Sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chuuya, tôi lạnh quá." 

Nakahara Chuuya vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, đập vào mắt là hình ảnh Dazai Osamu khoác áo sơ mi của hắn, ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi chân thon dài trắng bệch lắc lư qua lại, dưới ánh đèn điện hiện lên sự trong suốt ảo giác nào đó. Giống như, có thể nhìn xuyên qua làn da mỏng manh ấy để nhìn thấu những mạch máu tràn đầy sức sống vậy. 

Dazai Osamu cao hơn mét 8, khoác áo sơ mi của Nakahara Chuuya vào giống như người lớn lén mặc lại món đồ hồi nhỏ của mình vậy, cái gì cũng không che được, ngược lại còn ẩn ẩn hiện hiện những đường nét quyến rũ trên cơ thể, tràn đầy dụ hoặc. 

Nakahara Chuuya hơi khựng lại, sau đó chậc một tiếng, vờ lấy khăn tắm xoa tóc nhằm che dấu biểu tình mất tự nhiên của mình, trầm giọng mắng: "Mi lạnh thì không biết lấy chăn mà quấn lên sao?" 

Sau đó, hắn chợt trợn to mắt, tức giận chỉ vào tủ quần áo bị xáo trộn lung tung, nghiến răng: "Còn nữa, ai cho mi quyền lục tung tủ quần áo của ta?" 

Nakahara Chuuya mặc dù là người điều hành của Port Mafia, nhưng mà không có người hầu hay gì hết, bởi vì hắn không thích đồ đạc bị người đụng vào, cho nên việc quét dọn phòng ở đều tự mình làm. Vì vậy hắn cực kì chán ghét Dazai Osamu đến phòng của mình, lí do cực kì đơn giản, tên cá thu đó mỗi lần đến là một lần căn phòng đáng thương của hắn phải chịu tai ương. 

Hiện tại tủ quần áo mà hắn mới dọn dẹp không lâu đã bị đối phương phá hoại, còn nữa, hai con mèo nhỏ kia tại sao cũng chui vào tủ của hắn ngủ rồi? 

Nakahara Chuuya nghiến răng nhìn hai sinh vật nhỏ nằm trên áo khoác đen của mình ngủ ngon lành, bực bội chỉ muốn đấm Dazai Osamu một trận. 

Dù sao tất cả đều do tên cá thu đó! 

"Chuuya thật keo kiệt." Dazai Osamu nhíu mày, trên tay cầm một cái mũ màu đen giống hệt loại mũ bình thường mà Chuuya mang, cười giống như một ác ma: "Tôi không ngờ Chuuya còn giữ thứ này đấy." 

Sắc mặt Nakahara Chuuya sầm xuống, hắn nghĩ hẳn rất khó coi, bởi vì Dazai Osamu giống như con quỷ nhỏ bật cười không ngừng khi thấy nạn nhân chui vào bẫy rập. 

Đúng là một tên khốn thích trêu đùa người khác. 

Chuuya nghĩ, mím môi, cuối cùng không có giải thích gì về sự tồn tại của cái mũ trên tay đối phương. 

Bởi vì đáng lí ra, cái mũ này nên nằm trong thùng rác vào mấy năm trước. Đáng tiếc, hắn không biết vì cái gì, lại quay trở về, lục tung đống rác chỉ để tìm một cái mũ bẩn thỉu được tặng từ kẻ hắn ghét nhất. 

"Để tôi xem nào, hình như cái mũ này là năm năm trước tôi đưa cho Chuuya đúng không?" Dazai sờ sờ phần mặt trong của mũ, tìm kiếm cái tên được khắc lên trên đó, chữ 'Dazai Osamu' này là hắn bảo người lén thêu vào, giống như muốn đem cái tên này khắc sâu vào cuộc đời của Nakahara Chuuya, khiến đối phương có làm thế nào cũng không vứt bỏ được. 

Buổi sáng sớm của năm năm trước, khi hai người bọn họ hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm, nguy hiểm đến mức, cả hai tràn đầy vết thương, nằm kề vào nhau với những cái xác xung quanh, một chút sức để động đậy cũng không có. Lúc ấy Dazai Osamu cười nói: "Nếu cứ thể chết đi thì hai ta được xem là tự tử đôi đúng không?" 

Trong đôi mắt của hắn khi ấy cái gì cũng không có, chỉ có màu đen tĩnh mịch. Hắn dùng đôi mắt đó nghiêng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt bên cạnh của Nakahara Chuuya, y hệt con rối không hồn sắp lìa khỏi thế gian. 

"Nghe thật buồn nôn." Nakahara Chuuya bật cười, trên mặt bê bết máu, bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu choáng váng cực kì, hai mí mắt cứ híp lại, nhưng mà hắn vẫn cố chống đỡ để không nhắm mắt: "Chúng ta sẽ không chết đâu, hoặc ít nhất mi sẽ không chết." 

Tai họa để lại ngàn năm, Chuuya luôn nói Dazai như thế. 

Dazai Osamu nguyền rủa hắn mãi không cao lên, hắn nguyền rủa Dazai Osamu sống đến trăm tuổi, thậm chí còn nói rằng cho dù mình có chết đi thì đối phương vẫn có thể vui vẻ nhảy nhót, xem như sự trả thù tàn độc nhất. 

"Chuuya đúng là độc ác, sao cứ bắt tôi phải sống chứ..." Dazai không vui phản bác, sau đó bắt đầu trêu chọc cộng sự nhỏ bé của mình: "Tôi quyết định rồi." 

"Hả?" Chuuya kêu một tiếng, bằng cái giọng thều thào như sắp lịm đi.

"Nếu như lần này chúng ta không chết, thì tôi sẽ tặng cho Chuuya một cái mũ thật đẹp, thật dài, xem như bố thí một chút cho chiều cao khiêm tốn của cậu." Dazai tà ác cười khì khì, cho dù vết thương trên người đau vô cùng, hắn cũng không nhăn mặt một chút nào: "Hoặc là tôi tặng cho Chuuya một cái vòng cổ dành cho chó, bên trên khắc tên tôi, viết thêm số điện thoại vào để đề phòng cậu đi lạc thì người ta còn báo về cho tôi." 

Cho dù có sắp chết, thì cái miệng của đối phương cũng không phun ra được lời tốt đẹp nào. 

Nakahara Chuuya giận đến nghiến răng, đấu tranh với cơn buồn ngủ đang lao đến, dùng sức mắng: "Tên khốn này, muốn chết đúng không?" 

"Cái gì? Chuuya vui đến sắp khóc á?" Dazai vờ như không nghe được lời của hắn, hào hứng nói: "Tôi biết mà, đợi khi nào chúng ta tỉnh lại, tôi sẽ tặng Chuuya ngay và luôn." 

Bọn họ thều thào mắng chửi nhau, những tia nắng đầu tiên của ban mai len qua ô cửa sổ bị vỡ, chiếu vào khuôn mặt đầy máu của hai thiếu niên, như bàn tay ấm áp của người mẹ, khơi gợi cơn buồn ngủ chết người. 

Lúc sau tỉnh lại, thì bọn họ đã nằm trên giường bệnh, Soukoku làm người khiếp sợ bởi vì bị thương quá nặng, ngủ li bì mấy ngày liền. 

Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu bị tách riêng ra, đợi đến khi Chuuya có thể xuống giường, thì Dazai Osamu đã chuẩn bị xong món quà để tặng cho đối phương. 

Một cái mũ đen, kiểu dáng như loại mũ bình thường mà Chuuya thường mang, có điều bên trong lại có thêu chữ Dazai Osamu, giống như một loại tuyên thệ chủ quyền nào đó. 

Chuuya tức đến mức đem tường bệnh viện đấm ra một lỗ hổng, đem cái mũ đó ném cho cấp dưới, bảo đối phương ném vào thùng rác. 

"Chuuya đúng là ghét tôi quá." Dazai Osamu mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn vứt bỏ món quà của mình, lạnh nhạt đến mức khiến người sợ hãi. 

Nakahara Chuuya đem đồ bệnh nhân cởi ra, mặc lại bộ sơ mi áo khoác quen thuộc, nhướn mày nhìn tên khốn bó bột tự tiện chạy đến chỗ mình, khinh thường hỏi lại: "Mi làm như mi thích ta lắm ấy." 

"Đúng rồi nhỉ." Dazai vỗ vỗ trán, khóe môi cong lên nụ cười ác ý: "Tôi ấy à, ghét Chuuya đến mức, hận không thể giết chết cậu." 

Nhưng mà không hiểu sao, Chuuya lại cảm thấy một sự bi thương khó tả nào đó len lỏi khắp căn phòng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt không có sự sống của Dazai Osamu, thì sự bi thương ấy càng nhiều lên.

Có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều. 

Chuuya chậc một tiếng, Dazai Osamu nếu mà bi thương, thì chắc thế giới này sẽ tan vỡ mất. Cho nên hắn mặc kệ đối phương, đi ra khỏi bệnh viện tiếp tục trở về công tác. Bình thường công việc của hắn rất nhiều, hiện tại còn nghỉ bệnh thời gian dài như vậy, cũng không biết phải thức mấy hôm mới làm xong. 

Ngẫm lại đống công việc chất thành núi ở văn phòng, hắn nhịn không được nhíu mày, cảm thấy có chút mệt mỏi. 

Mà cũng như hắn đoán trước, lượng công việc tồn đọng thời gian qua nhiều đến mức hắn liên tục xử lí cả ngày cũng chưa xong 1/3. Nakahara Chuuya thở dài ngừng bút, dùng tay xoa xoa trán, cố gắng khiến cơn đau đầu biến đi. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ít ỏi ấy, hắn chợt nhớ đến khuôn mặt cúi đầu của Dazai Osamu khi hắn đi khỏi phòng bệnh, sự phiền chán bất chợt dâng lên, như cơn lũ bị kìm nén phá hỏng bờ đê. 

Hắn có lẽ điên rồi. 

Chuuya nghĩ, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, sau đó đến rạng sáng, trở về với bộ quần áo bẩn thỉu cùng một cái mũ bốc mùi. 

Và rồi cái mũ ấy cứ thế lẳng lặng nằm trong tủ quần áo của hắn, bị chủ nhân của nó vờ quên đi suốt mấy năm, để rồi hiện tại nằm trong tay người mua nó. 

"Mi thật nhàm chán." Chuuya xoa tóc, che dấu biểu tình của mình, giả vờ như không có chuyện gì đi đến chỗ Dazai, túm lấy cái mũ ném vào lại trong tủ quần áo. Hai con mèo đang ngủ ngon đột nhiên bị vật lạ bao trùm, giật mình meo meo kêu thảm thiết. 

Dazai thương hại nói: "Thật tội nghiệp, đều là do Chuuya hết." 

"Câm miệng." Chuuya bực bội đáp. 

Nghe thế, Dazai Osamu trong mắt lóe lên tia sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chuuya, dùng ngón tay thon dài của mình sờ nhẹ lên môi, từ từ di chuyển qua lại, đầu lưỡi hơi vươn ra, chầm chậm liếm láp ngón tay. Giọng nói của hắn nhè nhẹ, khàn khàn, tràn đầy sự dụ hoặc.

"Chuuya muốn tôi câm miệng theo cách nào?" 

Đối phương mời gọi quá rõ ràng, Nakahara Chuuya có né tránh cũng không được.

Thực ra thì, hắn không bài xích chuyện này. Nhưng mà ngẫm lại bốn năm không gặp, ngẫm lại những chuyện mà tên khốn này làm trong ngày trốn chạy khỏi Port Mafia, trong lòng liền không thoải mái, như có cọng lông vũ không ngừng cọ qua cọ lại, khó chịu vô cùng.

Đặc biệt là thái độ của Dazai Osamu càng làm hắn không vui.

Đối phương cứ làm như không có chuyện gì xảy ra, hắn lại giống tên ngốc không ngừng lo nghĩ.

Cảm giác như trong trái tim đen ngòm bẩn thỉu kia của đối phương, hắn chẳng có một chút chỗ đứng nào, từ đầu đến đuôi đều là do hắn tự ảo tưởng ra, cả tình cảm của bọn họ, lẫn mối quan hệ thân mật nhất thế gian đã từng làm hắn mong đợi.

Nghĩ, Nakahara Chuuya thầm chậc lưỡi, giống như muốn che dấu tâm tình thầm kín của mình, hắn làm bộ hứng thú, đem khăn tắm ném xuống đất, đi đến bên giường, từ trên nhìn xuống Dazai Osamu, cố gắng dùng ánh mắt lạnh nhạt nhất của mình nhìn tên phản đồ mà hắn ghét bỏ.

"Mi vẫn chán ghét như xưa."

Hắn nói, thật sự mang theo một phần chân thật.

Dazai Osamu mỉm cười, trong mắt là lớp sương đen khiến người không nhìn thấu.

"Nhưng mà Chuuya lại chẳng thể nào từ chối tôi được, đúng không."

Câu nghi vấn bị đối phương nói thành một câu khẳng định, mà Nakahara Chuuya lại chẳng thể nào phản bác.

Bởi vì chỉ cần Dazai Osamu lộ ra khuôn mặt với biểu tình như thế này, mông lung, mờ mịt, xen lẫn chút ác ý đặc sệt vô thức, hệt như một kẻ chìm vào bóng đêm, đang cố lang thang tìm lấy đường ra trong vô vọng, thì hắn lại chẳng thể nào từ chối được, cho dù hắn biết rõ đối phương cố tình làm như vậy.

Bởi vì khi ấy, Dazai Osamu giống như lột hết toàn bộ lớp gai nhọn cùng cái vỏ giả tạo của mình, đem bản chất xấu xí trần trụi đặt trước mặt hắn.

Mà mỗi khi như thế, thì loại ảo giác hắn chính là kẻ quan trọng nhất của đối phương lại dâng lên, đem đến cho Nakahara Chuuya cơn thỏa mãn tột độ.

Dù hắn biết rõ, đây chỉ là sự giả dối qua lớp sương mờ mà thôi.

"Nên ta chả bao giờ thích mi được."

Nakahara Chuuya nghe thấy chính mình nói như vậy, trầm thấp, khàn khàn, như đang cố đè nặng cổ họng, ngăn ngừa cái gì đó toát ra vậy.

Hắn nắm lấy cằm của Dazai Osamu, cúi đầu hôn môi đối phương.

Đúng là thất bại. 

Cho dù bọn họ có cãi cọ, có mâu thuẫn, có xích mích, có ghê tởm, có chán ghét nhau đến thế nào, thì hắn vẫn luôn là kẻ phải nhường nhịn tên nhát gan xấu xa này.

Nakahara Chuuya thầm nghĩ, từ đáy lòng dâng lên từng cơn mệt mỏi, rồi lại mang theo chút thỏa mãn kì quái. 

Thấy chưa, với cái tính cách này của mi, cũng chỉ có ta có thể chịu được. 

...

Thần linh chán ghét đứa bé, rồi lại không thể nào bỏ mặc hắn. 

Ngài nói: 'Ngươi xấu xí như vậy, cũng chỉ có ta mới bao dung được.' 

Đứa bé lạnh nhạt đáp: 'Vậy ngài có thể rời đi, ta không cần ngài.' 

Đối phương mang lên gai nhọn, bài xích tất cả mọi thứ, mang theo nỗi căm hận và chán ghét thần linh đến xương tủy. 

Nhưng mà thần linh vẫn ôm chặt hắn, nhỏ giọng thầm thì, đem toàn bộ dịu dàng duy nhất của mình tặng cho nhân loại mà ngài chán ghét. 

Ngài nói: 'Ta đi rồi, ngươi sẽ cô độc.' 

Ngài nói tiếp, mặc cho gai nhọn đâm sâu vào trái tim.

'Ta không nỡ để ngươi lẻ loi một mình.'

Cho nên thần linh ôm lấy đứa bé, cho dù máu chảy đầm đìa, đau đớn không thôi, vẫn cố chấp không buông tay. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip