Chương năm: Tiết học đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Cậu định đi gặp cô ấy sao?

Tuệ Nghi đứng ngay trước cửa phòng riêng của Thắng Quang, cất tiếng bất ngờ
_Sao, sao cậu vào đây được?. Đây là ký túc xá nam đấy

Thắng Quang hơi ngạc nhiên, trong khi đó, Tuệ Nghi thản nhiên đi thẳng vào phòng, ngồi xuống cạnh bên cậu

_Chính cậu đã chỉ mật khẩu cửa tự động cho tớ
_Tớ chỉ cho cậu?. Khi nào?

Cô nhoẻn miệng cười chua chát...
_Cậu thật không nhớ gì sao?
_Cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả

Tuệ Nghi hít một hơi dài, Thắng Quang ngồi cạnh với gương mặt ngơ ngác, trong ký ức của anh, cứ như không còn tồn tại chút gì vào buổi tối hôm ấy

Cô chậm rãi kể lại cho cậu nghe. Kể cả chuyện Hân Ly tìm đến tận đây ngay trong đêm, tất cả, không sót một chi tiết nào. Cậu từ gương mặt ngơ khác lúc ban nãy, dần dần, sắc mặt chuyển sang đăm chiêu như đang cố gắng lục lại hồi ức, cuối cùng, khi Tuệ Nghi kết thúc câu chuyện, cậu trở nên thất thần, hai tai ù đi, không còn nghe thấy gì nữa

_Không, không thể nào.. Tớ..- Thắng Quang hai tay ôm đầu, miệng lắp bắp phủ nhận. Chính bản thân cậu còn không thể nào chấp nhận câu chuyện trên
_Cậu không tin thì tớ cũng đành chịu, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Cậu vẫn quyết định sẽ đi gặp Hân Ly sao. Cậu nghĩ cô ấy sẽ đối mặt với cậu và chuyện này như thế nào đây. Cậu suy nghĩ cho kỹ nhé!!!

Bỏ lại sau lưng Thắng Quang đang đau đầu suy nghĩ, Tuệ Nghi bước ra ngoài. Khép lại cánh cửa phòng ký túc xá sau lưng, miệng cô nhếch lên cười đắc ý. Không ai biết, cô đang suy tính điều gì, chỉ có thể thấy, sự thất vọng trên gương mặt Thắng Quang và cả sự bàng hoàng đêm hôm đó của Hân Ly, tất cả mọi thứ, cô đã có thể dự đoán từ trước. Hiện tại, cô cực kỳ hài lòng về mọi thứ theo đúng ý mình
••••••••——••••••••————•••••••——-

_Haizz.....

Hân Ly nằm dài ra bàn sau khi kết thúc buổi học đầu tiên. Đúng là học ở nước ngoài thì bầu không khí lớp học cũng thật lạ. Không hiểu sao, cô có cái cảm giác háo hức , thấy mọi thứ đều thú vị. Cũng phải, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài học tập, mọi thứ mới mẻ cũng không có gì là lạ

_Cậu uống nước đi. Tớ thấy đây là loại mới ở trong máy bán hàng tự động trước dãy toà chính vụ đấy!!- Linh An đi từ ngoài vào, đặt lên bàn cô một lon nước ấm nóng
_Aa, thật tốt quá. Cảm ơn cậu!!

Hân Ly vui vẻ ngồi bật dậy. Cô xoa hai tay vào lon nước. Tiết trời bên Nhật cũng dần chuyển sang đông. Bầu không khí mỗi lúc một lạnh dần. Một đứa sinh ra và lớn lên ở cái vùng đất lúc nào cũng nắng nóng như Hân Ly, thì quả thật, lạnh như thế này, quả là có chút không quen

_Tiết tiếp theo là học về sự khác nhau trong ngôn ngữ thì phải!!!- Linh An vừa gặm chiếc bánh mì, cô vừa lướt màn hình điện thoại để xem thời khoá biểu

Giữa mỗi giờ học của đại học Nhật Bản, sinh viên thường có mười phút giải lao. Thời gian đó cũng là lúc mà họ di chuyển đến phòng học của môn kế tiếp. Về phần Hân Ly, cô không đi chuyển sang phòng học khác là vì, không biết tình cờ hay cố ý, cô đã chọn giờ học của cả hai môn khác nhau tại cùng một phòng học. Do đó, cô có thể tận dụng mười phút ngắn ngủi kia để thư giãn, thay vì phải tất bật di chuyển như những bạn sinh viên khác

Sinh viên bắt đầu vào phòng học cũng đông hơn. Môn học về ngôn ngữ luôn được rất đông các học sinh yêu thích. Một phần vì sự thú vị của nó, phần nữa cũng là vì, môn này không cần làm kiểm tra quá gắt gao, giảng viên lại khá dễ tính nên chỉ cần đi học đầy đủ là có thể qua được

Lớp học tính sơ sơ chắc cũng phải qua hai trăm người. Do đó, phòng học thường rất rộng và được thiết kế như một rạp phim thu nhỏ để những người ngồi đằng sau có thể quan sát một cách tốt nhất. Chỗ ngồi thì rất thoải mái tự do, hầu hết người nhật sẽ lựa chọn ngồi chung với bạn bè hoặc người quen của họ. Vì vậy, khoảng cách từ nhóm này đến nhóm kia cũng phải cách nhau đến vài băng ghế

_Xin lỗi mình ngồi đây có được không?

Một giọng nam trầm cất lên bên phía phải của Hân Ly. Cô rời mắt khỏi điện thoại, vui vẻ đáp

_Vâng, không sao ạ. Xin mời!!

Vừa dứt lời, cô sững người nhìn chàng trai trước mặt
_A, lại gặp em rồi. Anh xin phép nhé!!

Nói rồi, Heito kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hân Ly. Anh còn thân thiện nghiêng đầu chào Linh An đang ngồi phía bên cạnh cô

Ổn định chỗ ngồi, anh lên tiếng

_Không ngờ lại trùng hợp như vậy ha!!. Hai em cũng học môn này à
_Vâng!!- Hân Ly đáp nhỏ nhẹ
_Bé Ly thì anh đã biết rồi. Còn em?- Heito nhìn Linh An đang ngồi bên cạnh, nở một nụ cười tươi rói
_Em...em.. tên là Linh An ạ. Rất vui được gặp anh!!

Linh An lí nhí đáp, tay cô véo vào người Hân Ly như muốn ra hiệu: "bọn mình chuyển chỗ thôi, trước khi rắc rối không muốn có đổ ập xuống đầu bây giờ??"

Hân Ly như hiểu ý cô, khẽ gật đầu nhưng thôi rồi, tất cả đã quá muộn. Từ đâu có một đám đông nữ sinh ùa tới, ngồi vây quanh lấy cô. Hay phải nói đúng hơn là, họ ngồi vây quanh lấy anh chàng hội trưởng đẹp trai kia. Cô và Linh An như hai chú chuột nhỏ bị dồn vào góc tường, không đường thoái lui. Hân Ly chỉ biết thầm cầu nguyện cho họ đừng để ý gì đến mình, coi như cô vô hình đi cũng được. Ấy vậy mà..

_Em là ai??- một nữ sinh đeo kính, trông gương mặt và cách nói chuyện thì có thể đoán ra đây là đàn chị cùng khoa với cô
_Dạ, em.. em.. tên là Hân..Ly.. ạ

Cô vừa nói vừa nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Không hiểu sao, cô lại có cái cảm giác ớn lạnh mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cô gái kia
_Thì ra là du học sinh à. Em giỏi quá ta!!!. Giới thiệu với em, chị là bạn gái anh Heito đây, chị tên là Yuko. Rất vui được làm quen với em!!- Yuko vừa nói vừa cười, đưa tay về phía Hân Ly tỏ ý thân thiện

_Cậu nói vớ vẩn gì thế hả. Ai là bạn trai của cậu nào!!- Heito cầm cây bút gõ nhẹ vào đầu cô bạn, cậu nói tiếp
_Em nó mới vào học, đừng có mà giở trò dọa nạt lung tung đấy!!

Yuko bĩu môi, lấy tay xoa xoa đầu, miệng lầm bầm một câu trách móc. Heito lấy lại vẻ mặt thân thiện, quay sang Hân Ly
_Em đừng để ý nhé. Cô ấy là bạn thân của anh. Tính tình tăng động một tý- vừa nói vừa liếc nhìn Yuko

Hân Ly cười cười cho qua, khẽ gật đầu tỏ ra hiểu ý. Nhưng bản thân cô thì lại biết, cô nàng Yuko kia không chỉ đơn thuần xem anh Heito là bạn, chắc chắn là phải hơn mức ấy. Ánh mắt chị Yuko nhìn anh y như cái cách mà bản thân cô đã từng nhìn Thắng Quang, cái cách nhìn tràn ngập thiện cảm dành cho người mà mình yêu quý
————-••••••••••————••••••••————

Sau tiết học ấy, Hân Ly quyết định sẽ gọi điện cho Thắng Quang để trả lời về lời mời hôm bữa. Nhưng chưa kịp suy nghĩ về chuyện đó một cách đàng hoàng thì cô lại gặp rắc rối với cô bạn Linh An
Kể từ khi hết tiết học, Linh An im lặng không nói tiếng nào. Mặt cô buồn bã như gặp phải chuyện gì thất vọng lắm. Hân Ly dường như cảm thấy sự thay đổi bất bình thường ấy nên cô cũng có gặng hỏi
_Cậu có chuyện gì sao. Từ nãy đến giờ, cậu không nói gì cả. Thấy không khỏe trong người hay sao?

Hân Ly bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô bạn, ân cần hỏi han. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Hân Ly, Linh An trông có vẻ giận dữ hơn là mệt mỏi
_Cậu.. sao lại nói dối tớ?
_Hả!!??. Nói dối chuyện gì cơ?
_Chuyện cậu và anh Takeshi đó!!

Nghe Linh Anh nhắc đến anh Heito, Hân Ly mới bất chợt nhớ ra. Phải rồi, chính cô đã khẳng định chắc nịch với cô bạn vào ngay hôm khai giảng là mình không quen biết gì anh ấy. Nhưng nay, chính miệng anh đã lật đổ lời nói hôm đó
_Tớ.. xin lỗi... Lúc đó, tớ chỉ vì không muốn dính vào rắc rối..
_Bây giờ thì rắc rối to hơn rồi đó. Cậu có biết bao nhiêu người nhìn chúng ta sau giờ học ấy không?

Linh An thất vọng nói. Nhìn thấy Hân Ly có vẻ hối lỗi, cô cũng nhẹ giọng
_Tớ nói hơi quá lời, xin lỗi cậu!!!. Nhưng mà từ giờ trở đi, cậu không nên quá thân thiết với anh ấy đâu...

Thấy Hân Ly vẫn hối lỗi không nói gì, cô cười cười xoa dịu
_Thôi mà, tớ không giận cậu đâu. Từ nay đừng giấu gì tớ nữa nhé. Phải nói ra thì mới cùng nhau giải quyết được chứ!!
_Ừn. Cảm ơn cậu- Hân Ly lên tiếng
_Nè, vui lên đi, bọn mình đi ăn thôi nào!!
_Ừa, đúng lúc tớ cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến cậu đây!!- Hân Ly cố nặn ra một nụ cười méo xệch

Linh An bật cười rồi véo má cô bạn. Hai cô gái chạy ù về phía cổng trường. Vừa đi vừa cười nói một cách vui vẻ. Họ không biết rằng, cuộc trò chuyện vừa rồi, tất cả đã bị một người thứ ba nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip