Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng ban mai khe khẽ rung lên đôi má của Harry, năm thứ hai từ khi nó vào Hogwarts, mọi thứ ở đây thật tuyệt , phép màu, tòa lâu đài, Quidditch và sân cỏ bao la mà nó từng không dám mơ ước khi ở nhà Dursley, vươn vai nơi cái ghế dài, Harry bước xuống sàn, hôm nay nó có lịch trình học đặc kín và Snape sẽ không vui vẻ nếu nó lỡ bài kiểm tra môn độc dược.

"Ron?bồ có dậy chưa"

Ron oằn mình trên chiếc giường có phần chật hẹp,cậu đang chìm trong thế giới riêng của bản thân, một giấc mộng đẹp vừa bị Harry chụp lấy , cậu cam đoan rằng, đống Galleon nhiều như thác suối sẽ không xuất hiện trong mơ một lần nào nữa.

"Harry, ồn quá bồ à, bồ dậy rồi thì phải để cho mình ngủ chứ kìa"

"Về bài kiểm tra, mình không chắc lắm, nếu bồ không ôn sẽ tượt đó"..

Harry nhắc nhở, giọng nói của nó mang phần lo lắng.

" Ôi thôi! Mình quên mất Harry à, đợi mình"

Ron bật dậy, mắt cậu sáng bừng lên, Harry thở dài, nó đã quen với việc này từ lâu rồi.

"Nhanh nào, vệ sinh cá nhân một chút đi Ron"

Ron và Harry nhanh chóng chuẩn bị, Hagrid thật độc ác, hôm qua hai đứa nó chơi tới muộn ở nhà của lão bởi những món đồ kì lạ bày biện trên kệ sách rất cuốn hút, lão có đuổi chúng về nhưng Ron và Harry vẫn lì lợm ở lại, chúng lấy lí do là tham khảo cho nhiều tiết học, đương nhiên Hagrid còn chẳng thể từ chối đôi mắt trong veo của Harry. Thế mà giờ chúng lại không biết trời đất lay chuyển, vu oan đổ lỗi cho lão cơ đấy.

------

"Được rồi, nhưng tóc bồ rối quá"

Ron nhắc nhở Harry nhưng nó chẳng mảy may tới, mái tóc ấy đã là đặc điểm của nhà Potter lâu rồi.

"Kệ nó đi, đi tới thư viện thôi, bồ còn muốn má của bồ gửi thư sấm vì kết quả kém ư? "

"Ôi không Harry"

Nó bước ra khỏi tháp kèm theo gương mặt tái mét của Ron, cậu phải nói rằng mình đã rất hối hận vì đêm qua không chịu về tháp ôn bài.

Hai đứa nó chầm chập bước trên hành lang, không quá lạ vì giờ còn rất sớm, tà áo lượn lờ theo lần gió nhẹ, Ron đằng sau cứ than ôi mãi khiến tâm trạng của nó cũng bị kéo hẳn xuống.

______
"Bồ nghĩ có nên học ở thư viện không Harry, mình muốn học ngoài sân cơ. "

"Không Ron à, chúng ta tới thư viện rồi đây"

Ron và Harry bước vào, mặt trời còn mập mờ sau lùm cây cao chót vót kia mà thư viện lại đông đúc đến vậy, Harry chưa bao giờ thấy các học sinh nghiêm túc đọc sách nhiều như thế này.

"Ron, Harry"

Nàng Hermione vẫy tay, từ đêm qua nàng đã chăm chỉ ở dưới này, nàng chỉ đợi thời cơ chín mùa là đớp lấy , nói trắng ra Hermione muốn thể hiện trình độ độc dược của nàng khiến con công Draco phải lóa mắt, nàng vốn ghét hắn và nàng biết rằng, hai người bạn của mình đều như vậy, nhất là Harry.

"Ôi Merlin, Hermione? Bồ ở đây từ khi nào thế? "..

" Mới tối qua à, qua đây, có đầy đủ tư liệu dành cho các bồ "

Ron và Harry ngồi xuống, Hermione rót một ly trà từ ấm bằng sứ .

"Thử 1 tí trà nhé"

Nàng mời gọi, Ron lắc đầu, nhìn gương mặt cậu còn giống muốn ăn uống sao. Harry nhàn nhã  nhận lấy tách trà, nó uống một hơi dài rồi sảng khoái khen ngợi

"Cảm ơn bồ, trà rất ngon"

Nàng mỉm cười ,lấy tập sách đưa cho Harry.

"Cái này có thể giúp đỡ bồ! "

"Đúng là cuốn mình đang tìm cảm ơn Hermione"

Nó vui vẻ, nhận lấy tập sách cùng với một số tờ giấy được ghi chép cẩn thận, thực tình nó khoái lắm bởi với những tài liệu này, nó có thể vượt qua bài kiểm tra độc dược dễ dàng hơn..

_______________
"draco, cậu đi chậm lại nào"

Goyle hớt Hải chạy theo hắn, cái thân hình béo ục ịch của Goyle khiến cậu trông vô cùng thất bại , hắn ném cho người bạn của mình một đống sách thơm mùi mới toanh và bắt nó phải vác đi cùng.

"Im đi, mày có theo nổi không thì bảo"

Draco rống lên, hắn đã không ngủ được hơn  bảy, tám tiếng rồi, cái bản mặt đáng ghét của Harry khi cãi lời nói như thép của bản thân đã làm hắn trăn trở trong một khỏang thời gian, thật khó tin rằng vương tử nhà Slytherin đầu tóc lại bớt gọn gàng và quầng thâm mắt bắt đầu lộ rõ.

"Potter.. "

Hắn hét toáng làm cho không gian im thin thít nơi thư viện vỡ òa. Harry giật mình, nó hòan tòan chưa bao giờ nghe ai gọi tên nó to như vậy trừ gia đình Dursley ra, thậm chí cái giọng này còn kinh khủng hơn gấp nghìn lần.

"Malfoy, mày bị điên à? "

Harry đứng dậy, nó ghét cái con người trước mặt, Draco vẫn luôn hơn thua với nó từ năm 1 cho đến bây giờ , lần này hắn thật quá đáng khi gây phiền phức đến nhiều học sinh.

"Tao không cần biết, đúng tao điên rồi, ai cho mày cãi lại tao Potter? "

"Im mồm đi, mày quá đáng rồi đấy, tại sao tao không được cãi lại mày?

" Vì tao là Malfoy và cút ra khỏi chỗ mày đang ngồi'

Harry nổi cơn đóa, nó ném ánh mắt táo tợn vào người Draco.

"Mày có quyền gì? "

"Bố tao là Lucius, Goyle bế nó ra "

Goyle cười thầm tiến đến khu vực bàn của Harry, vì thân thể Goyle to lớn còn Harry chỉ bé bằng cái mắt muỗi nên nó đã bị nhấc bổng 1 các dễ dàng.

"Bỏ ra Goyle "

Chưa dứt lời, nó đã bị ném thẳng ra khỏi cửa thư viện , gương mặt Draco mang phần đắc thắng.

"Đáng đời Potter"

Ron lập tức đứng dậy, cậu đập bàn một cách mạnh mẽ và chĩa thẳng cây đũa phép vào mặt hắn.

"malfoy, mày thật đáng khinh bỉ"

Draco không vì sự dũng cảm của con người đối dịên mà bản tính tự cao nguôi đi phần nào, hắn thậm chí còn đặt ngón trỏ vào đầu cây đũa phép.

"Ôi,mày định cho tao ăn ốc sên nữa hả?tao mong rằng lần này đũa của mày sẽ không bị hỏng"

Đám học sinh che miệng lại cười ồ lên sau khi hắn ngừng nói, cảnh tượng Ron bị ăn ốc sên từ năm nhất vẫn luôn là trò hề với các phù thủy Hogwarts.

Mặt Ron tím lại, cậu cảm thấy xấu hổ lẫn tức giận, chuyện ấy đã qua được một năm mà con công Draco một mực khơi lại. Ron tốc biến rời khỏi chỗ , cậu chạy một mạch chẳng còn thấy đâu .

Nàng Hermione rảo bước qua hắn, đối với nàng Draco là cặn bã, tại sao nàng lại phải chấp với lọai người như vậy.

Nàng tiến gần Harry và cùng nó rời khỏi thư viện, bóng cả hai xa dần, Draco mới ngồi bịch xuống ghế.

"Tao làm sai không? Về việc Harry là omega đấy? Nó rất dễ tổn thương "

Goyle liếc mắt.

"Ôi!cậu là 1 Alpha hiếu thắng , cậu đã bị trừ hàng nghìn điểm trong mắt Harry khi bị cơn thịnh nộ chi phối"

Hắn nhăn mặt lại, kéo cánh tay béo ú của Goyle, trách mắng.

"Mày biết tại sao còn giúp tao vất nó ra khỏi cửa? "

"Vì đấy là chuyện của cậu, tôi làm theo lời cậu thôi"

Hắn thở dài. Harry chưa biết mình là một Omega và mùi hương do Nó lan tỏa gây chú ý mạnh đến đa số Alpha chân chính. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm đến vấn đề này, thực sự nhìn nó và các Alpha khác cười đùa, Draco lồng lộn vô cùng, hắn hận bản thân, hận sự ngu ngốc quá đỗi của chính mình.

_

"Bồ có thấy Draco lạ không? '

Harry huých nhẹ vào vai Hermione, nàng khẽ cau mày.

" Bồ quan tâm à? "

"Ôi không, đừng nghĩ thế"

"Được rồi, chúng ta về tháp học nhé? "

"Được"

Hermione và Harry kéo nhau trở về ký túc xá, bài kiểm tra diễn ra vào lúc chín giờ tức chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút để cả hai ôn tập lại.Harry không hề muốn tượt một chút nào, nhìn khuôn mặt  bình tĩnh của Hermione mà nó thấy ghen tị, "làm sao để giỏi như bồ ấy đây? " Harry đắn đo.

________

"Ôi Merlin! Ron? "

Hermione thé lên, nàng không nghĩ rằng Ron sẽ tổn thương đến mức phát khóc như vậy.

"Bồ về phòng và ngồi khóc à? "

Harry ngồi xuống bên giường, nó khẽ vuốt lên vai Ron và an ủi, trong lòng như lửa đốt, nó vừa lo cho người bạn của mình lại vừa căm ghét Draco Malfoy, nếu có cơ hội, nó muốn được nhào vào và xé hắn ra thành nhiều mảnh.

"Nó thật quá đáng Harry"

Ron ỉ ôi than vãn, cậu nghĩ rằng câu chuyện này sẽ lại làm mưa làm gió ở Hogwarts lần thứ hai mất, khi ấy ánh mắt của mọi người cũng ngày một khác, cay nghiệt và đáng ghét đăm vào cậu y như những đầu dao sắc bén.

" Để mình xử nó! "

Harry hùng hổ, nó đạp những bước mạnh xuống nền đất, khuôn mặt đỏ ứng cùng hàng lông mày cong lên, nó sẵn sàng lao vào chiến đấu với Draco ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip