Duoi Tan Cay Do La Noi Anh Gap Em Chuong Hai Cham Toi Uoc Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Chỉ có con người là biết cách tận dụng để tạo nên thành công cho bản thân thì mới thấy, từng giây từng phút trôi qua nó có ý nghĩa như thế nào
  
   Khoảng thời gian ôn thi cuối cùng cũng kết thúc. Ngày Hân Ly bước vào phòng với kì thi quyết định cho cánh cổng tương lai trước mắt thì cũng chính là hôm mà cậu bạn thuở nhỏ của cô bay sang đất nước mới- đất nước mệnh danh là xứ sở hoa anh đào- Nhật Bản

   Ngày cậu đi cô không ra tiễn được. Chỉ có một dòng tin nhắn tạm biệt ngắn ngủi. Không phải nói, tâm trạng cả hai đều nặng trĩu nhưng vẫn phải vì tương lai mà chấp nhận buông bỏ thực tại. Cho đến cuối cùng, Thắng Quang cũng không thổ lộ lòng mình với người con gái cậu thầm yêu quý suốt gần mười hai năm qua. Còn về phần Hân Ly, cô vẫn còn chưa xác định được tình cảm rõ ràng của mình dành cho cậu thì nay, cơ hội đó dường như tan biến mãi mãi
 
        3 tháng sau...
    Chớp mắt cái trời đã vào thu. Bầu không khí cũng dần dịu nhẹ sau những cơn mưa cuối hè. Cái không khí man mát cũng làm cho con người cảm thấy lòng dịu nhẹ, tâm hồn trở nên thư giãn sau những giờ học và làm việc căng thẳng

    Hân Ly bây giờ đã là sinh viên của trường đại học ngôn ngữ- và khoa cô theo học chính là khoa tiếng Nhật. Nhớ lại khoảng thời gian năm đó, sau khi nghe tin Thắng Quang sẽ đi du học nhật, cô đã đắn đo rất nhiều về quyết định này. Bố mẹ cô không phản đối, họ chỉ khuyên cô phải vạch rõ kế hoạch cho tương lai. Không phải vì một người nào đó mà trong phút chốc, thay đổi hoàn toàn con đường tương lai của bản thân

  Việc cô thay đổi bất chợt này, cậu không hề hay biết. Từ lúc cậu sang bên đó, hai người cũng thường xuyên trao đổi qua cuộc gọi thoại. Ngày cô báo trúng tuyển, và tiết lộ về việc thay đổi nguyện vọng vào phút chót, cậu bất ngờ lắm. Có lẽ cậu không biết rằng, đối với cô, cậu có vị trí quan trọng như thế nào
 
  Mỗi lần trò chuyện là mỗi lần ước muốn sang đấy học của cô càng mãnh liệt hơn. Thật sự học tiếng Nhật không dễ nhưng cô lại tìm thấy trong đó nhiều chân trời mới. Cô càng muốn khám phá kĩ hơn về đất nước và con người nơi đây. Và một yếu tố quan trọng cho việc cô muốn sang Nhật là vì nơi đó có cậu- Thắng Quang- người con trai mà luôn gắn với cô như hình với bóng, cậu đi rồi, cô mới nhận ra tình cảm thật sự của bản thân
  ————-•••••••••••________••••••••••••——

   Việc học chuyên sâu vào một ngôn ngữ nào đó không phải là điều dễ dàng. Lịch học của cô mỗi lúc càng dày đặt hơn. Thắng Quang nơi xứ người cũng bắt đầu chuỗi ngày vừa học vừa làm bận rộn. Những cuộc điện thoại ít dần, thay vào đó là vài câu chào hỏi xã giao sau một thời gian dài. Không gặp nhau, cả hai cũng chẳng còn gì để bàn bạc, hay nói đúng hơn là, cuộc sống sinh viên hiện tại quá bận rộn, làm cho tình cảm con người cũng dần thay đổi. Cho đến một hôm...

_Tớ nhận được học bổng rồi!!- Hân Ly háo hức soạn một tin nhắn gửi cho cậu bạn
_Thật sao??-tin nhắn hồi âm đến ngay lập tức

  Trước đây cô đã từng kể cho cậu nghe về xuất học bổng sang nhật. Điều kiện ứng tuyển rất gay gắt nhưng nếu có thể đỗ được thì sẽ được chi trả tiền học và sinh hoạt phí. Cuối cùng cô cũng vượt qua hàng trăm người mà giành được. Ước mong gặp lại cậu như là một động lực giúp cô cố gắng nhiều hơn. Và nay, khi giấc mơ ngày nào sắp thành hiện thực, cô và cậu cuối cùng cũng có thể sẽ gặp lại, và có thể sẽ thổ lộ hết tất cả tình cảm chôn giấu bao năm với đối phương?

  Có lẽ không phải vì cậu thay đổi mà là do cô đã quá bận rộn nên suy nghĩ vẩn vơ. Cậu vẫn rất quan tâm đến cô. Cả hai lâu ngày không trò chuyện nên sau tin nhắn hồi âm, cuộc gọi video hôm ấy kéo dài gần hai tiếng. Nhìn gương mặt cậu vui mừng qua màn hình điện thoại, cô cảm thấy ấm áp đến mức mà không một từ ngữ nào của thể diễn tả được niềm hạnh phúc khi ấy. Đối với cô, việc lựa chọn theo ngành học này chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất
         *********______*********________****
  
     Ngày 25/9/201x...
  
   Cuối cùng cũng đến ngày cô sang được bên Nhật. Ngày cô đến, cậu đã bảo sẽ ra đón tại sân bay. Nhưng không hiểu sao, đứng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy có ai xuất hiện cả

  Khi phải lên xe buýt trường đưa về ký túc xá, cô lo lắng lắm vì không thể nào liên lạc được với cậu. Mãi khi cô đã rời sân bay khoảng hai tiếng, điện thoại cô mới vang lên tiếng thông báo tin nhắn của Mes

  _"Cậu mau về trường đi. Thắng Quang sẽ không đến đâu!!!"
             Người gửi: Tuệ Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip