Chap 31: Dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc tiệc mừng thọ diễn ra, trời cũng đã tối. Khách khứa đến rất đông, chủ yếu đều là bạn bè cũ của Đàm Lâm hoặc đại diện các tập đoàn, các đại gia tộc lớn của nước K tới chúc mừng. Thiên Bình cầm ly rượu vang đỏ đứng cạnh Thiên Yết. Anh thấy ánh mắt cậu hướng đến Song Ngư đang cùng gia tộc họ Trần xã giao với các gia tộc khác. Vì vẻ ngoài của Song Ngư rất thu hút nên các tiểu thư đều rất thích, quây bên anh ríu rít không ngừng. Thiên Yết đượm buồn, Thiên Bình thở dài vỗ vai cậu.

-Nếu em có cảm tình với cậu ta, thì chủ động đến bắt chuyện đi.

Thiên Yết lắc đầu, cậu không đủ dũng khí tranh giành với mấy cô gái kia. Thiên Bình cũng không biết phải làm sao. Song Ngư thì anh biết, đã có lần cùng hợp tác. Tính tình Song Ngư cởi mở, đối với người khác rất ôn hòa, dịu dàng. Chắc Thiên Yết bị thu hút bởi điều này. Một lúc sau, cậu không muốn nhìn nữa, liền bỏ đi. Thiên Bình không đuổi theo, Thiên Yết những lúc thế này thích được riêng tư. Anh xen vào quá nhiều sẽ khiến cậu càng khó lòng buông tay.

Thiên Yết ít khi xã giao bên ngoài, bạn bè cũng không có nhiều. Cậu rời khỏi tiệc chúc thọ, đi bộ quanh bờ hồ phía sau biệt thự, ánh đèn giăng sáng cả khu vườn huyền ảo, nhưng không thể lấp đầy tâm trạng phiền não. Thiên Yết ngồi xuống thảm cỏ, nhặt một viên đá nhỏ, ném tủm xuống lòng hồ. Mặt nước tĩnh lặng bị động, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ méo mó, sau đó trở lại như lúc đầu. Thiên Yết thất thần, ngồi đó không biết bao lâu. Tiếng bước chân tới gần cậu cũng không nhận ra. Song Ngư một thân tây trang lịch lãm đứng nhìn bóng lưng Thiên Yết mãi mà không thấy cậu phản ứng lại. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, Song Ngư phải tìm bao nhiêu cớ mới trốn được khỏi các quý bà và các tiểu thư. Bọn họ muốn gả cho anh, nhưng mà Song Ngư chỉ có thể từ chối. Lý do đơn giản đó là...anh thích đàn ông. Song Ngư định sẽ chờ Thiên Yết quay lại phát hiện ra anh, nhưng đợi mãi cũng không thấy gì. Rốt cuộc đành thở dài lên tiếng trước.

-Em định ngồi đó đến bao giờ thế?

-...

Thiên Yết giật mình quay ra thì thấy khuôn mặt điển trai của Song Ngư đang mỉm cười với cậu.

-Bác sĩ...a không Trần Đại thiếu gia, sao anh lại ra đây?

-Trong đó ngột ngạt quá. Đàm luật sư chỉ cho anh chỗ này.

Thiên Yết tim đập thình thịch, thầm oán Thiên Bình vô công rỗi nghề. Chỉ tội Thiên Bình muốn em trai vui vẻ mà dụng tâm như này. Song Ngư thấy Thiên Yết bối rối ra mặt thì ôn hoà.

-Lần trước, chuyện em nói là thật sao?

-...

Thiên Yết trước câu hỏi của Song Ngư có hơi ngơ ra một chút, lần trước, chẳng lẽ anh đang nói đến vụ cậu tỏ tình ngay sau khi khám bệnh sao? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiên Yết đỏ bừng như quả cà chua. Song Ngư cười cười.

-Hôm đó, anh có hơi bất ngờ nên không kịp trả lời.

Song Ngư cầm tay Thiên Yết. Cậu sướng muốn điên mà vẫn phải kiềm chế.

-Chúng ta có thể tìm hiểu nhau.

Thiên Yết gật gật tỏ vẻ đồng ý, Song Ngư dịu dàng xoa đầu cậu. Một lúc sau, Thiên Yết ngập ngừng.

-Anh không kì thị em sao?

-Tại sao?

Song Ngư khó hiểu, Thiên Yết lấy toàn bộ dũng khí ra nói.

-Em đi chữa chỗ đó là vì...tiếp khách quá nhiều. Em...là một MB.

Thiên Yết nhắm mắt chờ đợi phong ba, cậu sợ lắm. Thiên Yết biết sẽ chẳng có ai bao dung cho lỗi lầm của cậu. Đã sai lại càng sai! Cho đến bây giờ, Thiên Yết vẫn nghĩ, ngoài Thiên Bình và người trong nghề ra, sẽ chẳng có ai cảm thông được. Song Ngư nhìn bộ dáng run rẩy của Thiên Yết, không hiểu sao cảm thấy cậu thật đáng thương. Anh cầm tay Thiên Yết, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng.

-Thật ra...lúc chữa cho em, anh đã biết rồi.

-...

-Em nói khụ...một ngày quan hệ nhiều lần như vậy. Ít nhiều anh cũng đã đoán ra.

-Vậy tại sao anh vẫn còn... muốn quen em?

Thiên Yết không tin được, Song Ngư ưu tú như vậy. Có khác gì Thiên Bình? Đều khiến cậu hổ thẹn chính mình. Song Ngư thấy Thiên Yết bi quan, anh nắm vai cậu nói.

-Đừng tự hạ thấp bản thân! Dù có thế nào, vẫn sẽ có người chấp nhận quá khứ của em.

-Hức...

Thiên Yết không kìm được nước mắt nữa, Song Ngư quá đỗi dịu dàng. Anh lo lắng lau nước mắt cho cậu.

-Đừng khóc. Anh nói gì khiến em buồn sao?

Thiên Yết lắc đầu, vội quệt nước mắt, cố không khóc nữa.

-Không...không phải! Ngoài anh họ của em ra, anh là người đầu tiên nói sẽ có người chấp nhận em.

Song Ngư mỉm cười, Thiên Bình cũng rất nổi tiếng về độ ga lăng dịu dàng. Thiên Yết là một người hướng nội, nhìn vậy mà hoá ra sự kiên cường, chỉ là vỏ bọc che đi cảm xúc yếu đuối. Làm sao đây? Anh không thể làm tổn thương cậu được.

-Anh không quan trọng quá khứ của em. Cái chính là hiện tại.

-Vâng.

Thiên Yết an tâm hơn. Song Ngư vẫn băn khoăn, nên tiếp tục hỏi.

-Nhưng có thể nói anh biết...lí do vì sao em lại quyết định đi làm MB không?

Thiên Yết bị ánh mắt chân thành của Song Ngư đánh gục. Dù sao cũng thổ lộ rồi, vậy cậu sẽ nói hết cho anh biết. Thiên Yết không hối hận, cậu không muốn lừa dối để đổi lấy tình cảm nhất thời của Song Ngư. Cùng lắm...sẽ lại đơn độc như trước thôi!

(au: Bé Yết dũng cảm :3!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip