Co Gai Tang Duoi Chuu Jungwoo Co Gai Tang Duoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cốc cốc cốc

sau ba tiếng gõ cửa thì có một cô gái từ bên trong mở cánh cửa ra, đó là kim jiwoo- chủ căn hộ này,

"xin chào, anh tên là kim jungwoo, sống ở tầng trên."

"xin chào ạ"

"hồi nãy có cái áo anh phơi ở trên bị bay xuống ban công của nhà em..."

"à, vậy để em vào lấy cho anh nhé?"

"không cần đâu. anh có thể tự vào lấy được mà."

jiwoo nghe vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý. jungwoo liền đi vào lấy đồ...

_________________

cốc cốc cốc

jiwoo chạy ra mở cửa xem là ai tới. lúc mở cửa ra thì liền thấy jungwoo đang đứng bên ngoài,

"có chuyện gì sao ạ?"

"ừm... nhà em có mỳ ăn liền không? hôm nay anh đi làm về muộn... nên chưa ăn... muộn thế này rồi chắc các cửa hàng ăn đều đóng cửa hết rồi..."

"ồ, trùng hợp quá! em vừa làm mỳ xào xong. dư rấ nhiều, anh có muốn cùng ăn không?"

"vậy được sao?" jungwoo mừng rỡ nói, đôi mắt sáng rực lên,

"được chứ. mời anh vào!"

jiwoo mời jungwoo vào ngồi chờ ở phòng khách, còn cô thì nhanh chân xuống bếp dọn đồ ăn lên.

trong lúc chờ đợi jiwoo, jungwoo vì tính tò mò đứng dậy đi xem xung quanh phòng khách. ở đây có để ảnh của jiwoo lúc nhỏ. trông dễ thương làm sao!

"đồ ăn tới rồi đây!"

jungwoo cùng jiwoo ngồi thưởng thức món mỳ xào mà do chính jiwoo nấu. jungwoo vốn hơi khó ăn, mà đồ ăn của jiwoo nấu lại vốn không được ngon cho lắm! nhưng sao hôm nay jungwoo lại cảm thấy đồ ăn ngon thế nhỉ? chắc là do crush tự tay nấu nên vậy chăng?

__________________

cốc cốc cốc

hôm nay jungwoo lại đến gõ cửa nhà của jiwoo nữa. lần này jungwoo đến có mang ít món ngon tới cho jiwoo để cám ơn jiwoo vì món mỳ cứu đói anh lần trước. nhưng sao anh đứng chờ mãi chưa thấy jiwoo mở cửa nhỉ?

cốc cốc cốc

jungwoo gõ cửa thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy jiwoo đi ra nên có phần khiến anh hơi lo lắng. không phải cô gặp chuyện gì đó chứ?

đúng lúc này jiwoo mở cửa xuất hiện. trái với vẻ lạc quan, tươi tắn hằng ngày, jiwoo hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng tiều tụy và mệt mỏi,

"jiwoo? em sao vậy?" jungwoo lo lắng vội hỏi jiwoo

"em không sao... chỉ là hơi đau đầu thôi..."

vừa dứt câu, jiwoo đã không thể chống cự nổi, liền té xuống đất nhưng may mắn thay jungwoo lại kịp đỡ cô. thân nhiệt jiwoo sao lại nóng thế này? cô sốt rồi sao?

jungwoo vội bế jiwoo vào nhà rồi đặt cô nằm trên giường. jungwoo loay hoay kiếm nhiệt kế rồi giặt khăn đắp lên trán của jiwoo.

jungwoo hôm đó chăm sóc cho jiwoo rất cẩn thận. anh chăm cho cô từng ly từng tý, tới đêm muộn anh vẫn không về nhà ngủ mà vẫn túc trực bên cạnh giường jiwoo. đêm đó, cũng phải gần nửa đêm jiwoo mới tỉnh dậy. tỉnh dậy thì thấy jungwoo đang ngồi ngủ gật kế bên giường mình khiến cho jiwoo rất bất ngờ xen lẫn chút ấm áp và hạnh phúc.

jiwoo tính nhẹ nhàng rời giường đi ra ngoài, nào ngờ cô chỉ kịp kéo chăn ra khỏi người thì jungwoo đã thức giấc,

"em làm anh tỉnh sao?"

"không có. nhưng mà em sao rồi? thấy bản thân ổn hơn chưa?"

"ừm... khỏe hơn hẳn rồi... cám ơn anh!" jiwoo vừa nói vừa nở nụ cười tươi tràn đầy sức sống trông thật dễ thương

"hồi nãy anh có nấu ít cháo. em ngồi yên đây. anh xuống vào bếp hâm lại rồi đem ra cho em ăn."

"không cần đâu. em có thể tự làm được mà."

"không sao đâu, em giờ là bệnh nhân mà bệnh nhân thì nên ngồi yên trên giường đi!"

jungwoo vừa nói hết câu liền đi vào bếp, không cho jiwoo kịp nói câu nào. thôi thì để anh tự do làm theo ý mình vậy, dù sao anh cũng không phải là người xấu.

nhờ sự chăm sóc chu đáo của jungwoo mà jiwoo đã đỡ hơn rất nhiều. jiwoo bây giờ đã được nạp đầy năng lượng và đang... có chút rung động với jungwoo...

từ sau hôm đó, jiwoo mỗi ngày đều luôn chờ đợi jungwoo sẽ bấm chuông cửa nhà cô để hỏi han sức khỏe của cô hay là mượn gì đó.

jungwoo sau vụ đó cũng rất hay xuống nhà jiwoo với lý do mượn đồ rồi trả đồ, đôi khi thì mời jiwoo đi ăn vặt, thậm chí là những hôm không biết lấy lý do gì để gặp jiwoo, jungwoo đã viện cớ lỡ tay ấn nhầm chuông cửa nhà jiwoo với mục đích là được nhìn thấy jiwoo.

cứ thế ngày qua ngày, jiwoo chợt nhận ra mình đã bắt đầu thích jungwoo mất rồi. với jiwoo, thích là phải tỏ tình, nên cô liền quyết định sẽ chọn một ngày trời đẹp để tỏ tình với jungwoo. jiwoo không suy nghĩ nhiều về việc tỏ tình làm sao, cô suy nghĩ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt jungwoo và nói "em thích anh".

nói là làm, ngày jiwoo tỏ tình, cô mạnh dạn bấm chuông cửa nhà jungwoo. nhưng đứng chờ chưa thấy jungwoo mở cửa, jiwoo có hơi buồn. lúc cô định đi về thì jungwoo đã mở cửa,

" jiwoo? có chuyện gì sao?"

jiwoo quan sát anh một lượt, thấy jungwoo đang dùng khăn lau tóc liền nghĩ chắc là do lúc nãy jungwoo đang tắm nên không mở cửa được,

"à, em có chuyện muốn nói với anh."

"được thôi. em vào nhà đi!"

jiwoo không ngại ngùng gì mà đi vào nhà của jungwoo. nhân lúc jungwoo đang ở bếp rót nước cho cô, jiwoo liền nhìn xung quanh căn nhà và trầm trồ vì thiết kế căn nhà trông đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt và tinh tế,

"em nhìn gì thế?"

"không có gì, em chỉ nhìn xung quanh căn nhà này thôi."

"mà em định nói gì với anh thế?"

lúc này jiwoo chợt nhớ ra lý do mình tới đây. liền hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói

"jungwoo, em thích anh. em muốn nói là em lỡ thích anh rồi!"

jungwoo dường như không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa

"sao cơ? em thích anh sao?"

"ừm... đúng vậy."

"thật trùng hợp, anh cũng thích em."

jiwoo nghe vậy thì lòng vui sướng vô cùng, lao tới ôm lấy jungwoo...

the end

____________________

đây là cái 1shot nho nhỏ mà mình tặng cho guumiency_ vì đã cố gắng tìm mọi cách làm người fulu thứ 100 của mình 😏💅

lúc mình nghĩ ra cái plot này thấy nó chút xàm xí đã vậy còn kết hợp với cái văn phong tệ hại của mình nên có gì mong mấy bạn bỏ qua cho sự nghiệp dư này của mình :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip