy thì chị sẽ chờ. Em còn sự nghiệp, còn đất nước mà. Nhờ em đến hôm nay... chị đã có thêm động lực rồi.

- Joohyun unnie... tốt nghiệp xong... em nhất định sẽ đến gặp chị đầu tiên. Em hứa đó!

- Không. Tốt nghiệp... chị sẽ đến chung vui cùng em mà - Nàng nhẹ vuốt tóc em.

- Vậy... nếu chị không thể đến thì sao?

Im lặng một chút. Nàng hít thở thật sâu rồi nói:

- Vậy hãy thực hiện lời hứa của em.

...

- Joohyun à... em... còn 30 phút - Cô nói.

Nàng nhìn em, mắt rưng rưng, sao lúc nào gặp nhau cũng nhắc đến bước sắp xa vậy? Thời gian hẹn còn phải giới hạn.

- Chúng ta... thổi nến nhé!

Cả hai nắm tay nhau, thổi nến trên chiếc bánh. Nến tắt, toàn bộ đều không còn ánh sáng, chỉ có thể cảm nhận bàn tay chị nắm chặt tay mình.

Thừa cơ hội, nàng nhẹ tựa đầu lên vai em:

- Như thế này một chút, Seulgi!

Cô cứng đờ, cố gắng cho chị bờ vai vững chắc nhất. Không thể nhìn thấy nhau, cũng không thể nói với nhau. Thời gian như ngừng lại. Nàng ước mọi thứ ngoài kia dừng lại để mọi hoạt động bị trễ nãi và nàng được gần em thật lâu, 30 phút quá ngắn, ngắn hơn khoảng cách đôi ta lúc này, chưa kịp gần nhau lại nghĩ đến chuyện em sắp rời đi. Một ngày kỉ niệm đúng nghĩa là vậy sao? Là gặp nhau một tiếng, cùng thổi nến là xong sao? Chị muốn hơn thế nữa! Cột mốc một năm rất quan trọng đối với các cặp tình nhân, đối với nàng cũng vậy, nàng cần em hơn bao giờ hết trong ngày này, cứ tưởng sẽ một mình, và rồi em đã đến, đến và sắp rời đi...

- Seulgi...

Vừa cất lời thôi, từ đâu bị chặn lại bằng một đôi môi nào đó trong bóng tối. Nàng dựa vào lòng em, em đỡ lấy đầu nàng, đẩy sâu vào nụ hôn nồng cháy đã lâu không thực hiện. Một nụ hôn là nên có trong ngày kỉ niệm, một thứ cơ bản nhất mà bất cứ cặp tình nhân nào cũng không thể bỏ qua. Lần này em chủ động hôn chị. Chị dần xuôi theo nhịp thở của em, chìm sâu vào cơn mê man không tắt.

Hết hơi thì rời ra, khuôn mặt lấp ló, nàng có thể thấy em đang thở, hơi thở ngắt quãng làm nàng tăng thêm nhịp thở. Nàng choàng tay qua cổ em, muốn kéo em vào một nụ hôn nữa, kéo em lại gần, nhưng môi nàng đáp đến lại là một làn da chứ không phải môi, nàng suy nghĩ:

-"Em né chị sao?".

Đúng vậy, Seulgi đã quay đầu né nụ hôn của chị, nơi đáp là xương hàm gần cổ của em.

Nàng bất ngờ, nàng vừa hôn lên xương hàm, có hơi chỗ cổ nữa. Thật ám muội!

Seulgi tay vẫn đỡ đầu chị, hạ chị xuống sofa với tư thế nằm.

Nàng xuôi theo trong khi tay vẫn choàng cổ em cùng kéo xuống.

Tiếng sột soạt từ cô, cô đang chuẩn bị tư thế một chút. Sau đó lại đặt lên môi nàng một nụ hôn, lần này thật nồng cháy và say đắm. Nghiêng đầu, hai đôi môi quấn quít. Nàng kéo cổ em thật sâu, cô một tay đỡ sau đầu nàng, một tay nắm lấy bắp tay nàng thật chặt, thật sự không dám nắm chỗ khác.

Thân thể càng lúc càng gần, hai lồng ngực như muốn chạm vào nhau.

Joohyun cảm thấy không thể tiếp tục, nàng nghẹt thở mất thôi. Né đầu sang thở hổn hển.

Seulgi bất ngờ bị né tránh nên hiện tại trước mắt là ngay cổ chị, mùi hương thơm mát cuốn hút, cô chợt dừng lại, chiếc cổ trắng ngần này...

Nàng tay đặt lên vai em, thì thào một tiếng:

- Seul...

Seulgi trong một giây lóe lên ý nghĩ chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng lập tức nhận ra nên sựng lại. Cô không thể.

Cô nhấc người dậy, hai tay chống thân nhìn người ở dưới đang khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

- Seulgi... chúng ta...

- Em không thể, Joohyun...

Nàng một chút hụt hẫng.

Cô nhẹ hôn lên trán chị:

- Em sẽ để dành cho ngày cưới của chúng ta - Cô cười.

- Em... có chắc sẽ cưới chị chứ? - Nàng nhìn em mơ hồ.

Nàng thật quyến rũ trong mắt cô. Vẫn cố bình tĩnh nhịp tim trả lời lại:

- Nếu không thể cưới chị... thì em sẽ để dành cho riêng chị và bạn đời của chị.

- Gấu ngốc... người chị cưới là em, sẽ không ai nữa hết.

- Chị chắc chắn như vậy luôn sao?

- Chị chỉ cưới người chị yêu thôi, Seulgi ah... - Nàng kéo em xuống, tặng cho em một nụ hôn bên tai.

Cô rợn cả gáy, đồng thời câm nín.

- Còn em? Em có vẻ không chắc chắn nhỉ? - Ánh nhìn xoáy sâu vào mắt em.

- Tương lai đâu đoán trước được điều gì...

Chưa hết câu đã bị người kia kéo đầu xuống, hai mặt gần sát nhau, hơi thở phả vào mặt cô làm cô hơi choáng, bất ngờ đến phải mở to mắt nhìn nàng thở trong lòng mình.

- Nói vậy là ý gì?

Âm giọng như rót mật vào tai cộng ánh mắt hút tình làm cô trở nên rạo rực.

Chờ đợi không được ai kia hồi đáp. Nàng liếc nhìn xuống dưới, sau đó liếc lên em, ngón tay kéo dài xương quai xanh của em, lướt hết xương quai xanh thì nàng dừng lại. Bàn tay vò lấy cổ áo em nắm lại kéo xuống, đầu nghiêng qua để em đáp xuống môi mình. Nàng chủ động đưa lưỡi qua bên kia. Hai chiếc lưỡi quấn quít mãi mê.

Đến lúc Seulgi chợt bừng tỉnh, rời ra làm nàng cũng mất hứng nhìn em khó hiểu.

- Chín giờ rồi! Về đến quân khu thì em trễ mất - Vừa nói vừa đứng dậy, lấy áo khoác vô, đủ kiểu hối hả.

Nàng vẫn còn đang bất động trên ghế sofa nhìn em. Chưa gì hết mà?!

Đứng dậy đi bật đèn. Nhìn thấy Seulgi bận bịu khoác áo, choàng cổ, găng tay rồi nón len. Nàng hơi bực mình, em dứt ra nhanh thật.

- Em nhanh thiệt đó! - Khoanh tay giận dỗi.

Em xong xuôi thì đi đến, hôn lên trán chị một cái:

- Thôi mà! Chờ em sáu tháng nhé! Sáu tháng sau tốt nghiệp em được nghỉ cả tháng đấy! Em sẽ thường xuyên qua nhà chị.

- Đó là chuyện của sáu tháng nữa lận Seulgi! - Nàng vừa nói vừa nhìn tiếc nuối theo hướng cửa, mới đây đã lướt đi tới cửa rồi.

Kang Seulgi chạy vào đáp lên môi nàng một cái hôn nữa rồi ôm lấy chị thật chặt:

- Em rất nhớ chị, Joohyun!

- Chị cũng vậy! - Vỗ lưng em.

- Vậy em đi - Lập tức rời ra chạy đi.

Vẫy tay lại đằng sau:

- Tạm biệt chị - Mang giày rồi chạy đi mất.

Cái ôm vừa nãy chỉ là qua loa thôi sao? Nàng giận dỗi nhưng vẫn ra ban công ngóng xuống mặt đất, lát thấy em chạy ra như tên lửa rồi phóng lên taxi đi mất luôn, đến lúc đó nàng mới nhẹ mỉm cười quay vào trong. Kỉ niệm một năm... tuy nhanh nhưng... cảm giác rất tuyệt!

*HAI THÁNG SAU*

Bae Joohyun nàng dạo đây rất tích cực, nàng luôn dành thời gian với bạn bè, đi chơi, du lịch, đi nước ngoài đều có cơ hội đi đây đó vui chơi, điều đó làm nàng đỡ nhớ em hơn. Đêm đêm lâu lâu cũng mơ thấy em, mơ thấy hai người hôn nhau nữa, cảm giác chân thật nên nàng cảm thấy như vừa được gặp em vậy.

Vậy là còn bốn tháng.

*HAI THÁNG SAU*

Bae Joohyun nàng dạo này có chút chuyển biến, ngày càng xinh đẹp sắc sảo. Còn hai tháng nữa là cuối năm rồi nên công việc nàng bận rộn hơn hẳn, nhưng thật may là nàng có thể sắp xếp để hai tháng sau được ở Hàn Quốc và đến dự lễ tốt nghiệp của em.

Mới đó lại đến Giáng Sinh rồi sắp năm mới, lại thêm một tuổi. Lúc gặp em nàng 28 tuổi, dịp Giáng Sinh năm vừa rồi phải tạm biệt em đi quân ngũ một năm là nàng 29 tuổi, và hai tháng nữa Giáng Sinh và năm mới... nàng tròn 30 tuổi. Mới đó mà nhanh quá! 30 tuổi không phải là quá 'già' rồi sao? Với cái tuổi này mà vẫn còn quen Seulgi 27 tuổi một năm rưỡi. Vậy khi nào mới tính đến chuyện kết hôn đây? 30 và 27 tự nhiên thấy khoảng cách tuổi tác hơi xa, đến bây giờ nàng mới nhận ra. Nàng tròn 30, còn em chỉ mới ở ngưỡng hai mươi mấy, nghe xa nhỉ? Nàng có nên nói với em về chuyện này không? Chuyện nàng đã gần '30 tuổi' rồi ấy!

END CHAP 27.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip