🥞4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin giận dỗi ngồi ì lên giường, lẩm bẩm một mình: ừ thì baba đói bụng, ừ thì baba về sớm ăn cơm con rể nấu. Đúng là điêu! Đàn ông ngoại trừ cậu ra chính là đồ xấu xaaaaaaaa. Đúng là vậy!

"Con rể nhỏ, con phải nghe baba giải thích. Mở cửa cho ta đi, con rể ngoan."

Jungkook hấp tấp gõ gõ cửa liên hồi, luống cuống đến sắp khùng lên rồi. Vì con rể nhỏ hiểu lầm hắn, là hiểu lầm đó, hắn sẽ giải thích rằng mình không có tuỳ tiện với người ngoài như vậy đâu, nhưng Jimin cứ giận lẫy trong phòng, không cho hắn cơ hội. Mang cục tức này trong người khó chịu đến chết a!

"Baba làm gì mà phải giải thích với con cơ chứ, con không cần."- Jimin dẩu mỏ lên trả lời.

"Không...ừ nhỉ? Ta có làm gì sai đâu....nhưng mà con phải nghe baba giải thích, con phải tin ba."

Jimin cơ hồ nghe tiếng Jungkook làm nũng, hắn dẫm lên sàn nhà mấy cái, chắc là tay chân cũng khua múa hết cả lên rồi.

"Baba đi lau sàn nhà đi, con đi ngủ."- Jimin chán ngấy việc đôi co rồi nên chỉ muốn ngủ thôi.

Jungkook bên ngoài bất lực vò vò đầu tóc rối bù lên, bất lực phải xắn tay áo lên lau chùi một lượt. Đến lúc Seoki ra ngoài về mới tá hoả nhìn baba đáng kính, người người coi trọng lại phải bò lăn bò lóc để lau nền nhà trong khi con rể nhỏ của ổng lại nằm phè phỡn ngáy khò khò. Thật không ra phép tắc gì mà!

"Ba, để Jimin làm đi. Đây vốn là công việc của cậu ta mà."- Seokie nhăn mày nhăn mặt nói.

"Ta còn mặt mũi để con rể nhỏ làm sao? Mày đó, đi lau đi để baba đi nói chuyện với con rể ngoan."- Jungkook ném giẻ lau sàn vào người Seokie, sau đó chạy vụt lên phòng.

"Ơ ơ? Khoan, BABAAAAAAA.."- Tiếng hét thất thanh của Seokie cũng không cản được bước chân Jungkook rồi.

***

"Jiminie ngoan, nghe lời baba, mở cửa đi con trai."

"..."

"Jiminie à, baba muốn giải thích."

"..."

"Jiminie..."

"..."

"Con thật sự không mở đúng không?..... Được rồi."

Rắc

Jimin hoảng hồn quay đầu lại. Jungkook mặt mày méo mó nhìn cậu, trên tay là tay nắm cửa bằng sắt và.....ừ, nó bị bóp méo đến biến dạng rồi. Jungkook không quan tâm tới thứ sắt vụn đó, lao đến giường ngồi cạnh Jimin.

"Jiminie, baba giải thích có được không?"- Hắn lo lắng đến phát điên rồi.

"Có...có gì mà phải giải thích chứ"- Jimin hẳn là vẫn dỗi hờn baba.

Jimin sợ hãi tụt lùi một chút. Thế nhưng Jungkook lại ngoái đầu ra cửa hét lên một câu: "SEOKI MÀY Ở YÊN ĐẤY, BƯỚC VÀO PHÒNG TAO CHẶT CHÂN MÀY!"

"Ba...baba...muốn thủ tiêu con à?"

"Jiminie...cô ta chỉ là thư ký thôi, baba và cô ta chưa làm gì hết, thề luôn đó. Thề 5 thùng cà rốt."

Đâu cần phải luống cuống lên thế đâu cơ chứ. Cậu cũng không phải là tiểu tổ tông gì của baba.

"Được rồi"

"Con phải tin baba chứ!"

Jungkook tròn xoe mắt chồm tới nắm lấy tay Jimin xoa xoa mấy cái, hệt như cún con lấy lòng chủ nhân.

"Con có bảo là không tin sao?"

"Được được, vậy hôn baba một cái"- Jungkook chìa mặt mình ra, ánh mắt vô cùng trông đợi.

Thật là hết thuốc chữa, Jimin liếc mắt xem thường hắn.

Nhưng mà a, tại sao liếc mắt cũng có thể xinh đẹp như thế? Hắn vạn nhất muốn ôm ôm em bé này mà hôn cho đã a....

"Không hôn"- Cậu tinh nghịch quay người đi.

"Hôn đi mà~, baba cho con kẹo."

Chụt.

Điểm vào má hắn một cái, Jimin lại ngước đầu lên chờ đợi:
"Kẹo ạ?"

AAAAAA JEON JUNGKOOK HẮN HẬN KHÔNG THỂ LẤY HẾT KẸO TRÊN THẾ GIỚI ĐEM VỀ CHO BÉ CƯNG CỦA HẮNNNNN!!

***

"Ba, con cần một lời giải thích"- Seoki lau nhà mỏi nhừ cả người, giờ đây lại tốn sức chất vấn ông bố của mình.

Seoki mặt mày đen thui như đít nồi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Jungkook khi vừa gắp thức ăn vừa xoa xoa đầu Jimin.

"Chuyện gì?"- Hắn không thèm ngẩng đầu nhìn đối phương.

Ha! Còn trả lời như thế sao? Rõ ràng đây là vợ...à không, là người của cậu cưới về, thế kiểu gì baba lại làm như vậy. Rõ là loạn luân rồi.

"Tại sao baba lại làm mấy hành động như vậy với con rể?"

"Thế tao hỏi mày, mày lấy Jiminie về rồi để cho thằng khác đè mày là thế nào?"

"Chuyện này rõ không liên quan đến nhau, ba đừng đánh trống lảng"

Jimin nhăm nhăm cục thịt vừa được Jungkook gắp cho, hai tai dảnh lên nghe ngóng.

"Thế tao làm vậy liên quan gì đến mày? Li hôn đi, tao nuôi Jiminie của tao!"

Jimin sốc toàn tập, cơ mặt cứng đờ ngước lên nhìn Jungkook.

"Á à, thừa nhận rồi chứ gì. "Jiminie của tao" luôn cơ"

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à"

Jimin nghẹn cả cục thịt giữa cuống họng, ho khục khục mấy cái liền. Hai cái con người này, trẻ con quá!

"Ba..ba ức hiếp con"

"Tao làm gì mà ức hiếp mày, cút cút để tao ăn cơm"

Thế đấy các cậu ạ. Bảo thương mình, rồi quát mình, đấy mà yêu mình à? Đấy là ghét mình dồiiiii. Seoki ngồi một mình khóc hu hu vì tủi thân cho mà xem.

Baba của các cậu có như vậy không? Baba mình kì cục lắm, thấy Jiminie xinh đẹp nên không yêu thương mình nữa, chỉ yêu Jiminie thôi. Có tức không chứ lị.

***

19h tối....

Jimin bĩu môi nhìn cái nơ đen trên cổ, gớm chết đi được, lại còn vướng víu nữa. Bé là bé không thích cái nơ này chút nào luôn áaaa.

"Jimin, không được tháo ra." Jungkook nhìn Jiminie vặn vẹo, nhanh chóng chụp lại cái tay đang mò mẫm giật phắt cái nơ ra, rồi yêu chiều đánh bẹp một cái lên tay cậu.

Jimin không thấy đau, nhưng thấy quạu, liền chau mày liếc Jungkook một cái. Khiến hắn giật thót một phen.

"Baba, nhìn gớm chết đi được ấy."- Cậu chu mỏ lên nói.

"Jiminie đeo vào nhìn xinh lắm mà. Baba rất ưng, rất ưng."- Jungkook cười tít mắt nói.

"Không!"- Jimin vẫn cứng đầu, dẫm dẫm chân lên nền nhà phản đối.

Jungkook nhìn con rể nhỏ như vậy, lòng lại mềm nhũn ra thành một vũng nước. Trái tim tan chảy cực mạnh. Ai bảo con dễ thương như vậy hả JIMIN SSIIII...

"Thôi được rồi, baba chỉ định cùng Jimin mặc một bộ vest cặp thôi, nếu con không thích thì thôi vậy."- Hắn làm bộ làm tịch.

Jungkook cụp mắt, lủi thủi đi đến góc phòng rồi ụp mặt ngồi xuống vẽ tới vẽ lui mấy cái vòng tròn vô nghĩa.

Jimin nhìn baba mà bất lực. 38 tuổi hay là 3,8 tuổi cơ?? Cậu làm giận lẫy ai cũng chả bày ra bộ dáng nhõng nhẽo đến như thế.

"Được rồi! Con đeo. Con đeo là được chứ gì. Baba đừng có ngồi đó như đứa trẻ tự kỉ nữa."- Jimin dù không thích việc này, nhưng cũng chẳng đành lòng nhìn baba giở chứng.

Thế là, Jungkook lại hớn hở đứng dậy đem em bé ôm vào lòng nựng nựng mấy cái. Miệng cứ khen Jimin dễ thương, đáng yêu các thứ.

Đến cái lúc Seoki từ trên phòng bước xuống mới tá hoả phát hiện ra baba cùng Jimin cho cậu ra rìa. Ha...hai người họ cùng nhau mặc đồ đôi, lại để cho cậu mặc một bộ vest đối nghịch. Ừ, quá đủ cho một cuộc tình rồi... Phận làm con chỉ có thể ngậm ngùi tự xót.










Hôm nay là buổi bán đấu giá loại trang sức vừa được tung ra thị trường của công ty. Các nhà làm ăn lớn đều được mời tới tham dự. Jimin chưa từng được đặt chân tới các bữa tiệc sang trọng như thế bao giờ, nay nhìn thấy sự lộng lẫy mà loé hết cả mắt, muốn chạy tung ta tung tăng một vòng mà Jungkook hắn cứ kè kè bên cạnh cậu cơ.

"Jiminie, không được rời baba nửa bước nghe chưa. Rất nguy hiểm."- Hắn giữ chặt lấy tay Jimin, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Vângggg."

Nói là thế, nhưng chưa đầy 15 phút sau Jungkook đã đem cậu đặt vào quầy bánh ngọt rồi bỏ đi gặp đối tác. Jimin ngồi đung đưa cả buổi trời vẫn chưa thấy hắn quay lại, Seoki thì cũng bỏ đi đâu mất.

"Hi em :))"- Một giọng nói từ sau đầu Jimin vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh gạ tôi đấy à?" Jimin nhìn lên, là một chàng trai cao ráo với đầu tóc vuốt ngược ra phía sau. Nói ngắn gọn là rất đẹp trai a.

"Ơ? Bé con? Anh chỉ muốn mời em một ly thôi, em tên gì?"

"Tôi không uống được, cảm ơn."- Jimin liếc hắn rồi quay lại với đĩa bánh ngọt.

Namjoon nhìn một lượt Jimin từ trên xuống, thầm cảm thán bé con này rất thú vị

"Đừng ngại, anh là người tốt."- Hắn đưa li rượu tới trước mặt Jimin, không ngớt lời mời gọi.

Namjoon tiếp tục kì kèo, Jimin thấy vậy tức lắm. Đang lúc khó chịu, cậu đập bàn một cái rõ to, hét lên: "UỐNG UỐNG CÁI ĐẦU HEO NHÀ ANH, TÔI CÓ THAI RỒI!!!! CÚT ĐI!"

Hắn đứng hình. Mọi người đứng hình. Jungkook đang bước đi cũng đứng hình. Jimin rất hiển nhiên đứng hình...

"Jiminie? Đứa nào? Là đứa nào làm con có thai??!!"- Jungkook nghe xong đầu nổ oành một tiếng, lao nhanh như tên lửa về phía Jimin, sờ soạng cậu mà hỏi dồn dập

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip