Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Baek Sang Jae ssi...

- S... sao... sao thưa trung úy?

- Các anh quá rảnh rỗi đúng không?

- C... cô... nói sao?

- Các anh nên tập trung vào quân đội hơn đi.

- Chúng tôi... chỉ hỏi về chị gái của cô thôi mà.

- Tôi đã nói không phải chị gái của tôi.

- Vậy... bạn của cô sao? Bằng tuổi cô sao?

Seungwan cũng bực mình:

- Thôi đi, Sang Jae ssi!

- Vậy... có vẻ cô không thích tôi - Anh ta mặt xịu xuống.

Seulgi thở dài:

- Ý tôi không phải vậy.

- Vậy cô hãy giới thiệu tôi với cô ấy được không? Tôi làm quen với cô ấy... đâu có vấn đề gì đâu, đúng chứ?

- Anh sao lại dai như vậy nhỉ? - Cô mất kiên nhẫn, đúng là không thể đàng hoàng với người này được mà.

Một đồng đội khác chen ngang:

- Xin lỗi trung úy vì chúng tôi lỡ lời. Chẳng qua vì... chúng tôi thấy cô ấy xinh quá nên mới mạo phạm đến làm phiền cô. Chúng tôi... thành thật xin lỗi.

Cô nhẹ người đi, may mắn có người nói chuyện đàng hoàng:

- Được. Nhưng tôi nói với các anh... tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì về cô ấy. Và... các anh cũng đừng nhìn hay hỏi về cô ấy một cách thiếu tôn trọng như vậy. Chỉ được nhìn vào quân đội, máy bay, không quân. Tất cả rõ chưa?

- RÕ! - Họ nghiêm trang để tay lên trán.

- Sau giờ ăn tập trung ở sân cho tôi.

- Đoàn kết! - Tất cả chào rồi bỏ đi.

...

Seulgi im lặng ngồi lại.

Seungwan hỏi han:

- Seulgi... cậu... không nên để tâm đến.

- Ừm.

- Bọn họ sẽ không dám nói gì nữa đâu.

- Tớ cũng nghĩ vậy.

*CUỐI TUẦN*

Nàng đều đặn đến, hôm nay nàng mặc áo trễ vai đen, quần jean đen, giày đế xuồng màu đen nốt, cùng mái tóc đen óng ả. Nàng vẫn gây sự chú ý đến các chàng trai.

...

Kang Seulgi đúng giờ đến sân tập trung gặp nàng.

Đi tới, vừa ló dạng người xinh xắn ấy lòng liền mỉm cười nhưng từ đâu, Baek Sang Jae đi đến trước mặt nàng, cô bất ngờ hóa tức giận, hắn vẫn cố chấp sao?

...

Joohyun đang đứng thì có một thanh niên đi tới cười với nàng:

- Chào cô! Tôi có thể hỏi vài điều không?

Nàng cũng gật đầu mỉm cười như đã quen, vì công việc của nàng thường ngày chính là cười thân thiện với các hành khách mà nên đối với chuyện này cũng không quá khó khăn:

- Chào anh! Anh cứ hỏi đi.

- Cô tên gì vậy?

Nàng hơi sượng lại.

Anh ta nhận ra nên thôi:

- A... à... xin lỗi... tôi hơi bất lịch sự nhỉ? Tôi tự giới thiệu trước, tôi là Baek Sang Jae. À... tôi là đồng đội của trung úy Kang đấy! - Hắn muốn lấy thiện cảm từ nàng bằng việc chèn cô vào.

Nàng nghe vậy liền tươi tắn:

- Oh... ra là vậy!

- Vậy... có thể cho tôi hỏi cô là gì với trung úy Kang vậy?

- Ah... tôi... tôi là... bạn... bạn của cô ấy - Nàng không thể trả lời khác.

- Vậy thì tốt quá! Tôi có thể làm quen với cô không? Chúng ta hãy cùng nói chuyện nhé!

...

- Baek Sang Jae! - Cô đi tới với khuôn mặt đầy sát khí.

- Trung... úy... - Hắn hơi ấp úng vì bất ngờ hơn là sợ hãi, vì mấy ngày nay hắn hơi bực mình với cô trung úy này rồi.

- Tôi nói anh không tiếp thu sao?

- Trung úy... chỉ là... tôi muốn làm quen với bạn của trung úy thôi mà - Hắn không còn e dè như trước.

- Vậy tôi nói với anh, chính anh Baek Sang Jae là... tôi. không. cho. phép. anh. đụng đến người này! - Cô tức giận nhìn anh ta.

- Tại sao? Tôi có thể làm quen với ai tôi thích. Vả lại... cô ấy cũng nói chuyện lại với tôi. Chỉ là bạn bè thôi có cần làm quá lên như vậy không? Tôi hỏi tên, hỏi tuổi thôi mà cũng không nói. Cô giấu cái gì vậy? Chỉ là bạn thôi mà. Đừng nghĩ cô là trung úy mà tôi không dám cãi, Kang Seulgi! - Hắn cũng đối đáp không sợ trời cao đất dày, không sợ người trước mặt là ai.

- Baek Sang Jae, tôi chỉ yêu cầu anh tránh xa cô ấy và đừng làm phiền tôi với mấy câu hỏi nhảm nhí đó nữa! - Cô cố gắng ghìm mình xuống, một trung úy không thể mất bình tĩnh được.

Bắt đầu có nhiều người dòm ngó.

Sang Jae hắn không chịu buông tha:

- Cô là cái gì HẢ??? Cô không có quyền cấm tôi làm quen ai cả. Chỉ có tên tuổi mà cô cứ lãng tránh. Trung úy như cô thà để tôi làm. Ít ra tôi không keo kiệt với đồng đội như cô.

- Anh nói cái gì? - Cô túm lấy cổ áo hắn.

Nàng kế bên không thể cứ im lặng mặc dù chưa hiểu chuyện gì cũng vào can ngăn:

- Seulgi...

Seungwan từ đâu đi lại cũng can ra.

Seulgi bỏ áo hắn ra. Bỏ qua chuyện này, bước về phía nàng định đi thì từ sau lưng:

- Cứ giữ bạn cô đi nhá! Bạn cô vàng ngọc quá cả tên tuổi cũng không biết.

Seulgi lập tức quay lưng lại tiến tới đấm cho hắn một cái ngã lăn ra đất.

Hắn không vừa đứng dậy bay vào đấm cô, cô kịp thời đỡ lại, đấm vào mặt hắn thêm cái. Sau đó leo luôn lên người hắn mà trút hết cơn giận trong lòng. Giờ phút này cô không thể kiềm chế bản thân được nữa, có thể bất kính với cấp trên là cô, nhưng không được để hắn xúc phạm nàng.

Seungwan nhanh chóng túm tay Seulgi lại không cho đánh nữa:

- Seulgi... thôi đi!

Kéo được hai người họ ra. Seulgi cũng thôi không đánh, còn hắn thì liên tục giẫy giụa muốn thoát ra chạy tới đánh cô.

- TRUNG ÚY KANG! - Không phải đại úy, là trung tá Han.

Sang Jae sợ hãi đứng nghiêm mặt.

Seulgi trở lại trạng thái cũ, nét mặt giãn ra cho dễ nói chuyện với trung tá:

- Đoàn kết!

- Cô làm cái gì vậy HẢ?

- ...

- Cô có biết mình vừa làm gì không? Còn gì là kĩ cương quân đội. Đã vậy còn ở trước mặt các đồng đội, người thân của họ. Cô muốn xuất ngũ sớm sao?

- Tôi không thưa trung tá.

...

Joohyun nhìn sự việc đang diễn ra, ánh mắt không khỏi lo lắng nhìn em.

Seungwan đứng cạnh nói trấn an nàng:

- Không sao đâu, chị đừng lo.

...

Trung tá Han nói tiếp:

- Hai người lên văn phòng gặp tôi.

Nói xong quay đi, theo sau là hai người kia.

Nàng bước theo nhưng bị Seungwan cản lại:

- Chị đi không được đâu! Em nghĩ... chị nên về đi. Tuần sau lại đến nhé!

- Seulgi sẽ không sao chứ?

- Không sao đâu.

Nàng vẫn còn luyến tiếc. Đưa đến cho Seungwan hai phần cơm:

- Hai người hãy cùng ăn trưa nhé!

Seungwan mỉm cười gật đầu:

- Em biết rồi. Em sẽ đợi cậu ấy ăn trưa cùng.

Sau đó, nàng ra về khuôn mặt buồn bã. Vậy ra... nguyên nhân là do nàng sao?

...

Seulgi lúc này.

Đứng trong văn phòng trung tá hiện tại chỉ có ba người.

Trung tá Han tức giận:

- Hai cô cậu LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???

Anh ta rùng mình cúi đầu.

Còn cô vẫn vậy, vẫn nét cương trực nhìn về phía trước.

- Trung úy Kang, nói cho tôi biết, có chuyện gì?

- Anh ta đã xúc phạm bạn tôi.

- Chỉ vậy? Cô có còn suy nghĩ không vậy? Chuyện như vậy cũng làm ầm lên đánh người trước mặt đồng đội, người thân của họ, rồi cô nói xem họ sẽ nghĩ quân đội chúng ta như thế nào? Chuyện gì không thể giải quyết bằng lời nói? Kể hết sự tình cho tôi nghe.

Sang Jae hối hả nói:

- Tôi chỉ hỏi về bạn của trung úy, nhưng cô ấy không trả lời, còn nổi giận với tôi, quát mắng tôi, túm lấy cổ áo hăm dọa tôi, sau đó đánh tôi ra thế này! Xin trung tá Han lấy lại công bằng cho tôi, tôi chỉ hỏi đơn giản như vậy mà trung úy lại ra tay với tôi, tôi không làm gì sai hết.

- Trung úy Kang? - Trung tá nhướng mày nhìn cô.

Hắn ta đắc ý cười nhếch mép nhìn cô. Cô đã thấy, rồi nói:

- Đúng là vậy, trung tá! - Cô đã trả lời như thế! Cô đã đánh đồng đội của mình, cô đã túm cổ áo hắn, cô đã mắng chửi hắn, cô đã không kiềm được bản thân mình. Và cô không còn cách nào để giải thích cho lỗi lầm của mình, cô không thể nói vì tình cảm cá nhân được cũng không thể nói hắn đã đụng đến người cô yêu.

Trung tá Han nhìn hắn:

- Cậu có thể trở về phòng... và dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, đồ đạc cũng xếp gọn vào balo, lập tức trong ngày xuất ngũ cho tôi - Ông trừng mắt.

- T... trung... tá... ngài... ngài có xử nhầm không vậy. Tôi mới là nạn nhân mà.

- Không nói nhiều, thực thi cho tôi! - Ông chắc nịch.

- X... xuất ngũ... cho dù ông cho xử oan cho tôi, ông cũng không có quyền đuổi tôi xuất ngũ.

- Tôi không có quyền, nhưng cấp trên thì có. Tôi đã báo cho cấp trên, họ cho phép tôi trục xuất cậu khỏi quân đội.

- Tôi làm gì mà đuổi tôi? Tôi rõ ràng không làm gì sai cả. Cô ta... cô ta mới là người đánh tôi. Ông phải xử lý cô ta trước - Hắn mất bình tĩnh rồi, liên tục chỉ thẳng vào mặt cô.

- Tôi đã chứng kiến sự việc. Cậu kể đúng nhưng thiếu các chi tiết quan trọng. Tôi nhận xét cậu sai trong chuyện này. Tôi đã báo với cấp trên và họ cho phép tôi thi hành trục xuất cậu khỏi quân ngũ.

- L... luật nào... luật nào nói tôi hỏi về bạn người khác sẽ bị trục xuất?

- Luật đạo đức. Trong việc trên có thiếu tôn trọng cấp trên, là trung úy và cả tôi, đến cả tôi mà cậu còn dám cãi lại cơ mà. Cả đạo đức của cậu, tôi cảm thấy không phù hợp nữa. Nên mời cậu rời khỏi. Không lâu nữa đại tá sẽ gửi giấy xuống cho tôi quyền trục xuất cậu khỏi quân đội mãi mãi. Nên ngay bây giờ, về soạn đồ đạc, rời khỏi đây ngay trong ngày.

Hắn nghe xong, cười khẩy:

- Đúng là... con bộ trưởng Tổng cục quân sự có khác. Cái gì cũng được bao che, đến cả cấp trên cũng sợ hãi danh tiếng của bộ trưởng...

- Cẩn thận cái miệng của cậu. Quyền hạn của tôi không chỉ có thể trục xuất cậu không đâu.

Seulgi lên tiếng:

- Ít ra tôi có năng lực làm trung úy, còn anh... bao năm trong này đã giúp ích gì chưa, Sang Jae ssi? Hay suốt ngày dòm ngó phụ nữ?

- C... cô... cô biết gì mà nói? Tôi dòm ngó ai hả? Bạn cô quý giá lắm hả?

Seulgi tức khắc nắm lấy cổ áo hắn giựt lại gần.

Hắn bị bất ngờ nên mặt ngớ ra.

Bị cô tiến mặt lại gần, ghé bên tai nói nhỏ:

- Đúng vậy, cô ấy rất quý giá đó, Sang Jae ssi!

Hắn mặt đơ ra, dường như đã ngầm hiểu rồi.

Trung tá Han lớn tiếng:

- Người đâu? Lôi hắn ra ngoài!

Hai người từ bên ngoài vào lôi hắn ra.

Còn cô và trung tá ở lại.

- Trung úy Kang, vụ việc lần này cô cũng có một phần lỗi đó. May mắn tôi đã vô tình chứng kiến sự việc.

Seulgi im lặng.

- Lần này tôi sẽ báo lên cho bộ trưởng. Xem ra ông ấy sắp đến rồi đấy!

- Vâng, trung tá.

- Ra ngoài đi.

- Đoàn kết.

...

END CHAP 23.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip