Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seulgi cũng ngơ ngác, nhìn lại, người này cũng hơi quen quen, còn biết cô là trung úy nữa chứ.

- Trung úy Kang, người quen của Joohyun unnie đúng không? Chị ấy có kể với em về chị. Hôm trước em có gặp chị một lần chị bắt tên móc túi ở đường X, chị nhớ em chứ?

Seulgi dần nhớ ra:

- Tôi nhớ.

- Em là Park Sooyoung, đồng nghiệp với Joohyun unnie. Thật trùng hợp khi gặp chị ở Singapore - Sooyoung tươi rói.

- Đúng vậy. Rất vui được gặp.

Người thứ ba xuất hiện:

- Park Sooyoung ahhh!!!

Hai người quay lại.

Đứng hình, ba người nhìn nhau.

Sooyoung đi tới chỗ người nọ:

- Unnie ah... chị đi nhanh dữ vậy, lạc luôn em.

Joohyun vẫn cứng đơ người nhìn về Seulgi.

- Àh... trùng hợp gặp được trung úy Kang luôn nè! - Em kéo tay chị lại gần cô.

Hiện tại cả hai đang đối diện nhau. Seulgi cố bình tĩnh nói trước:

- Bae Joohyun...

Nàng ngập ngừng:

- Em khỏe chứ? - Lấy lại bình tĩnh nói.

- Em khỏe.

- Sao... đi nước ngoài... được dùng điện thoại... sao không gọi chị?

Seulgi nghe xong một chút sửng sốt, rồi cũng nhẹ giọng:

- Em xin lỗi.

- Khi nào rời đi?

- Mai.

Joohyun nghe xong mặt buồn hẳn, nhìn vào mắt em. Có quá vội cho một cuộc gặp gỡ không?

Nàng quay sang nói với Sooyoung:

- Em đi cùng mọi người nhé! Chị đi với trung úy Kang một lát rồi về.

- Oh... cũng được - Sooyoung nói rồi rời đi.

Còn lại hai con người đứng nhìn nhau.

Seulgi còn đang bối rối không biết làm gì thì bất ngờ bị bàn tay ai đó nắm lấy vừa vặn:

- Đi thôi gấu nhỏ! - Nàng cười lôi cô đi một nước.

Seulgi mắt mở to đi theo sau nàng, nhìn theo hai bàn tay áp vào nhau mà ngơ ngác, cảm giác này thật lạ quá! Có phải chị ấy đang muốn khẳng định điều gì đó không? Mối quan hệ của hai người chẳng hạn?

Cả hai đi vòng lại chỗ đài phun nước hồi nãy, nàng dẫn cô đứng vào vị trí đẹp nhất. Joohyun đưa tay ra trước hứng từng những giọt sương phất trong không gian mà mỉm cười sáng rỡ.

Cô nhìn nàng chớp mắt, trong thời khắc cô nhìn thấy nàng là lúc cô càng khẳng định rằng mình đã yêu chị từ khi nào, tình cảm trong cô đã đúng, lời tỏ tình hôm ấy... cuối cùng cũng được chị chấp nhận. Vậy là chúng ta đang hẹn hò!

- Em đã chạy theo tìm chị sao? - Vẫn nhìn về phía trước.

- Hửm? - Cô bất ngờ, sao chị biết?

- Chị thấy một người rất giống em đứng đối diện, không ngờ là em thật - Nàng bật cười.

Cô hừm nhẹ rồi nhìn theo đài phun nước đẹp đẽ. Cô sẽ khắc cốt ghi tâm nơi này, nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên.

- Seulgi, em ăn gì chưa?

- Chị thì sao? - Cô muốn hỏi chị trước.

- Chị chưa.

- Vậy đi ăn thôi! - Seulgi chủ động nắm tay nàng lôi đi. Đâu biết người đi sau đang mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng ai kia cũng biết thể hiện tình cảm với nàng rồi.

Ngồi vào một quán ăn nhỏ nhưng vẫn đủ sang trọng mát mẻ. Gọi ra vài món ăn đêm đơn giản.

Seulgi cả buổi nhìn Joohyun ăn ngon lành mà lòng cũng êm xuôi không thấy đói luôn.

- Em ăn đi Seulgi.

Lắc đầu:

- Em không đói.

Lát sau:

- Em đến đây bao lâu rồi? - Nàng nói có chút giận dỗi.

- Em đến từ hôm qua.

- Vậy sao không gọi cho chị? Ít ra được dùng điện thoại cũng phải gọi người ta nói một tiếng.

- Em quên.

- Em quên chị? - Nàng hỏi lại.

- Em xin lỗi.

- Thôi được rồi. Nhớ lần sau... khi nào được dùng điện thoại phải nhắn tin cho chị ngay, biết chưa? - Nàng nhìn em ánh mắt long lanh, cũng giận lắm, nhưng không thể lâu được. Dù gì chúng ta cũng chỉ mới... chị sợ em không quen với tính cách này của chị.

Cô gật gật.

Ăn xong. Joohyun lần nữa chủ động nắm tay Seulgi.

Cả hai dạo quanh Clarke Quay nhộn nhịp.

Nàng hồn nhiên nắm tay em như không. Seulgi thì đi cạnh cũng chỉ biết để yên tay cho chị nắm, cô chẳng biết làm gì hơn.

Hiện tại gần 21 giờ rồi, đã không còn sớm nữa.

Ngồi trên một thanh ghế ở một góc đủ vắng. Nàng cầm trên tay cây kem yêu thích, tha hồ ăn ngon miệng như một đứa trẻ.

- Chị thích ăn kem nhỉ?

- Ừm. Chị lâu rồi không được ăn kem - Nàng nói với vẻ mặt sung sướng.

- Chị muốn ăn thêm không?

- Thôi, tối chị không ăn nhiều đồ lạnh đâu.

- Oh.

- Seulgi ah, có phải một tháng nữa được về không? Nói ngày cho chị biết đi, chị sẽ sắp xếp gặp em.

- Đợt này... em đi lâu hơn mấy đợt trước.

Nàng nghe xong nét mặt xịu xuống đôi chút, hỏi em:

- Vậy... bao lâu nữa?

- Chắc... ba tháng nữa.

- Ba tháng? - Nàng tròn mắt, đã hai tháng trôi qua rồi, còn tới ba tháng nữa?

Nàng:

- T... tại sao? Vậy tổng là năm tháng, em sao có thể...?

- Em từng ở đó suốt bao năm, chỉ vài tháng sao làm khó được em chứ?! - Cô cười híp mắt.

Nàng nới lỏng cơ thể, em có thể chịu được đó, nhưng thêm ba tháng... quá lâu đối với chị.

Nhận thấy chị có vẻ không vui, cô nói:

- Còn tùy trường hợp, nếu có thể xong sớm, em có thể về sớm hơn dự định, khi ấy em sẽ nhắn tin cho chị.

- Sớm nhất có thể là bao lâu?

- Hai tháng rưỡi - Trả lời tỉnh bơ.

Nàng thở dài:

- Báo cho chị sớm, có khi tới lúc ấy chị bị kẹt lịch.

- Chị... - Cô nhìn chị hối lỗi nhưng không thể làm gì khác.

Nàng gượng cười:

- Được rồi. Em quên gọi chị là unnie đó - Lãng sang chuyện khác.

- Unnie...

- Ngoan - Nàng khẽ vuốt tóc em.

Chợt khựng tay lại, vội bỏ tay xuống, nàng sợ em không thích.

Seulgi vì bất ngờ nên không kịp phản ứng.

- S... Seulgi... chị...

- Không cần gượng như vậy.

Nàng nhìn lên, cảm nhận ánh mắt người này đem tới vô cùng chân thành. Nàng đang sợ hãi điều gì vậy chứ? Chúng ta đã hẹn hò rồi cơ mà!

Ngồi trầm ngâm một lát, cô mở đầu:

- Dạo này chị có lịch bay nhiều không?

- Như bình thường, chị đi nước ngoài là nhiều.

- Vậy có mệt không?

- Có - Nàng thỏ thẻ, tay đỡ cổ mình nghiêng qua lại, đúng là nàng mới hạ cánh chuyến bay hôm nay, chưa nghỉ ngơi đủ đã bị lôi đi chơi rồi.

- Mệt vậy về nghỉ sớm đi... unnie... - Cô còn hơi gượng khi gọi chị là "unnie".

- Không - Nàng cười lắc đầu.

- Cũng 21 giờ rồi, không còn sớm...

Nàng ngắt lời:

- Chị muốn ở lại thêm một chút.

...

- Em muốn về sao?

- Không.

...

- Chỉ là... chị có vẻ mệt mỏi.

- Không sao.

(Reng reng reng)

Phá tan bầu không khí.

Cô nhấc máy, là cuộc gọi từ Seungwan.

Bỏ điện thoại xuống.

- Chúng ta nên về thôi. Em không ở lâu thêm được. Em đưa chị về trước.

- Ai kêu em về sao?

- Seungwan gọi nói khu quân đội sắp đóng cửa, trễ là em không vào được.

- U... ừm - Miễn cưỡng gật đầu.

Sãi bước đưa nàng về khách sạn. Đi trên vỉa hè. Không còn nắm tay, không còn nói chuyện, không còn nhìn nhau, không còn đi gần nữa. Joohyun cứ mãi cúi đầu ngậm ngùi, phải làm sao khi trong lòng còn nhớ em lắm, chưa thỏa nỗi nhớ mà em lại phải đi rồi, nàng không tin em đang đưa nàng về rồi sau đó rời đi, phải ba tháng nữa mới gặp.

Đứng ngay dưới chân tòa nhà.

- Đến rồi.

- Chị vào đi, unnie.

- Em không muốn nói gì với chị sao?

- Chúc chị ngủ ngon - Cô gượng đưa tay lên quơ quơ chào.

- Không còn gì khác?

- Tạm biệt.

- Cuối cùng là em chỉ muốn tạm biệt chị rồi rời đi thôi, đúng không?

- ... - Biết nói gì giờ. Làm chị quạu rồi.

- Vậy tạm biệt. Chúc ngủ ngon - Nàng máy móc chào rồi quay đi.

Seulgi kịp nhận ra vội nắm tay chị níu lại.

Nàng quay lại nhìn em.

- Muốn ôm em không? - Cô ngượng nghịu.

- Không - Nàng ban đầu có chút bất ngờ xen lẫn thích thích nhưng phải làm giá, đâu dễ được nàng ôm.

Seulgi bị tụt mood, mặt hơi xịu xuống:

- Chị nói đấy. Vậy em về.

Vừa lúc em định quay đi, chị liền ngay lập tức ôm chầm lấy em.

Seulgi cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy chị.

Nàng bận hít hà lấy cơ thể em, nàng bận tựa vào lòng ngực người này, nó rất cứng cáp, nó không rộng nhưng đủ làm nàng cảm thấy an toàn, chỉ cần người đó là em, thì bất cứ điều gì cũng làm chị yêu thích.

- Chúng ta là gì của nhau vậy Seulgi? - Nàng mắt long lanh, muốn hỏi em lại lần nữa.

- Chúng ta đang hẹn hò.

Nàng mỉm cười trong lòng, cuối cùng nàng cũng có thể đặt tên cho mối quan hệ này. Nàng hỏi em... chỉ để xác nhận lại thôi.

Cảm giác đủ lâu mới rời ra khỏi cái ôm.

- Seulgi ah... giữ sức khỏe. Với lại... ba tháng quá lâu đối với chị - Nàng bĩu môi.

- Em sẽ xong nhanh, hai tháng rưỡi - Cô đính chính lại.

- Hai tháng rưỡi của em nhanh quá Seulgi - Nàng lại được dịp trách móc con gấu này, càng nói càng bực mình.

- ... - Im lặng.

- Thôi. Chị giỡn mà. Em giữ sức khỏe, được dùng điện thoại phải nhắn tin cho chị.

- Em biết rồi.

- Vậy...

- Em về đây.

Nàng từ từ xoay lưng về phía em, bước đi trong hối tiếc. Cuộc gặp gỡ này quá nhanh, nó không đủ để chị ngắm khuôn mặt em. Hay đáng ra cuộc gặp gỡ này không nên có, nó sẽ khiến chị nhớ em thêm, nhớ thêm cái ôm hôm nay nữa, nhớ luôn cả hơi ấm của em, nhớ luôn cả lòng ngực của em.

*HAI THÁNG SAU*

🐻: Bae Joohyun.

🐰: Làm gì nhắc cả họ tên chị thế hả?

🐻: ...

🐰: Thiếu "unnie" nữa chứ.

🐻: ...

🐰: Nói chị nghe em đang ở nước nào?

🐻: Úc.

🐰: Hôm qua chị mới ở Úc.

Nàng bên này quạu kinh khủng, phải chi được ở lại thêm một ngày là gặp em rồi.

🐻: ...

🐰: Hai tuần nữa là tròn hai tháng rưỡi rồi đó Seulgi, em được về chứ?

🐻: Em vẫn chưa biết.

Vài phút sau.

🐰: Sang đông rồi, trời trở lạnh, mặc ấm vào nhé Seulgi.

🐻: Dạ chị.

Joohyun xem xong tin nhắn cuối cùng. Thả lỏng chiếc điện thoại. Một mình ngồi trong căn phòng tối. Nàng biết trời đông lạnh rồi, chỉ có thể nhắc nhở, không thể quan tâm em hơn được, chúng ta ở xa quá! Nàng chỉ muốn nhắc là trời đã đông, chúng ta tròn bốn tháng quen nhau, nàng chờ đợi gì vào những ngày kỉ niệm của các cặp đôi chứ? Nàng còn không biết em có để tâm đến nó không, em có nhớ ngày chúng ta hẹn hò không? Tròn một tháng hẹn hò, em trong trường, chị ở nước ngoài. Hẹn hò bốn tháng rồi, cũng khá lâu rồi đó, nhưng lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, tính đến nay là hai lần kể từ khi hẹn hò, vậy mà đã bốn tháng, nhanh quá! Ngay cả từ khi chúng ta gặp, số lần gặp... chị không biết đã được 10 lần chưa nữa? Vậy... chúng ta quyết định hẹn hò là đúng hay sai đây? Chị đang trăn trở rằng chúng ta biết nhau được một năm, gặp nhau được chưa đầy 10 lần, quen nhau được bốn tháng. Nàng không hối tiếc khi chúng ta hẹn hò, nhưng nàng đang hối tiếc vì khoảng thời gian vừa qua, chúng ta xa nhau, tình cảm của em có mai mục đi không? Chứ chị nỗi nhớ vẫn đều đặn hiện diện, hằng ngày chờ tin nhắn của em, có lúc chị đã nghĩ chắc em quên cuộc tình này rồi. Nỗi nhớ mỗi ngày thêm một chút, chỉ vài dòng tin nhắn của em không thỏa lấp được nỗi nhớ trong chị. Sao không thể như các cặp đôi khác? Sao cảm giác có cũng như không thế này? Trời đông lạnh lắm, chị cần em bên cạnh ôm lấy chị như bao người, chị cần được che chở trong một ngôi nhà ấm cúng, ngồi gọn trong vòng tay em. Mùa đông rất phù hợp với các cặp tình nhân mà, nhưng sao chị lại không thể được như họ? Có cảm thấy mình thiệt thòi không? Có. Chị thiệt thòi hơn người khác, bốn tháng trôi qua uổng phí, sẽ chẳng bao lâu sẽ là sáu tháng rồi một năm, trong khi những kỉ niệm để lại chẳng có gì nhiều khi ba tháng mới có thể gặp nhau, chị cũng không thể lúc nào cũng xuất hiện khi em được nghỉ, cả hai đều rất bận rộn mà.

Nàng cúi đầu, đặt tay lên tim mình. Nó yêu em, nó nhớ em, nó muốn nằm trong vòng tay em, nó muốn ôm lấy em vào mùa đông này. Vì yêu mà phải kiên nhẫn, châm ngôn chị đặt ra cho chính bản thân mình, dặn lòng còn yêu sẽ còn chờ.

Đúng rồi, nàng quên nhắc em... hai tháng nữa... Giáng Sinh rồi.

END CHAP 18.

À khoan...

Chúc mừng năm mới nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip