Duoi Tan Cay Do La Noi Anh Gap Em Chuong Muoi Bay Cuoc Hen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Từ hôm đó đến nay, Hân Ly dường như không gặp mặt anh. Một phần cũng là vì, nếu cô không kiên quyết, chính cô mới là người không dứt ra được khỏi đoạn tình cảm ấy. Phần nữa là vì, bây giờ, cô phải nghĩ cách với cậu bạn mới cứng đầu có chút ranh ma kia. Không biết cậu ta có ẩn ý gì khi nói như thế nhưng từ sau dạo ấy, cậu đối với cô tận tâm vô cùng, cảm giác cứ như hai người đang hẹn hò thật sự với nhau vậy

  _Nè, tôi mua bánh mì kẹp cho cậu đấy!!- Kentaro đặt trước mặt cô một bịch đồ lớn, trong đó có đủ thứ từ đồ mặn đến cả đồ ngọt, còn có cả nước uống nữa
  _Cảm..ơn. Nhưng sao tự nhiên lại mua cho tôi vậy?
  _Từ sáng đến giờ, cậu chạy đôn chạy đáo lo cho bài luận nên chưa ăn uống gì cả mà. Tranh thủ thời gian giải lao này, ăn một chút đi

     Cô nhìn cậu với ánh mắt khá ngạc nhiên, xen lẫn trong đó một chút cảm kích. Cô không rõ tại sao cậu lại biết lịch trình của cô kĩ đến như vậy, nhưng hầu như lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc để nạp năng lượng giúp cô

  _Chiều nay, tôi có chuyện riêng nên chắc sẽ về trước. Hôm nay cậu cũng sẽ tới thư viện, phải không?
_À ừ, tôi còn tìm thêm một số tài liệu. Cậu cứ về trước đi...
_Nhớ về sớm đấy, đừng để xảy ra chuyện như lần trước. Thế nhé, tôi đi trước đây!!

     Hân Ly nhìn theo bóng cậu đến cuối dãy hành lang. Cô khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Tính ra cậu chàng ấy cũng có mặt thân thiện, biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Từ lúc bắt cô phải hẹn hò với mình, cậu ấy cũng không có bất cứ một hành động ép buộc nào, tất cả chỉ là những cử chỉ quan tâm, động viên cô. Đối với cô mà nói, trong lúc này đây, có một người như thế ở bên để an ủi cũng giúp cô vơi đi phần nào nỗi buồn kia

     Cũng giống như mọi khi, Hân Ly đang ở nơi thư viện học bài. Chỗ ngồi quen thuộc nhìn xuống dưới dãy sân trường kia là chỗ ưa thích của cô. Nhìn những con số và dòng chữ trong sách, mắt cô hoa lên không còn nhìn rõ. Cố gắng giữ cho mình tập trung, Hân Ly vươn vai rồi quyết định sẽ đi ra bên ngoài mua một ly latte nóng. Không hiểu sao hôm nay, cô lại cảm thấy mệt trong người đến thế

     Đi chậm rãi trong sân hướng về siêu thị tiện lợi trong khuôn viên trường, cô đi ngang qua phòng thể dục. Bất chợt, cô cảm thấy hơi nhói bên trong lòng khi những ký ức vui vẻ hôm nào ùa về. Từng tiếng la khỏe khoắn của các đàn anh khoá trên, tiếng bóng nện xuống sàn đều đều từng nhịp, và trong phút chốc, khuôn mặt hiền lành đang nở một nụ cười trìu mến của anh hiện ra một cách rõ nét ngay trước mắt cô

     Lắc nhẹ đầu như cố đẩy những ký ức ấy ra chỗ khác, cô hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh rồi nhanh chân rảo bước vào siêu thị tiện lợi. Cô không muốn cứ bị ám ảnh bởi những quá khứ ấy, mặc dù, đâu đó từ sâu trong tâm trí, đó là những điều tuyệt vời nhất mà cô không hề muốn quên

    Sau khi mua đồ trong siêu thị, cô dự định quay về thư viện mượn thêm sách rồi sẽ về nhà nghỉ sớm. Lúc đi ngang qua chỗ góc khuất phía sau dãy lớp học, cô nghe tiếng người nói chuyện với nhau. Lẽ thường thì cô cũng không quan tâm lắm, nhưng vì trong cuộc đối thoại ấy, cô nhận ra giọng của anh Heito. Tò mò tiến lại gần, cô đứng nép mình sau bức tường, hí mắt nhìn về hướng hai người đang nói chuyện. Là anh Heito và Yuko

  _Cậu có thể cùng tớ đi chơi vào dịp Giáng Sinh sắp tới không, cũng không còn xa nữa, nếu tính đúng từ hôm nay thì là còn đúng một tuần đấy- Yuko lên tiếng
  _À, tớ nghĩ là cậu nên rủ người khác đi. Chắc là tớ không đi được đâu!!- Heito lãnh đạm trả lời
_Nhưng...tại sao chứ?
_Tớ phải đi làm thêm, không có thời gian đâu
_Chỉ một ngày thôi, cũng không được sao?- Yuko nói một cách ủ rũ
_Xin lỗi!!

      Heito quay đầu bỏ đi thì Yuko hét lên

_Cậu vẫn còn nhớ đến con nhỏ đó đúng không?
_Đó...không phải việc của cậu..
_Tại sao chứ, tớ có gì không bằng nó vậy?- Yuko ấm ức hỏi
_Cậu là một cô gái tốt. Chỉ tiếc là chúng ta không thể nào tiến thêm được đâu..
_Cậu..đúng là hết thuốc trị rồi. Cậu có biết bây giờ cô ta như thế nào không. Cậu ở đây vấn vương đau khổ, còn cô ta thì vui vẻ hạnh phúc bên người mới rồi đấy. Cậu mau tỉnh lại đi!!- Yuko gào lên

     Heito không trả lời. Anh bước tiếp về phía trước thì bất chợt Yuko nói nên một chuyện khiến anh khựng lại

  _Con bé đó nó không có tình cảm gì với cậu đâu. Trong khoảng thời gian cậu nằm viện, nó đã cặp kè với thằng kia rồi. Chính mắt tớ chứng kiến tụi nó âu yếm nhau trên tàu điện và cả trong chính bệnh viện mà cậu đang nằm đấy. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ là đơn phương mà thôi!!
_Có thật không?- Heito bước sát lại bên cạnh Yuko với ánh mắt hằn học làm cô có phần sợ hãi, lắp bắp nói
_Đúng...vậy!!
_Tớ nói cho cậu biết, cậu nói gì tớ đều không sao cả. Nhưng mong cậu đừng đặt điều nói xấu sau lưng cô ấy...

    Heito bỏ đi trước ánh mắt tức giận của Yuko. Anh đang bước đi về hướng cô, nhưng cô lại đờ người ra không hay biết. Cô khá sốc khi Yuko lại biết chuyện của cả hai ở trên tàu điện. Là Hân Ly và cậu bạn kia vô ý không nhận ra hay là Yuko đã lên kế hoạch theo dõi để có bằng cớ chia rẽ Heito và cô. Vẫn còn mãi đang nghĩ ngợi, cô quyết định  tiến lại gần hơn để nghe tiếp xem câu chuyện thế nào thì đúng lúc ấy, anh bước tới một cách dứt khoác làm cô đâm sầm vào anh, ngã lăn ra đất

   Hơi ngạc nhiên một chút vì sao cô lại đứng ở đây, nhưng rồi, anh vẫn dịu dàng cúi xuống đỡ lấy cô dậy và hỏi thăm

  _Em...không sao chứ?
  _Không sao ạ. Xin lỗi anh, em có chuyện phải đi trước- Hân Ly lắp bắp

  Nói rồi cô bật dậy rồi chạy đi mất. Anh buồn bã nhìn theo rồi cũng quay đầu đi về bãi giữ xe của trường. Ánh mắt cô lúc nhìn anh sao có phần xa cách quá. Không lẽ, những lời Yuko nói, tất cả đều là sự thật hay sao?
          Ooo•••••••••••••••••••••ooO

    Năm nào cũng vậy, khi đã bước vào mùa Giáng Sinh, nơi đâu cũng tràn ngập ánh đèn trang trí trông rất bắt mắt. Mặc dù cái không khí ngoài trời lạnh thấu vào tận bên trong da thịt, người người nhà nhà vẫn đi dạo phố và vui chơi cùng nhau. Các lễ hội biểu diễn nghệ thuật đèn led được tổ chức ở nhiều nơi theo nhiều cách thức và chủ đề khác nhau. Và năm nào, những buổi biểu diễn ấy đều được đông đảo công chúng đón nhận. Đó như là một nét văn hoá của người Nhật, một mùa lễ Tây phương nhưng vẫn đậm nét đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc

    Hân Ly cũng háo hức cho mùa lễ hội này. Cô lướt điện thoại những địa điểm tổ chức lễ hội đèn để tham khảo nơi có thể đi chơi cho mùa Giáng Sinh đầu tiên xa nhà. Tìm kiếm một hồi thì thấy một chỗ khá đẹp, đi lại cũng thuận tiện, lại tổ chức đúng vào hôm Giáng Sinh, cô mới háo hức hỏi Linh An

  _Nè, Giáng Sinh này bọn mình đi đến đây chơi nhé. Đó là một công viên giải trí kết hợp trình diễn đèn led vào buổi tối. Giá vé vào cổng cũng không quá mắc, còn có thể chơi thỏa thích tất cả các trò chơi nữa. Cậu thấy thế nào?- Hân Ly háo hức đưa điện thoại cho Linh An coi
  _Xin lỗi cậu nhé!!. Chắc là tớ không đi được đâu. Tớ phải về bên nhà chị rồi cả hai cùng đi lễ. Đó là mùa đặc biệt quan trọng, không thể bỏ qua lễ ấy được

    Nghe thấy thế, Hân Ly mới chợt nhớ ra là Linh An theo đạo Thiên Chúa. Từ lúc sang Nhật đến giờ, Linh An vẫn đều đặn đi lễ dù nhà thờ cách ký túc xá khá xa. Và đúng như lời Linh An, Giáng Sinh là một ngày lễ đặc biệt đối với Thiên Chúa Giáo, nên dù thế nào cũng không thể bỏ qua việc đi lễ hôm ấy được

    Hân Ly hơi hụt hẫng một chút nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, cười với Linh An rồi nói

  _Không sao đâu. Việc đi lễ của cậu phải quan trọng hơn chứ!!
  _Thật tình xin lỗi cậu nhé. Bây giờ tớ phải sang nhà chị để giúp chị ấy mua sắm ít đồ cho lễ Giáng Sinh. Có thể hôm nay tớ sẽ không về đâu. Cậu cứ ngủ trước đi nhé!!
  _Ừ được rồi, cậu đi cẩn thận nha!!

  Linh An đi rồi, Hân Ly nằm dài ra giường thở dài ngao ngán. Cô lướt màn hình điện thoại ngắm những tấm hình được chụp tại công viên ấy mà lòng vô cùng tiếc nuối. Chẳng lẽ cô lại đi một mình đến công viên ấy để chơi lễ Giáng Sinh sao?

  Vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Hân Ly nhận được cuộc gọi từ Kentaro. Cô ngồi bật dậy, nhấn vào nút nghe và áp điện thoại vào tai

  _À, chào. Hơi đường đột một chút, xin lỗi nhé!!. Bây giờ nói chuyện được chứ- đầu dây bên kia vang lên một tông giọng trầm ấm
_Có chuyện gì thế?- cô nhẹ nhàng đáp lại
_Hôm Giáng Sinh, cậu có kế hoạch gì chưa?. Nếu chưa thì có thể đi cùng tôi không?

  Cô hơi bất ngờ một chút. Đây là lần đầu tiên cậu mở lời rủ cô đi đâu đó. Cũng có thể nói, đây là lần đầu tiên, cậu hạ giọng và nói chuyện có phần khiêm nhường như vậy. Im lặng vài giây, cô lên tiếng

_Cậu muốn đi đâu?
_À thế là đồng ý rồi nhé!!. Tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu ngay
_Ơ..khoan... tôi chưa nói là...đồng ý mà!!

  Còn chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã tút tút lên từng tiếng dài. Cô nhăn mặt thở dài vì không hiểu cậu ta lại đang tính bày ra trò gì nữa. Cô lầm bầm vẻ trách móc: " Sao có thể tự ý quyết định như thế!!"

  Tiếng báo tin nhắn đến liền sau cuộc gọi. Cô ngao ngán mở ra xem nhưng rồi phải thay đổi thái độ ngay lập tức. Địa điểm mà cậu ấy muốn đi lại là công viên giải trí lúc nãy cô đang xem. Đang buồn rầu vì không có người đi cùng thì nay, cô lại được rủ đi đến đúng nơi mình muốn đến. Tâm trạng có vẻ vui hơn một chút, cô nhắn lại cho cậu

  _Được thôi, tôi sẽ đi với cậu. Hẹn hôm đó 9g sáng nhé!!

  Dòng tin nhắn có phần kiêu kì là thế nhưng thật tâm, Hân Ly đang vui như một đứa trẻ. Cô cười tít mắt lăn ra giường, tay cứ lướt đi lướt lại những tấm hình đầy màu sắc mà trong lòng đang reo lên vui sướng, miệng liên tục tấm tắt khen

    Thấm thoát cũng đã bước vào kì nghỉ đông của trường cô. Thời điểm đó cũng đánh dấu cho sự kết thúc của một năm học. Hân Ly cũng đã trao đổi với giáo viên phụ trách chuyên đề của cô về việc bảo lưu chuyên đề để sang năm sau có thể tiếp tục theo đuổi

    Vừa bước ra khỏi phòng giáo vụ, cô bắt gặp Heito đang đi ngược về phía mình. Hình như anh đã thấy cô nên cô cố lảng tránh ánh mắt ấy, bước đi thật lẹ

    Nhìn thấy thái độ cô lúc ấy, anh cũng không nói gì. Khuôn mặt điển trai kia, giờ đây không còn vẻ tươi tắn lúc trước, mà thay vào đó, nét mặt anh có phần hơi đanh lại, đôi mắt phảng phất nỗi ưu tư

  Cả hai bước qua nhau như những cơn gió hờ hững. Đứng khựng lại giây lát như còn điều gì muốn bày tỏ. Thế nhưng cuối cùng, không ai có đủ dũng khí để mở lời trước với đối phương. Họ cứ thế bước đi, hai con người giờ đây không còn cùng chung một con đường ấy, mỗi người đã tự tìm cho mình một lối đi riêng, mà chính tại nơi đó, họ không tìm thấy người còn lại nữa rồi

  _Hân Ly!!!- Kentaro từ đâu chạy tới

  Cậu vui vẻ khoác lấy vai cô. Cô hơi giật mình nên đẩy cậu ra, thúc nhẹ vào người cậu, cô nói

  _Đừng làm như tôi và cậu thân nhau lắm!!
  _Ngại gì chứ. Chúng ta đang hẹn hò còn gì. À còn về buổi hẹn, cậu đừng quên đấy nhé. Nhất định chúng ta sẽ có một mùa Giáng Sinh tuyệt vời bên nhau!!- cậu nhìn cô, cười tươi rồi nói
_Rồi, rồi, tôi sẽ nhớ mà. Cậu không cần phô trương thế!!

  Hân Ly không biết rằng, Kentaro đã nhìn thấy Heito từ xa. Cậu cố tình chạy lại, khoác vai cô và nhắc lại chuyện cuộc hẹn đêm Giáng Sinh ấy với một tông giọng đủ lớn để cho cả ba cùng nghe. Cùng Hân Ly đi về phía thư viện, cậu ngoái đầu lại nhìn Heito đang đứng như trời trồng chỗ lúc nãy dõi theo. Cậu khẽ nhếch mép cười rồi nhìn anh với vẻ mặt thách thức. Heito như nhận thấy điều ấy, trong lòng anh dâng lên một nỗi giận khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip